Chap 19
Nói đây là trận đấu giao hữu nhưng đây là trận đấu giữa những thành viên của thế hệ kì tích. Vì đây chỉ là trận đấu giao hữu nên không có nhiều người xem trận đấu tập này cho lắm chỉ có lát đát vài người xem, khoát trên mình một chiếc váy yếm đen đơn giản phối cùng với đôi giày bata thể thao cùng màu, mái tóc đen mềm thả dài sau lưng. Himi cũng không quên đem theo một cái khẩu trang che mặt cùng cặp kính ngụy trang của mình, nhìn chính mình trong gương cô hài lòng bước ra khỏi phòng.
Vì đang là cuối tuần nên đa số các câu lạc bộ đều hoạt động ở hiệu suất cao, nếu như cô nhớ không lầm thì đây là trận đấu giữa Tet-chan và Ryo-chan, người tàng hình và Copy Cat sao? Sẽ thú vị lắm đây.
Himi đưa mắt nhìn xung quanh không nhìn thì thôi nhưng vừa nhìn là không sai vào đâu được nổi bật nhất trong thế hệ kì tích ngoài Sei-chan và At-chan ra thì không thể nào thiếu được tên này, Ryo-chan.
Không cần phải tìm đâu xa vừa đưa mắt qua là liền nhìn thấy một màu tóc vàng vô cùng bắt mắt, hiện tại Kise đang là người mẫu ảnh cho các tạp chí khá được phái nữ chú ý đến, khuôn mặt đẹp trai đôi mắt vàng cuốn hút ở cậu luôn có một sức hút mãnh liệt nào đó khó cưỡng lại được làn da trắng nhưng vô cùng săn chắc một điểm khác ở cậu không ít người chú ý đến là chiều cao của cậu. Trong thế hệ kỳ tích thì cậu là người cao thứ tư, khả năng thực lực của cậu tuy không lạ nhưng cũng không thể coi thường một chút nào. Kise có thể 1on1 với Aomine tuy không một lần nào có thể thắng được nhưng Aomine cũng khá nhiều lần khó nhọc với khả năng này của Kise.
Kise có thể sao chép các cử động hay những động tác phức tạp của bất kì người nào tuy hiện tại Kise vẫn chưa vận dụng hết khả năng này nhưng Himi biết một ngày nào đó cậu có thể đột phá được giới hạn thật sự của chính bản thân mình mà tiến về phía trước.
Bất thình lình Kise đưa mắt nhìn về hướng cô, Himi giật mình chẳng lẽ cô bị phát hiện ra rồi sao? Cô đã trang bị rất kĩ lưỡng rồi mà làm sao cậu có thể nhìn ra được?
Kise bất ngờ bị một đàn anh đạp đến mức ngã chổng vó, cậu xoay đầu ánh mắt ủy khuất nhìn anh nói: "Kasamatsu-senpai xin đừng đánh em trước mặt người khác có được không?"
Kasamatsu bực tức nói: "Cậu đàng quàng lại cho anh! Nghiêm túc một chút đi, tuy đây chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng cũng không thể thả lỏng được. Coi chừng anh đạp cậu bây giờ!"
Anh đã đạp rồi còn gì!
Kise bất đắc dĩ nhìn người đàn anh này, cậu lại đưa mắt nhìn về phía cô vừa đứng nhưng không hề thấy một ai.
Vừa rồi hình như cậu vừa nhìn thấy Himicchi. Nhưng làm sao cô ấy có thể có mặt ở đây được? Đã hai năm rồi cô ấy không hề liên lạc gì với bọn cậu cả kể cả là Momocchi, dù Akashicchi hay Midorimacchi có làm như thế nào thì cũng không thể có bất cứ thông tin gì về cô ấy cả. Cứ như Himicchi cô ấy đã biến mất khỏi thế giới này vậy... Nhưng mà có khi như vậy cũng tốt, nếu như cô ấy nhìn thấy tình hình hiện tại của các cậu bây giờ như thế này thì thật không biết cô ấy sẽ nghĩ như thế nào đây? Hẳn sẽ...thất vọng về các cậu lắm nhỉ? Cũng phải thôi, khi còn nhỏ cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh các cậu cơ mà tính cách của các cậu cô ấy cũng hiểu rõ hơn bất kì ai khác. Himi cô ấy rất thích sự chiến thắng từng người các cậu ai cũng biết rất rõ, cũng chính vì điều này mà từng người các cậu đã nhận định một điều rằng có chiến thắng thì mới xứng đáng được đứng bên cạnh cô ấy. Himi có lúc thì như một chú chim nhỏ nhắn rất cần người bảo hộ trong lòng, nhưng có khi cô ấy như là một con phượng hoàng sải rộng cả cánh chim bay lên thật cao thật xa.
Kise cậu không biết những người kia nghĩ những gì nhưng cá nhân cậu lại nhận ra rằng cậu...đang cách rất xa cô ấy, cảm giác cứ như là nước và lửa vậy.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, tuy rằng bây giờ cậu vẫn chưa thể thắng được những người kia bây giờ sức mạnh của cậu còn rất yếu nhưng vẫn chưa đảm bảo được sau này cũng như vậy. Cậu còn nhớ Akashi đã từng nói:
'Có chiến thắng thì mới có thể chứng minh được điều mà cậu muốn thể hiện, đâu thể cứ nói bằng lời thôi không nó còn phải đi chung cả hành động nữa. Chủ yếu đó là khả năng của cậu có thể làm được hay không và cậu sẽ thực hiện nó bằng cách nào.'
Chính vì vậy bây giờ bằng chính khả năng của mình cậu sẽ chứng minh rằng cậu thật sự xứng đáng được đứng bên cạnh cô ấy, dùng chính chiến thắng của cậu làm nên niềm kiêu hãnh.
Himi thở phào nhẹ nhõm lui vào một góc khuất bắt đầu quan sát, ánh mắt cô lại một lần nữa dừng lại, tuy có hơi khó để có thể phát hiện ra cậu ấy nhưng cứ mỗi lần cô đưa mắt nhìn là ngay lập tức có thể thấy được cậu rồi. Tet-chan người được thế hệ kì tích công nhận là bóng mà thứ sáu, cậu có thể nói là một người vô cùng mờ nhạt với người khác chỉ cần không để ý kĩ là y như rằng cậu ta sẽ tự động xuất hiện hoặc là biến mất bất kì lúc nào. Khi còn nhỏ hễ mỗi lần chơi trốn tìm thì Tet-chan luôn là người trụ được sau cùng, có khi Himi cũng thật thán phục khả năng này của cậu nữa là.
Giờ nghĩ lại cũng thật buồn cười mà, Himi nhìn đến hình bóng đó của cậu. Tet-chan chẳng hề thay đổi gì cả vẫn cứ là mái tóc xanh đó vẫn là khuôn mặt đó vẫn là sự mờ nhạt đó, nhưng ở cậu cũng có một vài nét khác biệt khuôn mặt tuy vẫn còn hơi trẻ con nhưng cũng đã mang một vài nét thành thục trưởng thành hơn, lại đưa mắt nhìn sang người bên cạnh mái tóc cùng đôi mắt đỏ vẫn không hề thay đổi nước da màu mật ong khỏe mạnh nhưng tại sao cậu ta lại trở nên khổng lồ thế kia?
Có nên nói tên này phát triển quá mức rồi không? Sau 9 năm từ một cậu nhóc theo cô nghĩ là một người nhiệt huyết nông nỗi bây giờ lại là một tên khổng lồ. Thời gian thật đáng sợ nó làm cho rất nhiều điều thay đổi đến nỗi mình không thể nào nhận ra được. Nhưng mà có khi như vậy cũng tốt, có Tai-chan ở đây thì cô có thể an tâm hơn rồi. Theo như tài liệu cô có được thì Tai-chan rất có tài năng trở thành một tuyển thủ vô cùng xuất sắc đấy, bây giờ thì đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy thật đúng là như vậy.
Từ các cơ bắp trên người, bắp tay bắp chân hoặc cơ bụng tất cả đều thật hoàn hảo. Đặc biệt là ở đôi chân của cậu ta, cô có thể cảm nhận được sức bật rất mạnh từ nó, có khi là ngang ngửa với Dai-chan hay có thể hơn nữa. Các tài liệu gần đây nhất mà cô có được vô cùng đầy đủ, từ đó cô có thể đưa ra những bài tập huấn luyện có hiệu quả cao nhất. Nhưng năng lực của Tet-chan vẫn luôn là điều mà cô luôn lo lắng nhất, có thể nói bây giờ cậu ấy chỉ có thể truyền bóng nói đúng hơn là vai trò của cậu ấy chỉ là hỗ trợ mà thôi, ngay cả úp rổ cậu ấy còn chưa thể làm được nữa là.
Cô đã thử bí mật thâm nhập vào ngôi trường mà cả hai đang theo học hiện tại cao trung Seirin, từ những bài tập huấn luyện hiện tại thì vẫn chưa có hiệu quả gì lớn. Chính vì vậy cô cũng bí mật giúp đỡ họ với vai trò là một huấn luyện viên thay cho thầy huấn luyện viên cũ của đội bóng, nhưng từ ngày đầu đến giờ cô vẫn chưa bao giờ xuất hiện trước mặt họ bao giờ ngay cả Riko quản lý của đội bóng cũng không biết một chút tin tức về vị huấn luyện viên này, Riko chỉ có thể tập luyện cho đội bóng từ những lời chỉ dẫn của người bí ẩn kia thôi.
Trận đấu giao hữu hiện tại chính thức bắt đầu. Huấn luyện viên của Kaijo chỉ cho họ chơi nửa sân mà không phải là cả sân thi đấu, theo lời ông ta thì vì đây chỉ là một trận đấu giao hữu thôi nó cũng không cải thiện được cho các tuyển thủ một chút kinh nghiệm nào đâu. Mà ngay cả Ryo-chan ông ta còn khong cho ra san nữa cơ đấy! Một dấu thập đỏ hiện lên trên trán của Himi, chỉ là một trận đấu giao hữu thì có thể đối xử với đội khách như thế sao? Seirin bên kia cũng vô cùng bất mãn với cách làm này của ông. Được lắm nếu như ông thầy ấy đã không nể mặt thì đừng trách bên đây trở mặt vô tình đấy!
Himi lấy điện thoại ra bấm nhanh một dòng tin nhắn sau đó gửi, điện thoại Riko reo lên cô lấy ra xem là từ huấn luyện viên bí mật của họ. Cô mở ra đọc: ' Cứ chơi đùa một chút đi.'
Riko thầm cười được huấn luyện viên cho phép như vậy thì tại sao còn phải nhân nhượng những người này cơ chứ? Phải làm cho họ tức chết chơi. Riko vẫy tay gọi Kagami lại nói nhỏ, Kagami cười khoái chí hiểu rõ sau đó chạy ra vị trí của mình. Tiếng còi vẫn chưa vang lên, Himi bất giác phụt cười một tiếng có lẽ sự vô hình của Tet-chan vẫn như vậy, không ai để ý đến sự hiện diện cậu ấy cả. Cho đến khi Kuroko bước đến trước mắt người giữ bóng làm không ít người ở đó hết hồn.
Bây giờ nhớ lại lần đầu tiên khi cô gặp Tet-chan cũng đã vài lần bị cậu ta nhát ma như vậy đấy. Khả năng ấy đến bây giờ vẫn không hề mất đi mà lại càng lúc hiệu quả hơn bao giờ hết, tuy rằng có hơi khó nhận biết sự hiện diện của cậu nhưng nếu để ý một chút thì có thể thấy được cậu thôi. Thể lực của Tet-chan yếu hơn những người khác rất nhiều chính vì điều đó Himi chỉ có thể cho cậu ra sân vào những lúc cần thiết nhất thôi. Để có thể khơi gợi sự kích thích bên phía đối thủ thì cho Tet-chan vào từ vòng 1 là tốt nhất, có như thế mới có thể làm hạn chế tối đa nhất sức cầm cự của cậu ấy cho đến phút cuối cùng.
Đối với Tai-chan thì cô cung có lo lắng đôi chút, tổng thể cái gì ở cậu ấy cũng đều rất tốt từ thể lực cho đến phong cách chơi cậu ấy đều làm rất tốt. Nhưng cũng chính vì những điểm tốt đó cũng góp phần làm nên không ít nhược điểm ở cậu ta, cậu ta có thể nói là ngốc ngang ngửa với Dai-chan đấy chứ! Nông nỗi, bốc đồng luôn xem mình là nhất không thèm quan tam đến suy nghĩ của ai cả chỉ làm theo ý muốn của mình, bây giờ Tai-chan chính là ánh sáng mà Tet-chan đã lựa chọn, cô không có ý kiến gì về điều này cả nếu như đây là điều mà Tet-chan muốn thì cô cung sẽ ủng hộ cho cậu đến cùng.
Kể từ lần cuối Himi nhìn thấy họ trên sân bóng, những ánh mắt vô hồn mỗi người đều làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Mạnh ai lấy được bóng thì cứ ghi điểm chẳng cần quan tâm đến ai khác hay là truyền bóng cho đồng đội của mình một cái cũng chẳng có và cứ thế họ giành được rất nhiều chiến thắng được rất nhiều người chú ý đến nhưng có ai biết được trong mắt họ làm gì có một tia vui vẻ hay hãnh diện nào? Cứ như mọi thứ đã quá đương nhiên rồi vốn dĩ các cậu được sinh ra là đã như vậy đấy. Nếu như chiến thắng đã làm cho các cậu ấy thay đổi lớn như vậy thì nếu như cô cho họ cảm nhận được cảm giác thua cuộc thì sao? Có thể sẽ rất đau, vô cùng thất vọng cảm giác ấy khó chịu như thế nào cảm giác thua cuộc ấy thật đáng ghét.
Nhưng đã vậy thì sao? Thua cuộc hay thậm chí là thất bại nặng nề như thế thì đã sao, không phải nhũng điều đó đều là một phần của cuộc sống này à?
Có chiến thắng thì cũng phải có thua cuộc đó là điều hiễn nhiên, sở dĩ các cậu ấy trở nên như vậy cũng chỉ là họ chưa từng thua cuộc mà thôi. Họ luôn đứng trên đỉnh cao một cách dễ dàng vậy thì cũng chính cái mà họ luôn tự hào sẽ đánh bại lòng tự phụ này của họ. Nên biết trên đời này không có gì là không công bằng cả, có thất bại thì mới có nền tảng tiếp bước đến thành công, cũng như trong trò chơi vậy có thắng thì phải có thua đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể chiến thắng được mãi mãi, đó chỉ là...đối thủ thật sự của mình vẫn chưa xuất hiện mà thôi.
Tiếng còi thông báo trận đấu chính thức bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top