Chap 9

Cuộc thi làm bánh sắp tới cũng đã gần kề, cô cũng bắt đầu vào giai đoạn luyện tập làm các món bánh trước giờ cô vẫn học, Henry cũng dành tất cả thời gian của mình cùng cô làm các loại bánh mới, cả hai cùng nhau luyện tập cho đến lúc cuộc thi chính thức bắt đầu.
Tuy rằng cả hai đã thi khá tốt trong các vòng thi trước nhưng lần này trong ban giám khảo có một người tính cách khá kì quái không ai hiểu được ông. Ông là người Pháp gốc Nhật, ông đa phần chỉ làm những loại bánh truyền thống của Nhật chính vì thế đề tài lần này cũng là món bánh truyền thống của Nhật, khá nhiều người khó hiểu tại sao phải mời một người như vậy làm giám khảo cho cuộc thi lần này cơ chứ? Nhưng không ai có thể hiểu được dụng ý đằng sau của cuộc thi này, Henry đã từng nói với cô rằng: "Là một Patissiere chuyên nghiệp không chỉ biết làm các loại bánh phương Tây thôi đâu mà em còn phải có hiểu biết về các loại bánh phương Đông nữa một khi em hiểu được điều đó thì em sẽ tìm ra được ý nghĩa của câu nói này thôi." Lúc đầu đúng là cô không thể hiểu được câu nói này của anh nhưng có lẽ bây giờ cô đã hiểu được một chút rồi, từ lúc mới đến đây cô đã học được khá nhiều về các loại bánh khác nhau như cheesecake, muffins, crepe, waffles, pie, và cả các loại bánh tart thông thường cùng các loại bánh khác. Giờ nghĩ lại cô vẫn chưa từng làm những loại bánh quen thuộc kia nữa cứ như cô không còn là cô nữa có gì đó ở cô đang dần dần thay đổi mà cô không hề nhận ra. Tính đến nay Himi cô cũng đã học ở đây cũng được ba năm rồi nhỉ, những sự thay đổi của bản thân cũng dần dần phơi bày ra, cặp mắt tím to tròn lung linh huyền ảo, lông mi dài dày cong vút thật đẹp, thân hình nhỏ nhắn bây giờ cũng trở nên đầy đặn hơn trước một chút, mái tóc dài ngang lưng mềm mượt không gì bằng, chỉ mới mười tuổi mà đã như thế này thì tương lai còn không biết cô sẽ phát triển như thế nào, trong học viện ai ai cũng đều công nhận tài năng của cô, các thầy cô cũng đánh giá rất cao về mặt kĩ thuật lẫn cả về mặt thành tích của cô. Cô được mệnh danh là nàng công chúa bánh ngọt vô cùng nổi tiếng chưa từng có ai có thể đánh bại được cô trong lĩnh vực này cả, chính vì thế trong ba năm qua vẫn chưa từng có ai làm lung lay được vị trí này của cô được cả. Sự nổi tiếng của cô cũng dần dần lan xa, điều này cũng thu hút các giới truyền thông mạnh mẽ cứ mỗi lần nhắc đến tên cô trên tạp chí là y như rằng doanh số ngày hôm đó bán đắt hơn bao giờ hết, chính vì thế vào những lúc thi đấu như thế này là những cánh nhà báo sẽ thi nhau đưa tin về cô gái nhỏ tài năng này.

Bên cạnh đó Henry cũng không kém cạnh anh là bạn cùng nhóm với cô trong cả ba năm qua, anh là người được mệnh danh là thiên tài trong thiên tài tài năng của anh rất được nhiều người công nhận, trong các cuộc thi cũng như cô không ai có thể đánh bại được anh trong việc làm bánh ngọt, với vẻ ngoài nổi bật anh cũng chiếm không ít trái tim của thiếu nữ đang ở tuổi tò mò mới yêu.
Lần này cô cùng anh sẽ tham gia vào cuộc thi làm bánh sắp tới, sẽ phải chuẩn bị khá nhiều việc phải tìm hiểu các loại bánh Nhật Bản truyền thống từ đó phát họa nên loại bánh mới cho cuộc thi này, các nhiên liệu chính gốc của Nhật cũng phải tìm hiểu rất nhiều cùng những công tác chuẩn bị và kể cả thời gian luyện tập cũng không còn nhiều.
Cake Grand Prix năm nay được tổ chức tại Pháp, cuộc thi này cứ mỗi hai năm sẽ được tổ chức một lần vì đây là một cuộc thi lớn nên cường độ lên sóng lên tới là cả thế giới. Đây là một cơ hội vô cùng tốt để mọi người biết đến mình phơi bầy hết khả năng của bản thân, đương nhiên áp lực thi đấu cũng vô cùng lớn các patissiere cũng căng thẳng vô cùng đây là thời điểm mấu chốt nên không ai dám lơ là trong thời gian này. Nếu như cô cùng Henry thắng được vòng này thì cả hai sẽ được cả thế giới biết đến là patissiere người Nhật đầu tiên đoạt giải, trong thời gian qua anh cùng cô đã phải tập luyện rất nhiều lần cũng không ít lần gặp phải thất bại tưởng chừng như ngã quỵ không vực dậy nổi nữa, nào là áp lực học tập cùng những thất bại làm tinh thần gục ngã còn cùng rất nhiều khó khăn khác nhau.
Đã đi xa như lúc này rồi tại sao không đi xa hơn nữa chứ?
Đó là ý nghĩ hiện giờ của cô, đã ở nơi này thì phải chứng minh được điểm mạnh này của bản thân, cô chưa bao giờ biết thua là gì cũng đã gặp rất nhiều bất trắc nhưng sau mỗi lần thi đấu nhìn thấy vẻ mặt thất bại của những người thua cuộc đó cô có thể hiểu được một phần nào, có thể chỉ là một chút nhưng cô vẫn ngoảnh mặt mà bước đi.
Trong cuộc đời này bạn phải học cách bước đi trên những thất bại của người khác, có nó làm nền tảng thì bạn có thể tránh được nó trong tương lai mà không phải mắc sai lầm tương tự như vậy.
Đó là điều mà cô học được trong ba năm qua, cũng nhờ vào nó mà cô mới có thể đứng lên sau những lần không thể gượng dậy được đó.
Ngày hôm sau cuộc thi chính thức bắt đầu, buổi tối trước ngày thi đấu cô cùng Henry luyện tập lần cuối cùng. Cô sẽ làm nên một sự đột phá mới trong bánh ngọt truyền thống Nhật Bản, Henry nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ý chí chắc chắn phải thắng của cô, ánh mắt anh càng trở nên nhu hoà mỉm cười.
Em vẫn không thay đổi gì cả, đã ba năm rồi anh luôn ở bên cạnh em nắm lấy tay em vùng dậy sau những lần thất bại đó. Em luôn là một cô bé mạnh mẽ và luôn tràn đầy tự tin, đôi mắt em sáng lên khi làm nên những chiếc bánh ngọt tuyệt vời đó, niềm vui của em đối với bánh ngọt khiến cho tôi cũng phải ganh tị, trong mắt em vẫn không có tôi. Nhưng không sao tôi vẫn sẽ từng bước một tiến đến giữ lấy trái tim em. Em cứ đợi đi.
Ánh mắt Henry thoáng trầm xuống sau đó cũng biến mất nhanh chóng thay vào đó là ánh mắt nhu hoà như bình thường. Cô cùng anh thảo luận về món bánh mới sẽ thi vào ngày mai, cả hai bắt đầu vào công cuộc luyện tập cuối cùng này, cùng sự trợ giúp của các sweet spirit món bánh rất nhanh cũng được hoàn thành.
Sáng ngày hôm sau Himi dậy rất sớm vệ sinh cá nhân xong ra ngoài chạy thể dục xung quanh trường, cuối cùng là sắp xếp đồ đạc cùng Henry đi đến nơi thi đấu. Vừa bước vào đã có không ít người có mặt tại đây, cô nhìn dáo dác như đang muốn tìm ai đó, không nhìn thấy người cần tìm cô có đôi chút thất vọng cụp mắt xuống. Henry đến gần xoa nhẹ đầu cô nhẹ nhàng nói:
"Em đừng lo ba em sẽ đến nhanh thôi, ông ấy sẽ không bao giờ bỏ qua được giây phút nhìn thấy em tỏa sáng khi em chiến thắng đâu anh chắc chắn đấy."
Nghe được lời an ủi của Henry cô nhẹ gật gật đầu đi vào vị trí thi đấu của mình. Trận thi đấu hôm nay nhóm cô sẽ phải đấu với nhóm đối thủ đáng gờm, họ có biệt danh là bàn tay vàng hiếm có họ có thể làm được cả bánh ngọt phương Tây lẫn phương Đông họ có một nền tảng vẫn mạnh được trực tiếp học từ các patissiere chuyên nghiệp nhất cho nên họ được nhiều người dự đoán sẽ giành được chiến thắng trong cuộc thi này. Nhìn hai gương mặt ngạo mạn đáng ghét đó Himi thật sự muốn kéo mũi họ trở về với hiện tại này cô nhất định phải thắng được cuộc thi này!
Khi thời gian bắt đầu được 1h thì ba cô cũng bước vào hàng ghế. Cô nhìn thấy ông trong lòng vô cùng mừng rỡ cuối cùng thì ông cũng đến đây rồi cô cũng đã có thể bình tĩnh tập trung vào làm món bánh của mình, cô sẽ làm món bánh này bằng tất cả trái tim của mình. Đây sẽ là món bánh tuyệt vời nhất.
Chỉ còn một phút nữa là hết giờ, cô cùng Henry nhanh chóng làm nhanh công tác trang trí bày ra đĩa. Người dẫn chương trình bắt đầu tuyên bố kết quả:
"Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với món bánh của đội Greenhouse hãy xem xem họ sẽ đem đến cho chúng ta món gì nào. Xin mời!"
Hai thành viên Greenhouse bắt đầu đem lên món bánh của họ, có vẻ như họ đã làm món bánh wagashi những chiếc bánh ngọt nhỏ nhưng vô cùng tinh tế và ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa.

Ý nghĩa đằng sau bánh wagashi cái tên wagashi trong hán tự có nghĩ là 'Hoà quả tử' có nghĩa là vẻ đẹp của tự nhiên. Bột bánh thường được nhuộm màu theo các mùa trong năm hình dạng bánh đa dạng tương ứng với các hình ảnh thiên nhiên. Các ban giám khảo bắt đầu thưởng thức món bánh vị giám khảo người Nhật nói:
"Món bánh wagashi này không quá ngọt cũng chẳng quá nhạt, vị mềm mềm của vỏ bánh kết hợp cùng nhân đậu đỏ đây là một sự cân bằng hài hoà cỡ nào đây là món bánh rất tốt cho sức khỏe của mọi người. Các bạn làm tốt lắm."
Người dẫn chương trình lại nói tiếp: "Tiếp theo đây chúng ta hãy đến với món bánh của đội Sakura nào!"
Cô đẩy chiếc xe đẩy đến từng người để từng món bánh trước mặt. Sau đó cô mỉm cười nói:
"Xin hãy từ từ thưởng thức món bánh đó nhé."
Ban giám khảo bắt đầu quan sát món bánh trước mắt mình đây chẳng khác nào là bánh manju bình thường cả, họ từ từ cầm lên cắn một miếng nhai. Ban giám khảo người Nhật đột nhiên lên tiếng nói:
"Thật bất ngờ làm sao bên ngoài là bánh manju nhưng bên trong lại có cả bánh mochi nữa. Bột bánh manju mềm mềm có độ nở vừa phải phần nhân đậu nhẵn mịn vô cùng vừa miệng, phần bánh mochi các bạn đã dùng bột Jyoshinko để làm, loại bột này khi làm bánh mochi có một độ dẻo vừa phải khi ăn vào cũng sẽ không bị dính bột vào tay đây quả là một lựa chọn sáng suốt đấy. Bên trong bánh mochi còn có thêm nhân trà xanh, vị đắng của mochi trà xanh kết hợp với vị ngọt của bánh manju ngọt ngào. Điều đáng chú ý nhất ở đây chính là các bạn có thể kết hợp rất tốt hai loại bánh này vào với nhau, nó tạo nên một hương vị hoàn toàn mới cho món bánh này."
Trận đấu kết thúc với chiến thắng hoàn toàn của đội Sakura, cô vui vẻ ôm lấy Henry một cái sau đó chạy đến xà vào vòng tay rộng lớn ấm áp của cha mình oà khóc nói:
"Con làm được rồi ba ơi, con thắng rồi cuối cùng con cũng đã có thể làm được điều lớn lao cho ba rồi, con đã đánh bại được sự yếu đuối của mình rồi. Từ bây giờ con sẽ càng cố gắng trên con đường tương lai sau này của mình. Con sẽ luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ ba, ba không cần phải lo gì cho con nữa cả."
Ông ôm chầm lấy thiên hạ nhỏ trong lòng mình, bế cô lên nói: "Tất nhiên công chúa của ba muốn làm gì con cứ tự do mà làm nấy nhưng hãy luôn nhớ rằng ba luôn là người đầu tiên ủng hộ con hết mình ba sẽ luôn luôn ở bên cạnh con công chúa nhỏ của ba."
Cô vui vẻ ôm ông thật chặt lòng thầm nghĩ:
Đúng vậy ba con chắc chắn sẽ bảo vệ ba cho dù có dùng cả tính mạng này, con đi đến bước đường này còn có thể làm gì chứ đều là để bảo vệ người mà con thương yêu nhất. Con đã mất mẹ rồi con không thể để ba cũng bỏ con mà đi như thế được, con sẽ bắt đám người đã đẩy gia đình ta vào bước đường này phải trả giá thật đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top