Chap 23

Trận đấu kết thúc với một nghị lực phi thường Seirin lần đầu tiên có thể đánh bại Seiho đả bại một trong tam hoàng đế của Tokyo. Phải nói đây có thể là một bước tiến, bước ngoặt mới của Seirin, nói thế nào thì đây cũng là một chiến thắng đáng nhớ từ đây chính nó sẽ là một sự kiện đánh dấu bước đi mới của các thành viên trong tương lai sau này. Phía bên kia sân đấu không ngoài mong đợi Shutoku giành được chiến thắng chính thức bước vào vòng trong, đối thủ kế tiếp của họ chính là Seirin.

Còn khoảng hơn hai tiếng nữa mới bắt đầu trận đấu, trong bụng Himi lúc này cũng bắt đầu lên tiếng kháng nghị cũng phải thôi từ trưa giờ cô vẫn chưa có gì bỏ bụng mà. Himi quyết định đứng dậy trong lúc đó tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến, cô mở ra là của Tet-chan~ nội dung bên trong viết: "Bây giờ nghỉ giải lao cậu có muốn làm gì không? Cần tớ đến dẫn cậu đi chứ?"

Tet-chan lúc nào cũng tâm lý như vậy đấy Himi thật sự yêu chết tính cách này của cậu mà, nhưng vẫn lo cho sức khỏe của cậu hơn. Từ nhỏ sức lực của Tet-chan đã không như mấy người Sei-chan rồi điều này Himi biết rất rõ, Tet-chan không thể tập luyện quá 20 phút đâu, cho dù cậu có mỗi ngày tập luyện chạy bộ đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể duy trì cùng lắm là 40 phút thôi không thể lâu hơn nữa nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thường ngày của cậu ấy mất rất dễ mất sức.

Himi trả lời tin nhắn: "Không cần đâu Tet-chan tớ ra ngoài hóng mát một tí, lát nữa trở vào sau trong này ngột ngạt quá."

Rất nhanh tin nhắn của Kuroko lại được gửi tới: "Vậy thì đi với tớ đi dù sao tớ cũng muốn ra ngoài thư giản một chút. Không làm phiền cậu chứ?"

Himi có chút không nỡ nhưng cũng đành đồng ý dù sao thì bây giờ cô mới có cơ hội nói chuyện với Tet-chan mà cảm thấy hoài niệm thật. Khi còn nhỏ mỗi lần cô ở một mình hay là có tâm sự gì thì Tet-chan luôn là người thoắt ẩn thoắt hiện đến bên cạnh cô nói chuyện giúp cô vui vẻ hơn nhiều. Khi xưa cũng vậy mà bây giờ cũng thế cậu ấy lúc nào cũng như vậy, ra bên ngoài vừa lúc Himi nhìn thấy ở phía trước không xa hình như... đó không phải là Ryo-chan sao? Đến từ lúc nào vậy? Xong rồi nếu như cậu ấy mà xoay qua một cái thì không phải sẽ nhận ra cô sao? Bên trong sân vận động nóng như vậy Himi từ sớm đã tháo khẩu trang xuống rồi còn gì với lại ngoại hình cùng dung mạo của cô bây giờ có khác gì ngày xưa đâu ngay cả Tet-chan vừa nhìn thấy cô đã biết cô là ai rồi vậy thì Ryo-chan người lúc nào cũng lẽo đẽo theo mình sẽ không nhận ra sao? Tất nhiên câu trả lời luôn luôn là không đối với một người ngốc như Ryo-chan thì việc nhớ mặt người khác có gì là khó? Nếu nói cậu ấy ngoài việc ngốc ngốc nhõng nhẽo mít ướt ra thì còn giỏi được điều gì? Tất nhiên có đó là chỉ cần cậu ta nhìn sơ qua thôi cậu ta liền biết được người đó là ai rồi dù là ở xa cách mấy! Huống hồ khi còn nhỏ người hay đi theo cô nhất lại là cậu ta.

Himi quẫn bách không biết làm gì, cô nhìn trái nhìn phải một hồi có vẻ như Kise cũng để ý bên này cậu thử đi đến xem.

Nhìn cô gái này Kise có một cảm giác rất quen thuộc cứ như là cậu ấy vậy, Kise không hiểu vì sao cậu lại có cảm giác đó nhưng trong tâm cậu cứ như đang thôi thúc cậu tiến đến giữ chặt lấy cô gái đó vậy. Thấy cô gái đó có vẻ như đang cố gắng tránh mặt cậu vậy, cái áo Jersey rộng thùng thình do cô cúi thấp đầu mà che hơn cả gương mặt cậu không thể nhìn thấy được gì cả nhưng thay vào đó cậu lại thấp thoáng thấy được một bên gì má trắng nõn của cô, nhìn hành động như đang trốn tránh của cô Kise càng cảm thấy tò mò lần đầu tiên có một cô gái bài xích cậu như thế cậu là một người mẫu rất được phái đẹp yêu thích nhất là các cô gái trẻ. Kise cảm thấy rất muốn bắt chuyện với cô bạn này cô là người đầu tiên cậu muốn thân cận nhất đấy cậu cố gắng tránh né những người khác muốn tiến đến chỗ cô.

Himi thật sự gặp rắc rối rồi nếu như Ryo-chan mà biết được cô về Nhật Bản rồi thì chắc chắn những người kia cũng sẽ biết mất. Không được! Không thể để cho cậu ấy biết được! Nhờ vào thân hình nhỏ nhắn mà Himi có thể không một chút trở ngại mà băng qua những người khác. Đi ngang qua một khúc cua đột nhiên một cánh tay đưa ra kéo lấy Himi đi vào ngõ tối, Kise đi tới ngó ngang ngó xuôi tiếp tục đi qua.

Thấy Kise đã đi xa Himi cùng Kuroko từ trong góc tối bước ra, Himi thở ra một hơi nhìn Kuroko mặt liệt mỉm cười nói: "Cảm ơn nhé Tet-chan không có cậu chắc Ryo-chan đã phát hiện ra rồi."

Khuôn mặt Kuroko thoáng chốc hiện lên vẻ ôn hoà khác với vẻ ngoài thiếu cảm xúc đưa tay, nói: "Không phải cậu nói muốn ra ngoài hóng mát sao? Còn chờ gì nữa tớ dẫn cậu đi."

Himi vui vẻ vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cậu dù sao thì khi còn nhỏ cũng không ít lần bọn họ làm việc này rồi, đối với Himi thì chuyện này cũng không có gì là lạ.

Đi ra khỏi sân vận động ngang qua một cửa hàng nước phục vụ sẵn Kuroko dừng lại nói: "Cậu ở đây đợi tớ một lát nhé tớ sẽ quay lại ngay."
Nói xong vô thanh vô tức biến mất ngay tại chỗ, Himi cảm thán khả năng đặc biệt trời sinh này của Tet-chan cũng thật tiện dụng quá đi đấy. Không lâu sau Kuroko quay lại với hai ly nước trên tay Himi vui vẻ cầm lấy uống một hớp, trong mắt cô thoáng hiện lên chút ánh sáng hài lòng hưởng thụ đồ uống trong tay.

Kuroko bên cạnh thấy cô như vậy trên môi thấp thoáng nở một nụ cười nhẹ ôn hoà, đối với người khác cậu chưa bao giờ có vẻ mặt này cả duy chỉ đối với người con gái trước mặt này thôi dù rằng cô chưa bao giờ phát hiện ra điều đó.

Một lát sau Himi đột nhiên lên tiếng nói: "Các cậu bây giờ vẫn ổn chứ?"

Khuôn mặt bình thản của Kuroko có chút đanh lại nói: "Không ổn một chút nào."

Himi có chút bất đắc dĩ nói: "Cứ nghĩ cậu sẽ nói dối cho tớ yên lòng cơ đấy."

Kuroko bình chân như vại nói: "Nếu tớ nói mọi người đều ổn cậu sẽ tin sao? Cậu có mặt trong trận đấu của tớ và Kise-kun thì hẳn cậu đã biết tình hình bây giờ của bọn tớ rất rõ rồi phải không?"

Himi cười cười một nụ cười chua sót nói: "Thật không gì có thể qua mặt được cậu nhỉ, Tet-chan? Ngoài Sei-chan ra thì chỉ có cậu là người hiểu con người tớ nhất đấy, tớ nên buồn hay vui đây? Đôi lúc tớ nghĩ nếu như cậu ngốc một chút như Ryo-chan thì hay biết mấy đấy."

Không gian im lặng bao trùm cả hai người, bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng vuốt thân ly lại nói: "Tet-chan này cậu có biết bọn họ trở nên như vậy là từ khi nào không? Tớ thật sự không hiểu vì lý do gì có thể khiến các cậu ấy có thể thay đổi nhiều đến như vậy?"

Kuroko vẫn cứ trầm mặc không nói một lời, Himi vẫn cứ tự thuật: "Tớ tự hỏi liệu tình trạng như vậy sẽ kéo dài cho đến bao giờ đây? Các cậu ấy cứ như thể là những con người xa lạ vậy, những người bạn mà tớ biết họ lúc nào cũng tỏa sáng cứ như là những ngôi sao trên trời vậy mỗi người một vẻ. Tớ luôn mong rằng các cậu sẽ luôn như lúc trước vậy sẽ cùng nhau chơi đùa như khi còn nhỏ vậy, chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ như xưa. Tớ không bao giờ nghĩ mọi chuyện đã thành ra như thế này rồi ngoài con người cứ chạy đi chạy lại trên sân thì các cậu ấy chẳng khác gì những cái xác biết đi cả. Tớ tự hỏi đối với các cậu ấy bóng rổ có ý nghĩa gì? Là cách để các cậu ấy thể hiện bản thân hay chỉ là một trò chơi nhàm chán không hơn không kém?"

Kuroko đột nhiên lên tiếng nói: "Himi cậu không thể nghĩ về mọi người như vậy được..."

Không để Kuroko nói hết câu Himi dường như kích động đôi mắt tím huyền ảo lúc này bị che phủ bởi một làn sương nước nói: "Vậy thì tớ nên nghĩ như thế nào đây? Tet-chan cậu có biết các cậu đối với tớ có ý nghĩa như thế nào không? Không có mẹ là một niềm mất mát rất lớn đối với tớ cậu hiểu rõ mà đúng không và các cậu ấy cũng vậy. Nhưng rồi tớ lại nhận ra một điều bên cạnh tớ không phải còn Papa và các cậu đó sao? Ít nhất đó là những người còn ở bên cạnh tớ là những người mà tớ luôn yêu quý, tớ luôn tự nhủ rằng tớ nhất định sẽ giữ gìn và bảo vệ thật tốt những món quà quý báu này. Nhưng mà bây giờ thì sao? Tớ cảm thấy mình như là một đứa ngốc vậy bị người khác dắt mũi mà cũng không biết, cậu có biết điều đầu tiên khi trở về Nhật Bản tớ muốn nhìn thấy nhất là gì không?"

Kuroko biết cậu không có gì để nói được vào lúc này chỉ đành đóng vai trò là người âm trầm mà im lặng nghe cô nói. Tâm trạng bây giờ của Himi có chút không được bình tĩnh có lẽ nên để cho cô ấy bày tỏ hết những nỗi niềm luôn cất chứa sâu trong tâm hồn vào lúc này, có như thế cô ấy mới có thể thoải mái hơn mà tiếp tục đối mặt với những điều phía trước.

Himi đưa tay lên lau mạnh nước mắt như muốn rơi ra kia khẽ sụt sùi một tiếng nói: "Cái tớ muốn thấy nhất chính là nụ cười của các cậu đấy. Tớ luôn rất quý trọng từng khoảnh khắc từng nụ cười dù là ít nhưng tớ vẫn rất vui mà gìn giữ nó, tớ không dám hy vọng vào một thứ gì đó quá xa vời ít nhất tớ muốn được nhìn thấy được nụ cười của các cậu chứ không phải là những đôi mắt vô hồn không có một chút ánh sáng nào cả. Các cậu ấy như thế làm tớ cảm thấy thật xa lạ tớ thật sự không biết phải làm gì, làm thế nào mới có thể nhìn thấy được những hình ảnh như trước kia trẻ con mà hạnh phúc. Rốt cuộc thì đối với các cậu ấy tớ là gì? Là một đứa ngốc chỉ biết mơ tưởng viễn vông tin vào một tương lai không hề tồn tại? Hay là một người đã từng đi vào dĩ vãng không đáng để nhớ tới?"

Himi thật sự không biết phải làm như thế nào mới có thể níu kéo lại được dù chỉ là một chút những kí ức khó quên đó. Cảm giác bất lực này thật là đáng ghét mà, Himi nói: "Tet-chan à, tớ thật sự... mệt mỏi lắm rồi khi cứ phải đặt niềm tin vào những cái không thực này để rồi nhận lại chỉ là sự thất vọng."

Kuroko lúc này thật sự không thể nghe tiếp những lời sau đó của Himi, đúng thật là cậu muốn cô có thể nói ra hết những chất chứa trong lòng mình nhưng cậu thật sự không nghĩ đến việc mấy người các cậu tan rã lại có thể làm cho Himi có một bóng ma tâm lý như thế, ngay cả cậu còn cảm thấy rất khó chấp nhận chuyện này. Bây giờ khi Himi nói ra những lời nói đó từng câu từng chữ như là những con dao đâm thẳng đến trái tim cậu vậy, Kuroko biết Himi luôn đặt niềm tin vào những người bạn của mình từ nhỏ cô ấy đã luôn như vậy.

Kuroko nói: "Xin lỗi cậu Himi, tớ không nghĩ việc bọn tớ bây giờ lại làm cho cậu buồn đến như vậy. Nhưng mà đừng bao giờ nói rằng cậu mệt mỏi khi phải tin vào một điều gì đó nếu như cậu không có niềm tin vào một điều gì thì làm sao nó có thể trở thành sự thật được? Tớ biết bây giờ cậu rất thất vọng về bọn tớ lúc này tớ cũng không biết phải an ủi cậu như thế nào mới là phải ngoài việc nói xin lỗi cậu ra. Tớ cũng không mong cậu làm bất cứ việc gì đây là chuyện cá nhân của mỗi người bọn tớ nó không liên quan đến cậu nhưng tớ muốn cậu biết rằng lời hứa năm đó chưa một ai trong bọn tớ quên đi nó cả."

Himi vô lực cúi gầm mặt xuống những giọt nước mắt trong suốt không tự chủ được cứ thế rơi, nói: "Tet-chan đó chỉ là một lời hứa trẻ con thôi nó không đáng để nhắc tới vào lúc này, bây giờ nó đã không còn có ý nghĩa gì nữa rồi..." Nói đến âm cuối tiếng nức nở cũng muốn vọt ra khỏi miệng của cô luôn rồi.

Kuroko bước đến trước mắt Himi quỳ nửa gối xuống vừa tầm mắt với Himi cậu đưa tay nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt ấy kiên định nói: "Nó không hề trẻ con Himi lúc trước thế nào thì bây giờ cũng sẽ như thế, bọn tớ đã hứa sẽ cùng cậu chơi thì nhất định sẽ luôn như vậy. Cậu không biết được khi cậu biến mất một chút thông tin liên lạc cũng không có cậu có biết bọn tớ lúc đó cảm thấy như thế nào không? Hầu như là tuyệt vọng bọn họ cứ như thế cố gắng tìm kiếm cậu nhưng dù là một chút tin tức cũng không có họ như thể muốn phát điên lên vậy nhất là Akasi-kun đấy."

Himi có chút bất ngờ nói: "Sei-chan sao? Không phải cậu ấy luôn là người bình tĩnh nhất sao?"

Kuroko lại nói: "Akasi-kun cậu ấy luôn là một người thận trọng, cậu ấy ít khi nào để cảm xúc của mình dễ dàng bộc lộ ra ngoài đâu, chỉ khi ở bên cạnh cậu người mà cậu ấy cũng đặt một niềm tin rất lớn ở cậu đấy."

Cô thẫn thờ nhìn cậu không lẽ Sei-chan cũng vậy sao? Đúng rồi, lúc trước cô cũng chỉ nhìn nhận sự việc ở một phía nên mới nghĩ các cậu ấy như vậy. Nói trắng ra cô mới là người đã làm cho các cậu ấy thất vọng sao?

Kuroko nhìn Himi không nói gì cậu lại nói tiếp: "Himi đã có một thời gian tớ rất ghét bóng rổ."

Himi ánh mắt không thể tin nhìn cậu nói: "Không thể nào Tet-chan tớ biết cậu yêu bóng rổ như thế nào mà." Đúng vậy Kuroko rất yêu bóng rổ dù Himi biết rằng chỉ với sức lực của cậu thì việc chơi được môn thể thao này là một điều không tưởng. Nhưng Kuroko cậu vẫn cứ chơi chỉ lý do duy nhất là cậu thật sự yêu bóng rổ nhờ có nó cậu mới có thể gặp được những người bạn tuyệt vời đó và đặc biệt đó là cậu có thể gặp được cô người con gái đầu tiên mà cậu trao cho cả trái tim này.

Kuroko vẫn bình đạm nói: "Cậu nói đúng Himi tớ rất thích bóng rổ, nhưng cũng vì thế mà tớ cũng vô cùng ghét nó. Chính vì vậy tớ lựa chọn phản công lại nói đúng hơn là lựa chọn đối đầu với họ tớ sẽ cho họ thấy niềm vui thật sự của bóng rổ là gì cái mà họ hầu như đã quên đi mất. Himi cậu không cần phải làm gì cả mà hãy thử tin vào mọi người một lần nữa đi tớ hứa sẽ đem các cậu ấy trở về và đến lúc đó chúng ta sẽ lại cùng nhau chơi bóng."

Sẽ lại cùng nhau chơi sao?

Himi nói: "Tet-chan tớ rất vui khi nghe được những lời nói đó của cậu. Nhưng cậu nghĩ tớ sẽ ngồi yên xem thôi sao? Cậu có thể vùng dậy thì tớ phải ngồi sau không làm gì hết? Không đâu Tet-chan cậu biết con người tớ sẽ không chịu ở yên một chỗ được mà. Lần này tớ sẽ giúp cậu không chỉ một mình cậu tớ sẽ từng bước đưa Seirin đến gần với chiến thắng ước mơ mà họ vẫn luôn mong muốn thực hiện."

Himi cương quyết nói, Kuroko cũng cảm thấy nhẹ nhõm ít nhất cậu cũng có thể giúp cô bình tĩnh lại được rồi. Nói chuyện được một lúc với Himi cũng đã sắp tới giờ thi đấu tiếp theo, cả hai cùng nhau quay trở lại hội trường đi ngang qua nhà vệ sinh Kuroko có chút cần phải vào, Himi cũng cần phải vào cả hai bước vào hai buồng khác nhau. Khi bước ra Himi vô tình đụng trúng bả vai một người, cô nhanh chóng nói lời xin lỗi cũng may đối phương là người tương đối dễ tính cũng không hề so đo gì. Kuroko bước ra trông thấy Himi vẫn cứ nhìn về phía trước cậu cũng đưa mắt nhìn thử thì ra là người vô tình bắt chuyện với mình trong nhà vệ sinh, cậu hỏi: "Có chuyện gì sao Himi cậu quen cậu ta à?"

Himi dời tầm mắt nói: "Không có, người lúc nãy là cầu thủ của Shutoku đúng không?"

Kuroko có chút khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời: "Đúng vậy đấy mà có chuyện gì sao?"

Himi nói: "Tet-chan cậu nên cẩn thận với cậu ta đi, cậu ta...có mắt diều hâu giống với Izuki-senpai đấy mà cũng có thể còn mạnh hơn nữa, nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác đấy. Có lẽ lần này Seirin gặp không ít khó khăn đâu." Ánh mắt sắc bén đó không thể nào sai được.

Kuroko không nói gì vẫn nghe theo từng lời cô nói, cậu biết lần này đối đầu với Midorima-kun chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Himi nhìn cậu trầm mặt không chút do dự nói: "Trận đấu sắp tới chắc chắn sẽ rất khó khăn nhưng cậu hãy nghe tớ nói đây những điều này không chừng sẽ giúp ích được cho cậu và cả Seirin nữa đấy."

Himi như chợt nhớ ra một điều nói nhỏ với Kuroko: "Đúng rồi Tet-chan tớ quên nói cho cậu điều này. Trong trận thi đấu khi chuyền bóng đừng chỉ biết chuyền bóng cho một người mà hãy chuyền cho tất cả những người còn lại đi, dù là người ít ghi bàn nhất cậu...phải biết cách đánh lạc hướng hoặc là làm cho đối thủ không biết được cậu sẽ chuyền đi đâu đừng để cho đối thủ làm những gì họ muốn nhớ đó. Một điều quan trọng nữa khi cậu muốn cướp bóng thì hãy..." Kuroko lắng nghe tường tựng những lời Himi nói, hơi ấm phát ra bao phủ xung quanh cậu một mùi hương thật thoải mái tỏa ra từ người cô, nó cứ như là liều thuốc an thần giúp cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết cảm giác... thật dễ chịu.

Còn 30 phút nữa sẽ bắt đầu trận thi đấu giữa Seirin và Shutoku chính thức bắt đầu, sẽ có bao nhiêu điều thú vị xảy ra đây? Thật là mong chờ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top