Chap 32
"Về nhà rồi sao, Papa?"
Giọng nói trẻ con non nớt đột nhiên vang lên mang theo vài phần còn ngái ngủ, cái đầu nhỏ nhắn khẽ động đậy đằng sau áo khoát của người đàn ông kia.
Người đàn ông cười cười nói: "Chưa đâu con gái còn một lát nữa là tới nhà rồi, con cứ ngủ thêm một chút nữa đi nhé."
Cô bé đằng sau khẽ lắc đầu mình đứt quãng nói: "Con không ... có ... ngủ..."
Người đàn ông nhìn bộ dáng vẫn chưa tỉnh ngủ của con gái mình cười cười nói: "Ừ, con không ngủ, con chỉ là chợp mắt một tí thôi đúng không?"
Tiếng rầm rì khẽ khàng nói chuyện của cả hai cứ như thế mà hiện hữu trong màn mưa, Tokiya khẽ nhìn đến cô bé được bao bọc như chiếc kén trong lòng người đàn ông kia hình như...cậu đã gặp qua hai người này một lần rồi thì phải...
Cạch...cạch...cạch
Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra, người đàn ông kia khẽ đưa tay tìm công tắc đèn.
Tách
Theo tiếng động mọi thứ xung quanh đều được thắp sáng lên, đây chỉ là một căn nhà rất đơn giản không quá lớn cũng không quá nhỏ vừa vặn đủ cho hai người sinh sống trong một khoảng thời gian, cách bài trí cũng là vô cùng đơn giản. Bước vào một chút phía bên trái là nhà bếp nhỏ, lại nhìn về phía bên phải còn bài trí một bộ ghế salông màu trắng đơn giản hẳn đây là nơi để tiếp khách, phía dưới còn bày la liệt một vài khối gỗ xếp hình nhỏ.
Cảm giác ấm cúng dần dần lan tỏa ra xung quanh, người đàn ông kia cởi xuống chiếc áo khoác có chút lớn kia treo lên móc gần cửa. 'Chiếc kén' nho nhỏ trong lòng ông nói đúng hơn là cục lông nhỏ tròn tròn đang khẽ động đậy kia dần dần mở mắt ra, đôi mắt tím to tròn chiếm gần một phần ba khuôn mặt non nớt đáng yêu kia khẽ động đậy còn mang theo hơi nước mông lung vừa thức giấc. Cô bé nhỏ xíu ngáp một cái rõ to thẫn thờ nhìn xung quanh, đôi chân bé nhỏ vừa được baba mình cởi giày ra liền xỏ vào dép đi trong nhà chạy tót vào phòng tắm sau đó lấy ra hai cái khăn to đến cho ba mình nói:
"Baba mau lau tóc đi không sẽ bị cảm đấy. Con không muốn ngày mai ba lại muộn giờ làm đâu!"
Người đàn ông vừa tiếp lấy khăn lông con gái đưa liền đưa tay xoa đầu nhỏ của cô, ôn hoà nói: "Cảm ơn con."
Lúc này cô gái nhỏ mới để ý đến người đứng bên cạnh ba mình, cô nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu sau đó nhăn mặt nói: "Không đau sao?"
Tokiya có chút không tiếp thu được: "Sao cơ?"
Cô gái nhỏ chỉ đến vị trí đầu gối đang còn ẩn hiện vài tia máu, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ nhăn lại nói: "Cậu không cảm thấy đau sao?"
Lúc này Tokiya mới sực nhớ đến cái chân đang bị thương kia của mình cậu khẽ khuỵu xuống xem xét lại vết thương kia, vết thương kia không mấy nghiêm trọng chỉ là rách da một chút thôi có vẻ như bị nước mưa lành lạnh thấm ướt nên cậu cũng không có cảm giác đặc biệt đau đớn gì chỉ là có chút rát rát vùng quanh vết thương.
Cô gái nhỏ lập tức bước đến đè lại bàn tay đang muốn sờ lên vết thương của cậu, nói: "Cậu đừng có sờ trực tiếp lên vết thương bằng tay không như thế, chúng ta phải rửa nó cho thật sạch trước đã."
Nói xong, cô gái nhỏ liền nắm lấy bàn tay cậu nhanh chóng chạy vào trong nhà. Người đàn ông nhìn con gái của mình lưu loát vài cái liền đem cậu nhóc kia bước vào phòng khách trong nhà, ông cũng không nhanh không chậm mà cởi giày bước vào.
Cô liền kéo cậu bước đến ngồi xuống sofa sau đó đi đến chiếc tủ nhỏ dưới kệ TV lấy ra hộp dụng cụ y tế. Cô thuần phục lấy ra bông gòn cùng thuốc sát trùng, nói: "Sẽ hơi rát một chút cho nên cậu cố gắng nhịn một chút nhé."
Bông gòn thắm thuốc vừa tiếp xúc với da thịt, Tokiya liền nhắm chặt mắt cậu nhớ đến khi trước mình bất cẩn cũng là làm cho bản thân mình bị ngã một lần khuỷu tay cũng bị rớt xuống vài miếng da khi ấy chính mẹ cậu đã giúp cậu băng bó lại vết thương cái cảm giác đau rát khi thuốc sát trùng tiếp xúc với vết thương cậu thật không muốn nếm trải thêm một lần nào nữa!
Quá dày vò con người rồi!
Tuy cảm giác đó kéo dài không bao lâu nhưng cậu vẫn rất không muốn nếm trải nó một lần nào nữa.
Tokiya nhắm mắt chờ đợi cái cảm giác đáng sợ kia nhưng đợi mãi vẫn không có gì cả cậu chỉ cảm nhận được một chút mát lạnh bên chân mình. Cậu mở mắt ra có chút bất ngờ nhìn đến cô, bàn tay nhỏ bé vẫn đang cầm nhíp gấp bông gòn thuốc nhẹ nhàng xoa chấm lên vùng đã bị thương của cậu, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thổi dựa theo sự chuyển động của đôi tay.
Động tác liền mạch không một chút e dè ngắt quãng chứng tỏ cô đã không ít lần làm qua việc này rồi, một cô gái nhỏ chưa được 5 tuổi đã có thể hiểu biết được nhiều chuyện như vậy cũng thật hiếm thấy có vẻ như cô bé trưởng thành hơn cả tuổi của mình.
Cô đặt lên miệng vết thương của cậu một miếng dán sau đó bỏ lại nhíp y tế cùng thuốc sát trùng vào trong hộp. Bàn tay nhỏ đặt lên vị trí miếng dán kia non nớt nói: "Cái đau, cái đau mau tan biến đi. Cái đau, cái đau mau tan biến đi. Baba tớ thường làm như vậy mỗi khi tớ bị thương như thế này đấy, hiệu quả lắm luôn. Cậu rất nhanh sẽ hết đau ngay thôi!"
Cậu xin rút lại ý nghĩ vừa rồi của mình!
Cô gái nhỏ trước mặt cậu vẫn cứ hồn nhiên đưa cặp mắt tím sáng kia quan sát cậu, đôi mắt to tròn mang theo sắc tím quang như muốn thu hút người khác nhìn vào nó. Tokiya có chút thất thần nhìn vào, cậu có cảm giác cứ như bản thân đang lạc vào một vùng không gian vũ trụ bất tận, cô gái nhỏ trước mặt cậu đôi mắt vẫn cứ khoá chặt trên người mình một thân váy xanh nhạt đáng yêu mái tóc dài được cột sang hai bên bằng buộc tóc hình hoa giờ phút này trông cô không khác gì là một tiểu tinh linh nhỏ đang lạc lối giữa một rừng hoa mênh mông.
Người đàn ông bước đến nhìn hai đứa trẻ mắt đối mắt nhau có chút buồn cười nói: "Công chúa nhỏ, sao con không lấy nước đãi khách đi nào?"
Cô gái nhỏ ngay lập tức dứt khỏi tầm nhìn của mình với cậu nói: "Con biết rồi."
Nói rồi cô quay đầu nói với Tokiya: "Cậu cứ ngồi nghỉ chút đi, tớ đi lấy đồ ăn vặt cho cậu."
Không để cậu kịp mở miệng từ chối đôi chân ngắn ngủn nhưng vô cùng nhanh chóng chạy thẳng vào phòng bếp, tiếng động lạch cạch ngay lập tức vang lên.
Người đàn ông bước đến tháo caravat trên cổ mình xuống nói với Tokiya: "Xin lỗi cháu nhé, con bé mỗi khi muốn làm quen với ai đó đều luôn như thế cả. Nó có vẻ rất muốn kết bạn với cháu nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào cho nên mới có những hành động như thế."
Tokiya khó hiểu nói: "Cậu ấy lúc nào cũng như thế sao?"
Ông gật gật đầu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy qua chạy lại trong bếp kia cười nói: "Đúng vậy, chú vẫn mong rằng con bé có thể kết bạn nhiều hơn nữa. Nó không giỏi nói chuyện lưu loát, nhưng vẫn luôn muốn có những người bạn để chơi cùng, vì vậy chú hy vọng cháu có thể giúp đỡ cho con bé nhiều hơn."
Cậu thật sự không nghĩ một cô bé đáng yêu như vậy thế mà lại không có lấy một người bạn nào ở nơi này sao? Tokiya đưa mắt nhìn cô gái nhỏ vẫn đang đứng trong nhà bếp vô thức nói: "Vâng."
———————————————
"Himi...Himi... cậu không nhanh thức dậy là không kịp ăn sáng đâu đấy."
Cậu nhóc bên cạnh cố gắng lay lay cái kén trên giường kia, bên trong thoáng ngọ nguậy vài cái. Một cái đầu nhỏ đầu tóc rối loạn từ từ đưa ra, cô gái nhỏ nhìn dáo dác trái phải vài cái có chút mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra, mắt đưa đến đồng hồ để trên đầu giường giật bắn một cái nhảy dựng lên!
Đã 7 giờ 30 rồi sao?
Cô gái chạy quanh căn phòng nhỏ của mình bất chấp người cùng đầu tóc lộn xộn tìm kiếm đồ đạc sau đó chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Cạch.
Khoá trái cửa lại, Tokiya thở dài nhìn tàn ảnh của cô biến mất sau cửa.
Người đàn ông bên ngoài nhìn vào cười nói: "Xin lỗi cháu nhé, ngày hôm qua con bé nhất quyết thức khuya cùng chú sắp xếp lại rất nhiều tài liệu cho nên bây giờ mới thức dậy trễ như vậy."
Tokiya lắc lắc đầu nói: "Không có gì đâu ạ. Himi đã biết đọc chữ rồi sao ạ?"
Ông cười nói: "Không hẳn nhưng mà con bé đã biết phát âm và viết một vài chữ đơn giản rồi."
Himi từ trong nhà vệ sinh phóng thẳng ra ngoài nhà bếp, bàn tay nhỏ bé giơ lên cố gắng với lấy lát bánh mỳ bơ đã được nướng kỹ trên bàn. Baba cô mỉm cười đưa tay cầm lấy lát bánh mỳ đưa cho cô cười nói: "Của con đây."
Himi cầm lấy lát bánh mỳ vừa gặm hàm hồ cười nói: "Cảm ơn Baba!"
Tokiya đi đến trên tay còn cầm theo chiếc lược nắm lấy tay cô đi đến ghế nhỏ ngồi bắt đầu chải tóc, nói: "Ngay cả tóc cũng không sao chải tốt được cậu còn muốn đi học sao?"
Himi vẫn đang chăm chú chiến đấu cùng lát bánh mỳ trên tay mình, miệng vẫn đang nhai, nói không rõ: "Có sao đâu. Có cậu ở đây tớ còn lo gì nữa."
Kể từ ngày hôm đó hầu như ngày nào Tokiya cũng đều đến nhà Himi cùng cô đi học trường mẫu giáo. Nói cũng có chút lạ, Himi cùng Tokiya học cũng là cùng một trường mẫu giáo mà sao cả hai người đều không gặp được nhau nhỉ?
Thì ra là cả hai cùng học chung một trường nhưng lại ở lớp hoa khác nhau. Himi là ở lớp Sakura còn Tokiya là ở lớp Tulip.
Trường mẫu giáo mà cả hai theo học là trường mẫu giáo được xem là lớn nhất và tốt nhất ở Tokyo khi ấy, trong tương lai cũng cho ra đời không ít các trường mẫu giáo như vậy. Cộng với việc cả hai ba con vừa mới chuyển đến đây không lâu nên vẫn chưa làm quen được hàng xóm mới, dù rằng rất không muốn rời xa con gái nhưng ông vẫn phải bấm bụng gửi Himi đến trường mẫu giáo.
Vì tính cách lầm lì cùng với vẻ ngoài khá lạ mắt nên cô cứ bị mấy đứa trẻ ở trường mẫu giáo trêu chọc mãi. Himi vẫn luôn thu mình lại ở một góc nào đó trong phòng, trên tay cứ ôm khư khư cuốn truyện cổ tích ngồi xuống yên yên tĩnh tĩnh mà đọc đây là chuyện Tokiya biết được sau một tuần cùng cô đi học.
Có một lần trong giờ ra chơi Tokiya vô tình nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của Himi ngồi chễm chệ trong hộp cát loay hoay không biết đang làm gì cậu đi đến bên cạnh cô vỗ vai nói: "Cậu đang làm gì thế, Himi?"
Himi phủi phủi một vài hạt cát dính trên tay mình, hai tay nâng lên đưa cho cậu một viên cát to như trái bánh tennis cười rạng rỡ nói: "Cậu xem này, To-chan! Nhìn nó có giống viên cầu tuyết không?"
Tokiya nhìn nụ cười rạng rỡ của cô có chút thất thần nói: "Ừ. Giống lắm, cậu rất thích tuyết sao?"
Himi cười cười nói: "Ừm! Rất thích! Cậu biết không, To-chan? Ba tớ đã từng nói mẹ tớ thích nhất là tuyết đấy và tớ cũng vậy. Khi cậu nhìn những bông tuyết rơi trên bầu trời nhìn chúng không khác gì là những hạt bụi trong không khí cả nhưng mà nếu cậu đưa tay ra nhận lấy những bông tuyết ấy và nhìn thật kỹ khi đó cậu sẽ thấy một điều kỳ diệu xảy ra đấy."
Tokiya thẫn thờ nói: "Điều kỳ diệu sao?"
Himi hai tay khẽ xoay viên cát trong tay mình, nói: "Phải! Khi đó cậu sẽ thấy được một điều vô cùng kỳ diệu. Đúng rồi! Ngày tớ được sinh ra cũng chính là ngày Giáng Sinh linh thiêng nhất đấy! Rất tuyệt vời đúng không? Trong ngày Giáng Sinh tớ sẽ được ngắm một trận tuyết lớn vô cùng xinh đẹp đó. Dù là mẹ của tớ không có ở đây nhưng mà tớ lại không hề cảm thấy cô đơn chút nào cả, tớ còn có ba, người vẫn luôn luôn ở bên cạnh tớ."
Tokiya nhìn Himi một lúc đi đến cầm lấy viên cát trong tay cô đặt xuống một bên cầm lấy đôi bàn tay vẫn còn vươn một vài hạt cát, nói: "Còn có tớ."
Himi bất ngờ bị cậu nắm lấy bàn tay không hiểu nói: "Sao cơ?"
Tokiya cầm lấy tay Himi đi đến bên cạnh bồn nước, mở vòi bắt đầu giúp cô rửa tay nói: "Bây giờ cậu còn có tớ nữa, chúng ta chỉ mới quen biết nhau không lâu nhưng mà mỗi buổi sáng tớ đều đến phòng cậu đánh thức cậu giống như ba cậu vậy, tớ cũng là bạn của cậu mà không phải sao? Nếu như cậu muốn ngắm tuyết, tớ sẽ đưa cậu đến Hokkaido. Nơi đó là nơi đẹp nhất và tuyệt vời nhất để ngắm tuyết đấy."
Tokiya nhìn Himi vẫn đang ngơ ngác trước mắt mình, lòng bàn tay cậu khẽ siết chặt lấy bàn tay của cô, nói: "Mùa Đông năm nay tớ sẽ xin phép ba mẹ cùng tới nhà cậu đón đêm Giáng Sinh. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi quà rồi sẽ thức đêm chờ đợi ông già Noen. Có rất nhiều thứ cậu sẽ rất muốn làm trong đêm Giáng Sinh và tớ sẽ luôn ở đây giúp đỡ trông coi cậu."
Himi cười khúc khích nói: "Gì mà trông coi chứ? Cậu và tớ đều là cùng tuổi nhau đấy!"
Tokiya cố gắng làm ra một bộ mặt thật nghiêm túc nhưng vẫn không sao che giấu được đường nét trẻ con ngô nghê của mình, cậu nói: "Dù gì tớ cũng sinh ra trước cậu mấy tháng cũng là ở nơi này lâu hơn đương nhiên việc chăm sóc cậu sẽ là tớ đảm nhận rồi."
Himi cười cười, nắm lấy bàn tay cậu nói: "Cảm ơn cậu, To-chan. Vì đã luôn ở bên cạnh tớ."
————————————————
Tokiya ngồi trên giường bệnh, đưa mắt ra nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ. Khuôn mặt cương nghị nghiêm túc lúc này mang theo vẻ ôn tồn trầm lặng.
Những lời cô nói những điều cô làm cảm giác cứ như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy. Cô gái nhỏ bé ngây thơ ngày nào hôm nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người.
Khi ấy vì công việc của ba mẹ nên không lâu sau đó cậu lại phải chuyển đến Hokkaido, trở về quê hương của mình. Cậu vẫn không sao nói lời tạm biệt với cô, cậu rất sợ, sợ phải nhìn thấy cô khóc, sợ rằng khi ấy cậu không đủ dũng cảm để nói với cô rằng mình phải ra đi. Cậu đã nói rằng mình nhất định phải luôn bên cạnh chăm sóc cho cô, vậy mà... phải đi không nói một lời nào.
Bàn tay to lớn đưa lên che giấu đi xúc động trong đôi mắt mình.
—————————————————
Nhớ mọi người quá luôn!!!!
Ở nhà chống dịch sao rồi???
Ta ở nhà chống dịch đến nỗi muốn bệnh theo dịch luôn đó!!!!
Thương ta không, thương ta không?
Nếu thương thì Vote cho ta đi.
Đủ 800 vote sẽ có ngay chap kế tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top