Chap 5
Sau sự việc đó đã kéo đến không ít phiền toái tới cho cô. Ai lại có thể nghĩ đến người mà cô thách thức trong lúc bồng bột lại có thể là cháu trai duy nhất của Marie Lucas một người vô cùng nổi tiếng trong lĩnh vực làm bánh ngọt và còn là người đã sáng lập nên học viện St.Marie một học viện vô cùng nổi tiếng chuyên đào tạo ra các patissiere chuyên nghiệp.
Giờ nghĩ lại lúc đó cô ngu ngốc đến cỡ nào nếu biết sẽ có chuyện xảy ra như vậy thì có cho vàng thì cô nhất quyết sẽ không bao giờ dám làm như thế đâu!
Bây giờ trước cửa nơi mà cô ở đang đầy những cánh nhà báo trấn thủ nơi biên cương không rời lấy một bước như sợ mất đi núi vàng trước mắt vậy!!!
"Chỉ vừa mới chuyển qua chưa đầy một tuần mà cậu đã nổi tiếng đụng đến nóc nhà luôn đó Himi-chan!" Momoi vui vẻ lên tiếng nói chuyện với cô thông qua màn hình máy tính.
Lấy lại tinh thần Himi nhẹ thở dài,ủ rủ nói:
"Thôi đi Momo-chan cậu cũng biết tớ ghét phiền phức thế nào mà. Tớ nào biết được anh ta lại là người được mọi người chú trọng đến vậy, tớ chỉ đơn giản nghĩ anh ta cùng lắm là một thực tập sinh patissiere bình thường thôi, tớ mà biết anh ta là ai thì có chết tớ cũng sẽ không bao giờ dám làm chuyện như vậy đâu! Tớ muốn thời gian quay trở về a~~~"
"Là do cậu không chịu suy nghĩ chu toàn thôi có ai mà đi thách đấu với bất cứ ai như cậu chứ, cậu thật sự đúng là đứa ngốc mà." Aomine cười mỉa trêu chọc nói.
Himi nổi đóa phản bác:
"Cậu im đi Dai-chan, có cậu mới ngốc ấy có ai mà như cậu không, bạn cậu đang trong tình thế khó khăn như này không giúp thì thôi còn ở đó mà nói vậy, đầu óc đơn giản như cậu thì có thể hiểu được cái gì kia chứ."
"Vậy cậu tính làm gì đây Himi bây giờ cậu đang được khá nhiều người để ý đến đấy, ba cậu ông ấy sẽ làm gì đây?" Akasi lên tiếng ngăn cản tiếng cải vả của cả hai hỏi cô.
Cô thản nhiên đáp lại:
"Tớ còn có thể làm gì ngoài việc chỉ có thể ở trong nhà thôi chứ cho đến khi nào những chuyện này lắng xuống thôi, tớ không thể ra ngoài với tình trạng như thế này được. Ba tớ cũng bị mấy cánh nhà báo đó bao vây mấy lần rồi ông chỉ có thể vào nhà bằng cửa sau thôi."
"Tớ không nghĩ chuyện này sẽ lắng xuống nhanh như cậu nghĩ đâu Himi-chan." Kuroko lên tiếng cắt ngang lời của cô.
Himi bất ngờ hỏi: "Cậu nói vậy là sao vậy Tet-chan?"
"Theo như những tin tức trên mạng thì món bánh của cậu rất được mọi người đánh giá cao đấy. Nhờ vào nó mà một số nhà hàng bánh ngọt trên thế giới đang chào đón không biết bao nhiêu lợi nhuận đâu. Họ nói đây có thể là một bước tiến lớn trong lĩnh vực làm bánh ngọt, họ rất quan tâm đến điều đó đấy và họ còn gọi cậu là công chúa đồ ngọt." Vẫn là khuôn mặt trẻ con đó thản nhiên nói với cô.
Cô nghi ngờ hỏi: "Tại sao lại là công chúa bánh ngọt cơ chứ?"
Kise vui vẻ nói: "Cậu còn phải hỏi sao? Cậu đáng yêu nhỏ nhắn dễ thương như thế này thì không phải là công chúa thì là gì. Đối với bọn tớ cậu chính là công chúa nhỏ đấy."
Chẳng lẽ cứ hễ ai nhỏ bé xinh xinh đều gọi là công chúa sao, sến quá! Cô muốn tạo phản!
"Tình thế cứ như vậy tớ biết phải làm gì bây giờ, tớ sẽ không thể nào chơi bóng được mất." Tình huống bây giờ bí thế quá.
"Chẳng lẽ cứ mỗi lần muốn ra ngoài là phải ngụy trang sao? Không chịu đâu!" Cô chán nản nói.
"Có một số chuyên gia làm bánh ngọt rất muốn đào tạo cho cậu đấy, tôi còn nhớ không phải cậu rất thích bánh ngọt hay sao? Sao không nhân cơ hội này mà học lấy?" Midorima vờ như vô tình hỏi Himi.
Himi do dự trả lời:
"Không phải là tớ không nghĩ đến điều đó nhưng mà..."
Akasi thấy cô do dự ôn hoà hỏi: "Nhưng mà sao hả Himi?"
"Nếu như tớ học làm bánh thì làm gì có thời gian chơi bóng chứ? Với lại tớ chỉ làm bánh ngọt để cho vui thôi mà. Thời gian đào tạo ít nhất là bốn đến năm năm, quá lâu đối với tớ và tớ thật sự không muốn như thế một chút nào cả. Huống chi trong quá trình học tớ phải ở lại kí túc xá của trường quá xa so với nơi này phải rời xa ba tớ, cho dù tớ có mạnh mẽ đến cỡ nào thì việc rời xa các cậu đã là một điều mất mác đối với tớ rồi, bây giờ phải rời xa cả ba chỗ dựa tinh thần lớn nhất đối với tớ thử hỏi làm sao tớ... có thể làm được đây?" Cô nói trong tiếng nức nghẹn ngào.
"Bình tĩnh lại nào Himi bọn họ không bắt cậu phải rời xa ba của cậu đâu, cậu hãy cứ nghĩ đơn giản thôi trong quá trình học cậu sẽ được học thêm những điều mới mẻ, huống chi cậu rất thông minh mà cho nên cậu sẽ vượt qua nhanh thôi. Mạnh mẽ luôn là điểm mạnh của cậu mà hãy lấy nó mà kiêu hãnh lên sẽ nhanh thôi mà. Trong những lúc như thế này cậu không được do dự mà hãy đối mặt với nó hãy nhớ chúng tớ luôn luôn ở bên cạnh và ủng hộ cho cậu mà." Kuroko nghiêm túc nói với cô.
"Tet-chan...." Himi bất ngờ khi nghe những lời kuroko nói.
"Tetsuya nói đúng đấy Himi bọn tớ luôn luôn kẻ bên cạnh và ủng hộ cho cậu." Akasi khuyên nhủ cô như một người anh nói chuyện với em gái mình nhưng chỉ có những người hiểu rõ cậu mới biết trong lời nói đó ôn nhu như thế nào.
"Himi-cchi/Himi-chin vui vẻ lên nào." Murasakibara, Kise hai thái cực khác nhau đồng thời lên tiếng nói.
"Mọi người... cảm ơn các cậu rất nhiều. Tớ biết mình phải làm gì rồi." Lau đi những giọt nước mắt Himi vui vẻ nở lên một nụ cười sáng lạn nói.
"Vậy cậu tính sẽ học ở đâu đây Himi-chin?" Murasakibara lười biếng hỏi cô.
"Tớ sẽ học ở học viện St.Marie của Pháp đấy At-chan họ cũng đã gửi thư mời cho tớ rồi chỉ còn đợi phản hồi của tớ thôi." Cô trả lời.
Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của cô, cô chào tạm biệt họ đóng máy tính lại chạy đến bên cạnh ba mình, giúp ông cởi áo khoác ra cùng ông vào nhà. Cô do dự lên tiếng nói với ông:
"Ba à con... muốn nhập học tại học viện St.Marie ở Pháp không biết ba có đồng ý không?"
Ông mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô ôn hoà nói:
"Tất nhiên rồi con gái nếu đó là điều mà con muốn, sẵn tiện đây ba cũng muốn báo cho con một tin cấp trên của ba muốn chuyển ba sang công tác và định cư ở Pháp một thời gian lần này ba sẽ cùng con sang Pháp sinh sống đấy, con có vui không nào công chúa nhỏ của ba?"
Cô vui mừng cười tít mắt ôm chầm lấy ông ngây thơ nói:
"Con vui lắm ba à, con yêu ba rất rất nhiều!"
Ông dang ra đôi tay rộng lớn của mình đón nhận lấy cái ôm ấm áp của con gái mỉm cười nói: "Ba cũng yêu con rất rất nhiều, con gái yêu của ba."
Phải nói chuyện này cho mấy người Sei-chan biết mới được. Vui quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top