Chap 21

             Thời gian vẫn cứ trôi qua không chừa một ai, cũng không hề để lại một dấu vết nào cho thấy nó đã từng tồn tại. Kể từ sau trận đấu tập giữa Seirin và Kaijo đến bây giờ đã trôi qua cũng hai tháng hơn rồi, giờ ngẫm lại Himi thật không nghĩ Tet-chan thật sự không có khả năng thắng được Ryo-chan nhưng nếu như cậu ấy hợp tác cùng Tai-chan thì khả năng thắng được những người kia không phải là không thể. Thời gian bây giờ Himi quan tâm tới đó chính là phải đưa ra những bài tập huấn luyện nhiều hơn cho đội bóng rổ Seirin, thực lực bây giờ của họ còn quá yếu cần cải thiện bây giờ nhất chính là thể lực của họ. Riko cũng đã thông báo điều này đến cho cô, tuy rằng bây giờ họ vẫn chưa có bước đi đột phá nào nhưng Himi đôi phần có thể nhận ra được trong cá nhân của mỗi người bọn họ có thể làm được nên điều kì tích nào, nó được phơi bày ra sao thì vẫn nên nhờ vào thời gian họ bộc lộ ra sao thôi.

            "Này Kaoru em có thấy công chúa dạo gần đây rất lạ không?" Hikaru xoay qua nói với người em song sinh của mình.

           Kaoru nhìn về phía Himi đang ngồi trên sofa đã được chuẩn bị trước đó đôi mắt vô thần nhìn chăm chú vào máy tính đôi lúc lại gõ gõ vài cái sau một lúc lại cau mày như đang nghĩ đến một điều gì đó rồi cậu lại đưa mắt nhìn Hikaru người anh song sinh của mình nói:
     "Đúng là có chút lạ thật, chị ấy chưa bao giờ chăm chú hay là để tâm quá nhiều vào một điều gì đó quá lâu đâu. Chị ấy vẫn luôn trong tình trạng này kể từ khi vừa bắt đầu học kì mới rồi, em tự hỏi có điều gì lại có thể khiến cho chị ấy phải quan tâm nhiều đến như thế nhỉ? Anh nghĩ sao Hikaru?"

         Trước mặt những người khác hay là kể cả những người xung quanh mình hai anh em luôn bày ra bộ dạng ranh ma bất cần, vốn sinh ra trong gia đình muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền cái gì mà chẳng có. Nhưng duy độc cả hai chưa bao giờ hiểu được cái gọi là tình thương yêu, họ hiểu được những cung bực lễ nghĩa biết làm như thế nào để làm vui lòng người khác nhưng mà cái gì cũng phải có cái giá của nó. Cả hai đều có tất cả những gì mà mình mong muốn thậm chí là không cần làm gì họ cũng vẫn có được cái họ cần nhưng bù vào đó cái mà cả hai thiếu thốn nhất lại chính là tình yêu thương.

          Cả hai từ khi được sinh ra không ai có thể nhận ra được ai là anh ai là em, một điều mà những người khác có thể nhận biết được cả hai là anh trai Hikaru có tóc mái sẻ phải còn em trai Kaoru có tóc mái sẻ trái, ngoài điều này ra không một ai có thể phân biệt được cả.

         Nhưng lại có một người ngoài Kyoya-senpai ra  lại có thể nhận biết được cả hai khi chỉ cần đưa mắt nhìn sơ qua một chút cơ đấy. Khi đó là lúc cả hai vừa mới chân ướt chân ráo bước vào cánh cửa câu lạc bộ này, ấn tượng đầu tiên khi cả hai vừa nhìn thấy Himi không phải là về vẻ đẹp của cô mà là không khí bao bọc xung quanh người cô, nó có chút gì đó vừa cũ vừa mới làm cho cả hai có một cảm giác có gì đó thật mới mẻ lại có gì đó thật quen thuộc, cảm giác khi ấy thật khó tả. Cả hai cứ như vậy nhìn cô có chút trầm mê như là không thể thoát khỏi bầu không khí mà cô bất giác tạo ra, cho đến khi người con gái phía trước có một chút phản ứng cả hai mới thu lại ánh mắt.

        Himi đứng dậy đi về phía Hikaru cùng Kaoru, nói: "Cả hai hẳn là hai nhóc sinh đôi mà tên ngốc đó đã phải tốn thời gian thuyết phục vào câu lạc bộ đi, hẳn là phải đấu tranh nội tâm lắm mới đưa ra quyết định chứ nhỉ? Mà dù sao thì hoan nghênh hai đứa đã đến với câu lạc bộ Host club nhé. Sau này giúp đỡ nhau nhiều vào nhé."

        Hikaru có chút thắc mắc hỏi: "Chị là Fujisuka Himi đúng chứ? Tại sao chị lại gia nhập vào câu lạc bộ này? Theo như tôi nghĩ chị đâu có... hứng thú về mấy việc này kia chứ, đúng không?"

         Himi khẽ cười nói: "Hikaru cậu không thể cứ hỏi thẳng thắn như vậy chứ. Đúng là chị không hề có một chút hứng thú gì về việc này nhưng mà đôi lúc thả lỏng hưởng thụ cuộc sống một chút không phải rất tốt sao? Chị cũng như hai cậu vậy rất nhanh cả thèm chóng chán có hứng thú vào một cái gì đó thì cũng rất nhanh chán nản, nhưng mà Tamaki cậu ta nói cậu ta rất cần chị nếu không có chị thì câu lạc bộ này sẽ không thể nào toàn vẹn được, chị chỉ đang tận hưởng cái được gọi là 'niềm vui' mà thôi."

Kaoru lên tiếng: "Chẳng lẽ chị lại đi tin lời nói ngu ngốc đó sao? Anh ta là một tên ngốc lại dễ tin người ở bên cạnh anh ta cũng kéo đến không ít rắc rối cùng phiền phức đâu. Theo như tôi được biết chị rất ghét điều đó mà giờ tại sao lại muốn gia nhập câu lạc bộ cơ chứ? Chẳng lẽ chị còn có mục đích khác sao?"

Himi cũng không quá để tâm đến những lời nói này của Kaoru, cô đưa tay đùa nghịch sợi tóc rũ xuống một bên nhẹ nhàng nói: "Không phải chị đã nói rồi sao? Chị tham gia câu lạc bộ chỉ có một lý do thôi, hưởng thụ đời sống tận hưởng hết niềm vui thật sự mà thôi. Tamaki cũng đã chấp nhận điều đó, cậu ta không đòi hỏi ở chị bất cứ điều gì cậu ta nói chỉ cần chị có thể cảm thấy thoải mái và vui vẻ là được rồi. Thế hai đứa thì sao? Không phải cả hai cũng bị những lời nói ngốc nghếch đó làm cho giao động sao?"

Hikaru cùng Kaoru không nói gì chỉ lẳng lặng nghe cô nói: "Dù sao thì đã là thành viên trong cùng câu lạc bộ rồi thì hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé. Để chị giới thiệu lại nhé chị là Fujisuka Himi năm nhất cao trung chào mừng hai đứa đã đến với câu lạc bộ sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé."

Nói rồi Himi đưa tay về phía Hikaru và Kaoru lại nói: "Hitachiin Hikaru-kun và Hitachiin Kaoru-kun."

Hikaru cùng Kaoru có chút kinh ngạc nói: "Chị phân biệt được chúng tôi sao? Từ trước đến giờ ngoài Kyoya-senpai ra thì không ai có thể phân biệt được chúng tôi cả làm thế nào mà chị lại..."

Himi khoé mắt cong cong đôi môi nhỏ nhắn hồng hào cười nhẹ nói: "Hai cậu không hề khó phân biệt một chút nào cả, chỉ có mấy kẻ ngốc tầm cỡ Tamaki lâu như vậy mới nhận ra thôi. Phân biệt ai đó không phải chỉ nhìn ngoại hình thôi đâu, hai người các cậu tuy nói là sinh đôi nhưng không hề khó để nhận ra đâu."

Himi đi về phía Hikaru nói: "Hikaru cậu là anh nhưng có tính cách có một chút trẻ con có chút nóng nảy nhưng cậu lại là người dễ bị tổn thương nhất chính đôi mắt này của cậu đã nói lên điều đó đấy cậu có biết không? Còn một điều nữa cậu suy nghĩ cái gì thì trên mặt cậu đều hiện ra hết cả rồi đấy."

Nói rồi Himi xoay qua đối diện với Kaoru ở bên cạnh nói: "Còn Kaoru cậu thì hoàn toàn ngược lại với anh trai mình, cậu bình tĩnh trầm lặng ôn hoà hơn anh cậu. Cậu luôn đặt anh mình lên vị trí đầu tiên, cậu biết là Hikaru rất dễ bốc đồng nóng nảy nên mỗi khi anh mình nóng thì cậu sẽ luôn ở bên cạnh đóng vai trò lạnh trung hoà cả hai lại, cậu thật sự là một người thông minh Kaoru không thua gì ai đâu. Nhưng chị cảm thấy cậu vẫn là nên giành một chút thời gian ra, giành cho bản thân mình một phút để tự ngẫm lại xem chính mình thật sự muốn làm gì. Đó là điều mà chị muốn nói cho cả hai biết đấy, chị không muốn trong câu lạc bộ sảy ra những mâu thuẩn không đáng có chính vì thế một khi đã gia nhập vào câu lạc bộ này thì các thành viên phải biết một điều đó là trong câu lạc bộ không hề có một luật lệ nào cả. Hai đứa muốn làm gì chị sẽ không cấm cản, đó là quyền tự do của mấy đứa. Chị cũng đã bàn bạc chuyện này với Kyoya rồi cậu ấy cũng không có sự kiến hay bất mãn gì cả cho nên mấy đứa cứ làm những gì mà mình muốn làm đi. Tất nhiên là trong khoảng chấp nhận được thôi đấy, nếu như chị phát hiện ra bất kì ai trong câu lạc bộ làm bất cứ điều gì ảnh hưởng tới lợi ích câu lạc bộ dù chỉ là một chút thì chị sẽ tự mình trừng phạt thật thích đáng đối với kẻ đó và đương nhiên là cả những kẻ không phải là thành viên của câu lạc bộ cũng vậy."

Hikaru cùng Kaoru thật sự có một cái nhìn khác hơn về Himi rồi, vụ việc làm trấn động cả trường tư thục Ouran lúc đó cả hai vẫn còn nhớ như thể nó chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua thôi. Cô mạnh mẽ tự tin, bằng chính mình tìm về sự trong sạch cho bản thân tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trong cái trường này thì năng lực của cô không phải chỉ để trưng thôi đâu. Trong thời gian cả hai tiếp xúc với cô cả hai nhận ra được trừ cái vẻ cường ngạnh đó ẩn bên trong lại là một con người quyết đoán đến vậy, yêu ghét rõ ràng cô luôn biết bản thân mình cần phải làm những gì.

           Himi nói: "Chị không yêu cầu hay bắt ép cả hai làm theo ý chị, nhưng chị chỉ muốn nhờ cả hai một việc thôi. Hãy hứa với chị cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra mặc cho tốt hay xấu thì hai đứa cũng không được quên mình là một phần của câu lạc bộ này nhé, có thể sẽ có nỗi buồn mà cung có thể sẽ có niềm vui đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống này, nhưng mà chị muốn cả hai có thể học được, hiểu được cảm giác đó tự mình trải nghiệm những thú vui của cuộc đời này."

               Không gian bỗng chốc im lặng chỉ còn lại tiếng gió phà từng nhịp ngoài cửa sổ, tuy mùa xuân đã trôi qua nhưng những mùi hương của cánh hoa anh đào vẫn quyện vào trong gió, mùi hương hoa nhẹ nhàng bỗng chốc tràn ngập xung quanh. Có phải cả hai nhìn lầm hay không nhưng Himi bây giờ đang đứng gần bên cửa sổ, lọn tóc đen dài bay bay nhẹ nhàng trong làn gió gương mặt nghiêng nghiêng cảm nhận tiết trời ấm áp chiếc mũi nhỏ nhắn cao cao đáng yêu hơn bao giờ hết, làn môi mỏng hồng như màu cánh hoa anh đào nhẹ nhàng cong lên một nụ cười yếu ớt nhưng trông thật ôn hoà. Thân hình Himi tuy nhỏ nhắn nhưng không thuộc dạng yếu đuối một chút nào ở lứa tuổi này đặc biệt phát triển rất tốt, Himi cũng vậy.

            Hikaru cùng Kaoru trầm ngâm một lúc đồng thanh nói:"Tại sao chị phải làm những chuyện này, chị biết rằng điều đó là không cần thiết mà."

            Himi đưa mắt nhìn lại cả hai khoé môi cong lên một nụ cười vô cùng xinh đẹp, cô nói:"Không phải hai đứa đang cảm thấy cô đơn sao?"

          Cả hai có chút giật mình: "Cô đơn?"

          Himi lại nói: "Chị có nghe Kyoya nói về hai đứa đấy, là cặp sinh đôi vô cùng nổi tiếng được rất nhiều nữ sinh cùng trang lứa thầm yêu. Nhưng cả hai cứ không quan tâm hay là để ý một chút nào đến tiình cảm của họ giành cho các cậu cả không những thế các cậu còn chà đạp lên nó xem chúng như là một thứ gì đó dơ bẩn vậy. Chị đồng ý là hai đứa vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng có quyền được kiêu căng nhưng chị thật không đồng ý việc hai đứa lại đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa quái ác làm tổn thương họ được. "

           Hikaru có chút bực dọc nói:"Chị không hề biết gì về họ thì chị nói tốt cho họ là phải rồi. Chị không hề biết đằng sau những bộ mặt ngây thơ vô hai đó họ lai là những con người tham lam đến mức nào! Phải, luôn là chúng tôi sai!"

          Himi vẫn cứ thản nhiên nhìn phản ứng quá khích của Hikaru thở dài nhẹ một tiếng đi đến bàn trà thản nhiên thông thả từ từ pha trà, động tác của cô không nhanh không chậm vô cùng thuần phục làm từng bước một. Khí chất thanh lịch phóng khoáng không vội vã gián đoạn một chút nào, Himi tao nhã đặt hai ly trà trước mặt cả hai người nói: "Hai đứa uống thử đi và nói cho chị nghe xem hai đứa nghĩ sao về nó."

         Hikaru cùng Kaoru có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời cô nói, đưa ly trà lên họ không uống liền mà chậm rãi ngửi thử mùi hương tự nhiên của trà đang phả ra. Mùi hương có chút nhẹ hoà quyện vào nhau thật không ngửi ra được đây là trà gì họ từ từ đưa lên miệng nếm thử vị cũng không ngon lành gì cho cam tuy là độ ấm của trà rất tốt lửa vừa phải tạo cho nguoi ta có cảm giác như là đang ở nhà vậy thật ấm áp nhưng chỉ bất mãn ở chỗ hương vị của trà. Cả hai lại một lần nữa nhìn về phía cô, Himi nhẹ cười nhẹ nói: "Đừng lo cứ nói thật ra đi chị không giận đâu. Nói hết những gì hai cậu nghĩ đi."

          Hikaru thản nhiên thả ly trà xuống nói: "Nhạt nhẽo."

          Vẻ mặt Himi vẫn cười nhẹ nhìn về phía Kaoru như chờ đợi cậu trả lời: "Quả thật là vị có chút lạ nó nhạt như nước vậy cũng không thể nếm ra được nó là trà gì. Em tự hỏi một người đã từng vô cùng nổi tiếng như chị lại có thể mắc phải sai lầm có thể nói là cơ bản đến như vậy được? Hoặc là có một khả năng khác là... Chị cố tình làm như vậy?"

         Himi có chút thích thú nụ cười càng sâu nói: "Quả nhiên nói chuyện với người thông minh có khác nhỉ?"

         Himi lại xoay người lấy ra một cái lọ nhỏ bật nắp ra thả vào trong ly trà của cả hai sau đó nói: "Giờ thì cả hai thử lại một lần nữa đi rồi nói cho chị xem nó thế nào."

          Cả hai lại một lần nữa nâng ly trà lên nhẹ nhấp một ngụm. Mùi vị trà nhẹ nhàng lan tỏa trong khoang miệng một mùi hương hoa tỏa ra thật thơm kéo theo đó là một vị ngọt thanh vô cùng thoải mái, có cảm giác trước mặt họ là một cánh đồng hoa bát ngát đang vươn mình về phía mặt trời đón nhận từng tia nắng sáng ấm áp cách đó không xa có một con suối nhỏ dòng nước chảy qua thật vui mắt gió nhẹ nhàng thổi lên làm cho cánh đồng hoa phía trước như những gợn nước đua nhau lắc lư trong làn gió. Trên cánh đòng đó như ẩn như hiện hình ảnh một cô gái trên người là một chiếc váy màu xanh biếc dài đến gối vô cùng đơn giản nhưng cung không thể nào che giấu được vẻ đẹp dạng dĩ xinh đẹp vốn có của cô, cái nón vành to như muốn che đi cả thân hình nhỏ nhắn của cô vậy, khung cảnh thật sự đẹp đến không thể tả hết bằng lời được. Hikaru và Kaoru như bừng tỉnh khỏi giấc mộng có chút thất thố không dám nhìn thẳng vào cô, Himi vẫn như cũ không nhìn đến vẻ mặt trốn tránh của cả hai vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười ôn hoà nói: "Nào, nói cho chị biết đi hai đứa nghĩ sao về ly trà này?"

Hikaru hắng giọng một cái không nói gì hay đúng hơn là cậu không biết phải nói gì mới đúng, vẫn là Kaoru phải lên tiếng nói: "Quả thật là khác hẳn với ly trà lúc nãy nó mới lạ vị ngọt thanh mát mẻ vô cùng thoải mái mùi trà đặc trưng rất thơm bọn này thật sự rất thích nó chị làm thế nào lại có thể làm được như thế?"

Himi chậm rãi nói: "Trà này vốn dĩ chỉ là một loại trà mà chị vừa nghĩ ra thôi chị đã thử kết hợp các loại trà lại với nhau và đúng như chị đã nghĩ chúng thật sự là một sản phẩm thất bại."

Hikaru có chút bực dọc nói: "Nếu như chị đã biết là nó sẽ như vậy thì còn cho tụi này thử làm gì?" Bộ nhìn bọn họ giống chuột thử nghiệm sao?

Himi nói tiếp:"Giờ thì cả hai hãy thử nhìn vào ly trà xem trong đó có gì nào?" Hikaru cùng Kaoru nhìn vào, đây không phải là... Hoa Anh Đào sao?

Himi hiếp mắt lại cười cười nói: "Đây là những búp hoa anh đào chị đã nhờ Honey-senpai và Mori-senpai tìm giúp đấy. Những búp hoa này được lấy khi cây bắt đầu trổ bông nên nó mang theo một chút hương vị mát mẻ chị đã dùng nó ướp chung với đường nâu rồi phơi khô nén khi thả vào trong trà sẽ mang theo hương vị ngọt ngào khó tả mùi hương của hoa sẽ cùng hoà quyện vào mùi hương của trà nên khi uống vào nhất là vào lúc trà ấm nóng thì trà mới có thể phát huy hết sức quyến rũ vốn có của nó lôi kéo người nếm thử vào thế giới mà nó đã tạo ra như cảm giác của cả hai lúc nãy đấy."

Himi nâng lên ly trà nhấp một hớp nhỏ đôi mắt to tròn màu tím vô cùng xinh đẹp có chút bí ẩn nhưng trong đó như chứa đựng cả một thế giới màu sắc lưu ly vậy thật sự rất đẹp, như thể nó thu hút tất cả mọi thứ nó nhìn qua vậy. Hai tay cô đan vào nhau đặt trên bàn đàm đạm nói: "Con gái cũng như những ly trà vậy có những cách pha trà khác nhau sẽ cho ra những tách trà khác nhau đắng có, ngọt có, nhạt nhẽo như nước cung có. Nhưng nếu như chúng ta biết cách, làm đi làm lại nhiều lần thì tách trà cuối cùng sẽ là tách trà hoàn hảo thành công nhất. Hikaru cậu nói các cô gái xung quanh cậu đều là những người tham lam vì lẽ đó mà cậu khoá chặt trái tim mình không chấp nhận tình cảm của những người xung quanh cậu thì trong mắt chị cậu chẳng khác nào là một đứa trẻ bướng bỉnh to xác đâu. Chị tự nhận chị cũng là một người rất tham lam nhưng cái tham lam đó cũng như là khát vọng của chị vậy. Chị muốn được mạnh mẽ muốn được yêu thương nhưng mỗi ngày chị lại luôn lo sợ lỡ như một ngày nào đó tình yêu thương đó đột nhiên biến mất, trước mặt chị chỉ là những con người sáo rỗng chỉ biết trưng ra bộ mặt giả dối nịnh hót khi chị gặp khó khăn họ quay đầu mà không hề ngoảnh mặt lại. Chị thật sự... không muốn những chuyện đó xảy ra chính vì vậy  chị vô cùng xem trọng tình cảm của những người xung quanh giành cho mình. Chị chỉ muốn nói cho hai đứa hiểu một điều đừng chỉ lúc nào cũng bỏ qua tình cảm mọi người giành cho hai đứa mà hãy học cách thử tiếp nhận nó xem không chừng cả hai sẽ tìm ra được cai mà cả hai đang theo đuổi đấy. Chị chỉ có thể nói như vậy thôi nghĩ như thế nào là quyền của hai đứa chị không thể can thiệp vào nhưng chị mong rằng cả hai có thể suy nghĩ một chút về nó đấy. Quyền quyết định là ở cả hai thôi."

Giờ nhớ lại lúc đó thật có chút hoài niệm nhỉ? Họ có nên cảm ơn cô đã mở ra sẵn cho họ một cánh cửa mới không nhỉ, Kyoya-senpai, Honey-senpai hay Mori-senpai đều rất nghe lời cô nói họ không hề có bất kỳ ý kiến gì trước việc cô tự do không tham gia các hoạt động của câu lạc bộ hay không. Sự có mặt của Himi cũng đủ làm cho lượng khách của câu lạc bộ muốn vượt nóc rồi bao gồm cả khách nam hay nữ dạng nào cũng có, nhiệm vụ của cô trong câu lạc bộ chỉ cần ngồi trên bàn đọc sách và uống trà thôi, không ai trong bọn họ để cô làm bất cứ chuyện gì cả dù là việc tiếp khách cũng không. Thật là chẳng khác nào như một cô công chúa bị nuông chiều cả.

Cảm giác có ai đó đang nhìn mình Himi đưa mắt nhìn qua, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Hikaru ngả ngớn nói: "Công chúa à, dạo này chị đang có hứng thú gì mới sao? Cả ngày cứ thấy chị tập trung vào cái gì vậy, nói cho bọn này biết đi."

Himi nhẹ cười nói: "Cũng chẳng có gì hay cả hai đứa không cần quan tâm đâu, chị có chút việc phai đi trước đây gặp lai sau nhé. Nhớ, làm việc cho tốt vào nếu như ngân sách tháng này ít hơn tháng trước chị sẽ tính len đầu cả hai đấy biết chưa?"

Hikaru, Kaoru gật đầu thật mạnh xoay người làm việc tiếp. Himi vui vẻ nhìn cả hai chạy phía trước xoay người thu dọn xấp giấy bừa bộn trên bàn ôm đi ra khỏi câu lạc bộ. Cô không biết rằng một trong những tờ giấy đó bất ngờ rơi ra khỏi bay tới trên ghế cô ngồi khi nãy, Kyoya đi đến cầm lên tờ giấy nhìn.
     
           'Huấn luyện nâng cao sức chịu đựng'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top