Chap 25

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua không chừa một ai, mới đó đã sắp tới kì thi học kỳ rồi. Mọi người đều chăm chỉ tập trung vào việc học sắp tới, đối với Himi thì đây cũng không phải là một vấn đề khó khăn với cái đầu đọc qua một lần là nhớ thì đây không nhằm nhò gì.

Hikaru cùng Kaoru đồng loạt nhìn vào bảng điểm của mình, hạng 10 toàn khối lần này thật sự không hay rồi... nếu như bảng điểm này mà rơi vào tay công chúa thì chết chắc. Chị ấy để cho mọi người buông thả trong câu lạc bộ...điều đó không có nghĩa là chị ấy sẽ bỏ qua cả việc học của họ, chị ấy cho mọi người tự do làm bất cứ điều gì họ muốn nhưng với điều kiện tiên quyết là điều đó không làm ảnh hưởng đến việc học của họ!

Kyoya lúc này đi ngang qua vô tình nhìn thấy, khoé môi nhếch lên một nụ cười giảo hoạt nói: "Mấy đứa nghĩ...công chúa sẽ phản ứng như thế nào khi thấy được kết quả này của cả hai đây?"

Hikaru, Kaoru giật bắn người run run nói: "Kyoya-senpai...a...anh sẽ..không nói...cho chị ấy biết đâu nhỉ? Với lại...dạo này không phải chị ấy đang bận rồi sao? Chị ấy... chắc sẽ không để ý đâu nhỉ..?"

Kyoya theo thói quen đẩy đẩy gọng kính cười cười nói: "Đúng là dạo này cô ấy đang bận... nhưng cô ấy cũng sẽ không lơi là câu lạc bộ đâu..." Giọng cậu như có như không kéo dài ra, Hikaru cùng Kaoru thầm cảm thán đây quả thật là đầy tớ trung thành của công chúa mà!

Lần này cả hai xong đời rồi!

"Hể...Hika-chan và Kao-chan bị tụt hạng sao? Quả thật là không xong rồi. Himi-chan mà biết thì cả hai nên chuẩn bị đi là vừa rồi đấy." Giọng nói trẻ con trong trẻo của Honey-senpai vang lên bên cạnh, Mori-senpai cũng phối hợp mà gật đầu.

Tamaki vừa bước vào nghe các thành viên nói vậy mà bất ngờ cậu đi nhanh nhìn đến bảng điểm của cả hai nói: "Hai đứa lần này bị tụt hạng thật sao? Anh nhớ không lầm thì trong đợt thi lần trước không phải cả hai đều xếp hạng 4, 5 sao? Lần này không những tụt gấp đôi lần trước nữa, đúng là không ổn một chút nào nha."

Két...

Tiếng mở cửa phòng học vang lên, Himi bước vào thân hình nhỏ nhắn yêu kiều chỗ cần lồi thì lồi nơi cần lõm thì lõm, mái tóc đen như màn đêm buông xuống mềm mại, làn da trắng sứ kết hợp cùng đôi mắt tím to huyền ảo, mũi cao môi nhỏ nhắn hồng nhuận. Nhìn cô lúc này không khác gì là một vị nữ thần bước ra từ câu chuyện thần thoại Hy Lạp cả, cô sải bước nhẹ nhàng đi vào vừa thanh lịch mà không kém phần quý phái.

Đi đến vị trí của các thành viên cô nói: "Nếu như chị nhớ không nhầm thì hôm nay là trả bài kiểm tra nhỉ? Đưa cho chị xem bảng điểm của cả hai nào."

Đùng!

Thế giới nhất thời sụp đổ trong nháy mắt, Hikaru nhất thời run lên lắp bắp nói: "Công chúa à, sao chỉ có bọn em là bị đối xử như vậy chứ? Các senpai thì sao? Sao chị không kiểm tra?"

Himi thản nhiên trả lời: "Cơ bản điều đó không cần thiết, Honey-senpai và Mori-senpai đều là những đàn anh giỏi nhất mà chị từng quen biết, họ đơn giản là không bao giờ để cho bất kỳ ai giành lấy được vị trí đứng nhất của họ đâu. Kyoya thì đang nắm vị trí đồng hạng nhất với chị còn Tamaki cậu ta nắm vị trí xuýt xao nên chỉ đứng thứ hai thôi nhưng như thế cũng không đáng ngại. Đặc biệt là hai đứa đấy nhanh lên đừng có đánh trống lảng với chị đưa kết quả ra đây."

Hikaru cùng Kaoru dù là không muốn nhưng vẫn hai tay run run đưa lên cho cô, cô nhìn đến không phải là gương mặt tức giận như cả hai vẫn nghĩ mà là hoàn toàn ngược lại!

Himi không hề tỏ ra tức giận mà khuôn mặt lại càng lúc càng trở nên ôn hoà nhã nhặn, đối với Himi thì chuyện này không đáng phải tức giận . Cô cười nhẹ nhàng nói: "Từ bây giờ cho đến đợt kiểm tra đánh giá năng lực tiếp theo còn khoảng một tháng rưỡi nữa, trong thời gian tới câu lạc bộ sẽ tạm thời ngừng hoạt động tập trung vào việc chuẩn bị kiểm tra. Đích thân chị sẽ kèm cả hai đứa cho nên lo mà chuẩn bị sẵn sàng đi, đã hiểu cả rồi chứ?"

Hikaru cùng Kaoru gật đầu như gà con mổ thóc, trong câu lạc bộ này cậu có thể làm bất cứ điều gì nhưng tuyệt nhiên không bao giờ được làm công chúa mất hứng hay là phiền muộn về bất cứ điều gì, điều này bất giác trở thành một trong những điều luật cấm kị nhất trong câu lạc bộ, nếu ai dám phạm vào điều luật này cho dù là thành viên trong câu lạc bộ thì cũng đều sẽ bị trừng phạt không hề khoan thứ.

Himi vừa nói ra lời này tất cả thành viên đều một lòng nghe theo. Trong vòng một tháng rưỡi tiếp theo Host Club tạm thời ngừng hoạt động, một số cô gái cũng tỏ ra có chút bất mãn nhưng vẫn không hành động nông nỗi vụ việc xảy ra trước toàn trường lúc đó vẫn còn đang là đề tài nóng hiện nay dù vụ việc đã xảy ra khá lâu nhưng vẫn đi truyền như một câu chuyện thần thoại.

Buổi chiều đến, Himi về trễ hơn mọi ngày vừa phải nghĩ cách nâng cao kỹ năng cho đội bóng vừa phải phụ đạo cho người khác công việc càng lúc càng chồng chất. Himi đang trên đường trở về nhà Asahina, từ trong một bụi cây ven đường nhỏ Himi vô tình nghe thấy một vài tiếng động nhỏ phải nói là rất nhỏ đi nếu như không phải xung quanh vắng lặng không một bóng người thì Himi cũng sẽ không nghe thấy được. Cô đi đến bụi cây nhỏ đó vén từng tán lá cây đi, trong bụi cây xuất hiện một chiếc thùng carton không lớn mà cũng không nhỏ bên trên còn che bằng một cái khăn dày, tiếng động lúc nãy có lẽ là phát ra từ chiếc thùng trước mặt đi tuy không biết đó là tiếng gì nhưng nghe vào cứ như là tiếng con vật gì đó kêu lên. Himi chậm rãi mở hộp ra xem thế mà bên trong lại có...mèo con? Mà khoan không chỉ như thế hình như là...còn có cả cún con nữa!

Những con mèo con thì gầy teo tóp chỉ còn da bọc xương có lẽ chỉ mới sinh chưa đầy hai tuần đâu. Có đến năm chú mèo con có đủ mọi chủng loại hai trong số đó có lẽ là sinh đôi đi đồng dạng mèo Tam Thể, một con thì có một màu trắng thuần khiết nhưng do lâu ngày không chăm sóc nên bây giờ nhìn bẩn đến mức không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu, một con thì là loại mèo mun toàn tập không có gì đặc biệt nhưng có một điểm vô cùng đặc biệt từ lúc cô mở hộp cho đến giờ đôi mắt màu hổ phách trong veo của nó cứ luôn nhìn cô một phút cũng không rời cái đuôi nho nhỏ cứ lắc qua lắc lại cảm giác cứ kỳ lạ thế nào ấy. Con mèo còn lại màu lông một màu xám trắng sáng lông có độ nhiều hơn bốn con còn lại nhưng khi Himi vươn tay sờ thử cảm giác lông mềm mịn trên tay rất rõ ràng nhưng bên trong những lớp lông hoàn mỹ đó lại là một cơ thể ốm yếu tong teo. Vì hiện tại chúng còn quá nhỏ nên Himi cũng không thể xác định rõ con nào là giống đực hay giống cái nữa có lẽ phải chờ thêm mấy tuần nữa mới biết được.

Cún con thì chỉ có một con lớp lông trắng giờ đây bẩn đến mức không còn gì để nói, bắt mắt nhất là một bên chân của nhóc hình như đang bị thương? Himi cầm lên phần chân bị thương kia, chú cún con run lên một chút ư ử kêu lên một tiếng yếu ớt, Himi nhẹ nhàng xoa phần đầu nó giúp nó bình ổn trở lại. Phần chân bị thương này có lẽ bị gãy xương rồi, máu khô cũng không lâu nhưng đang có dấu hiệu bị nhiễm trùng nếu như không đem nó đi bệnh viện thì phỏng chừng không tới hai ngày sau thì nó sẽ không gắng gượng được nữa mà chết dần đi mất.

Trong lúc cô đang ngồi xổm xem vết thương cho chưa cún con kia từ đằng sau một bàn tay vươn ra nhẹ đặt lên vai cô. Himi có chút giật mình xoay người lại, cô nhìn thấy ba bóng người vì cả ba người đứng ngược chiều ánh sáng nên Himi không thể nhìn rõ được là ai, cô đứng lên nhìn lại thì ra là người quen cả a.

Himi hai tay bế lấy chưa chó đang bị thương cười nói: "Buổi chiều tốt lành, anh Masaomi, anh Iori, anh Louis cả ba trở về sớm nhỉ?"

Masaomi nhìn cô trong tay bế một chú cún con nói: "Nghe Ukyo nói em vẫn chưa về nhà điện thoại cũng tắt máy vừa may hôm nay anh không có việc gì nhiều cùng Iori và Louis ra ngoài tìm em may mà giờ đã tìm được rồi."

Himi nói: "Thật có lỗi quá đã làm cho mọi người lo lắng rồi, gần sắp đến kì thi chất lượng tiếp theo rồi em phải ở lại trường phụ đạo giúp mọi người cho nên có chút trễ nãi."

Iori đưa mắt nhìn đến cái thùng dưới chân Himi nói: "Vậy còn những chú mèo con cùng cún con này thì sao?"

Sao giống như đang thẩm tra vậy nhỉ?

Himi âm thầm nghĩ nhưng vẫn bình đạm nói: "Em vừa mới tìm ra đấy, lúc nãy nghe thấy có tiếng động trong này mở ra là đã thấy vậy rồi. Mấy chú mèo con thì không sao cho bữa sữa vài ngày là được nhưng chưa cún con này thì cần phải chăm sóc một chút."

Louis bước đến chầm chậm nâng lên cái chân bị thương của nó kiểm tra nói: "Phần xương...hình như bị gãy rồi...có dấu hiệu...bị nhiễm trùng... chúng ta cần phải...đưa nó đến bệnh viện thú y ngay thôi."

Masaomi nói: "Vừa hay ở gần đây có một trung tâm thú y bạn anh cũng đang làm việc ở đó nếu đến đó có thể sẽ được ưu tiên kiểm tra trước đấy."

Himi nhanh chóng theo sau anh nói: "Vậy chúng ta còn chờ gì nữa đi nhanh thôi. Anh Louis anh cầm theo hộp đựng những chưa mèo con đó theo giúp em đi."

Bệnh viện thú y nằm ngay gần trung tâm thành phố tuy không có gì nổi trội  nhưng vẫn có không ít người lui tới, bây giờ là buổi chiều người xếp hàng khám cho thú cưng khá đông hơn mọi ngày. Chú chó con trong lòng Himi run lên từng đợt, cô lo lắng khẽ vuốt lấy đầu nó, một vị bác sĩ bước tới người này khuôn mặt phúc hậu làn da hơi trắng bệch nhưng vẫn hữu thần nhìn ông có vẻ như chỉ mới bước sang tuổi tam tuần. Ông nhìn đến chú chó con không ngần ngại nói: "Lúc nãy chú đã nghe sơ qua tình hình rồi cháu đặt nó lên cán đi chúng ta cần phải xử lí vết thương này cho nó đã."

Himi nhanh chóng làm theo lời ông đặt chưa chí lên cán trong phòng, ông yêu cầu tất cả mọi người ra ngoài chờ đợi tránh làm ảnh hưởng. Masaomi đã đi đến ngõ quẹo phía trước nghe điện thoại, Himi cùng Iori và Louis ngồi phía ngoài chờ đợi. Không lâu sau vị bác sĩ cũng bước ra Himi đi nhanh đến phía ông hỏi tình hình, ông nhẹ giọng đáp: "Chân của nó bị gãy có lẽ là bị xe cán qua còn có dấu hiệu bị nhiễm trùng nữa, vì vậy mà dẫn đến sốt lâm vào hôn mê nhờ cháu đem nó đến đây kịp thời cứu sống nếu như cứ để tình hình này kéo dài thêm nữa thì có lẽ không đến ngày mai nó sẽ chết không có gì bàn cãi."

Himi lắng nghe từng lời dặn dò của bác sĩ cùng các anh mình đi ra ngoài làm thủ tục. Ngồi trên xe Himi nhìn đến chú chó nhỏ vẫn còn đang ngủ trong lòng mình ngước mặt lên nói: "Anh Masaomi, anh...có thể cho phép em nuôi chúng được không ạ?"

Masaomi vừa lái xe vừa thông qua kính chiếu hậu nhìn cô nói: "Sao em lại muốn nuôi chúng?"

Himi: "Từ lúc vừa nhìn thấy chúng một thân bụi bẩn lại còn ốm đến dạng chỉ còn da bọc xương như thế này em thật sự không yên lòng. Ít nhất em muốn có thể chăm sóc cho chúng, cho chúng nó một mái nhà hoàn chỉnh. Được chứ ạ?"

Iori ngồi bên cạnh tiếp lời Masaomi nói: "Himi em phải biết nuôi chúng là em phải chịu trách nhiệm lớn đến thế nào đi."

Himi nói: "Em biết chứ, chính vì điều đó em mới quyết định nuôi chúng. Sinh ra không có vòng tay che chở hay hơi ấm của gia đình sớm muộn gì chúng cũng sẽ chết dần chết mòn trong sự cô đơn thôi với lại chúng còn quá nhỏ lại chưa thể cảm nhận được bất cứ điều gì còn chưa trải nghiệm được biết bao điều tuyệt vời trong thế giới mà chúng đang tồn tại."

Louis lẳng lặng nghe những lời cô nói, anh xoay lại đối diện với cô: "Nhưng mà...chúng chỉ là động vật, chúng sẽ không thể nào biết được những điều đó đâu."

Himi: "Em biết. Biết rất rõ nữa là đằng khác, nhưng mà... không hiểu sao em lại cảm thấy chúng rất quen thuộc đối với mình. Có lẽ là đồng cảnh ngộ chăng? Nhưng em lại may mắn hơn chúng mình còn có baba có các anh em và bạn bè. Em vẫn còn nơi mà em thật sự xem là nhà là nơi mà em được là chính mình."

Không gian trong xe có chút yên ắng, Masaomi vẫn chăm chú lái xe về phía trước không lâu sau nói: "Nếu như đó là điều em muốn thì hãy cứ làm đi."

Himi ngước mặt lên có chút không rõ hỏi lại: "Thật sao ạ?"

Masaomi chắc chắn nói: "Em là em gái của các anh mà, làm sao anh có thể không cho phép chứ huống chi đây là lần đầu tiên trước mặt các anh em yêu cầu điều gì. Từ lúc em bước vào cánh cửa nhà Asahina em chưa bao giờ đưa ra bất cứ yêu cầu gì cho chính em cả cho dù là nhỏ nhất. Cứ như em đang hữu ý hay vô tình xa lánh mọi người vậy, lần đầu tiên gặp được em cứ như em đang cố gắng duy trì một khoảng cách với các anh vậy em đã từng nói nếu như chúng ta đã sống chung dưới một mái nhà thì đây chính là một gia đình mà không phải sao? Vậy thì tại sao em không thử tin tưởng vào các anh em của mình đi chứ? Em nghĩ họ sẽ hẹp hòi mà lạnh lùng bát bỏ ý kiến của em sao?"

Himi lúng túng nói: "Không...em không bao giờ nghĩ mọi người như thế cả... cho dù chỉ là một chút. Đây là lần đầu tiên kể từ khi mới sinh ra em có thể cảm nhận được việc có anh em là như thế nào, em luôn trân trọng các mối quan hệ dù là bạn hay là người thân quen trong gia đình. Em không muốn làm cho các anh phải nhọc tâm vào những chuyện lặt vặt nhỏ bé như thế này...Em..."

Iori nói: "Không sao cả Himi, anh biết gia đình đối với là một món quà quan trọng như thế nào. Nhưng không phải chỉ một mình em thôi đâu mà các anh em trong nhà cũng đều cảm thấy như vậy đấy, đây là lần đầu tiên họ có một cô em gái đáng yêu như vậy mà."

Louis ngồi kế bên Himi nhẹ nhàng cầm tay cô lên khẽ vuốt nhẹ nói: "Đối với các anh... em cũng như... là món quà vô giá...vì vậy...sau này...nếu như có việc gì...thì...cũng đừng ngần ngại...nói cho các anh biết nhé...
Hi-chan là...em gái của các anh mà."

Himi lắng nghe từng lời từng chữ được nói ra cảm giác trong lòng cứ như đang có một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt vậy...thật nóng nhưng cũng vô cùng ấm áp. Thì ra...đây là cảm giác khi có người thân đây sao? Quả thật...không biết phải nói sao cho hết đây?

Himi ngẩng đầu lên mỉm cười thật lòng nói: "Cảm ơn...cảm ơn các anh rất nhiều em yêu gia đình hiện tại của mình lắm. Các anh...là những người anh tuyệt vời nhất đấy!"

Anh em sao? E rằng bây giờ nó không còn đơn giản là tình anh em đơn thuần rồi đi...

Masaomi chậm rãi lái xe trở về biệt thự, Himi vẫn ôm lấy chú cún con vẫn đang chôn đầu ngủ trong lòng mình, Louis cũng ôm xuống chiếc thùng đựng những chưa mèo con ra khỏi xe. Cả bốn người cùng nhau đi lên đến tầng năm nơi mà tất cả các thành viên vẫn thường hay tụ họp, Tsubaki nhìn thấy Himi đầu tiên đứng lên định trao cho cô cái ôm thân mật như bình thường nhưng khi vừa nhìn thấy cuộn lông tròn tròn cuộn người trong lòng cô Tsubaki bất thình lình ngừng lại. Azusa theo sau Tsubaki bước đến cũng nhìn thấy hỏi: "Himi, đây là..."

Himi không nhanh không chậm giải thích từ đầu đến cuối mọi chuyện, sau đó nói: "Các anh sẽ không ngại em nuôi chúng chứ ạ?"

Ukyo đứng đằng sau cũng đi đến nói: "Anh Masaomi đã cho phép rồi, anh cũng không có ý kiến... mấy đứa kia thì sao?"

Tsubaki khoát tay nói: "Em sao cũng được dù sao thì đây là điều em gái muốn mà sao lại không chứ?"

Azusa ánh mắt vẫn đặt trên người Himi không nói gì chỉ gật nhẹ đầu cười ôn hoà bước đến nhẹ nhàng xoa đầu cô, biểu thị như là đã đồng ý.

Wataru phấn khích đi đến bên người chú chó trong lòng Himi vừa sờ vừa nói: "Woa~ thật nhỏ, thật mềm cứ như là một cục bông vậy thật thích."
Thấy cậu em út cũng vui như vậy Himi cũng yên lòng may mắn mọi người có vẻ không thấy phiền gì.

Một tuần sau

Nhờ vào sự chăm sóc chu đáo của cả nhà năm chú mèo con nay đã có chút thịt hơn khỏe mạnh hoạt náo hơn. Chú cún con được Himi chăm sóc tỉ mỉ, nay đã có thể tự do hoạt động bình thường, chú cún con này là giống cái được Himi đặt tên là Toto chú cún con năng động thông minh vô cùng. Bộ lông trắng muốt như màu của tuyết giờ được Himi bồi bổ tốt đến mức nhìn như một cuộn lông di động đáng yêu không gì bằng.

Ngoài ra còn có chú mèo mun lần đầu tiên cô gặp được. Chú mèo này không hiểu sao từ khi cô đưa về nhà vẫn một mực dính lấy bên người cô, không nháo như những con mèo khác nó im lặng một cách thủ thường vô cùng nhu thuận trước cô. Những người khác không ai có thể chạm vào nó được cả dù chỉ là vuốt một cái cũng không cho duy chỉ một mình Himi. Khi cô vừa bước vào nhà là đã có thể nhìn thấy nó đứng ngay cửa ra vào cùng với Toto đón cô rồi, trong bất cứ nơi nào trong nhà hễ là cô đi đâu thì nó cũng sẽ đi theo đó. Himi đã đặt tên cho chú mèo nhỏ này là Tata.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Himi vừa bước vào nhà là Toto và Tata đã đứng thủ sẵn ở cửa ra vào đợi cô rồi. Chúng đi theo cô lên đến phòng khách lầu năm, Tata đi vòng quanh chân cô vài vòng cuối cùng nhảy thẳng lên đùi cô nằm ngủ, Toto thì nằm sấp bên chân cô gặm gặm món đồ chơi yêu thích của mình. Ukyo đi tới nhìn một màn này cười cười nói: "Cũng đã được một tuần cả hai ở nhà này rồi nhưng vẫn không làm gì ngoài việc cứ như hai cái đuôi đi theo sau em vậy. Chắc là chúng rất thích em đấy."

Himi có chút bất đắc dĩ nói: "Mừng anh đã về anh Ukyo, chắc có lẽ là vậy đi, ngoại trừ hai đứa này còn ngoan ngoãn ra thì mấy đứa kia nghịch ngợm không gì bằng. Đúng rồi, đôi mèo tam thể kia em dự định sẽ đem chúng đến chỗ anh Natsume anh thấy được không?"

Ukyo: "Natsume sao? Anh cũng không biết nữa, em ấy ngày nào cũng đi làm không biết còn có thời gian cho chúng nó hay không nữa..."

Himi: "Em muốn đem chúng đến bên anh Natsume, anh ấy là một người độc lập, là người duy nhất không ở chung với chúng ta. Một mình anh ấy ở một nơi như vậy chắc hẳn là cô đơn lắm có hai đứa nhóc này ở bên cạnh cũng làm giảm bớt đi cảm giác trống trải đấy không phải sao ạ? Cảm giác có một cái gì đó chờ mình trở về cũng không phải là tệ đâu."

Ukyo ánh mắt nhu hoà nhìn cô nói: "Cứ làm đi nếu em muốn dù sao thì em ấy cũng ở một mình mà có thêm mấy đứa nhóc này bầu bạn vậy cũng tốt."

Nụ cười trên môi càng rạng rỡ, Himi nói: "Vâng!"

Ukyo thất thần nhìn nụ cười tươi đẹp đó của cô, cuối cùng em cũng chịu cười rồi một nụ cười thật lòng mà cũng thật đẹp nó khác với những nụ cười có chút gượng gạo khi trước. Anh mong rằng nụ cười ấy vẫn sẽ mãi mãi nở rộ trên khuôn mặt của em. Anh thích nhìn em khi em nở những nụ cười tươi đẹp nhất, cô gái nhỏ của anh.

Ukyo: "Sắp tới giờ cơm tối rồi phụ anh làm nhé?"

Himi vui vẻ nói: "Sao lại không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì ạ?"

Ukyo tỏ vẻ đắn đi nghĩ: "Vậy em nghĩ hôm nay chúng ta ăn gì đây?"

Không cần suy nghĩ cô liền đáp: "Hôm nay anh Masaomi cũng sẽ về nhà ăn chúng ta liền làm lẩu đi có thể ăn được nhiều người, em sẽ làm bánh Pudding trái cây tráng miệng."

Ukyo đưa tay xoa đầu cô dịu dàng nói: "Theo ý em muốn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top