Chap 44

Thật sự không thể nghe nổi những lời này được nữa, Himi mở ra đôi mắt đang nhắm chặt của mình, nói: "Đủ rồi Kyoya, cậu đừng nói nữa. Mọi người sẽ sợ đấy."

Iori và Natsume vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho cô vừa thấy cô tỉnh lại liền tiến lên đỡ cô ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi choáng nhưng vẫn là tốt hơn lúc nãy rất nhiều. Cô nói: "Mọi chuyện cũng là tại tớ bất cẩn. Chính vì vậy chúng ta nên dừng lại ở đây đi thôi."

Ukyo tiến lên ngồi xuống nắm lấy bàn tay trắng bệch của cô, nói: "Em vẫn ổn chứ? Có còn cảm thấy không khoẻ ở đâu không? Anh..."

Himi trở tay nắm ngược lại tay Ukyo, thành khẩn nói: "Anh đừng tự trách mình nữa, chuyện bữa ăn lần trước và lần này không phải là lỗi của anh. Vì em đã quá chủ quan khi nghĩ mình vẫn ổn, đã rất lâu rồi em không đụng đến tiêu nên cứ nghĩ mình đã khỏi bệnh rồi."

Cô nhìn thẳng vào mắt Ukyo, nói: "Là lỗi của em. Anh không hề làm gì sai hết. Ngay từ đầu em nên nói cho mọi người biết về bệnh tình của mình nếu không mọi cớ sự như ngày hôm nay đã không xảy ra."

Cô cúi đầu thật sâu: "Em thành thật xin lỗi."

Sau đó cô lại đứng lên cúi người một cái thật sâu với các anh em trong nhà: "Em thành thật xin lỗi, vì em mà thời gian qua mọi người đã phải vất vả quá nhiều."

Sự im lặng luôn là nguyên nhân khởi đầu cho mọi chuyện rắc rối về sau. Nếu như cô nói ra chuyện mình bị dị ứng với tiêu cho mọi người biết vậy thì anh Ukyo đã không phải cảm thấy có lỗi mà ôm toàn bộ trách nhiệm về mình như thế kia.

Iori đỡ cô ngồi xuống ghế sopha, nói: "Không ai trách em đâu, nếu có thể anh mong em hãy nói hết mọi tâm sự trong lòng mình ra để cho mọi người biết em đang cần những gì."

Kaname từ phía sau bàn tay to lớn đặt trên đầu cô xoa xoa, chất giọng trưởng thành ấm áp rất đáng tin cậy: "Đúng vậy, nói ra mọi thứ kể cả những điều mình ghét nhất. Trái tim em sẽ càng nhẹ nhõm hơn nếu có thể nói ra cảm xúc thật lòng của mình đấy. Đừng che giấu gì cả, hãy mạnh mẽ lên nói ra lời thật lòng của mình."

Himi trầm ngâm một chút sau đó nhẹ nhàng nói: "Em là Fujisuka Himi, 16 tuổi. Sở thích của em là trồng hoa trong vườn, uống trà và sáng tác những bản nhạc mình yêu thích. Đôi khi em sẽ chơi bóng rổ cùng những người bạn khi không có gì làm. Em rất ghét những thứ phiền phức, không kén ăn nhưng bị dị ứng rất nặng với tiêu."

Đôi mắt Himi càng toả sáng hơn mỗi khi nói đến những thứ mình thích.

"Việc em vẫn luôn mong muốn nhất trên đời này là có thật nhiều anh chị em bên cạnh. Em muốn làm những điều mà mọi đứa trẻ trên đời này đang làm, tự tay chuẩn bị quà cho mọi người vào các dịp sinh nhật, lễ mừng trong năm. Em còn muốn tham gia các lễ hội náo nhiệt."

Cái miệng nhỏ nhắn khép mở không ngừng nói ra những lời thật lòng vẫn luôn che giấu trong trái tim, anh Kaname nói đúng một khi nói ra được những điều này trái tim cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Và hiện tại em muốn mọi người trong nhà ăn một bữa tiệc nướng ngoài trời cùng nhau, được không?"

Nói tới nói lui trọng điểm hẳn là đây đi. Mọi người không nhịn được đồng loạt cười rộ lên, Ukyo người vẫn luôn mặc cảm với tội lỗi cũng không kìm được mà bị sự trẻ con này của cô chọc cười. Masaomi cười nói: "Vậy thì chúng ta lại càng không thể từ chối lời thỉnh cầu của bệnh nhân cứng đầu này rồi. Chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu rồi ra ngoài ăn thôi."

Mọi người đồng loạt cùng nhau hưởng ứng, tuy rằng hiện tại có hơi trễ nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến không khí vui vẻ trong nhà. Kyoya bị Himi kéo vào một góc tối yên lặng cách một khoảng không xa với cảnh náo nhiệt ngoài kia. Cô nói: "Xin lỗi vì đã để cậu nhìn thấy cảnh này. Chắc là bất ngờ lắm nhỉ?"

Kyoya khoanh tay nghiêm nghị nói: "Tại sao một chuyện quan trọng như thế này mà cậu lại không nói ra? Cậu còn có bao nhiêu chuyện đang giấu kín trong lòng nữa? Thật sự rất khó để nói ra sao?"

Cô không muốn nhớ đến bệnh tình này của mình, suốt cả khoảng thời gian qua chứng bệnh này không hề tái phát nên gần như đã hoàn toàn không còn nghĩ đến nữa.

Là một Patissiere cô am hiểu nhất là phải làm sao lựa chọn nguyên liệu cần thiết trong bếp của mình. Và những thứ như tiêu không hề tồn tại trong căn bếp của cô, mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi cô tốt nghiệp ở St.Marie.

Chuyện cô bị dị ứng với tiêu Henry người luôn bên cạnh cô còn không biết nói gì là đến ở nơi này.

Himi tựa vào một bên bức tường nói: "Là do tớ quá xem nhẹ bệnh tình của mình. Tớ cứ nghĩ chỉ cần mình tận lực tránh xa nó thì nó sẽ tự động hết."

Kyoya không đồng tình: "Vì sự chủ quan này mà ngày hôm nay cậu đã suýt chút nữa phải vào viện rồi đấy. Cậu thử nghĩ xem nếu có chuyện gì nguy hiểm xảy ra đe doạ đến tính mạng cậu, ai sẽ là người đau khổ nhất hả?"

Ngày hôm nay Kyoya đã phải chứng kiến một chuyện mà có lẽ cả đời này cậu không thể nào quên được, hình ảnh cô khó khăn hô hấp sắc mặt tái nhợt trắng bệch không còn một chút sự sống cả người rịu đi như bông hoa sắp sửa úa tàn. Cô đang phải đấu tranh giành giật từng hơi thở vì phế quản trong người đang co thắt kịch liệt, Kyoya biết quá trình ấy đau khổ đến mức độ nào.

Giọng nói của cô bùi ngùi tiếng nói phát ra rất nhỏ còn mang theo một chút khàn khàn: "Tớ xin lỗi vì đã làm cho cậu lo lắng. Để cho cậu thấy một mặt mà tớ không muốn cho bất kỳ ai nhìn thấy..."

Ánh mắt cô ngước lên nhìn những ngôi sao trên bầu trời, nói: "Ba của tớ đã từng vì chuyện này mà từ bỏ rất nhiều thứ kể cả việc trên người có rất nhiều vết thương vĩnh viễn cũng không thể nào chữa lành được ông ấy cũng không quan tâm."

Cô lại nói: "Tớ một khi đã yêu quý ai đó thì nhất định không bao giờ để họ phải bận lòng vì mình. Cậu hiểu điều đó rất rõ mà, đúng không?"

Kyoya hiểu rất rõ sự lo lắng của cô, không muốn bất kỳ ai buồn phiền vì những gì mình đã và đang phải trải qua.

Cậu đẩy lại gọng kính của mình biểu cảm vẫn như bình thường.

"Ba ngày nữa tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện của nhà Ootori khám sức khoẻ tổng quát. Nơi ấy trang thiết bị hiện đại hơn nhiều và kiểm tra cũng cẩn thận chính xác hơn những bệnh viện khác, cậu không được từ chối đâu đấy."

Himi có chút bất ngờ, cô xoay đầu liền bắt gặp đôi mắt thâm trầm đen láy của Kyoya. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô khiến trong lòng cô vô thức run lên. Quả thật Ma Vương mà không phát uy một lần người ta còn tưởng là người đứng đắn.

Trong chuyện này cô thừa nhận mình là người sai, nên cũng thoả hiệp với cậu: "Được."

Cô nhập học ở Ouran nhưng chưa lần nào tham gia vào buổi khám sức khoẻ định kỳ nào của trường, Kyoya ban đầu còn nghĩ cô sợ phiền phức nên không muốn đến... có lẽ vì biết đại đa số bác sĩ trong trường đều từ gia tộc Ootori nên mới cố tình tránh né. Với lại cậu gặp được cô là khi trong trường đang có những tin đồn không hay về cô, sau này khi Tamaki lôi kéo cô tham gia vào Club cậu mới có cơ hội đến gần hơn.

Nói chung thì cũng là vì cô vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy an toàn với mọi thứ xung quanh mình, cô đối xử với mọi người lúc gần khi xa nên cậu cũng chưa thể tiến lên một bước nào. Bây giờ cô đáp ứng với cậu đến bệnh viện làm kiểm tra sức khoẻ, vậy có thể tạm xem là cô chịu nghe lời hơn rồi.

Iori ở bên ngoài không nhìn thấy Himi đi vào bếp cũng không thấy, ánh mắt anh bất chợt nhìn thấy một góc tối. Cô gái nhỏ hoà mình vào bên trong bóng tối như muốn giấu đi sự yếu nhược của bản thân, dường như cô đang nói chuyện với ai đó không lâu sau cũng bước ra ngoài phía sau là Kyoya người bạn cùng lớp. Iori tiến về phía cô đưa đến đĩa thịt nướng cùng rau củ, nói: "Chắc là em đói rồi, mau nhanh ăn đi không thì Yusuke và Fuuto sẽ ăn hết đấy."

Yusuke ở cách đó vài bước chân, hét lớn: "Em không có tham ăn thế đâu, mà cho dù có cũng không bằng thằng nhãi này!"

Lông mày Fuuto giật giật vài cái, cười mà như không cười: "Hả? Anh có ngon nói lại xem, tên không não!"

Yusuke không yếu thế: "Đang nói ai đấy? Dám nói lại xem!"

Fuuto cười gằn vài tiếng: "Tôi có thể nói lại bao nhiêu lần nếu điều đó có thể khắc sâu vào đầu người kia, tên mất não ạ."

Yusuke càng điên tiết lên: "Nói lại một lần nữa xem!"

Himi không nhịn được đứng vào giữa hai người: "Được rồi, cả hai dừng lại đi."

Hikaru đứng đối diện trên tay là ly rượu vang cao cấp, cười khinh khỉnh: "Em đừng cản hai đứa nó, nhìn vậy chứ hai đứa cũng không làm gì quá trớn đâu."

Chuyện ở nhà ăn khi trước Hikaru chỉ nghe anh em kể lại, nhưng lần này anh lại có thể chứng kiến sự việc xảy ra ngay trước mắt mình. Có thần linh mới biết trong lòng anh lúc đó đã hoảng sợ thế nào, khi còn ở Pháp Himi không hề nói gì nhiều về đời sống riêng tư của em ấy, các món ăn trong nhà đều được chuẩn bị từ trước nên Hikaru cũng không quá để ý gì. Nhưng lần này thì không giống như vậy.

Cô gái lúc nào cũng thể hiện ra mình là một người vui vẻ hoà đồng nhưng thật chất lại cất chứa trong mình rất nhiều bí mật. Cô che giấu giỏi đến mức không ai có thể phát hiện ra sự kỳ lạ ấy, họ chỉ nhận định rằng mọi thứ ở cô vẫn rất ổn.

Vẻ ngoài đúng là một lớp vỏ bọc hoàn hảo để che đậy tất cả sự thật không tốt, nếu không phải người ấy đã quá quen thuộc việc giấu đi bản chất cảm xúc thật sự của mình thì mọi sự việc đang diễn ra ở hiện tại chỉ sợ người khác nhìn vào cũng sẽ bị đánh lừa một cách đầy ngoạn mục.

————————————————
Aloha~
Nhớ ta không các nàng ơi~

Học là một chặng đường rất gian nan đúng không?
Đây còn là năm cuối của ta nữa, nên cũng thấy khá áp lực. Deadline thì đập tới tấp mà cả nhà ta còn bị bệnh! Xém bị cách ly luôn!

Sợ hãi-ing...

May thay tất cả mọi thứ đều ổn, mọi chuyện tương đối trở lại bình thường ta cũng sẽ cố gắng chăm chỉ hơn~~~

Đây là món quà Giáng Sinh cũng là nhân dịp sinh nhật ta muốn tặng cho những đọc giả thân yêu đã theo dõi và chờ đợi truyện đến tận giờ phút này...

Ps:
Hỏi nhỏ nha...
Có ai mong chờ tác phẩm mới của ta không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top