Chap 20

Riko ở hàng ghế bắt đầu quan sát các tuyển thủ. Thật không hổ danh là một trong những ngôi trường danh tiếng có thể đào tạo ra các cầu thủ như vậy không phải chỉ là ngày một ngày hai thôi đâu, tuy không thể đánh giá đúng nhất nhưng chỉ cần nhìn sơ qua từ các cử động nhỏ nhất của họ Riko cũng có thể kết luận một điều, những cầu thủ này đều là cực kì giỏi. Luận về chiều cao tuy không thua gì Seirin nhưng tính linh hoạt rất cao, từng khối cơ bắp săng chắc, không chỉ thế thể lực của họ là tuyệt đối tốt.

Hoét!

Tiếng còi vang lên trận đấu chính thức bắt đầu!

Trái bóng được thẩy lên cao, cả hai tuyển thủ đồng thời nhảy lên tranh bóng. Kaijo giành được bóng trước, đội trưởng Kasamatsu bắt đầu dẫn bóng chỉ đạo đội hình tiến lên phía trước. Trong khi đang dẫn bóng đột nhiên một bóng người lướt qua chẳng mấy chốc đã cướp được bóng từ tay Kasamatsu, anh bất ngờ nhìn về phía người cướp bóng, đó chẳng phải là tên nhóc lúc nãy sao? Từ lúc nào mà cậu ta đã xuất hiện chớp nhoáng như vậy?

Không nghĩ ngợi nhiều, Kasamatsu lập tức đuổi theo tranh bóng anh chợt nhận ra một điều tên nhóc này thật sự quá chậm. Kasamatsu đắt ta không được lâu Kuroko nhanh chóng truyền bóng ra phía sau cho Kagami, Kagami lập tức úp rổ ghi điểm trước thế cân bằng lập tức bị phá vỡ. Kagami đáp xuống trong tay còn đang cầm bảng rổ, tuy rằng một bên chốt đã bị ghỉ sét nhưng thật sự có thể đánh rớt cả bảng rổ là điều không thể ngờ được như thế cũng biết cậu ta đã dùng sức mạnh như thế nào rồi.

Riko liền bước qua nói lời xin lỗi với huấn luyện viên Kaijo, lần này nhất định lão ta sẽ không có ý kiến phản bác gì về việc cho chơi cả sân nữa. Huấn luyện viên Kaijo sắc mặt tối sầm lại, ra hiệu trận đấu tạm dừng cho người dọn dẹp cả sân đấu. Lần này Kise trực tiếp ra sân, nhìn bảng rổ bị để sang một bên cười cười không nói gì. Himi thầm nghĩ: 'Woa, Tai-chan vẫn nóng nảy như vậy cơ đấy. Nhưng mà ít ra cậu ấy cũng chẳng thay đổi gì mấy, ít ra là mình nghĩ vậy!'

Himi chăm chú nhìn về phía Kise âm thầm cảm thán: 'Thật không nghĩ sau ngừng ấy năm cậu ấy có thể đạt được đến trình độ này rồi. Từ các cơ bắp, mức độ bền vững của các cơ Ryo-chan bây giờ không thua gì các vận động viên chuyên nghiệp cả! Nhớ lần đầu tiên khi mình rủ cậu ấy cùng chơi tuy rằng lúc đó cậu ấy còn rất nhỏ nhưng khi mình nhìn cậu ấy chơi thì không thể nào mình có thể lầm được, tài năng của Ryo-chan thật sự rất tốt. Vào lúc này tuy cậu ấy vẫn chưa chạm đến được giới hạn thật sự của mình nhưng mình chắc chắn một ngày nào đó Ryo-chan có thể có khả năng đánh bại được mấy người Sei-chan đấy chứ không thể đùa đâu!'

Hoét!

Trận đấu lại một lần nữa bắt đầu lần này Kise dẫn bóng, cậu chạy cực nhanh vượt qua các cầu thủ Seirin nhảy lên úp bóng ghi được điểm đầu tiên cho Kaijo. Kasamatsu từ phía sau bay đến đạp lên người Kise thật mạnh, nói: "Đã bảo cậu đừng có mà úp rổ mạnh rồi mà! Không nghe sao?"
Kise xin lỗi rối rít: "Em xin lỗi tiền bối!"

Himi nhìn tư thế úp rổ của Kise, nó còn mạnh hơn cả Tai-chan nữa mà không những vậy tính chính xác cũng cực cao! Himi không thể tìm ra được một chút lỗi gì trong đây cả nó thật sự quá hoàn hảo rồi!

Ba phút trôi qua, Himi cau mày mắt cứ đưa qua đưa lại quan sát trận đấu phía trước, vì đang đứng trong gốc tối nên không ai chú ý đến cô, Himi cũng có thể toàn tâm toàn ý xem trận đấu.

Nếu tình trạng cứ kéo dài như thế này chắc chắn Seirin sẽ thua không gì bàn cãi được! Nhìn tốc độ của các cầu thủ trong sân, họ thật sự đang làm tổn hao nghiêm trọng thể lực của mình. Tần suất thi đấu quá nhanh nếu cứ như vậy thì ba trận còn lại họ sẽ không thể nào thi đấu được nữa, Himi đưa mắt nhìn về phía Kuroko, cậu vẫn đang cố gắng chạy tranh bóng khuôn mặt trắng bệch không một chút biểu tình nhưng cô biết rất rõ cứ tiếp tục thi đấu như thế này cậu ấy sẽ không thể bắt kịp mọi người mất. Tuy rằng hàng phòng thủ của Seirin bây giờ vẫn tốt nhưng họ cứ tấn công ở cường độ cao như thế này thì thật sự không ổn chút nào! Không nói đội hình tấn công của Kaijo cũng rất mạnh mà họ cũng tấn công thế này thì sớm muộn gì hàng phòng thủ của Seirin cũng sẽ bị phá vỡ thôi! Thế cân bằng cũng sẽ không thể giữ vững được nữa. Himi nhìn Kagami vẫn đang chạy tranh bóng vào lúc này tâm lý của Kagami đang rất rối loạn nếu như cậu ấy cứ tiếp tục chơi thì chắc chắn Kise sẽ càng theo sát chèn sức ép nhiều hơn việc cần làm vào lúc này đó là cần phải làm cho Tai-chan bình tĩnh lại trước đã nếu Tai-chan càng chơi giỏi bao nhiêu thì Ryo-chan cũng sẽ càng chơi giỏi bấy nhiêu.

Himi rút điện thoại đề nghị Riko cho hội ý ngay lập tức. Có vẻ như Riko cũng đang có suy nghĩ như vậy cô lập tức đi đến xin hội ý. Cuộc đấu tạm thời dừng lại, Himi vẫn đang xem xét tình hình của những người xung quanh, bên tai vẫn đang nghe những lời nói càm ràm chói tai của huấn luyện viên Kaijo. Himi bất giác nhíu chặt mày, tình hình hiện tại không được khả quan cho lắm, các đối thủ Kaijo thật sự rất mạnh họ có nền tảng kinh nghiệm rất đầy đủ tập luyện ở cường độ cao càng làm cho họ càng khó đối phó hơn, đội bóng rổ Seirin thành lập cách đây không lâu nên tất nhiên thua thiệt những trường khác là không có gì bàn cải cả. Tuy rằng họ rất có tài năng, mỗi cá nhân đều có điểm nổi trội của riêng mình nhưng những điểm mạnh đó vẫn chưa là gì so với thế hệ kì tích bây giờ cả, họ vẫn còn chặng đường rất xa mới có thể bắt kịp được các cậu ấy, nếu cứ như thế này thì việc muốn cảnh tỉnh các cậu ấy khỏi sự chiến thắng hư vinh đó là chuyện không thể nào có thể thực hiện được! Cho dù bây giờ lợi thế của Seirin là cặp đôi Tai-chan và Tet-chan thì đã sao? Một người thì quá nông nổi làm trước khi nghĩ, một người thì sức lực yếu, hai người chẳng khác gì hai cực âm dương xung khắc lẫn nhau.

Cứ lo suy nghĩ tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu tiếp tục, lúc này Himi mới sực tỉnh lại khỏi những suy nghĩ của mình, thì ra cứ mãi suy nghĩ mà cô vẫn chưa thể nghĩ ra được chiến lược gì cho trận đấu này cả cô chỉ đành đưa mắt nhìn quan sát tiếp trận đấu. Nhìn đội hình lúc này của Seirin họ đang dùng lối chiến lược Box and one một đội hình gồm bốn người đứng ngay trong vị trí trung tâm Kagami sẽ đối mặt với Kise lần nữa nếu như sử dụng lối chiến lược này thì vòng ngoài không ai kèm cặp các cầu thủ khác thì khả năng bên đối thủ sẽ càng ghi điểm nhiều hơn thôi. Kasamatsu tiếp bóng ghi được thêm ba điểm khoảng cách số điểm của hai đội đang càng ngày càng cách xa nhau.

25-33 nghiêng về phía Kaijo.

Himi chợt nhớ ra một điều hết sức quan trọng, làm sao cô có thể quên được điều này cơ chứ? Nếu như cứ để cho Tet-chan cứ ra sân như thế này cũng không được! Khả năng tàng hình của Tet-chan không phải tự nhiên mà có, chỉ là Tet-chan hiểu được tâm lý của những người xung quanh mình thôi, cậu ấy chỉ làm cho sự chú ý của mọi người chuyển sang hướng khác mà thôi. Nó không đơn giản mà cũng chẳng khó khăn gì, nhưng nếu để cho Tet-chan có mặt trong trận đấu quá lâu thì cứ như vậy thì cách thi đấu của cậu ấy rất dễ bị người ta nắm được điểm mấu chốt cũng chính là điểm yếu này của cậu ấy.

Bóng rổ không phải chỉ dùng chiến lược và kỹ năng mà nó còn cần cả tầm vóc và sự ứng biến nhanh trong mọi tình huống, suy xét hiện tại Seirin bây giờ đang rất bất lợi luận về chiều cao và sức bền thì họ vẫn còn thua xa Kaijo, những cầu thủ chính thức của Kaijo đều được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc họ có kinh nghiệm có kỹ năng mềm, cứng riêng biệt đều am hiểu cả. Với tình trạng hiện giờ Seirin đang phải đối đầu với một đội vô cùng mạnh, họ có thể... sẽ thua. Đột nhiên vào lúc này Kagami cười phá lên, Himi bất ngờ nhìn về phía cậu vào lúc này rồi mà còn có thể cười như thế được sao? Cậu ta mất trí rồi sao?

Kagami nói: "Những lời cậu nói tôi không ít lần nghe được từ lúc nhỏ ở nơi đó rồi."

Kise: "Nơi đó?"

Kagami: "Là ở Mỹ đấy."

Kise hứng thú nói: "Cậu đã từng ở Mỹ sao? Tuyệt thật đấy!"

Kagami lại nói: "Ở nơi đó tôi có quen một người, chính cô ấy đã đánh thức niềm yêu thích bóng rổ trong tôi, tôi luôn muốn gặp lại để có thể nói lời cảm ơn cô ấy và nói cho cô ấy biết cảm xúc của tôi rằng tôi thích cô ấy như thế nào nhưng tôi vẫn chưa thể làm điều đó. Tôi chợt nhận ra một điều cô ấy tài giỏi như thế thì tôi lấy tư cách gì để mà nói tiếng tôi thích cô ấy đây? Tôi bất chợt nghĩ ra một ý tại sao tôi không dùng bóng rổ để có thể chứng minh cho cô ấy thấy nhỉ? Tôi đã từng chơi với cô ấy một vài lần, tuy không lâu sau thì cô ấy cũng phải rời đi nhưng tôi vẫn không thể nào quên được đôi mắt luôn luôn tỏa sáng và vui vẻ khi chơi của cô ấy, tuy bây giờ tôi không biết được cô ấy đang ở nơi nào đang làm gì có nhớ đến tôi hay không hay là đã hoàn toàn không còn nhớ đến tôi rồi nhưng tôi vẫn muốn chứng mình cho cô ấy thấy được dùng chính cái cô ấy thích nhất bày tỏ tấm lòng này của mình, dù có bị từ chối cũng không sao cả! Tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy."

Tâm trạng của Kise thoáng cái trầm xuống, cô ấy sao?

               Kagami lại nói tiếp: " Tôi đến với Nhật Bản là để có thể chơi bóng rổ, tôi muốn biết bóng rổ Nhật Bản có khác gì với nơi đó hay không cô ấy đã từng nói nếu như tôi có thể đến Nhật Bản thì cô ấy sẽ giới thiệu tôi cho những người bạn của cô ấy, khi nhắc đến họ tôi có thể thấy được niềm vui vẻ tự hào như thế nào về những người bạn trong mắt cô ấy tôi cũng rất muốn gặp được họ. Nhưng bây giờ tôi đã đến Nhật Bản rồi nhưng cô ấy vẫn chưa hề đến gặp tôi một lần, ngay cả một chút tin tức cũng không có, tôi thật sự không biết đến khi nào mình có thể gặp lại được người con gái kì tích ấy, người có thể đem đến những điều kì diệu không gì bằng. Có chơi thì cũng có lúc thắng lúc thua đó là điều hiển nhiên, chính cô ấy đã làm cho tôi hiểu rõ về nó có thua cũng không sao cả sau cái thua đó cậu có thể nhận ra được điều gì cậu đã làm hết khả năng thật sự của mình hay chưa và điều quan trọng là cậu sẽ không cảm thấy hối hận về những điều mà cậu đã làm. Mà cũng nhờ vào những lời nói đó của cậu tôi mới có thể chắc chắn về những suy đoán của mình, tôi đã tim ra được điểm yếu của cậu rồi."

               Kise kinh ngạc nói: "Điểm yếu của tôi sao?"

               Kagami cười nửa miệng nói: "Phải điểm yếu của cậu chính là đây!"

              Nói xong Kagami kéo theo Kuroko lại gần trước sự ngỡ nhàng của Kise, nói: "Cậu có giỏi như thế nào có chơi tốt đến đâu thì cậu cung không thể chơi hay sao chép được lối chơi tàng hình của tên này đâu nhỉ? Cậu đã từng nói chỉ cần nhìn thấy một lần thôi thì cậu có thể sao chép lai được bất kỳ động tác nào của đối thủ đúng không, vậy thì nếu như đổi lại cậu không nhìn thấy được thì sao? Không thể trừ đi khả năng đó đâu nhỉ?"

              Kise mím môi giả cười nói: "Nếu đã như vậy thì sao? Cho dù tôi không thể sao chép được động tác hay sự mờ nhạt của Kurokocchi thì đã sao? Cậu nên biết bây giờ mọi người đã dần quen với lối chơi của Kurokocchi rồi cậu tinh làm sao đây? Mọi chuyện cũng sẽ chẳng thể thay đổi được đâu. Cũng đừng quên bây giờ chúng tôi cách các cậu rất xa đấy."

             Hoét!

            "Hiệp 1 kết thúc nghỉ ngơi 3 phút!"

           Kagami nhìn Kise nói: "Cậu cứ đưa mắt len mà nhìn đi, chúng tôi sẽ cho các cậu thấy được ở hiệp 2 ngay thôi!" Nói xong cung theo sau cac đàn anh quay về vị trí của mình.

            28-37 vẫn nghiêng về phía Kaijo

            Huấn luyện viên Kaijo vẫn đang đưa ra các chiến lược, có vẻ như họ sẽ tập trung vào Rebound là chủ yếu.

           Trong khi đó bên Seirin, Riko vẫn đang chờ chỉ thị của huấn luyện viên của mình tiếng điện thoại kêu lên Riko lấy ra đọc chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi:
            'Giữ nguyên đội hình cho Kagami và Kuroko phối hợp với nhau.'

             Cho Kagami và Kuroko phối hợp với nhau sao? Riko có chút hiểu được dụng ý trong câu nói này rồi, có cơ may sẽ lật ngược tình thế đây. Riko đi đến phía đội hình bàn bạc với các thành viên, sau một lúc tổng kết lại Riko nói: " Cứ như vậy đi, sự phối hợp giữa Kagami và Kuroko là điều chính yếu hai đứa lam được không?"

            Kagami đưa mắt nhìn Kuroko nói: "Em thì không sao cả mà tên này..." Chưa nói hết câu đã bị Kuroko đưa ray đâm vào phía xương sườn, Kagami cau mày lại vừa định nói gì đó đã nghe thấy tiếng Kuroko nói: "Không phải cậu muốn thắng Kise sao?"

             Kagami đưa tay đánh trả lại nói: "Tất nhiên rồi tên ngốc này!"

             Hiệp 2 chính thức bắt đầu!

             Nhịp thi đấu đã ổn định hơn trận đầu rất nhiều, nhưng như thế vẫn không làm cho Himi thả lỏng hơn chút nào. Vì hiệp 1 họ đã thi đấu ở cường độ cao nên ở hiệp 2 có chút mất sức, các cầu thủ Seirin vẫn đang cố gắng ghi điểm nhanh nhất có thể nhưng vẫn cach Kaijo một khoảng khá xa.
             29-39 vẫn đang nghiêng về phía Kaijo.

             Kise nhìn về phía Kagami nói: "Vẫn chưa có thay đổi gì cả, các cậu tính làm sao đây?"

             Kagami cười khẩy nói: "Đừng mất kiên nhẫn như thế, xem màn phản công của chúng tôi đi!"

             Kagami dẫn bóng về phía trước Kise ngay lập tức đuổi theo sau ngay khi Kise nghĩ Kagami sẽ làm một cú Fadeway thì bất ngờ Kagami chuyền bóng về phía sau cho Kuroko, Kise bất ngờ trước hành động của Kagami chưa phan ứng kịp Kuroko lại chuyền bóng trở lại cho Kagami, Seirin cứ thế thuận lợi ghi điểm.

            Bóng rổ không hẳn chỉ là môn thể thao về tầm vóc mà nó cũng đòi hỏi rất cao về tính đoàn kết của đồng đội, nếu như họ chỉ giữ cái ý định giữ khư khư một cách chơi không đồng đội này thì thế nào cũng sẽ không thể thắng được đối thủ mãi đâu. Himi chợt nhớ đến điều này khi nhìn đến Kagami và Kuroko chạy trên sân, nếu như Himi nói hai người họ như hai cực nam châm cứ đối đẩy nhau thì tại sao cô lại không cho hai người đó kết hợp lại với nhau chứ? Nếu như cả hai có thể cùng nhau chơi thì họ sẽ càng có nhiều cơ hội hơn, hàng phòng ngự cũng sẽ bền chặt hơn. Thế thì Himi sẽ thử đánh cược vào ván bài này vậy. Cũng như Kagami đã nói thắng thua cũng chẳng sao cả!

            Kagami và Kuroko vẫn giữ lối chơi chuyền bóng, ngay khi Kise nghĩ Kuroko sẽ chuyền bóng cho Kagami cậu vừa đưa tay ra tính chặn bóng thì bóng lại được chuyền cho đội trưởng Hyuga, Hyuga ngay lập tức ném bóng vào rổ. Tách biệt tỉ số chỉ còn lại 5 điểm, Kise  nhìn về phía Kuroko nói:
       "Cậu thật sự đã thay đổ rồi Kurokocchi, khi còn ở Teiko cậu chưa từng dùng lối chơi này một lần nào cả."

            Kuroko nhìn thẳng vào mắt của Kise nói: "Cậu thật sự rất mạnh Kise-kun, một mình tớ chắc chắn sẽ không thể nào đánh bại được cậu. Nhưng hiện tại Kagami-kun ở ngay đây, nếu như tớ kết hợp với cậu ấy thì xác suất thắng sẽ cao hơn, tớ tin rằng Seirin có khả năng sẽ thắng được các cậu."

             Kise có chút bần thần trước lời nói này của  Kuroko, nhưng rất nhanh sau đó cậu cũng bình tĩnh lại chạy đến vị trí của mình.

           Kise tiếp được bóng toan chạy thật nhanh đến bảng rổ, đột nhiên Kuroko chạy đến chặn trước mặt Kise. Những người xung quanh ngỡ ngàng nhìn Kuroko kèm Kise, không phải đó là người từ đầu đến giờ chỉ biết có truyền bóng thôi sao? Cậu ta có thể làm được gì cơ chứ?

           Kise cũng vô cùng bất ngờ trước hành động của Kuroko, cậu nói: "Kurokocchi cậu biết rõ ràng là cậu không thể ngăn chặn tớ được rồi mà!" Nói xong Kise lách qua người Kuroko chạy, nhưng Kabami lại chặn cậu thêm một lần nữa nói: "Chúng tôi không chặn cậu mà là..."

           Một cú BackTip cứ thế mà thành công, Kagami dẫn bóng đột phá hàng phòng thủ của đối phương ghi điểm. Kise lại một lần nữa đối đầu với Kuroko, cậu nói: "Lần này tớ sẽ không lơ là như lúc nãy nữa đâu, nếu không qua được thì ném đâu ai cấm tớ có thể ghi bóng ba điểm được đâu nhỉ?" Nói xong cậu nhảy lên muốn ném bóng nhưng Kagami lại nhảy lên đánh bật trở lại trái bóng cứ thế lăn vài vòng tren đất.

            Kise trong lúc mất khống chế, xoay người tay vô tình đẩy mạnh đập vào mặt Kuroko ở phía sau, cậu thuận thế ngã mạnh xuống dưới đất. Himi bị tình huống bất ngờ của Kise làm cho bất ngờ hoảng hồn nói lớn: "Tet-chan!" Nhưng rồi cô chợt nhận ra đưa tay bịt chặt miệng mình may mà vị trí cô đứng là trong gốc tối ít ai chú ý tới nếu không là bị phát hiện rồi.

            Trận đấu tạm dừng, một bên trán Kuroko bây giờ đang bị từng dòng máu chảy xuống, tuy đầu óc có chút choáng váng nhưng một tiếng kêu vừa rồi như một gáo nước dội tỉnh cậu vậy. Vừa rồi không phải là giọng nói của Himi sao? Tuy xung quanh bây giờ hỗn loạn nhưng Kuroko không thể nào có thể nghe nhầm được cậu cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng có vẻ do mất máu ở vùng đầu nên tầm nhìn có chút mơ hồ, nhưng trong thoáng chốc mắt cậu đảo qua một góc tối tuy không ai để ý nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy được thân hình nhỏ nhắn ấy, vẫn là gương mặt ấy vẫn là mái tóc ấy, cô ấy chẳng thay đổi một chút nào cả. Kuroko không thể trấn tỉnh được bao lâu cậu được mọi người đưa vào hàng ghế dự bị sơ cứu, tình hình bây giờ Kuroko không thể nào ra sân được Seirin bắt buộc phải thay người.

           Ở một nơi nào đó không xa một chiếc xe kéo đang từ từ đi chuyển người đằng trước trông có vẻ như vô cùng mệt mỏi đang hì hục đạp xe kéo không ngừng có vẻ như cậu đã đạp trong một khoảng thời gian khá lâu mồ hôi trên người vẫn đang đổ xuống dài dài cậu mặc trên người bộ đồng phục trường Shutoku đen, mái tóc đen điểm nổi bật nhất của cậu là đôi mắt đen hơi xếch lên trông cậu có chút buồn cười. Cậu vẫn đang cố gắng đạp xe vừa than vãn: "Tại sao chúng ta phải đi xa như thế chỉ để xem một trận đấu tập thôi cơ chứ?" Cậu như nhớ ra một điều gì đó lại hỏi: "Bằng cách nào mà cậu luôn luôn thắng trong trò tù xì này kia chứ?"

            Người ngồi phía sau vóc người vô cùng cao lớn với mái tóc cùng một đôi mắt màu xanh lá gương mặt góc cạnh rõ ràng nhẹ mỉm cười trên tay thon dài còn cầm lon nước đậu đỏ nói: "Đừng nói điều ngu ngốc Takao, tử vi Oha Asa nói hôm nay là ngày tuyệt nhất đối với Cự Giải đấy."

           Takao bĩu môi nói: "Tớ thật sự chẳng hiểu được cậu đang nói gì cả Shin-chan."

           Midorima ngồi phía sau nói:"Lo mà đạp xe cho nhanh đi trận đấu sắp kết thúc rồi kìa." Takao thầm oán cậu muốn thì tự đi mà đạp ông đây sắp trở về miền đất hứa rồi đây này! Nghĩ thì nghĩ như thế thôi chứ Takao vẫn cố sức đèo cái tên ngạo kiều này đi đấy thôi.

             Thời gian tiếp theo Kuroko không thể tiếp tục ra sân, Riko bắt buộc phải thay người hai hiệp đấu cứ thế vẫn tiếp tục mà không có sự hiện diện của Kuroko.   Himi đã đề nghị Riko chỉ tập trung vào việc ném bóng ba điểm chính vì vậy cả đội chỉ tập trung truyền bóng cho Hyuga, cứ thế Seirin cố gắng cầm cự cho đến hiệp bốn. Himi đưa mắt nhìn đến người đang nằm phía sau hàng ghế dự bị, cô quyết định từ từ đi đến gần xem xét tình hình của Kuroko tổng quan cậu hiện tại không có vấn đề gì nghiêm trọng cả nhưng vẫn là đi khám sẽ tốt hơn. Himi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào khuôn mặt trắng bệch của Kuroko mà đau lòng, Ryo-chan thật quá đáng sao có thể ra tay mạnh như thế chứ biết rằng chỉ là tai nạn thôi nhưng không cần phải mạnh như vậy chứ? Hốc mắt Himi dần đỏ lên như sắp khóc vậy, bỗng nhiên bàn tay cô bất ngờ nắm lấy cô đưa mắt nhìn người đáng lý ra nên nằm bất động bây giờ lại ngồi dậy bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô không buông ra cứ như sợ hãi bỏ tay ra cô sẽ biến mất vậy. Cậu nhìn cô không nói gì như đang chờ mong cô nói trước, Himi bất đắc dĩ giong nói như muốn khóc nói: "Tớ xin lỗi Tet-chan bây giờ cậu đừng hỏi tớ bất cứ chuyện gì cả không phải là lúc nên nói chuyện. Nếu như có cơ hội tớ sẽ nói chuyện với cậu sau bay giờ thì bỏ tay tớ ra đi được không?"

          Kuroko không nói gì vẫn đưa mắt nhìn Himi chằm chằm, khuôn mặt trắng hồng đôi mắt tím to tròn huyền ảo như có thể thu hút bất kì ai nhìn vao trong nó thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng những chỗ cần lồi thì lồi cần lõm thì lõm tuy rằng ngoại hình có sự thay đổi rất lớn nhưng cho dù như vậy chỉ cần Kuroko vừa nhìn một cái thì không thể sai vào đâu cho được đây chắc chắn là Himi người mà cậu luôn trông ngóng chờ đợi cô trở về, cậu đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống của cô cậu giang tay dịu dàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô thều thào nói: "Cuối cùng cậu cũng chịu trở về rồi Himi tớ nhớ cậu lắm, các cậu ấy cũng vậy ai ai cung đều nhớ đến cậu cả. Tớ mừng lắm."

           Himi không hề xa lạ với hành động này của Kuroko một chút nào cả khi còn nhỏ mỗi khi cô giận dỗi hay buồn bã về một điều gì đó thì Tet-chan vẫn sẽ luôn xuất hiện một cách bất ngờ cũng giống như lúc này cậu ôm cô vào lòng minh mà an ủi. Tet-chan chẳng hề thay đổi một chút nào cả thật tốt quá.

            Himi từ từ thoát ra khỏi cái ôm ấm áp này của cậu, cảm giác mềm mại trong lòng bỗng chốc biến mất Kuroko có chút không nỡ nhưng cũng đành buông cô ra, Himi thút thít nói: "Cậu đừng nói với bất kì ai về việc tớ đã về nước có được không? Khi thời khắc thích hợp đến tớ sẽ giải thích cho các cậu sau. Trước mắt bây giờ chỉ có một mình cậu là người biết được việc này thôi cho nên giúp tớ lần này đi nhé."

             Kuroko không nói gì chỉ gật nhẹ đầu một cái, cậu biết một khi Himi đã không muốn nói ra thì cho dù cậu có hỏi như thế nào thì cô ấy tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Himi vui vẻ đứng lên đang định bước đi bàn tay bất ngờ bị một lực nắm lấy, cô đưa mắt nhìn Kuroko nói: "Ít ra cậu cũng phải để lại số điện thoại hay thông tin liên lạc gì chứ? Đã 9 năm rồi tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu khó khăn lắm mới có thể gặp lại được cậu, đừng hòng bỏ đi muốn tớ buông tay thì để lại số điện thoại đi rồi cậu muốn đi đâu thì đi."

           So về mức độ cứng đầu thì không ai có thể qua được Tet-chan đâu, Himi bất đắc dĩ đành phải đưa cho cậu số điện thoại của mình. Kuroko từ từ buông tay cô ra như vô cùng luyến tiếc hơi ấm bàn tay cô vậy, cậu nói: "Himi-chan cậu sẽ...không đột nhiên biến mất như vậy nữa chứ?"

            Himi có chút bất ngờ nhìn Kuroko, thở dài nhẹ một hơi: "Sẽ không đâu, tớ hứa đó. Cậu vừa lòng rồi chứ?"
     
           Có được cam kết của cô Kuroko có chút yên tâm thả tay cô ra, Himi nhanh chóng đi đến một góc khuất khác cũng có tầm nhìn bao quát cả sân quan sát tiếp trận đấu. Đúng lúc này Kuroko cũng muốn được ra sân tuy Riko có ngăn cản như thế nào thì cậu vẫn muốn được ra sân, thấy không khuyên can được cậu Riko đành đưa cậu vào sân, tỉ số tách biệt cung không quá lớn, Kuroko bước vào đi đến trước mặt Kagami, Kagami nhìn cậu một chút nói: "Đi thôi!"

         Kuroko nói: "Được!"

         Trận đấu tiếp tục với sự có mặt của Kuroko tình hình có chút khả quang hơn, chẳng mấy chốc tỉ số hai bên hoà nhau.

         82-82

         Kise bần thần nhìn về phía bảng điểm, hai bên hoà rồi sao? Thật không thể tin được, lần đầu tiên cậu được nếm trải cảm xúc nguy cơ này đấy thật cao hứng mà. Kasamatsu chuyền bóng cho Kise, cậu đột nhiên như thể biến mất vượt qua Kuroko cùng Kagami  nhảy bật lên ghi điểm. Đôi mắt cậu thay đổi như thể cậu không còn là chính cậu vậy, một đôi mắt không một chút tiêu cự nào cả, cậu nói: "Tôi sẽ không thua trước bất kỳ ai cả, cho dù là Kurokocchi hay là cô ấy."
     
         Himi bàng hoàng nhìn Kise, cậu ấy...

         Ba phút cuối cùng là thời gian mấu chốt, xem khả năng của cả hai ai sẽ úp rổ được nhiều nhất đây. Như thế cũng chưa đủ cung phải xem xem ai có khả năng cướp bóng nhanh nhất đây?

         98-98

         Lại hoà nữa rồi chỉ còn một trai nữa thôi là trận đấu sẽ kết thúc, Kasamatsu nhảy lên ném bóng nhưng lại bị Kagami đánh bật trở lại, Hyuga bắt được bóng ném về phía Kuroko, cậu cung Kagami chạy đến bảng rổ, Kise chạy nhanh đến ngăn chặn, kise nghĩ rằng Kuroko và Kagami sẽ làm một cú Alley-oop nhưng không phải, Kuroko ném bóng về phía bảng rổ Kagami nhảy lên đón bóng. Kise cũng nhảy lên ngăn chặn, nhưng một điều thật khiến cậu không ngờ được, tại sao cả hai nhảy cùng một lúc mà tại sao cậu lại rớt xuống trước mà Kagami lại vẫn ở trên không lâu như thế được? Điều này quả thật là phi lý mà!

          Còn một giây, Kagami úp rổ một cú Buzzer Beater thật hoàn hảo. Trận đấu kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top