Chap 29
Himi vội vàng chạy về nhà, từ đây về cũng mất ít nhất 10 phút nữa mà lúc nãy anh Ukyo gọi điện về gấp vậy hẳn là có chuyện gì gấp lắm đây. Himi vắt chân lên cổ mà chạy, không khí lúc này đã bắt đầu bốc lên mùi của đất rồi bầu trời cũng dần chuyển mây có lẽ sắp mưa rồi. Himi cố gắng chạy nhanh, qua thêm hai ngã quẹo nữa là về đến rồi.
Lúc này bỗng 'Rào' một tiếng, từ trên trời lập tức rơi xuống trận mưa to. Himi vừa chạy vừa lấy tay che chắn mưa nhìn phía trước mà chạy tiếp, mặc dù cô có thể tìm một chỗ nào đó để tránh mưa nhưng mắt thấy chỉ một chút nữa là có thể về tới nhà rồi, cô đành đánh liều mà chạy tiếp trong màn mưa.
Tuy nói bây giờ là mùa hè nhưng khí hậu Nhật Bản không ai biết trước được muốn mưa là mưa. Đây có thể là trận mưa đầu của năm đây.
Himi vừa chạy về nhà loay hoay lắc đầu một hồi mới bước vào nhà, vừa mở cửa vẫn là hai người bạn nhỏ tốt của cô chưa chó tuyết đáng yêu cùng chưa mèo mun vẫn đang ngồi ngoài cửa chờ cô về. Himi nói: "Chị về rồi đây, Toto, Tata! Hai đứa chắc chờ lâu rồi nhỉ? Xin lỗi nhé, nhưng mắt bây giờ chị không thể ôm hai đứa được rồi." Nói xong còn giũ giũ chiếc áo khoác vẫn còn đang dính sát vào người.
Đến khi trên người đã đỡ ướt nước Himi bước vào nhà nhìn cả hai chú thua cưng của mình, cười nói: "Chúng ta vào nhà thôi nào."
Một người hai thú cưng cùng nhau bước vào nhà đi đến hướng thang máy thông dụng trong nhà, thang máy vừa mở ra người ở trong cũng bước ra ngoài. Himi nhìn người phía trước có chút bất ngờ nói: "Anh Natsume?"
Natsume nhìn cô gái phía trước một thân ướt sũng, đôi mày có chút nhíu lại nói: "Cả người ướt nhẹp như thế này mà em còn ở đây sao? Lỡ bị sốt thì phải làm sao đây? Không được, nhanh lên đi theo anh phải làm khô em trước đã." Nói xong anh nhanh chóng nắm lấy tay Himi bước vào thang máy trước sự ngỡ ngàng của cô.
Đứng trong thang máy không gian trên tĩnh bao trùm lấy cả hai, Himi lên tiếng đánh gãy bầu không khí ngưng trọng này, cô nói: "Anh Natsume này, ở nhà có chuyện gì sao ạ?"
Natsume nhìn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh mình có chút đau lòng nói: "Cứ cách một khoảng thời gian nhất định gia đình Asahina sẽ lựa chọn ra một ngày cùng nhau ăn bữa cơm gia đình, anh Ukyo nói em chưa về nhà đang rất lo lắng đấy. Vì vậy anh mới nói sẽ ra ngoài tìm em xem, vừa may em vừa về tới đấy."
Himi có chút xấu hổ nói: "Xin lỗi đã làm cho các anh lo lắng rồi... Ách xì..."
Natsume nói: "Chắc em cảm rồi đấy, lát nữa bảo anh Masaomi kiểm tra cho em đi."
Himi vội xua tay nói: "Không sao đâu ạ, đã làm cho các anh lo lắng đã đủ lắm rồi bây giờ còn làm phiền nữa thì thật không phải một chút nào, em chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi rất nhanh sẽ khỏe lại ngay thôi mà."
Natsume nghiêm túc nhìn cô nói: "Em là em gái duy nhất của bọn anh, trách nhiệm của anh trai là phải chăm sóc cho em gái, đừng có nói là phiền hay không phiền đây là cách để các anh lo lắng cho em. Em nỡ từ chối sao?"
Himi e dè nói: "Nhưng mà...em..."
Natsume đánh gãy lời cô: "Không nhưng nhị gì cả, anh sẽ bảo anh Ukyo làm một ít cháo cho em, em mau đi tắm rửa lại đi cả người toàn là nước mưa đấy, rất dễ bị cảm."
Biết mình không thể nói hai lời với người anh thẳng thắn này Himi đành gật đầu vâng lời. Đi lên phòng lấy một vài đồ dùng bước vào nhà tắm, đi được vài bước lại đánh thêm vào cái nhảy mũi nữa thầm nghĩ 'Có lẽ mình muốn cảm rồi ăn xong cơm tối rồi nghỉ ngơi sớm thôi.'
Milk từ từ bay đến nói: "Himi-chan cậu bị cảm rồi đấy, nhớ phải uống thuốc đúng giờ đó. Một lát nữa về phòng tớ sẽ làm cho cậu một ly sữa ấm."
Egg một bên lo lắng nói: "Cậu nên chú ý đến sức khỏe của mình thật tốt đấy."
Himi cười cười nhìn cả bốn cộng sự vẫn luôn gắn bó ở bên cạnh mình, nâng tay lên để cả bốn tinh linh nhỏ đứng lên, dịu dàng nói: "Cảm ơn đã lo lắng cho tớ nhé, có các cậu ở bên cạnh vào lúc này mình rất vui. Không sao đâu, chỉ là cảm mạo bình thường thôi nghỉ ngơi một đêm là khoẻ lại thôi mà."
Flour khuôn mặt tuy không đổi nhưng nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm kia vẫn là thoáng qua một chút lo lắng, cậu nói: "Himi đừng chỉ nghĩ nó là bệnh cảm thường chỉ cần cậu bất cẩn một chút thôi rất nhanh sẽ thành sốt đấy."
Sugar nói: "Flour nói đúng rồi đấy, cậu đừng chủ quan quá, ăn tối xong thì nhớ phải uống thuốc đấy. Bọn tớ sẽ làm một chút đồ ăn nhẹ cho cậu."
Himi cười nói: "Được rồi tớ hiểu mà, các cậu lo lắng quá đấy." Nói xong cô nhanh chóng bước vào phòng tắm rửa sạch nước mưa trên người mình.
Hai mươi phút sau
Himi bước ra phòng khách với bộ đồ nhà thoải mái, mái tóc đen dài vẫn còn ẩm ướt dính bết cả vào người. Louis vừa nhìn thấy cô tóc vẫn chưa lau khô nhẹ nhàng nói: "Em vừa mới dầm mưa về đã không nói, đằng này lại còn để tóc ẩm ướt như thế này sao? Không sợ mình bị bệnh à?"
Một lời anh nói ra vừa lúc mọi người trong nhà nhìn về phía cô, Mấomi đôi mày hơi nhíu lại nói: "Ukyo em đi lấy một cái khăn khỏi đến đây."
Ukyo: "Vâng." Nói xong cũng rất nhanh chóng cầm về chiếc khăn khô ráo.
Louis một bên nói: "Để em lên phòng lấy máy sấy siêu tốc."
Masaomi cười nói: "Nhờ em đấy." Một bên nói một bên chuyên chú lau khô mái tóc dài vẫn còn ướt nước của cô.
Himi ngoan ngoãn ngồi một bên để anh lau khô tóc mình, một lúc sau thì Louis cũng bước xuống nhà với chiếc máy sấy tóc trên tay, anh ngồi xuống làm khô nhanh.
Sau khi đã sấy khô tóc anh để máy sang một bên, chải gọn lại mái tóc có chút rối của cô, nói: "Mái tóc của em thật sự rất đẹp đấy, sợi tóc chắc khoẻ không rối sờ vào rất mềm, quả thật là cả một tuyệt tác đấy. Lần sau để anh chăm sóc tóc em nhé?"
Yuusuke một bên nói nhỏ với Masaomi: "Đấy, đấy bệnh nghề nghiệp của anh Louis lại tái phát rồi đấy."
Masaomi cười cười không nói gì cũng không ngăn lại. Himi vui vẻ nói: "Anh cứ như vậy em sẽ lại càng ỷ vào anh đấy."
Louis không sao nói: "Có sao? Anh thật sự rất thích tóc em mà. Sau này nếu có việc gì em không cần ngần ngại cứ đến nơi làm việc của anh, anh chắc chắn sẽ biến em thành nàng công chúa xinh đẹp nhất."
Himi cười nói: "Vậy mong anh giúp đỡ nhé."
Hikaru trên lầu bước từ từ xuống, anh khoát trên mình bộ đồ nhà bình thường thoải mái, mái tóc dài cũng được anh buộc gọn ra phía sau. Lúc này nhìn anh chẳng khác nào là một anh chàng lãng tử sống buông thật với đời vậy, Himi ngồi trên ghế vừa nhìn thấy anh liền đứng lên bước nhanh về phía anh, hai tay giang ra ôm lấy thân người cao lớn của anh, chực chờ nói: "Cuối cùng...cuối cùng anh cũng chịu về rồi, anh Hikaru."
Hikaru cũng vươn tay ra ôm lấy cô, là một tiểu thuyết gia anh phải đi đây đi đó lấy nguồn cảm hứng viết lên những tác phẩm của mình. Lần này đi một chuyến cũng là đi bẳng đến gần hai năm, khi cả hai còn ở Pháp ngoài ba Himi và Miwa ra thì chính Hikaru là người đã luôn chiếu cố cô nhiều nhất. Từ ăn uống cho đến thói quen đời sống bình thường thì cũng chỉ xoay quanh cả hai người thôi, từ lúc đó trong tư tưởng của Himi hình thành việc ỷ lại vào Hikaru, và chính anh cũng ý thức cảm nhận được điều đó và anh cũng không hề có ý ngăn trở vào điều này, anh mong còn không kịp nữa là!
Himi lại nói: "Mừng anh đã về, anh Hikaru."
Hikaru khoé môi nhẹ cong lên thành một nụ cười hoàn mỹ, nói: "Anh về rồi đây, cảm ơn em đã nghênh đón anh một cách nồng nhiệt như vậy nhé, Himi."
Himi cười vô cùng tỏa sáng như chiều rọi cả một không gian vô tận, Kaname một bên nhìn một cảnh anh anh em em cảm thám nói: "Quả thật có em gái trong nhà là may mắn cả đời của nhà Asahina đấy..." Trong giọng nói còn ẩn ẩn một chút vị giấm chua.
Tsubaki kế bên ánh mắt có chút tối lại nhưng rất nhanh nụ cười nhếch mép thường ngày lại câu lên, anh nói: "Còn phải nói sao, anh Kaname? Từ khi em ấy vào nhà đã luôn rất chiếu cố chăm sóc mọi người rất tốt mà phải không Azusa?"
Azusa theo thói quen đẩy đẩy gọng kính nhưng dư quang trên mắt vẫn luôn hướng về phía thân hình nhỏ nhắn kia, nói: "Đúng vậy."
Ukyo từ trong bếp nói vọng ra: "Mọi người ăn tối nào."
Theo lời anh, các anh em khác cũng chậm rãi bước vào trong. Himi cùng Hikaru bước đến bên bàn ăn lớn ngồi xuống, bên trái cô là nhóc Wataru nãy giờ vẫn luôn huyên thuyên nói gì đó với Masaomi, bên phải cô là Hikaru, cô đối với anh nói: "Lần này anh tính sẽ ở lại trong bao lâu vậy? Không có anh ở nhà cảm giác cứ như thiếu gì đó vậy."
Hikaru nói: "Chắc là sẽ lâu đấy, dù sao thì anh cũng sắp làm xong quyển tiểu thuyết của mình rồi, bây giờ chỉ việc viết ra thôi, rất nhanh."
Himi nói: "Làm tiểu thuyết gia quả thật là rất khó khăn đi, anh phải đi rất nhiều nơi gặp gỡ rất nhiều người rồi nào là áp lực khi không có ý tưởng, không sao kể hết được."
Hikaru vươn tay ra xoa lấy mái tóc mềm mại của cô ôn hoà nói: "Phải đấy, có rất nhiều thứ khó khăn trong công việc này, nhưng mà anh không sao từ bỏ được nó. Nó vốn dĩ đã là niềm đam mê của anh rồi."
Himi mờ mịt nói: "Đam mê sao?"
Hikaru cười nói: "Phải, là đam mê."
Đam mê...sao?
'Cạch'
Một bát cháo to đùng liền xuất hiện trước mặt cô, Himi đưa mắt nhìn về phía Ukyo, anh đưa tay búng nhẹ vào trán cô một cái, nói: "Em đấy, thật không biết quan tâm đến sức khỏe của mình gì cả. Đây là cơn mưa đầu mùa em lại là con gái rất dễ bị bệnh."
Himi cười hì hì nói: "Lần sau em sẽ không như vậy nữa." Nói xong tay vươn ra cầm lấy muỗng múc từng miếng ăn. Cháo được ninh nhừ rất dễ ăn, Ukyo còn cố ý bỏ rất nhiều nguyên liệu vào đó, mùi vị vô cùng đặc biệt dễ ăn.
Ăn xong Masaomi đưa đến trước mặt cô viên thuốc, nói: "Ăn xong thì em nên uống thuốc vào tránh để bệnh trở nặng thì không hay đâu."
Himi đón nhận viên thuốc từ tay anh nói: "Em hiểu rồi, cảm ơn anh. Em về phòng nghỉ ngơi đây, chúc anh ngủ ngon."
Masaomi cười ôn hoà nói: "Được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi."
Trở về phòng ngủ của mình, Himi vừa nằm bệt xuống giường các tinh linh bánh ngọt của cô liền bay đến, Milk nói: "Himi-chan, tớ đã làm sữa nóng cho cậu đây, trước khi đi ngủ cậu nên uống đi sẽ rất tốt cho cậu đấy."
Himi cười nói: "Cảm ơn nhé." Nói xong, Himi tiếp nhận ly sữa ấm Milk đưa đến cho cô, uống một hơi hết cả ly. Himi lại nói: "Hôm nay cũng đủ mệt rồi chúng ta nên nghỉ sớm thôi. Egg cậu tắt đèn nhé."
Egg: "Được! Ngủ ngon nhé Himi-chan."
Himi vừa nằm xuống vừa nói: "Chúc ngủ ngon, mọi người."
Sáng hôm sau
Các tinh linh bánh ngọt đều đã thức dậy từ sớm, nhìn về phía giường vẫn còn nổi lên một cái kén nhỏ, Sugar nói: "Himi vẫn còn ngủ sao? Không phải bình thường cậu ấy là người dậy sớm nhất à? Sao giờ này vẫn còn nằm trên giường nhỉ?"
Milk nói: "Đúng vậy đấy, bình thường Himi-chan là người dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà mà, bây giờ sắp trễ giờ học luôn rồi cậu ấy cũng chưa tỉnh dậy nữa..."
Trên giường cái kén nhỏ thoáng cử động vào cái, Himi từ từ ló đầu ra ngoài. Egg bay tới nói: "Himi cậu thấy sao rồi?"
Himi cố gắng ngồi thẳng dậy, quang cảnh xung quanh cứ quay cuống trước mắt cô, khẽ lắc đầu vài cái ổn định lại nói: "Tớ không sao, chắc là ngủ nhiều quá ấy mà một chút nữa sẽ tốt thôi, tớ phải đi chuẩn bị đến trường nữa..." Vừa nói vừa đứng dậy, lúc này khung cảnh xung quanh lại càng quay cuồng nhanh hơn khiến cho bước chân không vững liền ngã lại trên giường.
Flour bay tới kiểm tra nhiệt độ của cô, hốt hoảng nói: "Himi cậu bị sốt rồi!"
Milk lúc này cũng bay tới lo lắng nói: "Himi-chan tớ thấy cậu nên xin nghỉ ngày hôm nay đi, cậu đang bị sốt cao lắm đấy."
Himi khẽ lắc đầu, tay vỗ nhẹ phần sau đầu yếu ớt nói: "Không được, hôm nay có rất nhiều việc cần tớ phải xử lý hoàn thành. Với lại hôm nay còn có bài kiểm tra Quốc Ngữ nữa tớ không thể vắng mặt được."
Milk vẫn cố gắng khuyên nhủ cô: "Nhưng mà..."
Himi cắt lời nói giữa chừng của cô bé nói: "Tớ hứa, hôm nay sau khi xử lý công việc và kiểm tra xong tớ nhất định sẽ về sớm nghỉ ngơi, được chứ?"
Flour nói: "Cậu chắc chắn chứ? Đừng gượng sức quá, cậu sẽ không chịu nỗi đâu."
Himi chắc nịch nói: "Chắc chắn mà, các cậu yên tâm đi, tớ là người biết rõ sức khỏe của tớ nhất mà. Cảm ơn đã lo lắng cho tớ nhé, sắp trễ rồi tớ phải đi chuẩn bị đây."
Milk vẫn vô cùng lo lắng nói: "Như vậy có ổn không, Flour? Cậu tính để cậu ấy đi trong tình trạng như vậy sao?"
Flour lắc đầu nói: "Vậy các cậu nghĩ cô ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời chịu ở nhà sao?"
Milk vẫn vô cùng lo lắng nói: "Nhưng mà, nếu như để cậu ấy đi như vậy lỡ có chuyện gì xảy ra thì biết làm sao? Còn nhớ mấy ngày trước tớ nói các cậu vô tình nhìn thấy một bóng người cứ lẩn quẩn quanh đây không? Đây lại là khu vực ít người qua lại nữa, tớ thật sự không dám nghĩ nữa đâu."
Egg nói: "Vậy thì chúng ta đi theo cậu ấy đi, dù sao thì cũng chẳng ai thấy được mà."
Milk vui mừng nói: "Đúng rồi, tại sao chúng ta không đi theo cậu ấy đi, chí ít thì có thể đảm bảo an toàn cho cậu ấy." Cả bốn tinh linh nhỏ đồng loạt gật đầu, hoá thân thành những chưa bướm nhỏ bay đi.
Himi bước từng bước chậm rãi đi đến phòng khách, Masaomi sáng sớm đã rời khỏi nhà, Ukyo thì đã đi đến công ty từ sớm dạo gần đây anh đang phải đảm nhiệm cho một vụ kiện lớn nên thời gian ở nhà của anh cũng vì thế có lúc ngắn lúc dài, những người khác trong nhà cũng có việc phải làm ngoại trừ Hikaru. Anh vẫn đang trong giai đoạn cuối hoàn thành tác phẩm tiếp theo của mình, chính vì thế bây giờ anh đang ngồi trên ghế sopha trong phòng khách viết tiếp cuốn tiểu thuyết của mình. Vừa nhìn thấy Himi đi xuống cười nói: "Chào buổi sáng, hiếm khi thấy em dậy trễ vậy đấy."
Himi cười cười nói: "Chào buổi sáng, hôm nay đồng hồ hết pin dậy hơi trễ một chút."
Hikaru nói: "Nhìn mặt em đỏ thế? Bị cảm rồi sao?"
Himi cười giã lã nói: "Làm gì có! Ngủ nhiều quá nên mới vậy thôi, anh đừng có đoán mò. Trễ rồi em đi học đây!" Nói xong cô liền nhanh chân cầm lấy hộp sữa nhỏ cùng lát bánh mì nướng chạy ra khỏi phòng.
Hikaru vẫn còn muốn nói, thấy hành động như chạy trối chết của cô cũng đành lắc đầu thở dài.
Con bé này lúc nào cũng hấp tấp như vậy đấy.
Vừa bước vào trường học cũng là lúc tiếng chuông vang lên, ngồi học trong lớp cho đến tiết thứ ba cũng là tiết kiểm tra duy nhất của ngày hôm nay, cô cố gắng gắng gượng cho đến khi tiết kiểm tra kết thúc. Himi bước đi có chút không vững miễn cưỡng dựa vào vách tường chống đỡ trên hành lang, tầm nhìn xung quanh càng lúc càng mờ dần đi, đầu óc cứ quay cuồng không thể nào tập trung được, Himi thoáng lắc đầu giúp mình thanh tĩnh hơn nhưng vẫn không làm giảm đi cơn nhức đầu hiện tại.
Đi đến một khúc quẹo trên hành lang, Himi vô tình đụng vào một người, có chút luống xuống nói: "Thật xin lỗi, tôi bất cẩn quá."
"Himi?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Himi từ từ ngẩn đầu lên nhìn người trước mặt mình. Là Kyoya.
Himi cười cười nói: "Là Kyoya đó sao? Xin lỗi nhé, lúc nãy lỡ đụng trúng cậu..." Không đợi cô nói hết câu cơn chóng mặt càng làm cho khung cảnh trước mắt cô quay mòng mòng, cơ thể không chống đỡ được yếu ớt ngã xuống.
Kyoya ngay lập tức đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn yếu ớt kia cảm nhận thân nhiệt nóng hầm hập của cô truyền qua lớp đồng phục, cậu giật mình nói: "Cậu bị sốt rồi kìa, sao không ở nhà nghỉ ngơi chứ?"
Himi cả người không còn sức lực giọng lí nhí nói: "Vốn là không nghĩ lại nặng như vậy, tớ còn một số việc chưa hoàn thành...không thể kéo dài hơn nữa..."
Tamaki từ đằng sau hành lắng đi tới, cậu dự định đến lớp Himi rủ cô cùng đi ăn trưa, nào ngờ còn một chút nữa là tới nơi lại không ngờ gặp khung cảnh trước mắt làm cho bất ngờ. Cậu bước nhanh tới nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, hướng Kyoya nói: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô ấy bị làm sao vậy?"
Kyoya nói: "Bị sốt rồi, chúng ta cần phải đưa cô ấy đến phòng y tế nhanh!"
Tamaki không suy nghĩ liền đáp ứng, hai tay đưa ra bế lấy cơ thể nhẹ bẫng của cô chạy nhanh đến phòng y tế. Kyoya nhìn vòng tay vẫn còn vương chút hơi ấm của cô bần thần, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần đuổi theo Tamaki vẫn đang gấp gáp chạy.
Mở cửa phòng y tế, Tamaki đưa cô đến chiếc giường duy nhất trong phòng, vị bác sĩ thoạt nhìn tuổi chừng khoảng 40 khuôn mặt hiền hoà đi đến bên giường kiểm tra, ông nói: "Cô bé trước đó đã được chăm sóc rất tốt nhưng sức đề kháng trong người lại có chút yếu so với người khác nên không thể tránh khỏi lên cơn sốt, nghỉ ngơi vài ngày là ổn rồi. Các em không cần phải lo đâu."
"Cảm ơn thầy, Tamura-sensei." Tamaki cùng Kyoya trả lời.
Ông Tamura cười nói: "Đã tới giờ ăn trưa rồi đấy, hai đứa nên đi ăn nhanh đi không thì sẽ trễ đấy."
"Ưm..." Một tiếng hừ khẽ vang lên lôi kéo chú ý của cả hai người, Tamaki tiến tới nói: "Công chúa, cậu cảm thấy thế nào rồi?"
Himi giọng nói có chút khàn khàn nói: "Tớ ổn, xin lỗi nhé, làm cả hai giật mình rồi."
Tamaki cười nói: "Cậu nói gì vậy? Tuy có chút bất ngờ nhưng cậu cũng không cần phải xin lỗi đâu, việc bây giờ cậu nên làm là phải nghỉ ngơi cho thật tốt đi, cậu của bây giờ thật không tốt chút nào, tớ thích cậu của bình thường hơn."
Cơ thể không còn chút sức, nâng một ngoan tay cũng không được, Himi thật sự ghét sự yếu ớt của mình vào lúc này, thật là quá yếu đuối rồi. Himi bất lực nói: "Cảm ơn Tamaki, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy cả hai người nên đi đi."
Kyoya một bên khoanh tay nói: "Cậu không cần lo cho bọn tớ, dù sao thì họ cũng sắp đến rồi."
Himi: "Họ?"
'Cạch'
Tiếng cửa phòng mở vang lên, Himi nói: "Mọi người..."
Hikaru nói: "Kyoya-senpai nói chị đang bị sốt bảo bọn em đi lấy một chút đồ ăn cho chị đấy."
Himi e ngại nói: "Mọi người không cần phải phiền phức như vậy đâu."
Honey đi đến một tay đưa đến bên trán cô nói: "Không sao đâu, Himi-chan, em không cần phải lo đâu, hiếm lắm mới hội tụ đủ như vậy, cùng nhau ăn trưa đi."
"Nhưng mà..." Himi bất đắc dĩ nói.
Không để cô nói hết Tamaki vui vẻ nói: "Cứ vậy đi, công chúa à. Cậu cũng không nên phụ ý tốt của mọi người chứ."
Himi nhìn những đôi mắt như phát sáng trước mặt mình, chịu thua nói: "Thôi được rồi, nhưng tôi nói trước bất kỳ ai ở đây mà có bị lây bệnh thì cũng đừng nên oán trách đấy."
Cả buổi trưa hôm đó Himi đành phải tá túc lại ở phòng y tế, theo như Kyoya cùng Tamaki nói tránh trường hợp cô lại bất tỉnh như lúc nãy thì họ cương quyết bảo cô nên nghỉ ngơi ở phòng y tế đi, trước khi đi còn không quên nhờ Tamura-sensei chăm sóc cho cô.
Tamura nở một nụ cười hiền hoà nói: "Em có những người bạn tốt thật đấy, trước khi đi còn vô cùng luyến tiếc phải nằng nặc bảo thầy chăm sóc tốt cho em nữa đấy."
Himi cười cười nói: "Vâng, họ quả thật là những người bạn...tuyệt vời..." Tiếng nói của cô càng lúc càng nhỏ dần, Tamura nhìn qua mỉm cười lắc đầu đi đến gói ghém chăn lại giúp cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top