Chap 7
Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất thật ấm áp, bầu không khí dễ chịu lan tỏa mọi nơi. Himi tự tìm cho mình một bóng cây to đón gió ngồi xuống mở ra phần cơm trưa tự làm từ trước bắt đầu dùng. Sau bốn tiết học buổi sáng như hành hạ kiếp người kết thúc cô liền ôm cả cặp sách ra khỏi lớp tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi. Nhưng trời vẫn không chiều lòng người, Henry vui vẻ từ xa bước tới vẫy tay với cô đang ngồi phía trước.
Lại đến rồi! Cô mỉm cười đáp lại anh, Henry đến gần ngồi kế bên cô nói: "Em đang ăn trưa sao? Sao không vào căn tin trường ăn ở đó làm khá ngon đấy."
Cô ăn thêm một miếng cà rốt hàm hồ nói: "Em không thích đồ ăn trong căn tin cho lắm, em vẫn muốn tự tay mình làm hơn cảm giác cứ như đang bên cạnh ba vậy."
Anh nhìn cô một lúc mới nhẹ nhàng xoa đầu cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng dùng hành động biểu thị lời nói. Anh tiếp tục nói: " Buổi chiều em có hai tiết làm bánh đúng không? Chúng ta có thể làm cùng nhau đấy."
Cô thắc mắt hỏi lại: "Không phải anh lớn hơn em một tuổi sao, sao có thể học chung được?"
Anh giơ tay lấy từ trong hộp cơm trưa của cô một trái cà chua nhỏ đưa vào miệng lại nói: "Em không biết sao? Trường chia nhóm cho các học viên là dựa vào thực lực của họ, mỗi nhóm chỉ gồm hai người cho nên rất dễ dàng cho các học viên tự học hỏi lẫn nhau, tự mình rút ra kinh nghiệm, và cũng như tự tập luyện đấy. Huống chi anh và em đã từng cùng nhau thi đấu cho dù chỉ là một cuộc thi nhỏ nhưng vẫn được học viện công nhận. Cho nên các thầy cô cũng quyết định cho em và anh vào cùng một nhóm."
Cô mơ mơ hồ hồ cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu. Sau khi dùng xong bữa trưa cô đứng lên chuẩn bị đi chợt đằng sau một bàn tay vươn ra nắm lấy tay cô, cô bất ngờ xoay đầu lại khó hiểu nhìn anh hỏi: "Có vấn đề gì sao ạ?"
Anh nói: "Nếu em muốn đi bộ tiêu thực anh có thể đi cùng em không?"
Cô có một thói quen từ khi cô 5 tuổi mỗi lần ăn xong là sẽ cùng ba mình đi bộ tiêu thực, cũng như bây giờ vậy. Tuy rằng bây giờ không được ở bên cạnh ông nhưng cô vẫn giữ nguyên thói quen này, nhưng bây giờ lại có người chịu đi cùng cô sao lại phải từ chối chứ dù sao cũng đã không trốn được anh rồi. Cô gật đầu tiến về phía trước, Henry vui vẻ bước đi theo sau.
Sau giờ nghỉ trưa cô cùng anh bước vào phòng làm bánh cùng các học viên khác. Tất cả mọi người cùng nhau bước vào vị trí nhóm của mình, cô cùng Henry bước vào chiếc bàn ngoài cùng gần cửa sổ từ đây có thể nhìn ra được khuôn viên trường. Giáo viên bước vào trong tay còn cầm giáo án bước đến bục giảng nói:
"Xin chào các học viên các khoá, chào mừng các em đã đến với buổi làm bánh đầu tiên của khoá học này. Tôi là Franz giáo viên phụ trách môn học này của các em, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé. Hôm nay là buổi học đầu tiên cho nên món bánh tôi cho các em làm rất dễ đó là bánh Choux à la Crème (bánh su kem) một món bánh mà ai ai cũng biết nó không hề phức tạp các bước tiến hành vô cùng đơn giản không hề khó. Bánh Choux à la Crème này được chia ra làm hai phần là phần vỏ bánh và phần kem, phần vỏ bánh mỏng giòn, phần kem tươi mát ngọt ngào động lòng người. Trên bảng là các nguyên liệu và cách làm nhưng tôi không bắt ép các em phải làm giống vậy các em có thể tuỳ ý muốn mà phát huy một cách tối ưu món bánh của mình hết giờ tôi sẽ đi kiểm tra từng người."
Himi bắt đầu hình dung trong đầu chiếc bánh mình muốn làm, cô đã từng làm món này cùng ba vài lần khi chỉ mới 5 tuổi, ba cô nhìn vậy thôi chứ ông là một người khá là thích bánh ngọt đấy. Cô thường cùng ba làm các món bánh khi ông được nghỉ ở nhà, hai ba con cùng nhau làm thật vui vẻ biết nhường nào. Cô bắt tay vào làm phần vỏ bánh trước, phần vỏ tuy mỏng nhưng khi ăn vào sẽ cảm nhận được vị giòn nhè nhẹ trong đó tuy chỉ là một chút nhưng cô vẫn nhớ được.
Nguyên liệu của phần vỏ bánh gồm bơ, bột, một chút đường cùng muối và nước ấm. Trước tiên cho nước vào một cái nồi nhỏ cho thêm bơ vào đun sôi, khi nước bơ sôi thì giảm lửa cho bột đã được rây mịn qua ba lần tránh tình trạng khi cho vào nước bơ bị vón cục hay tán không đều. Cho bột vào trong hỗn hợp nước bơ khuấy nhanh điều này giúp tránh tình trạng bột dính ở đáy nồi, khuấy đều bột cho vào thêm Vanilla cùng một chút đường muối, tắt bếp đem hỗn hợp bột để nguội một chút cho vào trứng mỗi lần cho một quả làm đủ hai lần. Làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 220 độ bắt đầu tạo hình cho phần vỏ bánh, trước khi nướng cô đem một chút bánh quy nghiền nát thành bột cho thêm bơ đã nấu chảy vào trộn đều đắp một ít lên phần bánh su, sau đó cho vào lò nướng ở nhiệt độ 200-220 độ từ 10-15' sau đó lại hạ nhiệt từ 180-190 độ nướng thêm 10-15' đến khi bánh chín hẳn có một màu vàng tuyệt đẹp, sau đó đem bánh đẻ nguội một chút. Trong quá trình chờ bánh chín cô cũng bắt tay vào làm phần kem bánh.
Cô bắt đầu tách lòng đỏ trứng cho vào một tô nhỏ khác cho thêm đường đến khi hỗn hợp có màu vàng sáng, sau đó rây bột cùng bột ngô vào trong hỗn hợp trứng. Làm ấm sữa sau đó cho dần dần hỗn hợp trứng vào sữa khuấy đều tay cho đến khi kem trứng đặc lại thì bắt ra khỏi bếp, cho vào tinh chất Vanilla, bơ, đường và muối. Chia hỗn hợp kem làm ba phần đều nhau, một phần là kem trứng bình thường, hai phần còn lại một phần cho thêm cà phê, một phần cô cho thêm nước táo cùng táo thái lựu thành những hạt nho nhỏ trộn đều lại với nhau. Đem bánh đã được để nguội một chút đem tới trước mặt bắt đầu bóp kem vào bên trong bánh trang trí thêm lá bạc hà cùng dâu tây quanh đĩa thế là hoàn thành xong món bánh rồi kết hợp với món bánh này là một ly trà đen thơm ngát.
Henry cũng đã sắp xong với món bánh của mình anh cũng đã bắt đầu bày biện trang trí rồi.
Cả hai đồng loạt cùng nhau giơ tay, giáo viên bước đến trước mặt hai người nhìn hai món bánh, ánh sáng trong mắt ông càng lan toả, bắt đầu đánh giá món bánh của cả hai. Món bánh của Henry đã không ít lần làm cho ông bất ngờ rồi ông bắt đầu nếm thử món bánh của anh trước vị bánh thật tuyệt lớp kem trứng bên trong mềm mịn tan nơi đầu lưỡi lớp socola bên ngoài như có thể làm tan chảy cả linh hồn thật không gì ngon bằng. Ông lại nhìn đến món bánh của Himi cách tạo hình bánh thật đặc biệt, bánh su hình thiên nga thật bắt mắt thu hút ánh nhìn của mọi người về phía nó, đây đúng là người đánh bại Henry khi cậu sang Mỹ sao? Quả thật trăm nghe không bằng mắt thấy quả là một cô bé vô cùng đáng yêu lớn lên chắc chắn sẽ là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, thật không nói quá với danh hiệu công chúa bây giờ của cô bé. Cô có thể làm bánh ngọt đẹp thế này đúng thật với câu 'Ăn bằng mắt' mà. Sau khi đánh giá phần tạo hình ông cầm lên một cái bánh từ từ đưa vào miệng tiếng 'rột rột' bắt đầu vang lên, lớp vỏ bánh giòn rụm, khoan đã lớp vỏ bánh giòn sao? Ông hỏi cô:
"Em đã đập nát bánh quy trộn cùng bơ sau đó phết một lớp mỏng lên thân bánh để làm cho bánh cỏ thêm độ giòn sao?"
Himi gật gật đầu nói: "Em cảm thấy những món bánh su bình thường vẫn có cái gì đó thiếu thiếu nên đã tự làm thêm một lớp vỏ giòn bên ngoài tạo thêm độ giòn cho bánh khi đó khi các vị khách ăn vào tiếng giòn vui tai vang lên sẽ làm cho họ càng thêm vui hơn l, đây là món bánh cháu thường làm cho những người bạn ở Nhật Bản của mình."
Ông gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lớp kem bên trong lán mịn vừa cho vào miệng đã tan ngay nơi đầu lưỡi, thật sự rất ngon, vừa định bước đi lại bị cô gọi trở lại, cô nói:
"Thầy có muốn ăn thử hai cái còn lại không, đều là vị mới cả đấy ạ."
Ông bất ngờ vị mới sao thật muốn ăn quá đi, nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì nhiều ông bước tới ăn thử. Mùi vị cà phê lan tỏa trong miệng khi nuốt xuống dư vị vẫn còn vương trên đầu lưỡi, ăn đến cái thứ ba mùi vị bùng nổ hơn bao giờ hết, ông nói: "Đây là táo sao? Em sử dụng nước ép táo cùng táo thái lựu sao? Mùi vị tươi mát lan tràn trong miệng tuy lúc nãy vừa ăn là vị cà phê nhưng nó vẫn không lấn áp được vị táo tinh khiết tươi trẻ. Đây thật sự là món bánh Choux à la Crème ngon nhất mà tôi từng ăn được đấy! A+ cho cả em và Henry!" Mọi người có mặt trong phòng học lúc ấy đều bất ngờ nên biết rằng có thể lấy được điểm tối đa từ ông thầy này thì như bắt thang lên hỏi trời vậy, nếu là Henry thì còn có thể hiểu được cậu ta bẩm sinh đã là thiên tài rồi, nhưng đằng này lại là một cô bé vừa mới học năm đầu tiên thật không thể tin được mà. Buổi học cứ thế mà kết thúc.
Buổi tối ngày hôm đó ánh đèn trong phòng bếp học viện sáng đèn, một cô bé thân hình nhỏ nhắn khuôn mặt đáng yêu trọc người yêu thích, đôi mắt to tròn mang một màu tím huyền bí mũi nhỏ xinh cao cao đôi môi hồng chúm chím đang treo một nụ cười mỉm vui vẻ, mái tóc dài màu đen suôn mượt ngang lưng được cột gọn gàng sau lưng. Cô đang lấy ra từ trong lò một khay bánh cupcake nhỏ, để ơn một vị trí thoáng mát bắt đầu làm phần kem phủ Frosting và socola đem từng phần kem lên trang trí cho những chiếc bánh cupcake nhỏ rắc thêm một vài hạt cốm trang trí, thế là xong.
Cô đưa mắt nhìn đến bức tranh duy nhất được treo trong căn phòng, bức tranh của nữ hoàng bánh ngọt cô tự hỏi liệu các tinh linh bánh ngọt có thật sự tồn tại hay không đây hay đó chỉ là tưởng tượng của bà ấy đây? Bỗng một giọng nói trẻ con vang lên đâu đây nói:
"Nhìn ngon quá đi tớ có thể ăn thử một miếng có được không?"
Himi nhìn dáo dác xung quanh hình như cô vừa nghe thấy cái gì đó, hình như cái gì liên quan đến ăn thì phải. Nhìn một lúc cũng chẳng thấy ai chắc là cô nghe lầm gì đó rồi làm sao có thể có tiếng nói gì được qchứ chắc chắn là nghe lầm rồi, cô tự nhủ thầm với chính mình.
Giọng nói đó lại vang lên một lần nữa: "Này tớ đang nói với cậu đó." Lần này cô chắc chắn rằng mình không hề nghe lầm căng mắt ra tìm lại một lần nữa vẫn không có ai, cô nhìn đến trên bàn nơi đang bày những chiếc bánh cupcake thơm ngon, ở đó hình như có cái gì đó, Himi đến gần để nhìn rõ hơn nữa vừa nhìn đến cô liền giật bắn mình lui ra phía sau vài bước.
Búp bê ma! Đó là những gì mà cô đang nghĩ vào lúc này, những sinh vật này là gì thế này, chúng giống con người bình thường có thể đi lại, nói chuyện bình thường, còn có thể bay kìa! Cô muốn rời khỏi đây ngay và luôn! Thật sự học viện này không bình thường một chút nào cả!
Cô dần dần lùi về phía sau toan chạy đi, một trong ba sinh vật vừa xuất hiện kia từ từ bay đến gần cô, cô hoảng sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đến gần cô nhắm chặt mắt lại.
Một cậu nhóc tóc vàng óng, một đôi mắt màu tím sáng bay tới trước mặt cô nói: "Himi-chan cậu không cần phải sợ vậy bọn tớ không cố ý làm cậu giật mình đâu, xin lỗi nhé. Tớ là Egg là một sweet spirit tớ muốn cùng cậu làm cộng sự trên con đường bánh ngọt này đấy."
"Này đâu phải là chỉ có mình cậu muốn làm thôi đâu chúng tớ cũng muốn vậy nữa." Một cô bé đáng yêu với mái tóc bồng bềnh màu hồng phấn đôi mắt xanh như màu biển cả vô cùng đáng yêu cũng lên tiếng, cô nói:
"Bonjour Himi-chan xin lỗi vì lúc nãy đã làm cậu bất ngờ nhé, tớ là Milk còn người này là Sugar bọn tớ là sweet spirit từ vương quốc kẹo ngọt đến đây. Bọn tớ đến đây là để tìm hiểu về bánh ngọt của loài người đổi lại bọn tớ sẽ dạy cho họ về những sở trường của mình."
Sugar nói: "Rất vui khi được gặp cậu Himi-chan."
Bây giờ nhìn kĩ lại cô lại có chút ngạc nhiên, không nghĩ sweet spirit lại thật sự tồn tại này. Cô đưa mắt nhìn nhìn ba người, cảm thấy không có mối nguy hiểm nào từ cả ba cô thở phào nhẹ nhõm vươn ngón tay ra cười cười nói: "Rất vui được gặp các cậu, tớ là Fujisuka Himi 7 tuổi sau này mong các cậu giúp đỡ nhiều hơn nhé."
Thời gian sau chắc sẽ khá thú vị đây mong chờ thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top