Chap 6

           Đã sớm ra quyết định Himi cùng ba cô chuẩn bị đồ đạc, đặt chuyến bay sớm nhất sang Pháp. Chuyện đến quá bất ngờ khiến cô xoay sở không kịp chỉ mới chuyển đến đây mới có một tuần mà đã sắp phải nói lời chào tạm biệt, còn hai người bạn cô mới quen thì sao đây? Cô chỉ mới gặp họ có mấy lần thôi không tính là thân thiết nhưng cũng thật không đành lòng mà. Đột nhiên cô nghĩ ra được một thứ khá hay vừa không mất tình bạn mới này mà còn có ý nghĩa nữa. Cô bắt đầu bắt tay vào làm nó.
          Ba ngày sau tại sân bay Himi đứng đối diện với hai người bạn mới của mình, họ cứ đứng đó nhìn nhau được một lúc, Himi lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này nói:
          "Em xin lỗi hai người nhé, chỉ vừa mới đến đây thôi mà đã gây không ít rắc rối cho cả hai rồi, mà bây giờ còn phải chuyển đi nơi khác nữa có cảm giác như mình gây nên tội lỗi lớn rồi bắt anh cùng Tai-chan gánh thay cho nữa, em thật sự có lỗi với hai người."
           "Cậu nói gì vậy? Sao có thể nói cậu gây rắc rối chứ tuy chúng ta chỉ mới gặp nhau cách đây không lâu nhưng đây là lần đầu tiên tớ có thể gặp được một đứa con gái khí phách như cậu vậy, cậu không những đánh bại Tatsuya mà còn có thể chiến thắng một người như Henry Lucas nữa, tớ thật sự khâm phục cậu đấy." Kagami kích động nói
             Tatsuya cười cười nói:
           "Taiga nói đúng đấy, em không hề có lỗi gì trong chuyện này cả dù sao em cũng còn quá nhỏ để có thể hiểu được điều này, em là một cô bé hoạt bát, tự tin, em còn rất mạnh mẽ nữa. Anh và Taiga rất thích những điều đó ở em, cho dù chỉ mới quen biết nhau không lâu nhưng anh và cậu ấy rất trân trọng khoảng thời gian đó."
            Những câu nói của Kagami và Himuro từng câu, từng lời cô đều nghe rõ cả nó đi sâu vào trái tim yếu ớt đang đập liên hồi này, cảnh tượng này sao mà quen quá vẫn là cô rời bỏ họ mà đi những người Sei-chan cũng vậy, mà họ cũng vậy. Những giọt nước mắt như Ngọc trai cứ thế mà rơi xuống liên tục không hề có dấu hiệu dừng lại. Himuro thấy cô khóc vô cùng bất ngờ quýnh quáng, Kagami lại càng lúng túng hơn đây là lần đầu tiên họ thấy con gái khóc, không biết làm sao để an ủi cô. Thấy họ như thế Himi bỗng bật cười lau khô nước mắt lấy ra từ trong balo nhỏ một chiếc hộp đã được bao bọc kĩ càng, đưa cho hai người nói:
           "Đây là món quà thứ hai em muốn dàng tặng cho hai người, lần trước đã làm bánh rồi bây giờ tặng cho hai người món quà này, hãy nhớ giữ gìn nó cho đến lúc em quay lại đấy. À đúng rồi nếu hai người đến Nhật Bản khi đó em sẽ giới thiệu với cả hai những người bạn thân của em cho tới lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau chơi bóng rổ nhé?"
             Kagami, Himuro đưa tay tiếp đón lấy món quà từ tay cô không mở vội mà cùng nhau ôm chầm lấy cô gái bé nhỏ thật chặt như không muốn cô rời đi nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay thả cô ra nói:
            "Phải nhớ lấy lời nói của ngày hôm nay đấy cậu chắc chắn sẽ quay lại cùng tớ và Tatsuya chơi bóng đấy."
            Cô gái nhỏ ngẩn ngơ một lúc rất nhanh hồi thần lại nở một nụ cười đáng yêu hơn bao giờ hết nói:
             "Tất nhiên rồi!"
           "Công chúa nhỏ à chúng ta phải lên máy bay thôi không thì muộn mất đấy." Ba cô mỉm cười nhìn khung cảnh trước mắt, con gái ông thật sự đã lớn rồi còn thu hút thêm mấy chàng rể quý cho ông nữa rồi kìa.
          "Ba này đã nói nhiều lần rồi không được gọi con là công chúa nữa rồi mà." Cô phụng phịu nói với ông xoay qua nói với hai người đối diện mình:
         "Tai-chan, Tat-chan hẹn gặp lại hai người nhé!"
          Nói xong mới ôm balo chạy theo ba mình bước vào máy bay, sau khi máy bay cất cánh Himuro và Kagami mới cùng nhau mở ra chiếc hộp nhỏ mà trước đó cô đã đưa cho hai người. Bên trong là hai chiếc nhẫn kiểu cách đơn giản được lồng vào sợi dây để đeo cổ, hình như lúc nãy hai người thấy trên cổ cô cũng có một sợi giống vậy, cả hai mỉm cười cùng nhau lấy một sợi đeo vào.
          Phải, cho đến lúc chúng ta gặp lại nhau. Tôi sẽ không để em rời xa tôi một lần nào nữa đâu. Tôi hứa đấy nàng công chúa của tôi.
        "Chuyến bay từ Mỹ đến Pháp sắp cất cánh kính xin quý khách hãy ổn định chỗ ngồi." Tiếng phi công lên tiếng thông báo cho hành khách vang lên.
         "Ba à hình như bệnh say máy bay của con càng ngày càng tệ hơn rồi, còn chưa cất cánh mà con đã chóng mặt không còn thấy trời trăng gì rồi con phải làm gì bây giờ?" Himi nói nhỏ với ba mình đang ngồi bên cạnh, ông cũng không biết làm gì hơn đây. Chỉ đành đưa cô một viên thuốc chống ói rồi đề nghị cô nên ngủ một giấc cho đến khi đến nơi ông sẽ đánh thức cô dậy, cô đồng ý gật đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ chuyện không theo ý người cô chỉ vừa mới chợp mắt được một tiếng thôi mà cảm giác khó chịu trong người dấy lên một cách mãnh liệt. Đột nhiên một ly trà gừng ấm nóng từ phía sau chuyền lên đưa đến trước mặt cô, cảm giác mơ hồ có gì đó ấm nóng trên mặt mình cô theo phản xạ đưa tay lên đón lấy khi thấy đó là trà cổ họng lại đang khát cô uống lấy một ngụm, vị cay thơm của gừng làm cho cô thanh tỉnh hơn không ít, quay đầu lại muốn nói lời cảm ơn không quay thì thôi mà khi quay lại lại thấy tên đầu xỏ gây nên không ít những chuyện rắc rối như bây giờ đây. Anh mỉm cười một nụ cười tươi sáng nói với cô:  
           "Nếu em không ngại em cứ uống trà gừng của anh đi, trà này có thể giúp em tốt hơn đấy vị cay nồng có thể làm giảm bớt cơn chóng mặt cùng buồn nôn đấy."
             Cô cứng nhắc nở một nụ cười đầy miễn cưỡng nói: "Cảm ơn anh tôi đỡ hơn nhiều rồi khiến cho anh phải lo rồi xin lỗi nhé!"
             "Trông em có vẻ như vẫn chưa khoẻ lắm đâu, khó chịu ẻo đâu sao?" Anh nhìn vẻ mặt miễn cưỡng nói chuyện của cô lo lắng hỏi.
             Nếu một tên chỉ mới gặp không lâu mà đã đem đến cho anh không ít rắc rối thì anh có thể thoải mái nói chuyện với người đó được sao, hẵn anh cũng trâu bò lắm đấy! Trong lòng ai đó kêu gào mà ngoài mặt lại tươi cười nói: "Không, không có gì đâu tôi rất ổn nữa là đằng khác! Mà tại sao anh lại có mặt trong chuyến bay này? Anh muốn sang Pháp sao?"
             Henry thấy sắc mặt cô tươi tỉnh trở lại cũng yên tâm được phần nào nhẹ nhàng nói:
              "Phải anh đang trở về Pháp để tiếp tục khoá học của mình, anh sang Mỹ chủ yếu là muốn tích lũy thêm cho mình một chút kinh nghiệm và tìm hiểu một chút về khẩu vị của người Mỹ họ sẽ như thế nào."
             À ra là vậy mà khoan đã, cô e dè hỏi anh: "Anh học ở Pháp sao, anh học trường gì?"
             Anh thoải mái trả lời: "St.Marie đấy mà có chuyện gì sao?"
             Cô mặt lạnh trả lời: "Không có gì hiếu kỳ hỏi thôi." Mà trong lòng cô lúc này không biết đã xoắn như thế nào rồi.
Trứng chim, St.Marie sao cô muốn chuyển trường ngay lập tức nhưng mà đã gửi thư chấp nhận học rồi phải làm sao đây? Thật là cái tật hấp tấp cứ mãi không sửa được phải làm sao bây giờ? Bỏ đi trốn được thì cứ trốn đi thôi! Cô kiên định nghĩ mà không hề hay biết ánh mắt tràn đầy ý cười đang ở đằng sau quan sát từng nhất cử nhất động của cô.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi, em có trốn cỡ nào tôi cũng có thể tìm ra em cho bằng được!
              Cuối cùng thời gian tra tấn tinh thần con người cũng kết thúc, nữ tiếp viên hàng không vừa dứt lời thông báo máy bay đã hạ cánh, cô nhanh chóng đánh thức ba mình tĩnh dậy hối thúc ông lấy hành lý bằng tốc độ nhanh nhất cùng ông ra khỏi sân bay. Henry nhìn thấy cô như vậy chỉ biết thở dài, có vẻ như muốn tiếp cận cô càng phải cần nhiều công phu kĩ sảo hơn anh nghĩ rồi.
Vừa về đến nơi mà hai ba con được an bài nghỉ ở, không nói một lời cô nằm xoài trên ghế sopha trong phòng khách nhắm mắt ngủ, ba cô chỉ đành lắc đầu đem hàng lí của hai bố con lên phòng.
Ba ngày sau mới có thể giải quyết xong tất cả thủ tục nhập học, trước khi đi một ngày cô có nói với mấy người Sei-chan và Himuro biết trước một tiếng có được sự động viên của họ cô cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Cô cũng không quên nói vài lời với ba mình: "Ba phải tự chăm sóc tốt cho mình đấy, mỗi tuần chiều thứ bảy và chủ nhật con sẽ về một lần con đã tìm hiểu kĩ càng rồi chỉ cần về trước 12h ngày cuối tuần thì học viên có thời gian tự do hoạt động của riêng mình vì vậy mỗi cuối tuần con sẽ về thăm ba một lần. Ba phải nhớ đấy!"
Ba cô mỉm cười gật đầu nói lời cam đoan với con gái mình: "Tất nhiên rồi công chúa nhỏ của ba, con không cần phải lo lắng gì cho ba đâu. Hãy cứ chăm chỉ làm những điều mà con muốn đi con gái, ba luôn ủng hộ con hết mình."
Cô vui vẻ gật đầu chìm sâu vào giấc ngủ cùng những cái vỗ nhẹ nhàng trên đầu của ba mình.
Cô bước lên chuyến xe buýt đi đến học viện St.Marie, trên xe buýt cũng có không ít các học viên của trường, họ có lẽ đang chuẩn bị cho một học kì mới trông khá là vui vẻ nhỉ? Đi được thêm một đoạn xe buýt lại ngừng, hình như có thêm học viên lên xe, cô đưa mắt nhìn thử không nhìn thì thôi vừa nhìn thấy là ai cô liền muốn trở về Nhật Bản nhờ Kuroko chia sẻ cho mình cảm giác không tồn tại của cậu rồi!
Trứng chiên, tại sao lại là tên này kia chứ? Bộ trái đất tròn lắm sao, sao đi đâu cũng gặp tên trời đánh kia thế này?! Phải làm sao để trốn đây?
Cô lúng túng xoay trái xoay phải nhiều lần cuối cùng vơ vội lấy cái áo khoác mặc lên chùm nón lại che khuất mặt mình giả vờ dựa vào kính xe giả chết. Henry bước lên xe chưa ngồi xuống vội mà dáo dác nhìn xung quanh như muốn tìm ai đó, nhìn xuống cuối xe mắt thấy một cô bé người chùm áo kín mít dựa vào kính xe ngủ, anh nhẹ mỉm cười dưới con mắt trông mông của các học viên nữ khác bước từng bước xuống chỗ ngồi cuối xe lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô.
Thôi rồi có lẽ những năm tiếp theo mình sẽ thành bia đỡ đạn cho tên này mất thôi. Tên này quả thật là cố tình gây rắc rối cho cô mà!
Himi âm thầm rủa tên ngồi bên cạnh mình mà có vẻ như người nào đó vẫn mảy may không một chút quan tâm đến điều đó.
Cuối cùng cũng đến nơi Himi vơ vội lấy hành lý mà không hề hay biết có một thứ vừa rơi ra từ móc khoá dây kéo Balô của mình, đó là một tấm hình nhỏ chụp mấy người Akasi cùng cô họ đều mỉm cười thật vui vẻ khoảng thời gian cùng ở bên nhau lúc ấy thật hạnh phúc biết nhường nào. Henry nhặt lên muốn gọi cô trả lại, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên cô đã đi mất hút từ lúc nào.
Nhỏ bé vậy mà đi nhanh gớm, thôi thì trả lại cho em ấy sau vậy.
Học viện St.Marie được thành lập từ 100 năm trước bởi Marie Lucas,đây là học viện chuyên đào tạo cho các Patissiere chuyên nghiệp, học viên được xây theo phong cách lâu đài phương Tây rộng rãi thoáng mát, là thiên đường để các Patissiere tương lai theo học, khuôn viên trường rộng rãi có trồng những bụi hoa hồng thơm mát, các cây to đón gió che nắng nhiều vô kể. Giữa sân trường là một bức tượng hình một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc bồng bềnh xoắn ốc cùng một đôi cánh bướm to cầm một chiếc thìa vàng to ngang người hình như trên thìa còn khắc một chữ M thì phải? Himi đến gần hơn với bức tượng nhìn rõ hơn quả thật đúng là như vậy, bên dưới chân của bức tượng còn có dòng chữ 'Nếu ai có thể nhìn thấy các tinh linh bánh ngọt thì điều ước của người đó sẽ sớm thành sự thật'
tuy là ghi bằng chữ tiếng anh nhưng cô vẫn đọc ra được. Cô lấy từ trong Balô nhỏ trên vai mình ra ba bánh su kem nho nhỏ đáng yêu đặt bên dưới bức tượng rồi xách vali đi vào trong học viện. Cô không hề hay biết có ba ánh sáng nho nhỏ loé lên ngay kế bên bức tượng sau đó rồi biến mất.
Cô cứ bước tiếp những bước chân vô định tiến về phía trước, đột nhiên một giọng nam từ phía sau lưng cô bất ngờ vang lên nói:
"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ công nhận trái đất này thật tròn nha. Chào mừng em đã đến với học viện St.Marie nơi đào tạo ra các Patissiere chuyên nghiệp nhé." Henry nở một nụ cười rạng rỡ nói tiếp:
"Anh vẫn chưa biết tên em nha có thể nói cho anh biết tên của em không công chúa nhỏ?"
Của nợ lại tìm đến nữa rồi phải làm sao đây, ít ra phải cho cô thời gian để trốn chứ? Cớ sao cứ nhảy ra bất chợt như thế này có ngày rụng tim chết mất!
Cô cứng đờ xoay người lại nhìn anh nở một nụ cười miễn cưỡng nói: "Xin chào rất vui được gặp anh em là Fujisuka Himi sau này mong được anh giúp đỡ nhiều hơn nhé."
Henry vui vẻ nói:
"Anh sẽ là người hướng dẫn em, nào đi thôi bây giờ cần phải đưa em đến kí túc xá của mình nữa chứ."
"Không cần phải như vậy đâu ạ, anh cứ nói ra nơi đó đi em sẽ tự mình tìm ạ!" Cô nhanh chóng xua tay chối từ.
Vẫn nụ cười nhẹ trên môi anh nắm lấy tay cô bước về phía trước, vừa đi vừa nói: "Anh không ngại đâu em cứ yên tâm đi theo anh là được."
Nhưng mà tôi ngại đấy! Tiếng lòng ai đó gào thét.
Anh đưa cô đến một căn phòng trống khá là rộng lớn dư sức cho hai người cùng ở, Himi bước vào đánh giá căn phòng. Căn phòng được bố trí vô cùng đơn giản một chiếc giường đơn hơi to hơn bình thường có thể chứa cả hai người nằm trên đó, một chiếc bàn học cạnh cửa sổ đôi lúc có cơn gió nhẹ thổi vào khiến cho cô có một cảm giác vô cùng thoải mái, đối diện với bàn là một kệ sách âm tường có chứa đựng khá nhiều sách, trong phòng còn có một cánh cửa khác cô tiến tới mở ra thì ra là phòng tắm, không gian phòng tắm cũng khá lớn so với một cô bé nhỏ như cô. Cô đóng cửa lại xoay người, giật bắn mình một cái tại sao Henry còn ở đây? Anh ta nãy giờ vẫn luôn nhìn cô sao? Henry cụp mắt xuống nở một nụ cười như mọi khi nói:
"Em thấy phòng này như thế nào? Ổn chứ, xin lỗi em nhé vì số lượng học viên nữ năm nay là số lẻ nên đành phải ủy khuất em rồi."
Cô xua tay mỉm cười nói: "Không sao đâu ạ, em kẻ một mình cũng không sao đâu, em lại khá thích ở một mình hơn."
Tự do muôn năm!
Anh cầm tay cô nói: "Nếu có cần gì hãy cứ nói với anh nhé? Giúp được gì thì anh sẽ giúp, giờ thì anh sẽ đưa em đi tham quan học viện này nhé?" Cô cùng anh bước ra ngoài bắt đầu buổi tham quan trường.
Sau một ngày cứ đi tới đi lui quanh cái học viện khổng lồ này, Henry thấy cô bắt đầu thấm mệt thì cũng đành buông tha cho cô trở về nghỉ ngơi và nói: "Một ngày nào đó chúng ta sẽ tiếp tục, anh chỉ mới đưa em tham quan có một phần ba học viện thôi. Những nơi chúng ta vừa đi qua là những nơi mà em sẽ học sau này đấy."
Còn có lần sau sao, không có đâu tôi chắc chắn sẽ trốn thật kĩ để anh không thể nào tìm ra được đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top