Chap 28
Sau một ngày dài không thể nào mệt hơn nhưng cũng không kém phần vui vẻ, Himi trên tay còn cầm theo một hộp bánh to đây là loại bánh mới ra gần đây. Lớp vỏ bánh bên ngoài được bao phút bởi một lớp bánh quy giòn rụm khi cắn một cái lớp vỏ bánh nóng hổi tỏa ra một mùi hương đặc trưng của bột mỳ thật tuyệt vời, lớp nhân kem dưa lưới bên trong cũng thật đặc biệt, kem không hề bị bón cục mà ngược lại dưới hơi nóng của vỏ bánh lớp kem cứ như được khoác lên một tầng lớp áo lấp lánh xinh đẹp không gì bằng, vị ngọt dịu dàng mùi dưa lưới nhè nhẹ tỏa ra theo hương vỏ bánh thật kích thích con sâu thèm ăn trong người mà. Himi híp mắt thỏa mãn nhìn hộp bánh mình cầm trên tay, chắc chắn nhóc wataru sẽ thích lắm đây, dù là một patissiere nổi tiếng am hiểu tất cả loại bánh một tay làm nên cả một thiên đường tràn đầy bánh ngọt khiến người khác phải ngây ngất nhưng Himi vẫn muốn ăn những món bánh bình dị đơn giản này, đôi lúc hưởng thụ món bánh không phải do một tay mình làm ra tuy có chút lạ nhưng vẫn khiến cô vô cùng vui vẻ.
Đi qua một con hẻm nhỏ Himi bất chợt dừng lại, một mùi hương kỳ lạ cứ quanh quẩn bên chóp mũi cô. Đây là một con hẻm vô cùng nhỏ ít người qua lại Himi đi đường này sở dĩ là vì đây là đường tắt dẫn thẳng về nhà, bây giờ lại vì một mùi hương kỳ lạ cuống lấy làm cô có chút mất tập trung. Mùi hương này rất kỳ lạ nó nhẹ đến mức nếu như không ngửi kỹ thì sẽ không thể nào cảm nhận ra được, ban đầu Himi cứ nghĩ đó là do mùi rác xung quanh đây vì ở gần đây cũng có một vài bịch tác để bên ngoài, Himi cũng thật không hiểu tại sao mình lại có thể cảm nhận được mùi hương đó phải chăng là một mùi hương nước hoa bị pha lẫn vào trong đó?
Ck Calvin Klein , không thể nào sai được dù rất nhẹ nhưng cô sẽ không thể nào nhận lầm đâu. Mùi hương này vô cùng quen thuộc một vài người anh trong nhà cũng đang sử dụng loại nước hoa này như anh Ukyo và anh Iori đấy. Nhưng cũng thật lạ tại sao trong một nơi như thế này lại có mùi nước hoa được chứ? Chẳng lẽ...có người ở nơi này sao?
Tuy rằng bản thân có võ phòng thủ nhưng Himi vẫn cảm thấy e ngại, nếu lỡ xui xẻo gặp ngay chuyện không nên biết thì sao? Himi gấp gáp từ nơi mình đang đứng cố gắng nhanh nhất có thể trong bóng tối cố tìm đường ra khỏi ngõ nhanh nhất, chỉ cần có thể đi ra khỏi nơi này thì sẽ an toàn hơn rồi!
Himi một bên muốn hạ thấp sự tồn tại của mình một bên nhanh chân tìm đường ra khỏi nơi này. Không biết đi đến đâu dưới chân đột nhiên xuất hiện một vật cản do ánh đèn mờ nhạt nên cô không thể thấy rõ gì mấy thế là mất thăng bằng mà ngã xuống đất, hộp bánh trên tay cũng rơi xuống đất cũng may hộp đã được gói lại kỹ càng nên bên trong không sao cả.
Himi cầm lấy hộp bánh tính bỏ đi nhưng mùi hương nước hoa ấy lúc này vô cùng rõ ràng, Himi dựa theo mùi nhìn đến. Đồng tử bất giác co rút lại, trước mắt cô là thân ảnh một người đàn ông to lớn mà nói đúng hơn là một xác chết đi, trên người chỉ toàn là một màu đen chỉ chừa ra đúng mái tóc xám bạc dài vô cùng. Trên người người đàn ông này loang lổ những vết máu cứ như là vừa trải qua một trận tử chiến vậy, Himi biết được người đàn ông này bị thương sở dĩ cũng vì vừa đứng lên trong không khí đã tản mác ra một mùi sắt vô cùng nhẹ kèm theo đó là dưới nơi cô ngã xuống trên tay ẩn ẩn ẩm ướt cô đưa tay lên nhìn.
Đỏ! Bàn tay chỉ toàn là một màu đỏ thật chói mắt! Hô hấp của Himi cứ như bị đình trệ, cô...không thở được... Thật đáng sợ! Cô sợ hãi nhìn một màn trước mắt, đôi chân cứ như bùn nhũn ra, cô không cử động được. Phải làm sao bây giờ?
Cô rất muốn hét lên nhưng cổ họng lại không thể thốt ra được một lời nào. Cô gấp gáp muốn tìm điện thoại, lục soát một hồi cô chợt nhớ ra điện thoại đang để trong phòng sạc pin mất rồi! Himi cố gắng làm nội tâm mình bình tĩnh lại, cô gắng sức đứng lên đôi chân lúc này cứ run lẩy bẩy như sắp sụp xuống đến nơi rồi nhưng Himi vẫn cố gắng bắt ép bản thân mình kiên cường. Himi kiên trì dựa vào vách tường bên cạnh đứng lên, đột nhiên cô cảm nhận được người đàn ông phía trước khẽ cử động dù là rất nhỏ nhưng cô vẫn cảm nhận được. Tuy rằng rất muốn đi ra khỏi nơi này giả vờ như mình chưa từng gặp cái gì trở lại với cuộc sống bình thường của mình nhưng trái tim cô lại không muốn như thế có lẽ là lương tâm còn sót lại đi.
Himi từ từ đến gần với người đàn ông vẫn đang ngồi đó không cử động, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy đưa đến trước mũi người đàn ông.
A! Vẫn còn thở, vẩn còn dấu hiệu cho sự sống. Người đàn ông này vẫn chưa chết, cô phải làm sao đây? Điều duy nhất bây giờ là phải nhờ người trợ giúp, nhưng mà trong một ngã nhỏ như vậy làm gì có người! Himi quýnh quáng không biết làm gì lại nghe thấy người đàn ông trước mắt hừ khẽ, cô lập tức đến gần run run nói: "C...chú này, chưa không sao chứ? Có nghe thấy tôi nói gì không?"
Người đàn ông khẽ cử động, Himi lập tức nói: "Chú đừng nên cử động, bây giờ trên người chú đang bị thương đấy!"
Người đàn ông mạnh mẽ đẩy cô ra đe dọa nói: "Chuyện không liên quan đến cô, bớt lo chuyện bao đồng đi."
Giọng cô vẫn run rẩy nỉ non nói: "Nhưng...nhưng mà...chú đang bị thương...nên đưa đến bệnh viện mới được...nếu không..."
Người đàn ông vẫn hung tợn, ánh mắt sắc bén loé lên dưới lớp mũ đen, nói: "Ta nói là bớt lo chuyện bao đồng và biến đi. Nếu không thì đừng có trách ta ra tay độc ác với một đứa con gái đấy!"
Himi chưa từng bao giờ sợ hãi như thế này, ánh mắt đó thật đáng sợ. Himi run rẩy thụt lùi lại cố gắng nương theo bờ tường bước về phía trước đi ra khỏi con hẻm đó.
Gin thở ra một hơi thật dài. Anh lại một lần nữa dọa cho một đứa con nít sợ hãi chạy trối chết nữa rồi. Cũng phải thôi từ nhỏ cho tới giờ chưa một ai không cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào mắt hắn cả, đôi mắt này không biết đã nhìn thấy bao nhiêu người ngã xuống rồi. Hắn đã phải tắm trong những bể máu hay là bị thương như thế này không biết bao nhiêu lần rồi mà mỗi lần đều gần như là hoàn toàn bi thảm đến chết lặng rồi ấy chứ. Cuộc đời này của hắn chỉ có thể dựa vào mệnh lệnh của tổ chức mới có thể tồn tại, từ nhỏ đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ chết ngay trước mắt của mình mà không thể làm được gì. Hắn đã phải lưu lạc không biết bao lâu, chịu không biết bao nhiêu là khổ nhục hắn chưa bao giờ biết hai chữ bình yên được viết như thế nào. Cho đến khi hắn gặp được người của tổ chức này, hắn không những phải chứng kiến những cảnh giết chóc man rợ mà còn phải dùng chính đôi bàn tay này giết chết người đồng đội vẫn luôn bên cạnh mình. Trong suốt thời gian qua hắn đã phải chứng kiến hay là tự tay mình hạ thủ không biết bao nhiêu con người rồi, đôi bàn tay này từ lâu lắm rồi đã sớm mục nát rồi. Gin không khỏi cười lạnh, ánh mắt sắc bén đáng sợ ngày nào đã không còn mà thay vào đó là một đôi mắt vô cùng bình thường. Bản thân là một sát thủ, một người không biết đã trải qua bao nhiêu lần trải nghiệm cuộc sống địa ngục trần gian vô cùng nguy hiểm, đã giẫm lên không biết là bao nhiêu con người mới có thể tồn tại cho đến tận bây giờ mà giờ khắc này lại gần như không thể chống đỡ được nữa, Gin cười tự giễu: 'Có lẽ...sinh mệnh này chỉ có thể kết thúc ở đây thôi...'
Gin chậm rãi thả lỏng cơ thể mình, cho đến khi xung quanh truyền đến tiếng bước chân, cơ thể anh lại bất giác căng lên có lẽ là phản ứng tự nhiên khi hắn làm việc cho tổ chứ đi. Tiếng bước chân vô cùng nhỏ nhưng vẫn rất dễ nhận ra, bước chân đi có chút nhẹ có lẽ là con gái đi. Một lát sau trong màn đêm dần hiện ra một bóng dáng nhỏ nhắn đang tiến dần về phía này, vì bao năm vẫn cứ luôn sống trong bóng tối Gin đã quá quen rồi dù có tối cỡ nào anh cũng đều nhìn thấy được cả đối với một sát thủ thì việc có thể nhìn thấy rõ ràng trong bóng tối là một việc vô cùng cần thiết, nhờ có nó mà anh mới có thể tồn tại cho đến giờ phút này.
Từ xa khi nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn kia chạy tới, Gin hận đến nghiến răng kèn kẹt. Đã nói đến như thế rồi mà thế nào con bé này vẫn trở lại làm gì? Ngại mình sống quá lâu rồi sao!?
Himi từ phía xa đi tới trên tay vẫn là hộp bánh khi nãy nhưng lúc này đã nguội lạnh, bên tay kia thế nhưng lại sách một bao khác. Đến gần về phía người đàn ông vẫn đang ngồi kia, cô nửa quỳ nửa ngồi đổ ra những thứ có trong bịch, nào là thuốc sát trùng bông băng gạc cầm máu cấp tốc...
Himi lại một lần nữa cố gắng đè nén cảm giác sợ hãi trong lòng mình, tay từ từ hướng về phía người đàn ông kia. Gin cả kinh ngay lập tức cầm chặt lấy cổ tay cô, gằn giọng nói: "Cô muốn làm gì? Không phải là tôi đã nói bớt xen vào chuyện của người khác rồi hay sao? Cô còn trở lại làm gì?"
Himi cố gắng mới lỏng tay Gin nhưng không được đành bất lực nói: "Chú bị thương nặng như vậy lại không đi đến bệnh viện nếu cứ để như vậy thì chưa sẽ chết mất, tôi không thể thấy chết mà không cứu được."
Gin hừ lạnh một cái, bàn tay vốn vẫn siết chặt lấy cổ tay cô liền buông ra lạnh lùng nói: "Chuyện của tôi không cần một người như cô xen vào, mau cút đi! Nếu không thì đừng trách!"
Himi lúc này đã bình tĩnh lại một chút nói: " Tôi thật sự không biết làm sao chú lại bị thương đến như vậy. Nhưng mà tôi làm điều này không hẳn là vì chú đâu! Tôi vốn có thể bỏ đi mặc kệ chú sống chết ra sao, tôi có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi vốn có thể...bỏ mặt không quan tâm đến sống chết của người khác. Nhưng mà...trái tim này...lại không cho phép bản thân tôi làm điều đó! Ba tôi đã từng dạy cho dù là có trong bất kỳ hoàn cảnh gì khi thấy một người nào đó cần sự giúp đỡ thì con hãy cứ giúp, cho dù con không hề nhận lại được điều gì nhưng ít nhất trong lòng con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Chính vì vậy, tôi không thể để chú ngồi chờ chết ở một nơi như thế này được!"
Gin vẫn một bộ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như cả hàng ngàn con dao phóng về phía cô. Himi bất giác run lên một cái nhưng vẫn trấn tĩnh lại, Gin nói: "Tôi không cần cái lòng thương hại đó của cô! Nếu như bây giờ cô không biến khỏi đây thì..."
Không cần nói thêm lời nào, Gin từ trong túi áo khoác lấy ra một khẩu súng chỉ thẳng vào thái dương cô. Himi kinh hoàng nhìn người đàn ông trước mắt, dù là đã biết ông chưa này là một người không hề đơn giản nhưng cô thật sự không ngờ trong người đối phương thế nhưng lại mang theo súng!
Vũ khí lạnh thật sự quá mức nguy hiểm, ống súng chỉ thẳng vào thái dương cô cảm giác lạnh lẽo lan dần ra cả người cô nhưng thật không hiểu sao... thần trí của cô lại có thể bình tĩnh một cách lạ kỳ như vậy. Tuy cả người đều run lên nhưng trong đầu lúc này lại một mảnh trống trơn không hề cảm thấy sợ hãi như lúc đầu nữa.
Tình hình cứ như thế mà kì kèo, Himi vẫn cứ ngồi yên bất động không hề có bất cứ động tác gì, Gin vẫn cứ chỉa thẳng súng vào đầu cô. Hai người cứ như thế mà đối mặt nhau trong bầu không khí giương cũng bạc kiếm.
Gin thật sự không hiểu, tại sao anh lại không thể xuống tay được chứ? Anh có thể bắn chết người con gái trước mắt này dễ như trở bàn tay, từ xưa giờ con người anh chưa bao giờ biết nhân nhượng là gì. Anh có thể giết bất kỳ người nào kể cả là Vermouth cũng mấy lần suýt chút nữa chết trong tay anh, vậy thì tại sao? Anh lại không thể nổ súng cơ chứ? Là do phần con người trong anh vẫn còn tồn tại sao? Không thể nào! Anh đã không ít lần thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, đã ra tay hạ sát không biết bao nhiêu con người rồi!
Himi vẫn mở to đôi mắt tím huyền ảo của mình nhìn thẳng Gin, trong lúc anh đang ngần ngại liền nhanh tay đánh súng sang một bên. Gin bị hành động của cô làm cho có chút bất ngờ nhưng rất nhanh vẫn lấy lại được bình tĩnh muốn vương tay lấy lại súng nhưng lúc này hành động quá nhanh mà động đến vết thương gần bất vai mình, cảm giác vết thương bị động đến càng rách ra làm cho anh vô cùng thống khổ.
Cả người anh nghiêng sang một bên, Himi vội vàng tiến lên nâng người Gin đưa anh tựa lại vào tường, vô cùng tức giận nói: "Đã bị thương như thế này rồi mà ông chú còn muốn tỏ ra mạnh mẽ cái gì? Ngồi yên một chỗ đi!"
Gin bất ngờ bị cô nói như vậy trong lúc thất thời không làm được điều gì, cho đến khi cảm nhận được có một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên người mình mới hồi thần lại nắm chặt lấy tay cô hằng giọng nói: "Biến đi! Để ta yên!"
Himi càng lúc càng tức giận trong lúc mất bình tĩnh bàn tay phải vương lên giáng thật mạnh vào gương mặt góc cạnh của Gin. Má trái truyền đến cảm giác nóng rát Gin bần thần không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cổ áo đột ngột bị nắm lên mắt anh liền lập tức đối diện với ánh mắt tím lúc này đã mờ ảo của cô. Cô nói lớn: "Chú còn sống được trên đời này tại sao lại không biết quý trọng sinh mạng của mình vậy hả? Tôi thật sự không biết cuộc đời chú đã trải qua như thế nào mà lại khiến chú muốn buông bỏ cuộc đời này như thế. Nhưng tôi vẫn phải nói cho chú biết một điều tự mình kết thúc sinh mạng của mình chết ở một nơi hẻo lánh như thế này thì chú còn không bằng một người ăn xin ngoài kia nữa. Tuy họ là ăn xin nhưng họ vẫn cố gắng đi xin từng đồng tiền ít ỏi để sống qua ngày, họ khao khát được sống! Vậy thì tại sao chú lại không nghĩ như thế chứ?"
Gin nghe từng lời nói của cô những giọt nước mắt như những hạt ngọc trai rơi xuống mặt anh, anh nói: "Cô thì biết được gì ở cái cuộc sống đen tối này mà nói như vậy. Ta không phải là lũ người ăn xin ở ngoài kia, ta khác với bọn chúng."
Himi nói: "Tất nhiên! Chú đâu phải là họ, tôi rất rõ điều đó ngay từ đầu tôi đã biết chú không phải là dạng người đơn giản gì rồi."
Gin: "Nếu đã biết ta không phải là loại người đơn giản gì rồi thì biến đi đừng có mà ở đó nhiều lời vô ích!"
Himi nước mắt lúc này lại càng rơi ra nhiều hơn, cô nói: "Tại sao chú vẫn không chịu hiểu? Mạng sống của một con người vô cùng quý giá tại sao chú lại không trân trọng như thế?"
Gin cười tự giễu nói: "Cuộc sống này đã quá thối rữa rồi, mất thì cũng đã mất rồi không thể tìm lại được. Cuộc sống này không cần một người như ta phải tồn tại làm gì!"
Himi nói: "Phải! Thứ gì mất thì cũng đã mất rồi không thể tìm lại được thì đã sao? Không còn ai trên đời lo lắng cho chú không có nghĩa là chú phải từ bỏ sinh mạng mình một cách lãng phí như thế! Mẹ của tôi người đã ra đi khi tôi vừa lọt lòng nhưng đến bây giờ tôi vẫn không hề oán trách bà ấy đã bỏ tôi lại một mình ở thế giới này cùng ba của tôi. Hai ba con tôi cũng không hề sống thoải mái gì cứ cách một khoảng thời gian thì lại chuyển công tác phải đi nhiều nơi, vô cùng vất vả. Nhưng tôi vẫn không hề nổi giận được với bà, chỉ cần nghĩ đến việc mẹ của tôi đã sinh tôi ra thậm chí là phải đánh đổi cả mạng sống của mình để có thể đem tôi đến với cuộc đời này thì tôi đã rất biết ơn bà ấy rồi, cho đến bây giờ tôi vẫn cứ có cảm giác bà ấy vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ hai cha con tôi, chỉ như vậy thôi tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi."
Himi sục sùi một chút, ánh mắt nâng lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào khuôn mặt lạnh lẽo, nói: "Cho nên, đừng bao giờ nói trên đời này không ai mong chú sống, chưa không cần phải quan tâm người xung quanh nghĩ như thế nào nhưng tôi vẫn mong chú hiểu một điều rằng tôi đây luôn mong chú vẫn sẽ sống, sống cho đến hết cuộc đời này. Tôi tin chắc chắn sẽ có một ngày nào đó chưa sẽ tìm được người yêu thương chú thật lòng thôi. Ba tôi đã từng nói nếu như tôi tìm được thứ mà mình cần bảo vệ thì chắc chắn đó sẽ là động lực thôi thúc con sống tiếp đấy, vào lúc này tôi mới hiểu được lời ngụ ý trong lời nói đó của ông. Chính vì vậy tôi mong chú đừng bỏ cuộc hãy cứ sống tiếp đi rồi một ngày nào đó chú sẽ thấy được mặt tốt của cuộc đời này thôi mà."
Gin dựa thẳng vào tường lời nói như có như không lạnh lùng nói: "Nói nghe hay lắm cô bé. Nhưng mà...trên đời này sẽ không có người đó đâu..."
Himi lại nói: "Đừng bao giờ nói chữ không có! Chú làm sao biết được trên đời này không có? Người đó sẽ không bất thình lình xuất hiện trước mặt chú mà chính chú phải là người tự mình đi tìm đấy. Cuộc đời này muốn biết được ý nghĩa tồn tại thật sự của mình là gì thì chỉ còn cách tự mình trải nghiệm tìm kiếm thôi. Chính bản thân tôi cũng đang tìm kiếm hạnh phúc của mình nữa mà, dù rằng bây giờ tôi vẫn cảm thấy mờ mịt chưa thể tìm được cách giúp cho họ. Nhưng mà tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó họ sẽ trở lại ngay thôi cái mà tôi có thừa là thời gian mà. Dù có lâu thế nào thì tôi vẫn sẽ đợi."
Gin không nói gì lặng yên nghe cô thù thì nói lời bộc bạch, tuy nhìn cô gái này còn rất trẻ chỉ khoảng chừng 16, 17 tuổi nhưng lại có cái nhìn vô cùng đặc biệt về cuộc sống này như vậy. Đối với cô việc còn sống là một điều vô cùng có ý nghĩa nó có thể giúp cô trải nghiệm và tận hưởng, có thể bấp bênh lận đận nhưng cô vẫn không hề bỏ cuộc mà vẫn một mực tin vào nó đối với một người như thế thật tuyệt vời không phải sao? Không ai có thể lựa chọn cuộc sống cho mình được cả. Chỉ có thể tự mình lựa chọn cách sống như thế nào mà thôi!
Himi nhìn người đàn ông trước mắt giờ phút này đã không còn chống cự nữa, cô từ từ tiến đến vươn tay ra chạm nhẹ vào vị trí bả vai cùng cánh tay bị thương kia, cảm giác ẩm ướt truyền đến bàn tay cô khiến cô bất giác run rẩy. Đây là lần đầu tiên cô đối diện trực tiếp vào một người bị thương như thế này, tuy cô đã nhìn thấy không ít cảnh như thế này trên TV nhưng vẫn là nỗi sợ lấn át lí trí.
Bàn tay cô run rẩy từng chút một tìm kiếm các vị trí bị thương khác, Gin dù bây giờ mất máu khá nhiều nhưng thần trí vẫn giữ được bình tĩnh cảm giác bàn tay nhỏ nhắn ấy từ từ di động trên người anh mang theo chút run rẩy, anh nói với giọng khàn đặt: "Tay cô đang run rẩy kìa."
Himi tay chân vụng về cố gắng nói: "Tôi biết...chú cứ ngồi yên đi."
Gin nhìn từng nhất cử nhất động của cô, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn giờ phút này đã được nhuộm bởi một màu đỏ máu, nhưng không vì vậy mà làm chậm tiến trình băng bó của cô. Bàn tay vẫn cố gắng khống chế không run rẩy giờ phút này đang đổ thuốc sát trùng vào bông gòn y tế, cô nói: "Chú cố gắng chịu đựng, nó sẽ chỉ rát một chút thôi."
Giọng nói nhỏ nhẹ non nớt như mèo con vang lên, chất giọng ấy không cho phép bất kỳ ai đối kháng nhưng nghe vào lại ấm áp vô cùng. Đây là lần đầu tiên anh nghe được chất giọng hay như thế đấy, lúc nãy tâm trí vẫn luôn phòng bị cô gái trước mắt này nên anh không kịp nhìn rõ người trước mặt này. Quả thật đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy được một người xinh đẹp đến như vậy, tuy bây giờ nét ngây ngô vẫn hiện hữu trên khuôn mặt này, mi thanh mục tú mắt to sáng linh động làn da trắng hồng xinh đẹp, dáng người linh lung huyền ảo. Nhưng nếu như qua một vài năm nữa xem những đường nét ngây thơ ấy sẽ được thay thế bằng nét thành thục sắc sảo hơn, ngay cả Vermouth cũng chưa chắc so được với cô bé này nữa.
Một lúc sau
Himi lấy từ trong túi một bình nước trắng lúc trước đã mua đổ ra rửa sạch phần tay dính máu của mình, cô kỳ mạnh sạch sẽ những dấu vết còn sót lại dù là kẽ ngón tay. Gin nhìn những hành động của cô nói: "Cô thật sự ghét máu như thế sao?"
Himi vừa chà mạnh rột rửa vừa nói: "Tôi từ lúc nhỏ đã có một nỗi sợ hãi đặc biệt với máu rồi tuy rằng không nặng đến mức vừa nhìn đã ngất xỉu, nhưng một cảnh vừa rồi cũng khiến cho tôi một phen hoảng sợ không thôi."
Gin nói: "Nếu như đã sợ đến như thế còn miễn cưỡng chịu đựng làm gì?"
Himi ánh mắt trừng to nhìn về phía anh nói: "Còn không phải vì người nào đó quá mức cứng đầu không chịu vào bệnh viện hay sao? Nếu như ban đầu chú chịu để tôi gọi cấp cứu thì tôi cũng không cần phải làm như vậy rồi!"
Gin nhìn cô gái trước mắt thở phì phì trừng mắt nhìn mình cũng không nói gì nữa. Chóp mũi ngửi thấy một mùi hương thơm ngọt lan tỏa đâu đây anh đưa mắt nhìn, trước mắt liền nhìn thấy một phần bánh, Himi vừa cầm bánh nói: "Ông chưa hẳn đã mất máu nhiều rồi, chú ăn đi. Mất máu như vậy ăn một chút đồ ngọt vào ít nhiều gì sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy."
Gin đầu xoay qua một bên nói: "Ta không thích đồ ngọt."
Himi vẫn đưa đến gần anh nói: "Không ăn sao được, ông chú bao nhiêu tuổi rồi mà còn kén ăn như vậy?"
Gin có chút buồn bực, anh cũng chưa đến tuổi để một đứa con gái vắt mũi chưa sạch nói mình thành một ông chú khó tính như vậy đâu! Gin khuôn mặt hậm hực nói: "Ta năm nay cũng chỉ vừa hai bốn thôi chưa tính là già đâu!"
Himi có chút kinh ngạc, một người nhìn có vẻ già đời như thế mà còn trẻ vậy sao? Nhưng bất quá vẻ mặt cô rất nhanh bình tĩnh nói: "Thế thì sao? Đã qua tuổi hai mươi rồi, qua cái tuổi kén chọn rồi mà ông chú còn kén cá chọn cạnh sao? Tôi thật không ngờ đấy..."
Không để cô nói thêm câu tiếp theo, Gin ngay lập tức dứt khoát lấy ngay cái bánh trên tay cô cho vào miệng nhai vài cái rồi nuốt. Himi đưa qua chai nước, anh cũng không ngần ngại gì cầm lấy uống, nhìn một tràn như vậy cô mới hài lòng nói: "Ngay từ đầu như vậy có phải tốt hơn không?"
Lúc này điện thoại trong túi váy cô vang lên, Himi cầm lên nhìn là anh Ukyo, cô bắt máy: "Đã trễ rồi em còn đang ở đâu vậy?"
Himi đưa điện thoại ra xa ống tay mình bất đắc dĩ nói: "Lâu quá không chơi có chút mất kiểm soát, em về ngay đây." Nói xong cô vội vàng treo máy.
Bên kia Ukyo cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Masaomi đứng gần đó cười cười nói: "Anh hai lo lắng thái quá rồi. Con bé dù sao cũng lâu lắm rồi không được chơi vui như vậy, dù sao cũng còn hơn cả tiếng mới tới giờ ăn tối mà."
Masaomi hiếm lắm mới có một ngày nghỉ trọn vẹn như hôm nay, anh quyết định cả buổi chiều này ở trong phòng khách xem lại các bệnh án của bệnh nhân mình. Ukyo nhìn anh cả mình bất lực nói: "Em biết điều đó. Chính con bé cũng đã nói em biết mà, nhưng dạo này trên TV đưa tin các cô gái trẻ về quá khuya gặp phải biến thái bắt cóc đấy, mà vùng xảy ra những vụ này lại nằm ở khu vực lân cận mình nữa...em ấy thân là con gái như vậy chẳng phải là con mồi của bọn chúng sao? Không được từ hôm nay trở đi em phải quản giáo con bé chặt hơn mới được."
Masaomi nhìn người em thứ nghiêm túc của mình thở dài, nói: "Nhưng mà, không phải em ấy nói có học võ phòng thân sao?"
Ukyo không suy nghĩ gì liền nói: "Học võ thì học võ, nhưng mà em ấy là con gái đấy với lại chỉ mới học vào 1 năm trước thôi anh nghĩ em ấy có thể làm được gì? Không phải là em không tin tưởng con bé nhưng mà là con gái thì sao có thể khỏe bằng đàn ông được? Không được càng nói em lại càng cảm thấy lo hơn rồi...."
Trái ngược lại sự lo lắng ở nhà thì Himi lúc này đứng dậy phủi đi vụng bánh trên tay mình, xoay qua nói với người đàn ông bên cạnh mình: "Bây giờ đã không còn gì đáng ngại rồi, nhưng tôi vẫn khuyên chú đi đến bệnh viện kiểm tra một chút đi thì sẽ tốt hơn. Ở đây tôi có mua chút đồ ăn cho chú đấy. Đã trễ rồi, tôi phải về nhà đây."
Nói xong cô xoay người muốn rời đi, cổ tay phía sau bất giác bị một lực nắm lại, cô quay lại nhìn người đàn ông kia trời quá tối lại ích ánh sáng nên lúc này cô không thể nhìn rõ được gương mặt anh ra sao nhưng cô cứ có một dự cảm rằng người đàn ông này sẽ không làm hại đến mình. Cô im lặng chờ đến khi người đàn ông kia chịu chủ động mở miệng, không lâu sau Gin có chút mất tự nhiên nói: "Tôi...sẽ...còn gặp...lại...cô chứ?"
Himi có chút bất ngờ nhìn người đàn ông này, bất quá cô mỉm cười nói: "Nếu như tôi và chú có duyên thì ắt hẳn sẽ gặp thôi mà. Đến khi gặp lại thì đừng có quên đấy, cứ coi như ngày hôm nay là số phận đã đưa một cô gái vô cùng xinh đẹp tốt bụng như tôi đây đến giúp chú đi. Đến khi tôi và chú gặp lại nhau tôi chắc chắn sẽ đem chú đi ngắm toàn bộ khung cảnh đẹp nhất vòng quanh Tokyo này. Chú thấy sao?"
Nhìn đôi mắt to tròn linh động ấy của cô, Gin có chút thất thần. Đây là lần đầu tiên, có người đối với anh mà mỉm cười, nụ cười ấy...chắc hẳn...cả đời này anh sẽ không thể nào quên được, nụ cười ấy...thật sự rất đẹp, nó còn đẹp hơn cả bất cứ món trang sức quý giá nào. Nụ cười ấy cứ như dòng nước ấm áp lan tỏa trong lòng anh vậy. Anh bất giác ngẩn người nhẹ giọng trả lời.
Himi khuôn mặt vốn xinh đẹp nay lại càng xinh đẹp hơn, nói: "Vậy thì chúng ta móc nghéo đi. Để chứng mình cho lời nói ngày hôm nay của chúng ta."
"Cô bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm mấy cái trò vớ vẩn ấy?"
Gin hừ nhẹ lạnh lùng nói nhưng trong lời nói nghe ra như càng có thêm sự đúng túng trong đấy.
Himi bĩu môi nói: "Gì chứ? Chẳng lẽ ông chú đây là xem thường tôi đó sao? Vậy thôi quên đi coi như nãy giờ tôi chưa nói gì cả."
Nói xong toan bỏ đi nhưng trong lòng lại âm thầm đếm 'Ba, hai, một, Zero.'
"Đợi đã" Gin gọi giật lại.
Himi bước chân vẫn bình chân như vại bước đi từ từ từng bước nhỏ thầm nghĩ 'Ông chú bảo đợi thì tôi phải đợi chắc? Nực cười!'
Bàn tay nhỏ nhắn bất ngờ bị kéo lại, Himi không nghĩ đến người đàn ông này lại kéo lấy tay mình chân mất đà cứ thế mà ngã ngửa ra sau. Gin kịp thời bắt được thân hình phía trước mình, thật là, ăn uống kiểu gì mà ngay cả một cái kéo tay thôi đã làm cô ngã thế này?
Gin động một cái đỡ Himi đứng thẳng lại. Anh nói: "Ta có nói không sao? Nhóc hấp tấp cái gì? Đừng nghĩ ta không đoán được quỷ kế trong đầu nhóc."
Himi bĩu môi nói: "Đã biết được còn giả ngu làm gì?"
Gin trăn trối nhìn cô, thật sự! Không tiếp xúc với cô thì thôi, mà khi tiếp xúc rồi mới biết cô là một con người nắng mưa thất thường thế nào! Anh bất lực nói: "Được rồi, tôi làm là được chứ gì?"
Himi từ khuôn mặt phụng phịu quay một cái liền cười như nở hoa, đôi mắt cong cong bừng sáng hẳn lên nói: "Vậy thì tuyệt! Đến lúc đó tôi đưa đi chú trả tiền."
Gin: "Tại sao lại là ta trả chứ?"
Himi giọng mếu máo nói: "Không được sao?"
Nếu giờ phút này mà anh nói không thì anh quả thật có lỗi với tất cả đàn ông trên đời này rồi! Lại một lần nữa bất lực lắc đầu, cô gái này quả thật...rất biết cách lợi dụng điểm yếu của người khác!
Gin thật không biết cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là phúc hay là họa nữa đây? Bất quá trong tương lai gần anh sẽ được biết sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top