Chap 36

Himi thả lỏng toàn thân, từ đầu ngón tay cho đến đầu ngón chân cũng đều bắt đầu thư giãn.

Cả người từng giọt mồ hôi theo đường nét của gương mặt cô mà rơi xuống, từng nhịp thở hưng phấn dần dần chiếm cứ bầu không khí tĩnh lặng xung quanh.

Kyoya nhìn đến một con người khác này của Himi cũng không khỏi kinh ngạc, kể từ khi cô nhập học đến giờ phút này chưa từng có bất kỳ một thứ gì có thể nắm chặt được sự chú ý của cô ấy quá lâu. Kyoya khẽ xoa cằm nghiền ngẫm....

Himi đưa mắt đánh giá 'Quái vật' trước mắt mình, những con số hiển thị trong đầu cô liên tục nhảy lên. Cô không khỏi có chút e sợ, hình như...cô vừa vô tình đánh thức con quái vật đang ngủ say rồi...

Dựa vào cơ bắp lộ ra kia cùng với bắp chân chắc khỏe này thì...lấy cứng đối cứng là điều không thể!

Lấy kĩ năng cùng những chiêu thức thông thường là rất dễ nhìn ra sai sót trong đó. Himi bắt đầu rơi vào trạng thái chuyên tâm suy nghĩ, Midorima chưa từng nhìn thấy trạng thái chuyên tâm suy nghĩ của Himi là như thế nào nhưng nhìn đến những sơ hở trước mắt kia cậu không khỏi nhíu mày.

Đây là đang tạo cơ hội để cậu phá bóng hay sao? Hay đây chỉ là kế khích tướng khác của cô ấy?

Không để chính mình suy nghĩ quá lâu, Midorima tức khắc cướp lấy bóng! Vóc người cao lớn không ngừng vận động tiến thẳng đến bảng rổ, úp bóng.

'Bang'

Tiếng bóng va chạm vào bảng rổ.

2-1 Nghiêng về phía Midorima

Midorima nhìn đến thân ảnh nhỏ nhắn kia, ánh mắt tím âm u không một chút tiêu cự vẫn cứ nhìn đến chiếu thẳng vào người cậu. Midorima không khỏi run lên một cái, ánh nhìn đó là sao? Lại là một tác chiến nào khác sao?

Lần này là đến lượt Midorima dẫn bóng, Himi vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt vô định vẫn luôn khoá chặt trên người cậu không rời nửa bước, không hiểu tại sao...cậu lại có một cảm giác không yên thế này!?

Midorima lắc lắc đầu tự nhủ, đây không phải là đang tự hù mình sao? Bỏ qua ánh mắt cùng thân hình nhỏ bé kia, Midorima lại một lần nữa lách qua bê cạnh Himi. Bàn tay Himi đưa ra ngay phía sau Midorima, một cú Tip off vô cùng hoàn hảo.

Midorima cũng không quá bất ngờ trước hành động của cô, Himi đón lấy bóng một mực tiến về phía bảng rổ. Ném...

'Bộp'

Tiếng bóng va chạm xuống mặt sàn thật mạnh, Midorima thở ra một hơi. Cậu nhanh chân đánh rớt bóng trong khoảnh khắc Himi vừa nhảy lên, lối chơi của Himi và Kuroko có chút giống nhau, họ chưa bao giờ giữ bóng quá 2 giây. Có lẽ trong trạng thái này mới là con người thật của cô ấy, nếu không thì tại sao khi không lại trở nên âm trầm như vậy chứ?

Nếu là Himi của bình thường thì cô ấy đã luôn mỉm cười nghiêm túc mà chơi rồi thế nhưng người trước mắt này rốt cuộc là ai?

Midorima không khỏi e ngại người con gái trước mắt này, nói đúng hơn là có chút sợ hãi...cảm xúc như...đang đối diện với Akashi vậy.

Cường hãn, điên cuồng mà mạnh mẽ...

Midorima bắt đầu dẫn bóng, Himi đứng trước mặt cậu vẫn không sao giải thích được. Rốt cuộc là trong khoảng thời gian biến mất đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy chứ?

Tiến về phía trước đánh lừa người trước mắt bằng một động tác giả, vẫn đang chìm vào trong ý thức tự phong bế của mình Himi bắt đầu hành động khác biệt hơn. Xoay người một cái đánh rớt trái bóng trong tay Midorima, bắt lấy bóng chạy thẳng về phía bảng rổ lại một lần nữa, ném.

Midorima không bỏ lỡ một giây phút nào bám theo từng nhất cử nhất động của cô. Ngón tay to lớn khẽ sượt qua một bề mặt của bóng, bóng thẳng tắp văng vào thành rổ bật thẳng ra ngoài, bắt lấy cơ hội này Midorima cướp bóng từ sân bên này ném thẳng về sân bên kia.

'Bang'

3-1 Nghiêng về phía Midorima

Midorima lau đi giọt mồ hôi bên thái dương thở dốc, Himi vẫn hoàn toàn bình tĩnh đứng ở trước mắt cậu không một chút thở dốc nào.

Midorima cắn chặt môi, rốt cuộc là cô ấy có kế hoạch gì đây!?

Đến lần thứ tư cũng chính là Midorima dẫn bóng, cậu nhìn thẳng đến người trước mắt không khỏi nhíu mày. Dù là không biết vì sao Himi lại rơi vào tình trạng như thế này nhưng mà Midorima vẫn luôn có cảm giác...hình như cậu đang bị lừa rồi!

Hướng người trước mắt mình nói: "Dù không biết là cậu đang có cái kế hoạch điên rồ nào nhưng tớ muốn có một lời giải thích sau trận này!"

Himi vẫn như vậy kể từ khi cả hai người cân bằng tỉ số đến giờ, không lẽ đây chính là nguyên do làm cho cô ấy rơi vào tình trạng đó sao?

Midorima muốn thử nghiệm một chút, nếu như đó chính là nguyên do khiến cô ấy trở nên như thế này thì...

Ở phía trước Himi bắt đầu có phản ứng mới, cô một bước ngay lập tức tiếp cận Midorima, bàn tay vươn ra không một chút do dự đánh bật bóng trong tay cậu. Midorima nào để cho cô được như nguyện, cả người lùi xuống hai bước chân khuỵu xuống ném bóng.

'Bang'

4-1 Nghiêng về phía Midorima

Không khí xung quanh lặng ngắc như tờ, những người xung quanh bắt đầu có chút căng thẳng nhìn đến trận chiến trước mắt. Otsubo ngay từ lúc trận đấu bắt đầu vẫn luôn quan sát không khỏi nhíu mày, Miyaji một bên không khỏi tức giận nói: "Thiên thần nhỏ của tôi rốt cuộc là bị làm sao thế? Từ khi cả hai hoà nhau vẫn luôn rơi vào thế bị động!"

Kimura đứng một bên nói: "Đây không chừng là đều nằm trong kế hoạch của em ấy thì sao?"

Takao nhìn đến tình trạng trước mắt: "Có lẽ là anh nói đúng đấy Kimura-senpai. Từ đầu đến giờ nhìn vào Shin-chan vẫn cứ nghĩ cậu ấy luôn nắm thế chủ động nhưng mà nhìn lại Himi trông không khác gì là cô ấy đang thăm dò cậu ấy cả. Shin-chan vẫn luôn nắm thế tấn công nhưng cô ấy thì vẫn cứ yên lặng không làm gì trông chẳng khác nào là một con rối gỗ mặc người chi phối cả, nếu không phải đôi lúc có phản ứng cử động em còn tưởng cô ta chết đứng luôn rồi."

Tình hình trên sân đấu bắt đầu biến đổi, Himi giờ phút này đã thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. Midorima nhìn người trước mắt mình giờ phút này có chút thay đổi đoán chừng cô đã trở lại là chính con người thật sự của mình rồi, nói: "Cậu cuối cùng... cũng chịu trở lại rồi nhỉ?"

Himi cười cười, nụ cười ấy không khác gì với ngày thường của cô: "Cậu đang nói gì thế, Shin-chan? Tớ vẫn luôn ở đây, từ đầu đến giờ nha."

Midorima đẩy đẩy gọng kính của mình cười gằn nói: "Đừng hòng nghĩ đến việc có thể lừa tớ! Cậu như thế nào còn phải hỏi tớ sao? Cậu...lúc nãy hình như đã 'ngủ' đấy."

Himi cười nói: "Sao lại nói là ngủ được? Nhưng mà cậu biết không?"

Himi phóng đến bên cạnh Midorima, bàn tay đánh bật trái bóng trong tay cậu, khẽ thì thầm bên tai: "Hiện tại... cả người cậu chỗ nào cũng đều là sơ hở cả đấy..."

Cướp được bóng trong tay Midorima, Himi liền lùi về sau giữ ra một khoảng cách với cậu. Nửa người trên khẽ cúi xuống, nhảy lên... Midorima cũng thuận thế theo cô mà nhảy lên.

'Bang'

4-2

Midorima vừa hạ xuống xoay người nhìn đến Himi không biết từ khi nào đã xuất hiện đằng sau mình.

Himi cười nói: "Thấy không? Bây giờ ở chỗ nào của cậu cũng đều là sơ hở cả đấy."

Midorima tiếp lấy trái bóng trên mặt đất, không nói một lời nện bước đến sân bên kia. Himi đuổi theo suýt sao phía sau, tuy nói cơ thể nhỏ bé đến đáng thương của cô là một bất lợi trên sân bóng hiện tại nhưng như thế vẫn không sao làm lung lạc hưng phấn bừng bừng đang bùng cháy trong trái tim cô.

Cả hai người gần như hoạt động hết công suất vốn có của họ nếu như chỉ cần một giây dừng lại thôi thì mọi thứ có thể sẽ chấm dứt! Cổ chân vừa xoay một vòng ngay lập tức tiến công, trái bóng thoắt ẩn thoắt hiện nơi bàn tay. Mỗi giây có thể giữ được bóng chỉ chênh lệch nhau không tới một giây, bất cẩn một chút thôi là cơ hội sẽ mất đi. Điểm mấu chốt ở đây là tránh để bóng trên tay mình quá lâu như vậy sẽ làm cho đối thủ càng có thêm cơ hội cản phá, Himi hoàn toàn không để cho Midorima có một cơ hội nào cướp được bóng của mình.

Cả thân trên cùng chân đồng thời cùng nhau hoạt động, đôi mắt chăm chú nhìn vào đối thủ trước mắt. Bây giờ trước mắt cô không còn là một Midorima Shintarou người bạn thân thiết nữa mà đây chính là đối thủ không thể thua của mình. Khoảng thời gian không ở Nhật Bản, Himi tuy rằng không biết rõ những người bạn của cô đã cố gắng như thế nào nhưng nhìn vào những đường đi nước bước của họ bây giờ cô liền nhanh chóng hiểu được.

Họ...đã không còn là những đứa trẻ mới tập tễnh biết chơi nữa... mỗi người đều có lối chơi chuyên môn của mình ngay cả cô bây giờ cũng đã không còn đủ can đảm để mà đứng trước mặt họ vênh váo như ngày xưa nữa rồi... đã đến lúc... cần phải chơi nghiêm túc rồi đây...

Nhịp thở của cô bắt đầu thay đổi, cả người bắt đầu lùi về phía sau vài bước, đôi mắt tím khẽ nhắm lại, vui vẻ hướng Midorima nói: "Chỉ việc nhìn vào các cậu bây giờ thôi cũng đã có thể hiểu được trong khoảng thời gian qua các cậu đã rất chăm chỉ luyện tập rồi nhỉ? Tớ thật sự...rất vui..."

Nhìn cô bây giờ thế nhưng lại thoải mái như vậy Midorima thoáng chững lại nói: "Cái đó còn phải nói sao? Tớ chưa bao giờ quên mất lời hứa năm đó cả!"

Ngay khoảnh khắc Midorima vươn tay ra cướp lấy bóng, Himi ngay lập tức xoay cổ tay ném bóng lên cao. Cả cơ thể cứ như không khí mà lướt qua người Midorima, bóng vừa rơi xuống cũng chính là lúc Himi đứng phía dưới đón lấy! Mượn lực ở bàn chân nhảy lên đem bóng đập vào bảng rổ.

4-3

Himi nói: "Lời hứa đó vốn chỉ là sự ích kỷ nhất thời hình thành, các cậu vốn dĩ có thể bỏ ngoài tai. Là tớ đã suy nghĩ quá đơn giản, quá mức ngây thơ khi vẫn còn xem trọng nó. Nhưng mà bây giờ thì đã khác rồi, tớ sẽ không để lời hứa đó làm thứ vũ khí kéo chân các cậu thêm nữa. Các cậu đủ chính chắn để phân biệt cái gì nên bỏ cái gì nên giữ lại mà, tớ sẽ không đặt gánh nặng lên lưng của các cậu nữa. Từ bây giờ, các cậu sẽ hoàn toàn...được tự do!"

Nói rồi cơ thể đồng thời lùi lại vài bước, ném bóng.

4-4

Midorima đứng đối diện cô, khuôn mặt cúi xuống không nhìn thấy rõ được biểu cảm hiện tại. Himi khẽ lắc đầu, có lẽ nói ra những lời nói đó có chút quá đáng, cô là người đã bắt ép các cậu thực hiện lời hứa đó và cũng chính là cô đã đơn phương phá vỡ nó. Dù biết là không tốt nhưng cô vẫn phải làm.

Takao nhìn đến Midorima vẫn đang đứng bất động, cậu đang tính làm gì đây, Shin-chan?

Midorima bỗng nhiên phụt cười một tiếng, tiếng cười trầm thấp mà có phần thoải mái nhưng khi nghe vào lại có cảm giác áp bách đến lạ lùng, cậu nói: "Nói cậu giống với Akashi mà bọn họ còn không tin, bây giờ mà từng tên có mặt ở chỗ này sẽ có cảm nghĩ như thế nào đây? Cậu nói cậu sẽ từ bỏ sao? Từ bỏ chính lời hứa mà bọn tớ cùng cậu tạo thành, Himi cậu thật sự nghĩ rằng như vậy là sẽ tốt cho tất cả? Không đâu... lời hứa đó là sợi dây duy nhất kết nối cậu cùng với bọn tớ, dù có là cậu đơn phương chối bỏ hay là thậm chí chạy trốn! Thì những sợi dây đó sẽ ngay lập tức trói chặt lấy cậu không buông đâu..."

Lời nói trầm thấp như tiếng đàn Cello thâm trầm, trong lòng Himi nhảy dựng lên một cái cảm giác sợ hãi dần lần tràn khắp tứ chi. Cậu ấy đang nói gì vậy chứ!?

Midorima vẫn đang dẫn bóng đều đều, khuôn mặt thất thố kia đều được cậu thu vào đáy mắt. Biểu cảm kia có lẽ là do cô chột dạ rồi đi. Bây giờ có hối hận rút lại lời hứa đó thì không phải đã quá muộn rồi sao? Từng người trong bọn họ ngay cả cậu đều rất trân trọng nó, họ muốn giữ lại nó cho đến giây phút gặp lại cô nhưng chỉ là thật không nghĩ đến cô lại biết tình hình hiện tại này mà một mình đấu tranh như thế. Nếu đã như thế thì cậu và Kuroko cũng không cần phải ngần ngại mà giả vờ như không biết gì cả nữa, mỗi người đều có những cách khác nhau để hoàn thiện bản thân mình hơn vậy thì cậu cũng sẽ làm theo ý mình. Cậu sẽ chứng mình cho Himi thấy rằng cho dù cô có buông bỏ tất cả đi chăng nữa chỉ cần một người trong các cậu không từ bỏ thì lời hứa đó vẫn sẽ cứ tồn tại cho đến khi tất cả trở về với các bụi...

Thừa dịp Himi không tập trung, Midorima liền lấy khí thế cuồng dã cộng với thân hình to lớn như toà tháp kia xông thẳng về phía trước. Một tay cầm bóng một tay bắt lấy vòng eo của Himi kéo theo cả cơ thể cô cùng tiến về bảng rổ, ném.

'Bang'

5-4

Himi bất ngờ trước hành động này của Midorima tay chân luống cuống không biết làm sao cho đúng. Cô nói: "Shin-chan! Cậu đang làm gì vậy? Ăn gian quá đi! Chơi bóng theo kiểu này của cậu thì ai chơi lại chứ!? Tái đấu! Tớ muốn một trận tái đấu khác!"

Midorima nào để cho cô được như ý nguyện, cậu nói: "Cậu đâu có nói là không được chơi theo cách đó, thắng là thắng đừng có mà trẻ con nữa. Cậu cũng đủ lớn để làm chủ được lời nói ra của mình rồi mà, giờ nói như cậu đây chẳng phải là quá không có tính người rồi sao!?"

Himi bàn tay vỗ bồm bộp vào vai cậu, nói: "Đừng có đem mấy cái lý luận đó nói với tớ! Cậu chơi như vậy tớ làm sao cản được? Còn chưa nói, thả tớ xuống! Cậu đang xem tớ như là một đứa bé mà bế kiểu này đấy sao!?"

Takao nhìn hai người phía bên kia một người nhỏ nhắn khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, một người thì cao lớn mái tóc xanh và bộ quần áo đơn giản ướt đẫm một tay bế cô gái kia cùng cô cãi tay đôi. Trông họ không khác gì là một cặp tình nhân đang giận dỗi cãi tay đôi với nhau cả.

Khí lạnh đột nhiên phảng phất lan ra đâu đó quanh đây, Takao không khỏi lạnh người nhìn xung quanh. Kyoya đứng ở một bên sân tập, hai tay khoanh vào nhau đặt trước ngực nhìn đến hai người trước mắt mình, khuôn mặt không biểu tình nhưng sâu trong ánh mắt đen kia Takao cơ hồ nhìn thấy một cơn bão to lớn đang dần dần hình thành!

Vốn biết trường cao trung kia đều tụ hội những bậc anh tài trong xã hội thượng lưu trên khắp đất nước Nhật Bản này, cậu nghe nói những học viên ở đó rất trầm ổn quan hệ bạn bè cũng chỉ là mối quan hệ quen biết không thân không xa chỉ cần một bước chân của họ thôi là đã có thể làm rung động cả đất nước rồi. Nhìn đến người trước mắt này Takao không khỏi âm thầm nói với Midorima.

Tớ không phải là không chịu giúp cậu, Shin-chan! Mà là tớ không dám làm việc gì quá điên rồ trước những người tai to mặt lớn như thế này! Nói không chừng người ta còn rất nhanh tiễn cậu đi sang Châu Phi cho đỡ chướng mắt đấy!

Một ngày cứ như thế mà kết thúc, Himi tuyệt đối không bao giờ có thể nghĩ đến một người như Midorima lại có thể đôi lúc hành động như trẻ con như thế! Giờ thì quá hay rồi! Một tháng tiền tiêu vặt của cô!

Midorima cùng Kyoya đi theo phía sau Himi, Midorima nói: "Có cần phải tỏ vẻ chán nản như thế không? Cùng lắm tớ đổi lấy một nguyện vọng thay cho một tháng tiền tiêu vặt đó của cậu."

Himi đôi mắt phát sáng một chút nhưng rất nhanh sau đó lại ảm đạm, cô nói: "Một tháng để đổi lấy một nguyện vọng nghe ra không tồi đấy. Nhưng mà chỉ cần thử tưởng tượng nguyện vọng của cậu thôi cũng khiến cho tớ thấy không hay rồi, không là đến nhà cậu rửa bát thì cũng là chân chạy vặt của cậu. Mấy cái đó trong quá khứ tớ làm không ít lần rồi. Cho nên! Vẫn là làm cái gì đó đỡ mệt hơn đi."

Midorima nói: "Đó là quá khứ còn bây giờ thì khác rồi. Nguyện vọng của tớ cũng chẳng quá đáng gì, đưa tớ đến xem nhà mới của cậu đi."

Himi bước chân bất chợt dừng lại, nói: "Sao đột nhiên lại nói đến cái đó?"

Midorima nói: "Kể từ khi cậu trở về từ nước ngoài, cậu vẫn chưa cho tớ biết nơi cậu đang sống hiện tại đâu. Nhân dịp này vừa hay để tớ đến đó xem một chút đi."

Himi ngón tay khẽ xoắn vào nhau: "Tớ vốn chỉ là ở nhờ một thời gian thôi, baba thì đang công tác ở nơi khác nên gửi gắm tớ cho một người bạn của mình. Cũng không biết được các anh ấy có cho phép hay không?"

Midorima đẩy đẩy gọng kính một cái nói: "Trong nhà có nhiều người chứ?"

Himi nói: "Bình thường thì cũng tương đối nhiều, với lại bây giờ cũng có vài người đang làm việc ở bên ngoài nên ít khi có mặt ở nhà lắm. Cậu hỏi để làm gì?"

Kyoya ở bên cạnh lúc này lên tiếng: "Vậy bình thường có phụ nữ ở nhà chứ?"

Himi nói: "Dì Miwa là một người phụ nữ thành công nên cũng không có thường xuyên ở nhà nhiều, lâu lâu dì ấy mới trở về thăm nhà một chút. Sao vậy?"

Nguy cơ tràn ngập!

Midorima nói: "Không có gì. Tớ chỉ thấy hơi tò mò về nơi ở mới của cậu thôi."

Himi cười nói: "Thế thì để tớ thử về xin phép các anh ấy xem sao, họ cũng khá là dễ chịu khi ở chung với nhau nên chắc sẽ rất vui khi tớ đem bạn về chơi."

Còn ở chung nữa sao!?

Kyoya bước đến nắm lấy hai vai Himi nói: "Tớ tới làm khách chắc cũng không có vấn đề gì chứ?"

Himi ngoẹo đầu sang một bên nói: "Chắc là cũng sẽ không sao đâu..."

Kyoya cười một nụ cười vô cùng sáng lạng, nói: "Vậy thì làm phiền rồi."

Himi bỗng run lên một cái, chuyện gì thế này? Cả ngày hôm nay cứ ớn lạnh thế nào ấy! Không lẽ bệnh vẫn còn chưa khỏi hẳn sao? Phải về nhà uống thêm một viên nữa mới có thể yên tâm được.
—————————————————

Lượt bình chọn được 1k luôn!

Ta vui mừng phát khóc rồi này!!!

Tung bông~Tung bông~

Tiếp tục ủng hộ truyện của ta nhé!

Đúng rồi, dạo gần đây đang say mê Twisted Wonderland lắm luôn.

Có ai ngửi thấy mùi gì không!?

Ta lặn tiếp đây, hẹn một ngày nào đó lại ngoi lên tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top