Chap 47
Xoạt...
Hyuga mở cửa trước bước đi nặng nề nhưng vẫn không mất phần hiên ngang lẫm liệt của một vị tướng chỉ huy. Khuôn mặt dưới mắt kính căng chặt như chuẩn bị bước ra chiến trường, một bước... hai bước...ba bước...
'Rầm!'
Himi sợ hết hồn, tiếng động vừa rồi...nghe có vẻ rất đau...
Cô nhẹ nhàng không dám thở mạnh bước đến bên cạnh thi thể vừa ngã xuống ấy, vừa rồi đứng ngoài cửa cô đã chiêm ngưỡng đủ loại biểu tình sau khi mọi người ăn món cơm Curry mà theo Kyoya nói là 'vũ khí hạt nhân' gì đó. Có thể chắc chắn một điều rằng nếu không muốn nhập viện vì ăn phải món ăn độc lạ thì cô không nên đến gần hay chạm vào bất kỳ món ăn nào được làm ra từ Riko-senpai.
Mà cho dù có ý định muốn ăn thử thì cô tin Kyoya tuyệt đối sẽ không cho phép cô động đến thứ gì mà không rõ quy trình chế biến như thế đâu.
Himi khẽ gọi một tiếng: "Captain... anh vẫn còn sống chứ?"
Không đúng, nghe cứ như đang mong anh ấy có chuyện vậy. Cô là một người có giáo dưỡng tốt nên ngay lập tức liền sửa miệng: "Hyuga-senpai, nếu không có mệnh hệ gì thì anh đứng lên được không? Anh cứ nằm thế này em không biết phải làm sao đâu."
Chà, nghe không khác gì câu trước là mấy nhỉ?
Izuki bước ra ngoài, cậu lo lắng Huyga vừa rồi còn rất ra dáng là một chính nhân quân tử nhưng mà món ăn của huấn luyện viên rất có sức phá hoại tinh thần và bụng của người khác nên cậu định sẽ đi xem thế nào.
Cửa vừa mở ra một cái xác nằm úp xấp dường như vừa có một làn khói trắng vừa thoát ra khỏi người, cô gái nhỏ ở bên cạnh còn đang dùng ngón tay chọc chọc lưng cậu. Izuki giật mình: "Hyuga! Mà khoan, em đến khi nào thế!?"
Himi lên tiếng: "Vừa đúng lúc thấy mọi người đang thử đồ ăn thôi. Em không dám bước vào làm phiền..."
Ánh mắt cô khẽ liếc nhìn sang cái xác không hồn đang nằm trên đất, ánh mắt cong cong ý cười: "Nhưng có lẽ em đã đưa ra sự lựa chọn đúng nhỉ?"
Đúng đấy.
Izuki rất muốn hét lên như thế, Himi nói: "Món ăn đó...tệ đến thế sao ạ?"
Cô không phải là con người ăn bằng mắt, cô có biết rất nhiều món ăn rất ngon nhưng vẻ bề ngoài lại không dám nhìn thẳng đấy thôi. Điển hình như Blue Cheese.
Mỗi lần nhớ đến hình dạng của món phomai đó là da gà cô lại nổi lên nhưng không thể phủ định rằng mình đã ăn được một món ngon lạ đến như thế, mùi khá nồng nhưng vẫn không mất đi vị béo của sữa. Cô luôn tin là bất kỳ món ăn nào trên đời dù có không thuận mắt đến đâu thì vẫn có thể giữ lại được giá trị dinh dưỡng mà nó mang lại.
Izuki lắc đầu rồi lại gật đầu không biết phải giải thích thế nào cho cô hiểu, vừa không thể nói dối trước mặt hậu bối vừa phải giữ lại tôn nghiêm cho bạn của mình là một điều thật khó. Cậu chỉ có thể nói: "Nếu em muốn biết thì vào thử đi."
Kyoya phía sau kéo lấy cánh tay cô, nghiêm túc nói: "Tớ không để cho cậu ăn món ăn không rõ cách chế biến còn tồn tại nguy cơ phải vào viện bất cứ lúc nào như vậy đâu."
Thấy không?
Himi: "Tớ không có ý định tự đào hố chôn mình, cậu không cần lo lắng quá đâu."
Một người mạnh mẽ kiên cường như Hyuga-senpai còn không chịu được mà như cái xác chết khô kia nói gì là một cô gái nhỏ yếu như cô. Sống trong đời không thể không nghĩ đến mạng sống của mình được...
Bỏ qua việc thử món ăn địa ngục kia với lại cô càng không muốn đả kích đến lòng hãnh diện của đàn chị, đây là điều tối thiểu nhất có thể làm vào lúc này. Trở lại với việc luyện tập, sắp tới sẽ là quãng thời gian khó khăn vòng loại Winter Cup sắp diễn ra.
Xem xét các dãy số liệu dạo gần đây có thể thấy năng lực của mỗi người đang được cải thiện một cách đáng kể so với lúc trước. Phản xạ, sức bền, tinh thần đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong suốt quá trình luyện tập, đối mặt với sức ép có cường độ cao thách thức tính chịu đựng Himi đã phải sử dụng hết kinh nghiệm lẫn các bài luyện tập từ trước đến nay áp dụng lên tất cả thành viên nhưng như thế này là vẫn chưa đủ...
Nếu chỉ là thi đấu giao hữu hoặc đấu tập thôi thì có lẽ vẫn còn miễn cưỡng thắng, cô không hề có ý xem thường với bất kỳ ai trong Seirin nhưng thành thật mà nói họ vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm trong việc tác chiến với nhau.
Có thể lấy Hyuga-senpai làm ví dụ, anh ấy là đội trưởng cũng là người nắm giữ vị trí shooter 3 điểm của đội. Là một người thẳng thắn nên từ trước đến nay cách nói chuyện của anh ấy không hề nhân nhượng một chút nào thẳng đến mức có thể so sánh với anh Natsume người có cách ăn nói còn thẳng hơn ruột ngựa. Anh ấy không hề kiêng nể và rất có trách nhiệm nên rất được mọi người kính trọng, nhưng bởi vì quá thẳng thắn và có máu nóng như Kagami nên trong một vài trường hợp lối chơi của anh ấy không được phát huy một cách tối ưu được. Nếu lấy một tình huống cụ thể để nghiên cứu thì anh ấy rất dễ bị cảm xúc của chính mình dao động chi phối, và chính bởi vì việc này càng khiến cho những lần thẩy bóng 3 điểm của anh ấy sẽ không còn chuẩn xác như bình thường nữa.
Hay là Izuki-senpai là một hậu vệ dẫn bóng ngược lại với Hyuuga-sepai thì anh ấy vẫn có một cái đầu lạnh đủ bình tĩnh để dẫn dắt đội bóng và là một người nắm giữ vai trò không thể thiếu trong câu lạc bộ, dù có mắt Diều Hâu một loại kỹ năng cho phép anh nhìn bao quát cả sân bóng và điều chỉnh lối chơi của đội một cách hợp lý nhưng anh ấy vẫn chưa thể phát huy nó một cách trọn vẹn như Takao của Shutoku.
Mitobe-senpai dù ít nói nhưng nhờ có Koganei-senpai luôn bên cạnh anh ấy nên việc giao tiếp với anh ấy cũng không còn quá khó khăn, hai người họ như là hai mảnh ghép còn thiếu trong cuộc sống này vậy điểm yếu của Mitobe-senpai được điểm mạnh của Koganei-senpai bù đắp vào tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh đến bất ngờ. Không thể không nói từ lối chơi của hai người họ, cô có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh tiềm ẩn trong đó dù rất khó thấy nhưng không kém phần toả sáng. Mitobe-senpai từng là Center, với chiều cao và sức mạnh thể hiện trong lối chơi cho thấy anh ấy là một người rất nghiêm túc trong từng suy nghĩ của mình, phòng thủ hay cướp bóng anh ấy đều làm rất tốt ở các phương diện này. Cô không thể tìm ra được điểm yếu nào ở anh ngoài việc không thể nói ra.
Còn Koganei-senpai thì...như Riko-senpai đã từng nói, ngoài việc có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào ra thì lối chơi của anh ấy thật sự chẳng khác nào là dân nghiệp dư mới vào cả.
Đáng nói nhất...
Ánh mắt cô khẽ đảo về phía con người to lớn nhất trong đội kia, 'Trái tim thép' còn mệnh danh là một trong Ngũ tướng không ngai được nhiều người biết đến. Tinh thần và thể lực đều ở mức cao có khi sẽ còn tăng lên theo thời gian nếu không phải vì vụ chấn thương trong trận đấu một năm trước thì có khi bây giờ anh ấy đã có thể toàn tâm toàn ý phát huy hết tất cả nguồn sức mạnh tồn đọng trong chính anh rồi. Nếu phải so sánh thì anh ấy chắc chỉ yếu hơn Thế hệ kỳ tích thôi, tính cách hào sảng là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cả đội, anh ấy nắm giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong câu lạc bộ.
Tai-chan thì quá đơn giản, bồng bột, cái đầu của cậu ta luôn ở tình trạng nóng như lửa đốt nên mọi cử chỉ và hành động đều phô bày ra trước mắt của đối thủ. Điều này rất không tốt.
Tet-chan thì...cô nhìn vào bảng số liệu rồi nhìn đến con người đang chạy trên sân bóng. Nhận được bóng người kia nhảy lên ném vào rổ, trái bóng đập vào vòng liền bị bật ra ngoài, cô thở dài suy nghĩ một chút.
Tet-chan ngoài chỉ số sức khoẻ là có cải thiện ra thì các chỉ số khác đều thấp đến mức không dám nhìn thẳng. Nếu cứ như thế này mãi thì Tet-chan e là chỉ có thể chơi ở vị trí hỗ trợ đồng đội mà thôi.
Khoan đã...
Cậu ấy có từng được hướng dẫn ném rổ một cách đàng hoàng bài bản chưa nhỉ?
Cây viết trên tay gõ từng nhịp lên bảng số liệu, có lẽ cô nên sắp xếp một buổi tập ném rổ cho riêng cậu ấy mới được. Với thể chất người không ra người, ma không ra ma kia chắc chắn sẽ vận dụng được ưu điểm này một cách tối đa...
Momo-chan rất giỏi trong việc thu thập dữ liệu, thông qua các trị số đang được thể hiện cậu ấy có thể phán đoán ra các bước cải thiện trong tương lai ngắn.
Bang!
Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của cô, không biết từ khi nào Kyoya đã bước vào sân bóng từng động tác và hành động đều vô cùng dứt khoát không hề có biểu hiện nào của một người vừa chơi lần đầu.
Himi bỗng nhiên dừng lại. Đợi một chút...cô đã bao giờ nhìn thấy Kyoya chơi trò chơi này bao giờ chưa nhỉ?
Rầm!
Trái bóng bị một tay của cậu đánh bay thẳng ra ngoài lăn đến bên chân cô, Himi vô cùng bất ngờ. Cậu ấy...cậu ấy vậy mà có thể cản được Tai-chan?
Thân hình của Kyoya thiên về cao gầy hoàn toàn đối lập với thân hình cao lớn rắn chắc của Tai-chan, làm sao mà một người hoàn toàn khác biệt về thân hình và thể trạng lại có được lợi thế lớn thế chứ?
Trong đầu cô bỗng chốc sáng tỏ, cô cầm trái bóng đến trước mặt Kagami, nói: "Tai-chan, cậu cố gắng thoát khỏi sự kiềm cặp của cậu ấy đi."
Cô xoay đầu sang nói với Kyoya: "Tớ không cần biết cậu dùng cách nào, không được để cho cậu ấy vượt qua ghi điểm."
Kyoya gật đầu trên môi là một đường cong như có như không: "Được."
Mười phút trôi qua.
Kagami rút ngắn khoảng cách đến mức cực hạn, thân hình cao lớn nhảy lên thật cao chuẩn bị ném rổ. Kyoya dường như hoàn toàn biết chắc cậu sẽ làm như vậy, không một chút đắn đo suy nghĩ đã nhảy lên đánh bật lại. Bóng vì lực đánh quá mạnh mà nện thẳng xuống đất lăn ra ngoài sân, đôi mắt ngạo nghễ của Kagami kinh hoàng nhìn con người trước mắt này.
Mạnh...Thật sự là rất mạnh...
Khác hẳn với Kise, Midorima hay là Aomine con người này có một sức mạnh rất lớn, gần như là áp đảo hoàn toàn. Cách chơi này thật sự quá phức tạp nếu dùng một câu nào để diễn tả thì có lẽ là một tay nắm chắc chiến thắng.
Tiếng còi báo hiệu hết giờ Himi bước về phí hai người, nói: "Làm tốt lắm Kyoya."
Hyuga không dám tin vào dự việc đang diễn ra trước mắt, lần đầu tiên anh thấy một người có thể ngăn Kagami lâu đến vậy. Một con thú hoang dã tự do trong thế giới của nó đang gặp phải mối đe doạ không lường trước được, Kagami không thể thoát được lớp phòng hộ tuyệt đối kia, cứ như đang đứng trước một bức tường không bao giờ đổ vậy.
Nhưng mà điều đáng báo động ở đây đó là, người kia từ đầu đến giờ chỉ mới phòng thủ thôi mà Kagami đã phải chật vật như vậy rồi nếu gặp thế tấn công một chút thôi có lẽ Kagami không biết đã bị vượt mặt bao nhiêu lần rồi. Tuy nhìn vào dáng vẻ như chỉ là một người đọc sách nhưng không thể phủ định người kia có một nguồn sức mạnh kinh khủng.
Trên người Kyoya ngoài một lớp mồ hôi ra những thứ khác đều vô cùng bình thường, kể cả nhịp thở cũng rất nhịp nhàng điều độ trông không giống như vừa chơi một trò chơi thể lực nào. Ngược lại là Kagami vẫn luôn là người ở thế tấn công thì trên người đã lấm tấm nhễ nhại mồ hôi. Hai người như hai đầu của nam châm xung khắc với nhau.
Himi suy nghĩ một chút, nói: "Kyoya, cậu làm cách nào mà ngăn được sự tấn công liên tục của Tai-chan thế?"
Kyoya suy ngẫm một chút: "Có thể nói là cậu ta quá dễ đoán không? Tớ hoàn toàn có thể nhìn thấy được hành động tiếp theo và sau đó cứ như thế mà ngăn chặn thôi. Đối với việc thể lực của cả hai chênh lệch thì thay vì dùng lực đả lực như mọi người tớ lại thấy dùng chiến thuật phòng thủ ngang để chặn sẽ dễ dàng hơn."
Thay vì đứng đối diện để ngăn cản đối thủ đột phá Kyoya lựa chọn đứng ngang một góc 90 độ. Khi nhảy lên thế ném của người ném rổ sẽ theo một đường thẳng hướng về phía trước lợi dụng ưu thế đường thẳng này Kyoya sẽ dùng thế nhảy lên đánh bật bóng khỏi tay Kagami trước khi cậu có cơ hội ném nó. Hai người đều có lợi thế về chiều cao, thua nhau ở sức mạnh thể lực nhưng Kyoya có đầu óc để phán đoán và lựa chọn cho bản thân điểm mạnh về lợi thế thuộc về mình chính vì vậy cậu không cần phải tốn quá nhiều sức lực trong việc ngăn chặn Kagami.
Himi gật đầu nói: "Cái mọi người thiếu không phải là sức mạnh hay kinh nghiệm mà là kỹ thuật để khai thác điểm mạnh của mình. Em nói điều này không phải là để các anh càng tự ti vào bản thân mình mà là mọi người phải học cách phán đoán và tìm ra những lợi thế cho những điểm mạnh trong người mình."
Cô gõ vào bảng số liệu thu thập được trong tay mình, nói: "Muốn có sức mạnh thì phải tập luyện, muốn có kinh nghiệm thông qua các trận đấu em tin mọi người đều đã tự rút ra bài học cho riêng mình. Bên trong mỗi người đều tìm tàng một thứ gì đó rất mạnh mẽ nếu chúng ta đủ kiên cường để rèn luyện và tin tưởng đến tận phút giây cuối cùng thì tin em đi nó sẽ là ánh sáng duy nhất dẫn các anh đến với chiến thắng mình luôn ao ước."
Trái tim Riko đập rất nhanh, đây là những lời mà cô vẫn luôn nói với mọi người nhưng vẫn không biết lựa chọn phải nói như thế nào, cô không giỏi trong việc sử dụng ngôn từ để khích lệ ý chí chiến đấu của mọi người chỉ biết dùng những lời nói đơn giản mà mạnh bạo nhất để khuyến khích cổ vũ. Bây giờ có những lời nói này của Himi cô càng yên tâm hơn khi có cô bé này là cố vấn viên của đội, từng lời nói và cảm xúc mà Himi đem lại luôn là chiếc chìa khoá mở ra nguồn sức mạnh vô hạn của Seirin.
Riko lau đi khoé mắt của mình, nói: "Các cậu còn đứng ngốc ra đó làm gì hả!? Không nghe cố vấn viên của chúng ta nói gì hay sao? Mau nhanh chóng luyện tập tiếp đi!"
Lời nói của huấn luyện viên vừa dứt mọi người như vừa thoát khỏi sương mù trước mắt mình, cảm giác như vừa bỏ xuống một gánh nặng vô cùng lớn khiến cho từng người bọn họ nhẹ nhõm không thôi, những tiếng nói đồng thanh hô lớn: "Rõ!"
Himi vô cùng hài lòng trước những phản ứng tích cực ấy, cho dù Seirin có yếu như trong lời mọi người thường hay nói nhưng cô vẫn luôn đặt một niềm tin rất lớn với mọi người. Họ là những đàn anh đàn chị cô luôn yêu thương kính trọng và là những người bạn không thể thiếu, đây chính là niềm tự hào to lớn nhất mà cô phải cho cả thế giới thấy, những con người tuyệt vời ấy có thể đi xa đến mức độ nào.
Khả năng của con người là vô hạn và cô biết họ chính là những người sẽ càng phát huy nó tốt hơn bất kỳ ai.
Kyoya đang ngồi một bên lấy xuống kính mắt bị hơi nóng làm mờ của mình lau một chút, một lon nước lạnh được đưa đến áp lên trên má. Người cậu run lên một chút nhìn đến người đưa nước, Himi cười híp mắt nói: "Phần thưởng của cậu này. Cảm ơn nhé."
Đón lấy lon nước trên tay cô, mở ra. Tiếng cách vang lên rất nhỏ, cậu uống xuống một hớp, là coffee không đường. Cô biết rõ Kyoya không mấy thích đồ ngọt, điều này áp dụng lên cả đồ uống. Kyoya nói: "Tớ không nghĩ cậu sẽ đem tớ ra làm công cụ để khích lệ người khác đấy. Tớ là một người tốt quá cơ."
Himi không phục nói: "Đâu thể xem là như thế được, tớ đây là muốn cho cậu thấy tiềm lực của con người là vô hạn thế nào đấy thôi. Cậu phải biết dù có ở đâu, là tầng lớp giàu hay nghèo con người đều có thể làm được tất cả mọi thứ nếu như họ cố gắng."
Cô lại nói: "Là cậu hay tớ đều không được xem thường bất cứ ai, có biết không?"
Xem cái cách biện hộ kìa. Cậu không làm luật sư quả thật là quá uổng phí.
Kyoya lắc đầu: "Được, được. Cậu nói đều đúng."
—————————————————
Năm mới vui vẻ nha~~~
Ta cố gắng viết thêm cho mọi người thêm mấy chap để kết thúc một năm đầy khó khăn và chông gai này!
Tuy không nhiều nhưng vẫn hy vọng các đọc giả sẽ thích nó nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top