Chap 34

Reng....Reng....Reng...

Tiếng đồng hồ báo thức kêu lên từng hồi, Sugar bay đến tắt đồng hồ báo thức rồi lại bay đến bên giường kéo kéo chăn. Bên trong chăn không có lấy một động tĩnh gì, Milk lo lắng nói: "Himi-chan không phải lại không khỏe ở đâu rồi đó chứ?"

Egg kéo chăn ra bên trong chỉ có một cái gối ôm kích cỡ một người nằm chễm chệ ở đó mà người lại không thấy đâu, Milk giật mình nói: "Himi-chan đâu rồi?"

Từ ngoài vang lên tiếng mở cửa Himi bước vào với bộ đồ thể thao như bình thường trên cổ còn treo cái khăn thấm mồ hôi, bên tai vẫn còn đang đeo tai nghe. Himi bước vào nhìn thấy các Sweet Spirit vừa mới thức dậy cười nói: "Các cậu dậy rồi à, có muốn ăn gì không? Tớ đi làm cho các cậu."

Egg lo lắng bay đến nói: "Himi-chan cậu cảm thấy thế nào?"

Himi cười nói: "Ngủ một đêm đến sáng đã tốt hơn rồi, cậu nhìn xem tớ có điểm nào giống như hôm qua không?"

Sugar bay đến, tay đặt lên trán cô thăm dò, nói: "Đã không còn nóng nữa rồi."

Himi híp mắt nói: "Thấy không? Để tớ thay đồ một chút đã rồi làm bữa sáng nhé?"

Ukyo bước xuống phòng khách nhìn nồi thức ăn sôi ùng ục trước mắt, anh lại xoay người bước về phía Himi đang rửa rau bên kia, anh nói: "Chào buổi sáng. Em cảm thấy sao rồi? Có còn chóng mặt nữa không? Em có thể nghỉ ngơi nhiều hơn mà, chuyện trong bếp cứ để cho anh lo là được rồi."

Himi bỏ xuống rau xà lách vừa rửa xong cười nói: "Chào buổi sáng, anh Ukyo. Em không sao, anh cứ để em làm đi. Cứ ở yên một chỗ là em không kìm được mà tự động tìm việc để làm thêm thôi mà."

Ukyo còn muốn nói thêm cũng đành thôi, cô bé nhỏ này cứ như là một con ong mật vậy lúc nào cũng không thể thấy cô ở yên dù chỉ là một phút!

Ukyo bước đến cầm lấy chai Mayonnaise trên tay Himi, nói: "Em cứ bày đồ ăn ra bàn trước đi, còn salat cứ để anh làm cho. Hôm nay có khá nhiều người sẽ dậy sớm đấy."

Himi cười nói: "Em biết rồi."

Đồng hồ điểm đúng 7 giờ, phía trên lục đục đã có vài người bước xuống, Wataru đôi mắt còn nhặp nhèm bước về phía bàn ăn nói: "Chào buổi sáng, uky-nii, Himi-nee."

Himi đưa đến cho cậu một cốc sữa ấm cười nói: "Chào buổi sáng, Wataru-kun. Em ngủ ngon không?"

Wataru nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua, một bên má vẫn còn vương một chút hơi ấm của cô. Khuôn mặt nhỏ như búng ra sữa kia thoáng chốc lại đỏ lên rồi, cậu vô thức cúi thấp đầu khẽ 'Ừm' một cái.

Himi cũng biết cậu bé vẫn còn nhớ đến việc ngày hôm qua chỉ đành xem như không có chuyện gì xoay qua chào những người còn lại.

Sáng nay Tsubaki cùng Azusa có một buổi thu âm cho nhân vật game của họ nên vừa mới ăn xong bữa sáng liền khoác áo ra ngoài trước. Masaomi có buổi trực ca sáng nên chỉ lấy vài lát bánh mì nướng rồi đi trước, Yusuke không hiểu sao dạo gần đây cứ đi đến trường rất sớm nên Himi cũng không để ý cho lắm chỉ nghĩ chắc hẳn là anh ấy có một động lực mới thôi thúc bản thân mình đi học buổi sáng tốt hơn rồi. Ukyo cũng có một số công văn cần xử lý nên sau khi ăn xong cũng cầm lấy hồ sơ cùng nhóc Wataru đi trước.

Himi đứng bên bồn rửa từ tốn rửa bát, Iori bước đến đưa bát vào bồn rửa nói: "Để anh phụ em."

Himi nói: "Không cần đâu ạ, anh còn phải đi học mà cứ để đó đi nếu không anh sẽ bị trễ đấy."

Iori cầm lấy khăn đứng bên cạnh cô lau từng cái bát một nhẹ nhàng nói: "Em không sợ trễ chẳng lẽ anh nên sợ sao? Rửa bát xong anh sẽ đưa em đến trường."

Himi nói: "Không sao đâu, em tự mình đi đến trường được mà."

Iori bỏ bát vào kệ rồi lại lấy một cái tiếp tục lau, nói: "Em nói gì anh cũng đều sẽ nghe nhưng ít nhất không phải là lúc này. Anh phải đảm bảo rằng em vẫn ổn cho đến hết ngày hôm nay, khi tan học anh sẽ đến đón em."

Himi biết giờ mình có nói gì thêm nữa cũng không thể thay đổi được ý định của Iori, đừng nghĩ rằng anh ấy cứ yên lặng như vậy mà dễ dàng thỏa hiệp được với anh ấy, ít nhất cô phải uốn lưỡi trăm lần dùng hết công phu ăn nói từ lúc bình sinh đến giờ mới có thể làm cho anh ấy thay đổi suy nghĩ một chút đấy.

Himi cười nói: "Cảm ơn anh."

Himi bước ra khỏi biệt thự Sunrise phía sau Iori đẩy ra chiếc xe đạp của mình đi đến, Himi có chút bất ngờ nói: "Anh bình thường vẫn luôn đi học bằng xe đạp sao?"

Iori gật đầu nói: "Ừ, anh thích tận hưởng khung cảnh xung quanh con đường đi học của mình. Anh không thích khoá chặt mình ngồi trong một cái hộp đâu."

Himi cũng là thật sự bất ngờ, Himi hầu như là nhìn thấy các anh em Asahina đều đi bằng xe hơi riêng của mình, không có ai chịu khó đi bằng xe đạp như Iori cả. Cảm giác như cô có thể nhìn thấy một khía cạnh khác của nhà Asahina rồi.

Himi mang theo tâm tình vui vẻ ngồi theo phía sau Iori để anh đưa mình đến trường, Iori cầm lấy hai tay cô vòng qua người mình, nói: "Nếu em không muốn mình bị ngã thì ôm cho chắc vào."

Nhìn khung cảnh lướt qua từ từ trước mắt mình, Himi thật sự thích thú cảm giác cứ như thời gian đang ngưng đọng ngay trước mắt mình vậy có khi mọi thứ cứ như vậy thì thật tốt êm đềm thật thoải mái. Himi nhìn bóng lưng cao ráo rộng rãi ấm áp trước mắt không khỏi cảm thán nói: "Em tự hỏi không biết cô gái may mắn nào sẽ được anh thích đây? Cô ấy chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất nhỉ? Được một người hoàn hảo đẹp trai ấm áp như anh Iori đây thích thì cô ấy quả thật là người may mắn nhất thế gian này rồi đúng không?"

Iori cảm nhận vòng tay nhỏ bé quanh eo mình thoáng thả lỏng, anh đưa một tay cầm lấy cổ tay cô kéo lại ôm chặt lấy mình, nói: "Không có chuyện anh thích một ai khác đâu, có em ở đây anh còn có thể để ý đến ai được chứ."

Himi nói: "Coi anh kìa, nói như thể mình nắm chắc rồi nhỉ? Em nói có thể không phải là bây giờ nhưng tương lai thì ai dám chắc chắn được? Có khi cô ấy là một người được trên trời phái xuống để chiếm trọn lấy trái tim anh cũng không chừng. Lúc ấy em sẽ không đứng trước mặt anh và nói 'Em đã bảo mà' đâu. Tình yêu đâu ai đoán trước được, đúng không?"

Iori im lặng một chút lại nói: "Nếu người anh thích là em thì sao?"

Himi bất cần nói: "Thì em sẽ... anh nói gì cơ?"

Iori lặp lại: "Anh nói nếu người anh thích là em thì sao?"

Himi nói: "Anh cứ nói đùa, làm sao có chuyện đó được chứ?"

Iori nói: "Sao lại không? Vậy người vừa nói tình yêu không thể nào đoán trước được là ai vậy?"

Himi nắm tay nhỏ đấm đấm vào lưng Iori nói: "Đừng nói móc em!"

Iori nói: "Sao vậy? Vậy thì em lo lắng việc anh có bạn gái hay không làm gì? Cũng đừng quên là chính em đã khởi xướng đề tài này đấy nhé. Hay là...em có người mình thích rồi?"

Bây giờ lại đến lượt Himi yên lặng, người mình thích sao?

Trong đầu cô thoáng hiện lên hình bóng của một người, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời lại có chút ngốc và hay hành động theo ý mình không cần biết đến mọi thứ xung quanh mình ra sao. Là một tên ngốc lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô mọi lúc mọi nơi cứ gọi cô là nàng công chúa của cậu ta, lại bất tri bất giác tiến vào tâm trí cô lúc nào cũng không hay... Cô rốt cuộc là đang nghĩ gì thế này?

Himi lắc đầu nguầy nguậy, cô thật sự là mất trí rồi khi không lại nghĩ đến tên ngốc đó làm gì thế chứ không biết?!

Iori không nghe được câu trả lời của Himi, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng giờ phút này lại càng lúc càng âm trầm hơn. Em quả thật là đã có người trong lòng mình rồi sao?

Tưởng chừng như thời gian cứ như vậy mà trôi qua, Himi lúc này lại lên tiếng, nói: "Em không có dự định đó đâu... ít nhất không phải là lúc này."

Dù có cố gắng trấn tĩnh như thế nào Iori vẫn nghe ra được sự do dự ở trong lời nói đó, anh tỏ vẻ không có gì nói: "Sao vậy? Sao không phải là lúc này?"

Himi khẽ dựa cả người mình vào lưng Iori, cảm nhận sự ấm áp từ anh, nói: "Baba mà biết chuyện này chắc chắn sẽ khóc mất, em vẫn chưa làm được gì cho ông ấy cả. Với lại em là một đứa con gái không biết lãng mạn là gì đâu, hẹn hò với em còn không bằng chơi với một khúc gỗ. Vẫn là thôi đi."

Iori cười nhẹ, nói: "Làm gì có một người ba không mong muốn con mình được hạnh phúc đâu chứ."

Himi lặp tức phản bác: "Em biết, nhưng mà cho đến khi nào baba nhắc đến thì có khi em còn suy nghĩ lại. Còn bây giờ thì...quên đi."

Iori khẽ thở dài, là anh suy nghĩ quá rồi chăng?

Chiếc xe đạp hữu lực nhẹ nhàng chạy, đến trước cổng trường Ouran, Himi bước xuống khẽ vuốt lại viền váy bị nhăn phía dưới rồi xoay về phía Iori, nói: "Cảm ơn anh đã đưa em đến trường. Anh nên đi nhanh đi không là trễ thật đó."

Iori cười nói: "Không sao, cũng chỉ đi thêm một chút là tới rồi. Tới giờ ra về anh sẽ đến đón, em đừng có nghĩ đến việc tự đi một mình. Không thấy em là anh sẽ đứng đây mãi đấy."

Himi thở dài lí nhí nói: "Em đã bảo là không sao rồi mà..."

Iori búng một cái vào trán cô, nhẹ nhàng nói: "Không cho cãi lại. Anh đi đây." Nói rồi Iori tiếp tục đạp xe chạy tiếp.

Cô đứng ở đó vừa đưa tay vẫy vẫy, nói: "Anh đi cẩn thận."

Himi xoay người một ngọn gió thổi đến khiến cho mái tóc đen dài tung bay, cô đưa tay vuốt lại mái tóc dài của mình. Hình như cần phải cắt bớt tóc rồi, mái tóc đen bóng mượt giờ lúc này đã dài hơn lưng rồi cần phải chăm lại một chút đi thôi. Đã sắp hết hè rồi còn gì nhân lúc còn rảnh một chút phải làm nhanh nếu không còn chờ đến lúc nào?

"Himi."

Tiếng gọi đột nhiên vang lên kéo lại tinh thần của Himi, cô xoay người lại. Thân hình cao ráo hoàn hảo như bức tượng Hy Lạp, mái tóc đen được chải vô cùng gọn gàng, đôi mắt đen cất sau gọng kính mang theo một sự ẩn nhẫn trầm ổn. Kyoya trong bộ đồng phục bước về phía cô, chất giọng nam tính vang lên đều đều nói: "Chào buổi sáng, tớ cứ nghĩ cậu ngày hôm nay nghỉ học chứ, mới ngày hôm qua cậu không còn một chút sức sống nào mà. Đã cảm thấy tốt hơn chưa mà đã đến trường đấy?"

Himi hướng Kyoya cười nói: "Chào buổi sáng, Kyoya. Tớ không sao, nghỉ ngơi một chút là tớ đã khỏe hơn nhiều. Đã làm cậu phải lo lắng rồi."

Kyoya đẩy đẩy gọng kính nói: "Cậu không sao là tốt, tớ cũng không phải quá lo lắng. Cứ tưởng ngày hôm nay cậu nghỉ thì tớ có được lý do đến thăm bệnh cậu rồi."

Himi cười khúc khích nói: "Làm bể kế hoạch của cậu rồi. Thất vọng sao?"

Kyoya khẽ cười nói: "Không hẳn, nhìn thấy cậu tốt hơn rồi tớ cũng vui. Tớ không thích nhìn thấy cậu như ngày hôm qua một chút nào, tớ vẫn là muốn chiêm ngưỡng nụ cười thường ngày của cậu hơn, như lúc này chẳng hạn."

Bàn tay mát lạnh đưa đến vén lấy sợi tóc bên thái dương ra sau tai cô, đầu ngón tay khẽ chạm vào vành tai nhỏ nhắn. Himi khẽ rùng mình một cái, khuôn mặt khẽ ửng hồng, nói: "Cậu đứng gần quá rồi đấy, hiện tại không phải là trong câu lạc bộ đâu mà làm việc này."

Kyoya nụ cười vương giả vẫn luôn túc trực, cười nói: "Cậu ghen sao?"

Himi trả lời không một chút do dự, nói: "Không."

Kyoya khẽ thở dài, cô ngốc này.

Cậu lại nói: "Cậu không biết chứ, ngày hôm qua khi cậu không có trong phòng y tế tên ngốc đó đã hỗn loạn như thế nào đâu."

Himi nói: "Tamaki? Cậu ta làm sao?"

Kyoya thở dài nói: "Cậu ta đi khắp tất cả các nơi trong trường, gào thét muốn tìm cho bằng được cậu. Nói là sợ cậu lại ngất xỉu ở nơi nào đó đang cần sự giúp đỡ của cậu ta thế là từ toà nhà phía Đông đến toà nhà phía Tây chỉ cần là nơi nào có khả năng cậu ta đều lùng sục hết, kể cả nhà vệ sinh nữ cũng không hề bỏ qua."

Himi thật sự không biết nói gì cho phải, ngày hôm qua sau khi tỉnh dậy còn bị tụt huyết áp làm cô không sao tỉnh táo được chỉ có thể gọi điện nhờ anh Hikaru giúp đỡ. Cô cũng không hề để lại một lời nhắn gì cho mấy người Kyoya, cô hoàn toàn quên mất!

Giờ nghe Kyoya kể lại thật không biết giải thích từ đâu.

Himi day day trán nói: "Thế? Tên ngốc đó thế nào mới chịu dừng lại?"

Kyoya nói: "Phải đến khi người bảo vệ ở cổng trường nói cậu được anh trai đến đưa đi rồi tên ngốc đó mới chịu dừng lại."

Himi cười nói: "Tên ngốc."

"Công chúa!!!"

Tiếng kêu vang dội cả một chiều không gian, xa xa trong khuôn viên trường mà theo tầm nhìn của Himi một chấm đen từ từ được phóng to lên, Tamaki hàng lệ dài dài tuôn rơi gấp gấp gáp gáp phóng về phía cô và Kyoya.

Đến khi chỉ còn cách khoảng ba mét Tamaki bật người phóng lên không trung, mục tiêu là nơi Himi đang đứng mà bắn tới! Kyoya nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Himi ôm về phía mình, ngay lập tức trên mặt đất nơi Himi vừa đứng lúng xuống mặt đất là hình một tên mặt hề với dòng nước mắt vẫn chưa được lau khô.

Tamaki đứng dậy oán trách nói: "Kyoya cậu cái tên này làm gì vậy hả? Cậu đột nhiên kéo lấy công chúa làm gì?"

Himi khẽ vỗ lồng ngực Kyoya vài lần muốn cậu buông ra, nói: "Nếu không thì để cậu ôm tôi hoà vào đất mẹ à? Tôi vẫn chưa muốn như thế đâu cuộc đời này vẫn còn tốt đẹp lắm tôi còn muốn sống tới trăm tuổi nha."

Tamaki nước mắt nước mũi giàn giụa nói: "Công chúa à, sao cậu lại nói như thế? Tớ đây là quá vui mừng khi gặp cậu thôi mà."

Himi nói: "Giờ thì gặp rồi đấy, cậu không cần phải làm quá lên đâu."

Tamaki một đường huyên thuyên cho đến khi cả ba người bước chân vào lớp học. Cậu ta chẳng khác nào là một cái máy phát thanh tự động cả!

Một buổi sáng với những tiết học nhàm chán sắp làm cho Himi gục đến nơi rồi. Chờ mãi mới đến được giờ ăn trưa, Himi cùng Kyoya bước vào phòng ăn trưa của trường. Nói gì thì nói cũng không thể bỏ đói cái bụng đang trống rỗng đúng không?

Kyoya bên cạnh cô nói: "Cậu đi tìm chỗ đi, tớ sẽ đi lấy bữa trưa giúp cậu."

Himi gật đầu 'Ừm' đi đến một bàn ăn gần cửa sổ.

"Himi-chan!"

Hình như có tiếng người nào đó gọi tên cô thì phải? Vừa xoay người một bóng dáng hơi nhỏ nhảy tới ôm chầm lấy người cô. Cứ có nhiều người thích nhảy vào người cô thế sao?

Himi cười nói với người trước mắt: "Chào buổi trưa, Honey-senpai, Mori-senpai. Hai anh cũng dùng bữa trưa ở đây sao?"

Honey nhìn sắc mặt hồng hào tươi tắn của Himi gật gật đầu hài lòng xoa đầu cô, nói: "Hôm nay nhìn em tốt hơn rồi nha, làm bọn anh cũng yên tâm hơn nhiều." Mori đứng đối diện cũng gật đầu đồng ý.

Himi tha thiết nói: "Xin lỗi đã làm anh phải lo lắng rồi. Hiện tại em rất ổn, các anh có muốn dùng bữa trưa với bọn em không?"

Honey cười rạng rỡ nói: "Thật sao? Bọn anh không làm phiền mấy đứa chứ?"

Himi lắc đầu cười nói: "Không hề, càng đông càng vui mà với lại hiếm khi chúng ta được ngồi ăn chúng với nhau như thế này."

Honey hân hoan vui vẻ cười tươi nói: "Cảm ơn em nhé."

Kyoya đi đến hai tay cầm theo hai phần ăn đặt xuống trước mặt Himi, cô nói: "Tớ đang trông chờ vào một bữa trưa kiểu Nhật đúng chuẩn mà...lại là cháo sao?"

Kyoya nói: "Bây giờ là lúc tẩm bổ lại cho cậu, bị bệnh một trận như vậy thì nên ăn một chút nào đó dễ tiêu một chút thì sẽ tốt hơn. Các tiền bối cũng nghĩ như thế mà đúng không?"

Honey-senpai cùng Mori-senpai đồng loạt gật đầu đồng ý: "Kyo-chan nói đúng đấy, ngày hôm nay em ngoan ngoãn nghe lời mọi người đi. Nhé?"

Himi nhìn những khuôn mặt cùng một ý nghĩ không cho phép cô từ chối kia, bất lực yếu ớt nói: "Vâng..."

Honey hài lòng xoa xoa đầu cô: "Ngoan lắm."

Hikaru cùng Kaoru vừa bước vào phòng ăn nhìn cảnh tượng này, Hikaru không khỏi phấn khích nói: "Cứ tưởng ngày hôm nay chị sẽ nghỉ đấy."

Kaoru cầm lấy suất ăn của mình ngồi đối diện Himi nói: "Chị không sao rồi chứ? Ngày hôm qua làm cho bọn em lo muốn chết."

Himi cười nhẹ nói: "Chị không sao, cảm ơn em đã lo lắng. Và Hikaru nếu cậu không mau dẹp ngay cái khuôn mặt khoái chí đó đi thì việc dọn dẹp câu lạc bộ ngày hôm nay sẽ là của một mình cậu thôi đấy."

Hikaru bất bình nói: "Sao lại thế? Ngày hôm qua tôi cũng lo cho chị mà!"

Himi nói: "Vì nhìn cái khuôn mặt đó của cậu lại làm cho bệnh tình tôi thêm nặng rồi này."

Hikaru bĩu môi không nói gì nữa.

Câu lạc bộ Hostclub có một luật lệ bất thành văn đó là:

Cứ mỗi ba ngày là sẽ tổng vệ sinh một lần. Nhưng phải tuyệt đối là tự tay các thành viên trong câu lạc bộ làm!

Đây là luật lệ do chính Himi tự mình lập ra. Đây cũng là một cách để rèn luyện tính độc lập và tự chủ động cho từng thành viên.

Nếu như mọi thứ đều có người khác làm giúp cho thì chẳng phải những người như các cậu chỉ là những con búp bê biết đi, biết nói thôi hay sao? Có chân có tay để làm gì? Đây cũng là một cách để họ có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của cuộc sống này, Himi muốn họ có thể làm được một điều gì đó có ích một chút, chí ít không phải là cứ ngồi một chỗ mà uống trà hay là sống một cuộc sống nhàm chán vô vị như vậy.

Cũng chính vì điều này mà Himi mới lập nên quy tắc đó, các senpai và hội trưởng, hội phó cũng không có ý kiến gì về điều này cả. Cho nên, cứ như vậy mà thi triển thôi.

Ca học cuối cùng trong ngày cũng kết thúc, Himi bắt đầu sắp xếp lại sách vở của mình. Kyoya đi tới đặt xuống hai cuốn sách, nói: "Mấy cuốn sách cậu giới thiệu rất hay, tớ cũng muốn tìm một vài cuốn giống như vậy. Cậu có đề xuất nào hay không?"

Himi cầm lấy hai cuốn sách Kyoya đưa tới nói: "Hai cuốn sách này là tớ tìm được trong một thư viện sách trong trung tâm thành phố, tuy nói thư viện của trường mình có rất nhiều sách hay nhưng tất cả đều là sách chuyên ngành về công việc là chủ yếu có rất ít loại sách như thế này, nếu như cậu thích thì cuối tuần có thể cùng tớ đến đó xem thử, thấy thế nào?"

Kyoya nói: "Vậy thì tớ sẽ chờ cậu ở trạm tàu điện ngầm lúc 2h."

Himi nói: "Được, đến lúc đó gặp sau."


Ngày thứ bảy cũng là ngày duy nhất trong tuần chỉ học nửa buổi, sắp xếp tập sách xong Himi nhanh chóng đứng lên bước ra khỏi lớp học, cô cũng không quên quay đầu lại nói với vào lớp: "Tớ về trước đây, gặp lại các cậu sau nhé!"

Tamaki nhìn theo hình bóng Himi biến mất dần ở cửa lớp, xoay đầu qua nói với Kyoya: "Mấy hôm nay sao cứ thấy cậu ấy lạ thế nào ấy nhỉ? Cậu có cảm thấy như thế không?"

Kyoya cầm lấy cặp sách khoác lên vai nói: "Cũng không có gì quá kì lạ, chỉ là làm việc mà cậu ấy nên làm thôi."

Nói rồi cậu cũng nhanh chóng bước ra khỏi lớp học.

Tamaki cảm thấy khó hiểu, trước giờ Himi đâu có để ý quá nhiều đến những chuyện xung quanh mình đâu? Dạo này cậu cứ thấy Himi cứ đi về sớm như vậy...

Himi bước ra khỏi cồng trường, đi thêm một đoạn đường mới với tay gọi một chiếc taxi, cô ngồi vào xe nói: "Xin đưa cháu đến cao trung Shutoku."

Bác tài xế hoà nhã nói: "Vâng thưa quý khách."

Chiếc xe đen bóng phía sau cách xe taxi của Himi khoảng 8m cũng bắt đầu lăn bánh.

Taxi dừng lại trước cổng trường Shutoku, Himi bước xuống xe trên tay còn cầm theo một hộp xốp lớn kem tự làm của mình. Chào tạm biệt bác tài xế kia xong cô bắt đầu bước chân vào trường trên tay kéo theo một hộp xốp lớn đựng kem, càng khiến cô bước đi có chút khó khăn.

Một bàn tay vươn ra bắt lấy hộp xốp lớn trên tay Himi, cô bất ngờ nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mắt mình.

"Cậu..."

—————————————————

Bình chọn đi nào mọi người!!!

Thả tim nào!!!!

Vừa thi xong được 1 tuần tranh thủ thả ra cho mọi người đọc luôn.

Thấy ta siêng năng không?

Nhớ comment cho ta biết truyện hay or dở nha.

Để ta còn sửa lại thiếu sót của mình nữa chứ!!!

Đã nói rất nhiều lần nhưng vẫn phải nói lại.

Lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top