Chap 37

Chủ nhật, cũng chính là ngày Kyoya hẹn cùng cô đến thư viện trung tâm thành phố.

Vừa thức dậy theo bản năng nhìn đến đồng hồ đầu giường, 10h.

Himi bật người ngồi dậy không dám tin nhìn chằm chằm vào đồng hồ báo thức.

Gì thế này!? Cô đã ngủ nhiều đến vậy sao? Đồng hồ báo thức sao không kêu gì hết!?

Himi thử lắc lắc vài cái, tai áp vào đồng hồ thử nghe. Có thể hoàn toàn xác định.

Đồng hồ hết pin rồi!!!

Cô lấy ra điện thoại đang sạc pin ở bàn học bên cạnh, nhìn...

12h30

Himi một lần nữa giật mình!

Trễ rồi!

Ba ngày trước, mấy người Sugar, Milk, Egg kể cả Flour đều phải trở về thế giới tinh linh của mình vì một số việc. Trước cả lúc đi Milk còn không ngừng khóc lên khóc xuống nào là không hề muốn rời khỏi cô, Himi mất ba tiếng đồng hồ mới có thể trấn an Milk còn hứa khi cả bốn trở về cô nhất định sẽ làm thật nhiều món bánh mới để tiếp đãi họ. Lúc đó Milk mới chịu bình tĩnh lại mà trở về thế giới của mình.

'Cốc, cốc, cốc'

Bên ngoài vang lên tiếp gõ cửa, giọng nói trầm trầm không mất phần dịu đang của Ukyo vang lên: "Himi, anh biết ngày hôm qua Tsubaki lôi kéo em xem phim kinh dị cả đêm nhưng mà bữa sáng quan trọng em đã bỏ qua rồi, bữa trưa là không thể bỏ qua được đâu."

Bên trong phòng vang lên tiếng lục tục rất nhỏ, giọng nói gấp rút liền vang lên: "Em...em thức dậy rồi! Em ra liền đây!"

Ngay lập tức cửa phòng liền mở ra, thân ảnh nhỏ bộ quần áo có chút rối loạn. Cổ áo có hơi trễ xuống lộ ra phần xương quai xanh nho nhỏ, váy trắng dài hơn gối một chút.

Ánh mắt Ukyo vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này hai má bất giác đỏ lên, anh ho nhẹ một cái thu lại tầm mắt. Himi vẫn đang mãi vuốt lại mái tóc có chút lộn xộn của mình không hề nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Ukyo, cô nói: "Chào buổi sáng, anh Ukyo! Em xin lỗi đã không thể làm bữa sáng cho cả nhà."

Ukyo nhìn đến mái tóc vì ngủ mà rối bời kia của cô cười vài tiếng, nói: "Xem em đi, con gái khi ra khỏi phòng luôn chuẩn bị vô cùng tươm tất mà em sao lại trái ngược hoàn toàn thế chứ?"

Himi nói: "Đồng hồ của em đột ngột hết pin. Một lát nữa em có hẹn với bạn đến thư viện trung tâm thành phố nữa...em trễ mất rồi!"

Ukyo kéo lấy cô gái vẫn đang không ngừng hối hả kia trở lại vào phòng, đặt cô ngồi trở lại bàn trang điểm cầm lấy lược gỗ phía trên bắt đầu chải, anh nói: "Đã là con gái thì cũng không nên đưa ra bộ dáng lôi thôi như vậy mà đi ra ngoài. Em xem em bây giờ đã như này rồi, vậy thì khi em ở nước ngoài chắc cũng không cần phải nghĩ cũng biết rồi đấy."

Himi bĩu môi nói: "Không có đâu, khi còn ở Pháp em không hề để cho bản thân nhìn chật vật như vậy đâu, mà nếu như có thì vẫn còn Henry và anh Hikaru sửa lại giúp em rồi."

Khi trở về Miwa có từng kể một đoạn thời gian bà đã ở lại nhà của ba cô, khi ấy cũng có Hikaru đến đó anh cũng không quá bất ngờ. Là một tiểu thuyết gia thì việc đi khắp nơi để tìm nguồn cảm hứng để viết chuyện cũng là một chuyện bình thường. Nhưng mà...cô chưa từng kể cho cả nhà nghe về người tên Henry này cả.

Bàn tay cầm lược của Ukyo thoáng dừng lại nhưng rất nhanh lại tiếp tục chải tiếp. Anh trầm trầm nói: "Khi còn là một cô bé nhỏ thì em muốn làm thế nào không ai trách em cả, nhưng đã lớn rồi thì nên cẩn trọng hơn một chút đi."

Himi thật sự không nghe ra giọng nói của Ukyo có chút khác lạ gì, cô nói: "Em hiểu rồi."

Đặt xuống chiếc lược lên bàn, lúc này Ukyo lại nói: "Đúng rồi, nhân tiện một lát nữa em đi thư viện với bạn thì có thể ghé qua siêu thị gần đó mua một vài thứ giúp anh được không? Tối nay anh định làm món thịt hầm nhưng nhà chúng ta sắp hết gia vị rồi... mà một lát nữa anh phải xem lại tài liệu cho sự kiện ngày mai..."

Himi cầm lấy túi xách trên bàn bỏ vào điện thoại di động của mình, nói: "Tất nhiên rồi ạ. Anh cứ ghi ra giấy đi, sau khi mượn sách xong em sẽ tạt qua đó. Tuy rằng biết công việc rất quan trọng nhưng mà anh hãy chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn nhé."

Ukyo cười nói: "Làm phiền em rồi."

Himi vỗ nhẹ vào vai anh, nói: "Sao lại nói làm phiền chứ? Đây là điều ít nhất mà một cô em gái có thể làm cho anh mình mà, không phải sao?"

Dùng xong phần ăn Ukyo đã chuẩn bị trước đó, bước ra đến cửa chính lấy ra đôi giày thể thao thoải mái bắt đầu mang vào. Ukyo bước đến trên tay còn đang cầm một mảnh giấy, anh nói: "Những thứ cần dùng anh đều đã ghi lại rồi, em cứ theo đó mà mua nhé."

Himi cầm lấy mảnh giấy anh đưa tới, xếp lại rồi bỏ vào túi xách của mình: "Anh yên tâm, em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ anh giao phó!"

Ukyo đập nhẹ một cái lên trán cô, cười nói: "Em là con nít sao?"

Himi: "Không! Em chỉ là em gái của các anh thôi! Không giỡn nữa, em đi đây."

Ukyo đứng trước cửa vẫy tay với người con gái trước mắt, nói: "Đi cẩn thận đấy."

Vừa bước ra khỏi biệt thự Sunrise Himi nhìn ngó xung quanh vài lần, sau khi xác định không có ai ở xung quanh cô liền nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh công cộng ở công viên gần đó. Bước vào một buồng vệ sinh trống, Himi lúc này mới lấy ra vật đựng trong túi xách nhỏ của mình. Trước tiên là một bộ tóc giả dài màu nâu bình thường, mái tóc đen dài như màn đêm được cô bới gọn lại sau đó đội tóc giả lên. Bước ra khỏi buồng vệ sinh nhìn người xa lạ trong gương kia Himi không khỏi cảm thán: 'Bộ tóc giả của anh Louis nhìn vào cứ như là tóc thật vậy, không hề nhìn ra nó là một bộ tóc giả một chút nào.'

Ngày hôm qua khi vừa nhìn thấy anh Louis đem về một chiếc hộp khá lớn, trong đó tất cả đều là tóc giả để anh ấy tập luyện thực hiện các mẫu tóc mới của mình. Himi liền tiến tới hỏi xin anh một bộ tóc giả trong đó, Louis không biết Himi cần đến tóc giả để làm gì nhưng mà ở trong nhà cô rất ít khi đòi hỏi các anh bất cứ điều gì, ngoại trừ lần xin nhận nuôi Toto và Tata ra thì đây là một trong số ít lần cô chịu nói ra yêu cầu của mình. Louis vui vẻ mà đưa nó cho Himi còn tặng thêm cho cô hai bộ tóc giả khác trong đó nếu cô thích.

Himi hài lòng nhìn người trong gương sau đó từ trong túi xách lấy ra một hộp kính sát tròng, đeo vào. Đôi mắt tím mông lung huyền bí giờ phút này được thay thế là một màu nâu của biển rừng bao la bất tận. Quá hoàn hảo!

Như vậy cô không cần phải quá lo lắng trong việc đi ra ngoài rồi.

Chạy nước rút đến trạm tàu điện ngầm không đến năm phút, thở dốc vài tiếng. Bây giờ mà đến trạm cô cần xuống là mười lăm phút, đến nơi thì cũng vừa kịp giờ hẹn với Kyoya, Himi thở dài một hơi. Kịp rồi...

Bước đến bên ghế trống bên cạnh mình, Himi liền ngồi xuống. Lúc nãy chạy nhanh quá giờ chân cũng run lên luôn rồi! Lấy ra gương cầm tay, cô bắt đầu chỉnh lại phần tóc bị rối của mình.Bước xuống trạm dừng, Himi bước đi đến chỗ hẹn lúc trước.

'Wâu, wâu, wâu'

Ở một nơi khác, một người con trai với mái tóc đen tự do với đôi mắt đồng một màu đen lãnh tĩnh được giấu dưới lớp kính. Trên người là một áo hoodie không tay màu trắng phối cùng quần jean dài màu đen vô cùng đơn giản, từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào quyển sách nhỏ trong tay mình. Không ít người xung quanh nhất là các cô gái đang ở tuổi xuân xanh nhộn nhạo, không ít lần ghé mắt nhìn cậu vài lần.

Kyoya ngước đầu lên thử nhìn xung quanh hình như là đang tìm ai đó. Một cô gái trẻ với mái tóc xanh đen ngắn ngang vai được cắt tỉa vô cùng dễ thương, hai má non nớt trắng như cánh hoa lúc này đã nhuộm lên một màu đỏ hồng hào, trên người cô là một chiếc váy xanh như màu của bầu trời, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo jean tay lửng vô cùng dịu dàng. Cô đã để ý đến người con trai này từ nãy giờ rồi, cậu đến đây từ rất sớm nhưng vẫn một mực đứng đó kiên nhẫn chờ đợi. Không hề có một lần gọi điện thoại hối thúc đối phương hay là có biểu hiện tức giận nào cả.

Nếu như cô có một người bạn trai như vậy thì chẳng phải những người bạn của cô sẽ ghen tị hay sao? Những người bạn kia của cô lúc nào cũng nói về bạn trai mình nuông chìu họ như thế nào hay là lãng mạn ra sao khi hẹn hò,... Những điều này khi nói ra càng làm cho cô, một cô gái chưa từng có một mối tình trong mơ nào vô cùng bối rối. Ngay cả chính bản thân cô còn chưa trải nghiệm được cảm giác khi thích một người là như thế nào mà.

Nhưng khi lần đầu tiên nhìn đến người con trai trước mắt này, trái tim lúc nào cũng ngủ yên của người con gái này lần đầu tiên trong đời đập mạnh! Từng tiếng thùm thụp, thùm thụp, thùm thụp liên hồi như mặt trống đang đập mạnh trong lồng ngực cô tưởng chừng như không thể thở được, đây là cảm xúc mãnh liệt nhất trong suốt 16 năm cuộc đời của một cô gái trẻ là cô.

Ánh mắt cô không sao rời khỏi được bóng hình cao ráo đó, đôi môi nhỏ nhắn mím chặt có chút khô khốc. Mũi nhỏ thở vào hít ra vài lần nhắm mắt lại, sau đó như đã làm ra tư tưởng lớn cho mình, cô gái lấy hết can đảm tiến đến trước mặt Kyoya, lắp bắp nói: "Xin...xin chào cậu...tôi...đã thấy cậu đứng đây rất lâu rồi...nếu... nếu có thể...cậu có muốn uống một tách trà với tôi không?"

Đôi mắt cô gái mở lớn, nét thẹn thùng trên gương mặt hiện ra vô cùng rõ ràng. Đôi gò má non nớt cùng đôi mắt to lúng liếng kết hợp với nhau càng tạo cho cô thêm một vẻ đẹp yếu đuối rất cần được phái mạnh bảo vệ.

Kyoya rời tầm mắt khỏi quyển sách nhỏ trong tay mình nhìn đến cô gái đối diện trước mắt mình, cười nhẹ nói: "Rất cảm ơn lời mời của cô nhưng mà tôi có hẹn rồi."

Cô gái kia xuống quýt nói: "Nhưng...nhưng mà...tôi thấy cậu chờ ở chỗ này rất lâu rồi...cho nên..."

Kyoya khép sách trong tay mình lại hướng về phía cô gái kia nhỏ giọng thâm trầm nói: "Tôi đã nói...tôi có hẹn với một người rồi...đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai."

Đầu tiên là kinh ngạc

Nhưng ngay lập tức sự kinh ngạc đó liền trở thành cảm xúc kinh hãi không tên, một luồng khí lạnh chạy thẳng từ gót chân lên thẳng đỉnh đầu cô.

Con người này thật đáng sợ!

Nhìn đến nét mặt thất kinh của cô gái trước mắt, Kyoya khép hờ mắt lại đứng trở lại vị trí ban đầu của mình lấy ra quyển sách lúc nãy tiếp tục đọc.

Vừa bước ra khỏi trạm ga tàu, Himi liền chạy đến chỗ hẹn trước với Kyoya. Khó khăn lách qua biển người đông đúc, vì là ngày cuối tuần nên rất nhiều gia đình đưa con cái của họ đi chơi, Himi một mực tránh khỏi những đám đông trước mắt rất nhanh đã ra khỏi trạm tàu điện ngầm.

Nhìn xung quanh vài cái liền rất nhanh nhìn thấy Kyoya đang đứng ở gần một gốc cây không xa. Bước nhanh tới đó, nhìn thấy phía trước đối diện Kyoya là một cô gái vô cùng đáng yêu, Himi liền tiến tới nói: "Xin lỗi nhé, tớ đến trễ rồi. Cậu chờ có lâu lắm không?"

Bàn tay cầm quyển sách của Kyoya ngay lập tức đóng lại, khuôn mặt thâm trầm của khi nãy giờ đây đã thay đổi thành một gương mặt ôn hoà dễ gần, cậu cười nói: "Sao có thể nói là trễ được, tớ cũng chỉ vừa mới đến đây thôi."

Himi thở ra một hơi: "Nhưng mà đáng lý ra tớ phải đến đây sớm hơn mới đúng..."

Kyoya nói: "Không sao, là tớ hẹn cậu trước mà. Nhưng..."

Đôi mắt đen của Kyoya dừng lại trên người cục bông trắng mềm trên vai của Himi, nhận ra ánh mắt của cậu, cô cười nói: "Còn nhớ tớ từng kể cho cậu về vật nuôi của tớ chứ?"

Kyoya đưa tay nâng cằm nói: "Là nhóc này đúng không?"

Himi phì cười nói: "Sao lại nói là nhóc chứ!? Là cô bé! Cô bé đó, Toto là giống cái."

Kyoya như bất ngờ trước giọng điệu của cô, nói: "Ra đây là Toto sao? Nhưng mà sao cô nhóc này lại ở đây?"

Himi nói: "Chắc là không chịu nổi việc rời xa tớ nên đã bí mật theo dõi đấy. Khi nãy, tàu vừa khởi hành thì cô bé này mới chịu lộ mặt ra."

Kyoya vươn tay khẽ xoa xoa đầu Toto, cười nói: "Vậy thì nhất định phải ngoan đấy."

Himi nhìn đến cô gái trẻ tuổi đứng đối diện với cậu lúc nãy, xoay đầu hỏi Kyoya: "Cô ấy là..."

Kyoya cười cười, híp mắt nói: "Cô gái này đi lạc, đang hỏi đường ấy mà."

Himi hướng cô gái kia, cười nói: "Thật sao? Thế cậu muốn đến đâu? Nếu biết tớ nhất định sẽ giúp cậu."

Cô gái kia nhìn đến khuôn mặt vui vẻ đến không thể vui hơn kia của Himi rồi lại nhìn đến người thanh niên đang đứng sau lưng đang không ngừng tỏa ra khí lạnh, cô lắp bắp giọng nói như sắp khóc nói: "Không...không cần đâu...tôi biết đường rồi, tôi xin phép đi trước đây!"

Vừa dứt lời cô gái kia liền xoay người chạy đi, Himi nhìn đến bóng người đang không ngừng chạy trước mắt, nói với Kyoya khuôn mặt lúc này đã khôi phục lại sự dịu dàng trước đó: "Tớ nghe giọng nói của cô gái kia như sắp khóc thì phải? Nói mau! Là cậu bắt nạt người ta phải không?"

Kyoya vươn lên bàn tay nhéo lấy một bên má cô, nói: "Sao cậu lại có ý nghĩ như thế?"

Himi vỗ lên bàn tay đang kéo lấy một bên má mình, giọng nói như con nít nói: "Khi không tự nhiên một người đang yên đang lành lại khóc chứ? Nhất định cậu đã làm gì người ta rồi!"

Kyoya càng nhéo càng nghiện nói: "Cũng đâu nhất định là bị tớ làm cho khóc đâu. Cô ấy chỉ là muốn tìm đường đến bệnh viện để thăm người mẹ đang ốm của mình thôi."

Cuối cùng cũng thoát được bàn tay đáng ghét kia, Himi xoa xoa má mình nói: "Nếu chỉ là như vậy thì tớ tạm thời tin cậu, tớ ghét nhất là loại người làm con gái khóc đấy."

Kyoya đút một tay vào túi quần mình nói: "Vậy chúng ta đi được chưa?"

Himi nói: "Được rồi."

Ở trung tâm thành phố tập hợp không ít các cửa hàng sách, có lớn cũng có nhỏ, đủ mọi loại hình kinh doanh. Ở một nơi tập trung không ít những con người ở mọi tầng lớp, học sinh, các thành phần trí thức tuyệt đối không ít, các cửa hàng sách nơi nơi hoàn toàn có thể dựa vào việc này mà tự mở rộng kinh doanh cho chính cửa hàng mình. Mọi loại hình kết hợp với nhau ngày ngày càng ngoi lên đếm cũng không hết.

Thư viện mà Himi nói đến là một nhà sách kết hợp giữa việc đọc sách và thư giãn thoải mái. Tại nơi này các khách hàng sẽ có rất nhiều cơ hội tìm đọc các phiên bản văn học giới hạn hay là các loại sách đã dừng được xuất bản từ lâu. Bên cạnh đó nơi này còn phục vụ các loại hình ăn uống nhẹ vô cùng đa dạng, các món bánh và trà truyền thống là những món bán chạy nhất ở nơi này.

Thư viện này được chia ra làm năm tầng. Tầng thứ nhất là các loại sách giáo khoa cho các học sinh các cấp, tầng thứ hai là các văn bản văn học nổi tiếng, tầng thứ ba là nơi được giới trẻ yêu thích nhất khu vực manga, tầng thứ tư là nơi cất giữ các loại sách chuyên môn tham khảo các ngành nghề công việc, và tầng cuối cùng là nơi thư giãn. Tại nơi này các khách hàng có thể hưởng thụ bầu không khí mát mẻ tự nhiên vừa có thể tự do xem các loại sách yêu thích của mình.

Himi chính là yêu thích sự tự do đó nên cứ mỗi tuần sẽ đến nơi này ba bốn lần, anh Ukyo đã giới thiệu nơi này cho Himi khi bản thân cô không có gì để làm. Ở trong nhà các anh em khác đều có các công việc riêng của họ nên hầu như ở nhà đều là không có người hoặc là có rất ít, sợ cô ở nhà một mình cô đơn nên anh đã nhắc đến nơi này trong lúc cả hai làm bữa tối.

Vừa bước vào Himi nói: "Ở nơi này cậu có thể vừa thư giãn đọc sách vừa có thể nhìn ngắm phong cảnh thành phố về lúc chiều tà rất lãng mạn, tớ có nghe anh Ukyo nói rằng nơi này cũng chính là địa điểm hẹn hò lý tưởng đấy."

Kyoya nhìn đến cách bày trí xung quanh cũng gật đầu nói: "Không gian rộng rãi, điều kiện làm ăn cũng rất tốt."

Himi nói: "Hầu hết các loại sách ở nơi này đều là những loại khá hiếm hoặc là đã ngừng xuất bản trên toàn quốc rồi nên việc có thể tìm những loại sách lần trước mà cậu nói đến có lẽ ở nơi này có một vài cuốn..."

Himi đi dọc theo từng kệ sách bắt đầu tìm, cô cười nói: "Nhưng mà tớ cũng thật không nghĩ đến một người yêu thích việc làm ăn chuyên kiếm lợi nhuận như cậu lại có sở thích đọc sách văn học chứ."

Kyoya cầm lấy một quyển sách trên giá bắt đầu xem thử, nói: "Gì mà làm ăn kiếm lợi nhuận cơ chứ? Cậu nghĩ tớ cứ cứng nhắc vậy sao? Chẳng lẽ tớ không được có một sở thích riêng của mình à?"

Himi nói: "Sao thế được? Cậu đừng có mà chích câu ra rồi hiểu sai ý của tớ! Nhìn cậu đâu giống người thích văn học đâu. Với lại mỗi lần nói chuyện hay là gặp cậu thì trên tay lúc nào cũng là một cái máy tính còn không thì cũng là một sấp giấy toàn các khoảng số liệu trong đó, nghĩ đến thôi đã cảm thấy đau đầu rồi."

Kyoya nói: "Là do cậu ít khi thấy tớ làm việc riêng thôi, nói cho cậu biết ngoài việc vùi đầu vào kinh doanh thôi tớ đây còn có sở thích khác đấy."

Himi một tay cầm lấy quyển sách nói: "Vậy sao? Nói xem nào."

Kyoya nhìn một bên sườn mặt của Himi nói: "Như là quan sát mọi thứ xung quanh."

Một ngón tay sượt qua trang giấy, cô nói: "Quan sát? Cậu là Stalker sao!?"

Quyển sách không một chút nhân nhượng gõ lên đầu cô, Kyoya nói: "Đừng có mà suy nghĩ tầm bậy, tớ đây mà có thời gian làm mấy việc đó sao?"

Himi nói: "Vậy việc lần trước cậu đi theo tớ đến trường khác gặp bạn tớ thì sao?"

Kyoya nhúng vai nói: "Nếu tớ nói đó thật sự chỉ là một sự trùng hợp thì cậu sẽ tin sao?"

Himi theo phản xạ nói: "Có ngốc mới đi tin!"

Kyoya nói: "Cậu muốn nghĩ gì thì tuỳ cậu. Nhưng vẫn phải đính chính lại quan sát ở đây chỉ đơn giản là theo thói quen thôi, tớ không có thói quen bị động trong mọi tình huống."

Himi gật gù nói: "Cậu mà có lúc là người bị động sao? Ừm, đúng là thật sự không quen khi nhìn thấy một Kyoya không hề có sự chuẩn bị kỹ càng trong bất kì loại tình huống gì xảy ra. Cậu cứ như là biết trước được sẽ có chuyện gì vậy."

Cầm lấy một cuốn sách có bìa cũng không mỏng, Kyoya nói: "Biết vậy thì tốt."

Himi đưa đến một quyển sách nói: "Tớ thấy dù sao thì đôi lúc suy nghĩ đơn giản thoáng một chút cũng tốt đấy, ít nhất là làm cho đầu của cậu không cần phải suy nghĩ quá mức phức tạp. Được sinh ra trong một gia đình giàu có, tiếp thu các cách giáo dục gượng ép và cả việc phải chấp nhận một tương lai đã được quyết định từ trước đó mà chính bản thân lại không thể làm được gì... Tớ chưa bao giờ dám nghĩ được sinh ra trong một gia đình giàu có là một điều vẻ vang sung sướng gì."

Kyoya yên lặng không nói gì, cậu là con thứ ba trong gia đình phía trên còn có hai người anh tài giỏi không hề thua kém bất cứ người nào. Có thể nói hai người họ là niềm tự hào vẻ vang nhất của ông ta rồi.

Đưa đến cuốn sách cuối cùng, cô nói: "Được rồi, chắc như vậy là đủ cho cậu rồi nhỉ? Tớ có giới thiệu thêm một vài cuốn sách văn học cổ nữa nghe nói khá hay chắc cậu sẽ có hứng thú đấy."

Kyoya nhìn đến chồng sách cao gần như một cái bàn tự học nhỏ của học sinh trên tay mình, nói: "Cả hai chúng ta chắc chắn là không thể xách hết đống sách này rồi, hay là cậu đi đăng ký mượn sách trước tớ ra ngoài gọi điện nhờ tài xế đến đem về trước."

Nhìn lại đống sách mình đã chọn ra, cô không khỏi bối rối nói: "Xin lỗi nhé, tớ không nghĩ mình sẽ tìm nhiều như vậy! Vốn chỉ là muốn giới thiệu cho cậu hai ba cuốn sách khá hay thôi nhưng không ngờ lại bị cuốn đi luôn như vậy, hay là chúng ta mượn trước vài cuốn thôi lần sau lại lấy tiếp được không?"

Kyoya cản lại bàn tay vươn ra của cô, nói: "Không sao đâu, cậu đã cất công cùng tớ đến đây để tìm sách cũng lãng phí không ít thời gian của cậu rồi. Tớ đọc sách cũng khá nhanh, chắc chỉ trong một thời gian ngắn là sẽ xong thôi."

Himi vẫn có chút chần chừ nói: "Cậu chắc chứ?"

Nụ cười thường túc trực trên môi giờ phút này đã thay thế bằng một nụ cười nhẹ dịu dàng: "Chắc chắn. Để cảm ơn cậu có muốn đi đâu không? Cả ngày hôm nay tớ cũng không có việc gì làm rất rảnh rỗi đấy."

Himi nói: "Nếu cậu đã nói thế thì tớ cũng không có ý kiến gì, vốn dĩ ngày hôm nay chỉ định cùng cậu đi mượn sách rồi sau đó sẽ về nhà thẳng...Được rồi, nếu như cả hai chúng ta không có gì để làm thì cùng nhau đi xung quanh đây xem có gì vui không đi. Chắc cậu cũng rất muốn xem thử một cuộc sống bình thường là như thế nào mà phải không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên theo từng lời nói mái tóc cùng đôi mắt đã được thay thế bằng một màu nâu vô cùng bình thường nhưng mỗi hành động cử chỉ lời nói cứ như có sự sống mà từng chút lan toả ra xung quanh tạo nên một bầu không khí vô cùng dễ chịu hài hoà.

Kyoya khẽ thở dài nhìn người con gái trước mặt mình, cậu phải làm gì với cô đây? Nếu không nhanh bắt cô về nhà thì chắc những tên đàn ông khác sẽ cướp cô đi mất.

Dù sao...với một người IQ thì khá cao nhưng EQ thì lại thấp đến mức đáng thương như thế này thì...phải hành động ngay thôi.

—————————————————

Ta lại ngoi lên rồi đây!!!!

Vừa thi xong! Gặp ngay năm cuối biết bao thời gian đều đổ dồn vào việc học lấy bằng...vâng vâng và mây mây....

Nhưng vẫn không thể phủ nhận ta có hơi làm biếng chỉ một chút xíu xiu nha...

Mọi người tránh dịch sao rồi nè!!!

Nhớ bình chọn truyện giúp ta nha~~~

Love~love you all~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top