Chap 18
"Được rồi, như vậy là xong." Himi đặt món cuối cùng lên bàn, tháo tạp dề ra treo vào móc. Ukyo bên cạnh cũng vừa vặn cầm bát canh đặt lên bàn mỉm cười nhìn cô không nói gì. Himi cầm rổ đồ vừa đi vừa nói: "Em đem đồ ra ngoài phơi đây."
Ukyo hồi thần lại nói: "Ừ nhờ em nhé."
Himi phơi chiếc ga cuối cùng, ánh nắng đầu tiên rọi lên Himi đưa tay lên hướng về phía mặt trời, đã đến lúc bắt đầu một ngày mới rồi. Himi cầm lấy chiếc rổ từng bước đi vào nhà, đi ngang qua vườn cây cô lại bắt gặp Iori vẫn đang đứng đó tay cầm một chậu cây hoa Tulip đen nhìn mãi mà vẫn không có bất kì phản ứng gì. Himi đi đến gần nhẹ gọi: "Anh Iori"
Iori nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô xoay qua mỉm cười ôn nhu nhìn cô nói: "Gì vậy, Himi?"
Cô mỉm cười nói: "Sắp đến giờ ăn sáng rồi đấy anh cũng nên vào đi."
Nụ cười ôn nhu trên môi vẫn không phai nhạt Iori nói: "Ừ, anh biết rồi em cứ vào trước đi anh tưới cây xong thì sẽ vào." Himi gật đầu đi vào trong nhà. Iori nhìn bóng hình cô khuất dần sau cánh cửa rồi nhìn lại chậu hoa trong tay mình.
Bước vào trong hầu như mọi người đều đã có mặt đông đủ cả rồi, anh trưởng Masaomi ra hiệu mọi người bắt đầu dùng bữa. Ăn xong đặt các bát dĩa vào bồn rửa Himi đi lấy cặp sách đi ra cửa gọi vọng vào: " Anh Yuusuke, Fuuto không nhanh lên chúng ta sẽ trễ lễ khai giảng đầu năm đấy!"
Bây giờ Himi đã là học sinh năm nhất cao trung rồi, là lứa tuổi bắt đầu một sự khởi đầu mới cho cuộc sống sắp tới của cô. Ở tuổi này thường sẽ mẫn cảm với những điều xung quanh mình hơn, tự tìm hiểu học hỏi ở tất cả mọi thứ kể cả là tình yêu đầu đời. Himi phải công nhận tuổi 16 này thật tuyệt! Cô hầu như có thể cảm nhận được bản thân mình đang thay đổi từng chút một, cảm nhận chính mình cao lên và hiểu biết mọi thứ một cách sâu sắc hơn.
Từ trong nhà vang lên tiếng bước chân vội vàng hình bóng hai người dần hiện ra sau ngã rẽ, Yuusuke vẫn đang cố gắng mặc lại chiếc áo khoát chưa chỉnh tề của mình, Fuuto vừa đi nhanh miệng vẫn còn đang ngậm trái táo vẫn chưa được ăn xong. Himi nhẹ mỉm cười bất đắc dĩ nhìn hai người nói: "Thật là hai người lúc nào cũng không thể làm cho người khác an tâm được mà."
Nói xong cô chặn hai người lại lần lượt giúp cả hai chỉnh chu lại bản thân rồi mới bước ra khỏi cửa. Cả ba cùng nhau bước lên xe chuẩn bị đi đến trường, do có chút trễ nên Himi đành phải ngồi xe anh Ukyo quá giang đến trường một bữa. Đến nơi Himi không quên quay lại nói lời cảm ơn anh sau đó bước vào trường, hôm nay là ngày khai giảng cho năm học mới nên cũng không học gì nhiều.
Học xong tiết học trong ngày Himi rải bước đi đến phòng âm nhạc số 3, mở cửa ra một làn hương thơm tỏa ra làm cho tinh thần cô càng thêm thoải mái. Nhìn những người đứng trước mắt mình cô nhẹ mỉm cười nói: "Vậy là mọi người đều có mặt đủ cả rồi nhỉ."
Tamaki đứng đó vừa nhìn thấy cô không còn vẻ đẹp lãng tử nữa mà thay đổi ngay tức khắc thành một tên ngốc chạy lại ôm lấy cô dụi dụi nói: "Ôi công chúa của chúng ta đến rồi này. Tớ còn tưởng cậu sẽ không đến chứ, làm tớ sốt ruột mãi đó."
Himi đưa tay lên xoa cái đầu vẫn đang làm nũng kia nói: "Sao tôi có thể không đến được chứ? Tôi còn đang mong chờ cậu sẽ đem điều gì mới mẻ đến cho tôi xem đây."
Tamaki ngẩn đầu lên kiên định nói: "Cậu cứ yên tâm đi công chúa! Tất cả mọi thứ bọn tớ đều sẽ lo liệu cậu chỉ cần thoải mái và cười thôi, khuôn mặt lúc cười của cậu là đẹp nhất đấy." Tamaki còn không thiết sống chết đưa tay lên nhéo nhẹ má cô. Himi chỉ có thể bất đắc dĩ kéo tay cậu xuống nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt cô bất giác dừng lại ở cặp song sinh kia cô suy nghĩ một chút khẽ mỉm cười nói: "Đây hẳn là cặp song sinh mà cậu đã phải rất cố gắng để mời vào câu lạc bộ nhỉ Tamaki?"
Nghe thấy câu hỏi của Himi Tamaki tươi cười càng sáng lạng nói: "Đúng vậy! Đây là anh em nhà Hitachin Hikaru và Kaoru tớ đã phải rất cố gắng để lôi kéo cả hai đứa tham gia vào câu lạc bộ của mình đấy. Thấy tớ giỏi không?" Nói xong ánh mắt liên tục tỏa sáng nhìn cô cầu khích lệ. Himi đưa tay lên xoa lấy mái tóc vàng óng mềm mượt kia nói: "Ừ, cậu làm tốt lắm."
Hikaru cùng Kaoru nhìn một cảnh này có chút khó hiểu lại nhìn về phía Kyoya, Kyoya theo thói quen đẩy gọng kính bình thản nói: "Cả hai hẳn cũng đã biết cô gái đó là ai rồi đi."
Hikaru, Kaoru đồng thanh nói: "Bọn em có biết. Là Fujisuka Himi một người vô cùng nổi tiếng trong trường này."
Kyoya nói: "Đúng vậy đấy. Cô ấy là người đầu tiên mà Tamaki muốn kéo vào tham gia câu lạc bộ nhất đấy. Các cậu không biết khi Himi đồng ý tham gia vào câu lạc bộ này thì cậu ta vui đến mức nào đâu. Lúc ban đầu chính bản thân Himi đã không muốn tham gia vào câu lạc bộ này rồi cũng như các cậu vậy đấy, nhưng mà cô ấy vẫn tham gia vào đấy thôi đều là nhờ vào Tamaki cả đấy."
Hikaru cùng Kaoru lại nhìn về hướng hai người, thấy Himi đang đặt một thỏi chocolate vào tay Tamaki xem như là quà tặng, tiếng nói đều đều của Kyoya vẫn vang lên: "Trong câu lạc bộ này sức ảnh hưởng của công chúa là vô cùng lớn, ngay cả Tamaki là boss luôn làm theo ý mình cũng phải nghe lời đấy cho nên sau này hai đứa muốn làm gì thì làm không ai cản nhưng tuyệt đối không được làm phật lòng công chúa của câu lạc bộ này đâu đấy."
Kaoru hiểu rõ nhưng vẫn hỏi: "Em đã hiểu rồi Kyoya-senpai nhưng em muốn hỏi đây là câu lạc bộ Host club đúng không? Vậy thì chị ấy sẽ làm gì trong câu lạc bộ này? Không phải ở đây chỉ tiếp khách nữ thôi sao ạ?"
Kyoya bình thản nói: "Cô ấy không cần làm gì cả, công chúa chỉ cần ngồi một chỗ và hưởng thụ thôi không phải sao? Himi chỉ cần có mặt ở đây thôi như vậy là đủ rồi, những công việc ở đây đều có người lo liệu cả rồi nhưng nếu cô ấy muốn làm gì thì bọn này cũng sẽ không cản, chỉ cần cô ấy thoải mái muốn làm gì thì làm. Nó cũng là ý muốn của boss đấy thôi, kể cả Mori-senpai và Honey-senpai cũng không có ý kiến gì về việc này cả."
Hikaru cùng Kaoru gật đầu hiểu rõ vậy người ngầm nắm quyền lớn nhất trong câu lạc bộ này không hẳn là Kyoya-senpai mà là công chúa nha. Vậy thì chỉ cần không làm cho công chúa tức giận là được.
Himi kéo tên ngốc Tamaki ra khỏi người mình nhìn về phía Kyoya nói: "Kyoya vậy là có thể bắt đầu câu lạc bộ rồi đúng không? Vậy thì bắt đầu đi. Tamaki cậu cũng đi chuẩn bị đi, vì là ngày đầu tiên câu lạc bộ chính thức hoạt động tớ sẽ đi làm bánh mọi người có yêu cầu gì đặc biệt không? Cứ xem như là quà mừng dành cho thành viên mới nhé tớ sẽ làm tất cả." Một ngày cứ như thế mà trôi qua.
Khi Himi về tới nhà thì cũng chỉ có lác đác vài người, Masaomi cùng Ukyo đi làm chưa về, Yuusuke thì đang ở trên phòng, Tsubaki cùng Azusa đang phải đi phỏng vấn cho công việc sắp tới... Himi bước vào phòng sinh hoạt chung vừa đúng lúc thấy Fuuto đang xem một chương trình ca nhạc, hai mắt cậu tỏa sáng hơn bất cứ lúc nào Himi nhìn nó mà thất thần, cậu cũng giống như cô khi vừa mới chập chững bước chân vào làng giải trí vậy.
Nhưng Fuuto vẫn còn rất trẻ con bốc đồng, cậu chưa thể hiểu được sự hà khắc trong thế giới phức tạp đó. Họ ghen tị nhau ngoài mặt thì nói những lời ngọt như đường mật vô cùng khách sáo nhưng sau lưng lại đâm lén nói xấu người khác, họ không ngừng đối chọi chà đạp nhau không một chút thương tiếc có thể ta sẽ đứng trên đỉnh vinh quang ngày hôm nay nhưng ngày hôm sau thì không ai biết được. Ít ra người đó cũng phải có một chút thủ đoạn âm hiểm thì may ra mới có thể tồn tại lâu dài trong thế giới này được.
Cô đến gần cậu, Fuuto vừa nhìn thấy Himi nói: "Chị về rồi đấy à. Lại đây xem thử cái này đi, nhìn xem họ thật tuyệt đúng không? Tôi cũng muốn có một ngày được trình diễn trên sân khấu lớn như vậy đấy, hẳn là sẽ rất tuyệt đúng không?" Cậu vừa nói vừa hâm mộ nhìn về phía TV, ánh mắt cậu tỏa sáng như sao kim trên trời vậy cô có thể nhận thấy được sự khao khát niềm hi vọng dạt dào kia. Himi nhìn cậu ngẫm nghĩ một lúc nói:
"Fuuto rất muốn trở thành Idol sao?"
Fuuto trả lời: "Tất nhiên rồi, ngay từ nhỏ tôi luôn thích những điều này rồi. Được mặc những trang phục đẹp, ca hát thỏa thích muốn làm gì mà chẳng được. Có thể nói đây là ước mơ của tôi đấy!"
Himi nghiêm túc nói: "Cho dù kể cả khi... cậu nhìn thấy thế giới thật sự đằng sau những ánh hào quang đó? Cho dù cậu phải đối mặt với những con người ngoài mặt luôn đối xử tốt với cậu nhưng sau lưng lại coi thường ganh ghét hãm hại cậu? Muốn tồn tại trong thế giới tươi đẹp đó có khi cậu phải đánh đổi tất cả mọi thứ để có thể đoạt được vinh quang kia, cậu sẽ phải nhìn sắc mặt của người khác mà nói chuyện hay là làm việc, mọi hoạt động hay cậu đang làm gì dù tốt hay xấu đều sẽ bị người khác dòm ngó để ý. Cậu vẫn sẽ chấp nhận như vậy chứ?"
Fuuto lắng nghe những lời này của cô có chút ngưng trọng, cậu im lặng suy nghĩ. Himi cũng không muốn cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, cô muốn cậu phải suy nghĩ thật kĩ cho tương lai của mình. Ước mơ không phải chỉ có đam mê là đủ được nó đòi hỏi sự kiên trì của một con người rất cao, sự chịu đựng áp lực và cả... khát khao muốn chinh phục được nó. Cô đã từng có đam mê có khát khao mãnh liệt nhưng rồi lại chán nản muốn từ bỏ, có quá nhiều thứ quá sức chịu đựng đối với cô những áp lực ập đến rồi sự thất vọng như gậm nhấm cả linh hồn cơ thể cô.
Cô...thật sự đã quá mệt mỏi rồi, từ lúc trở về Nhật Bản cho đến giờ vẫn chưa hề có bất kì tin tức nào đưa tin về cô cả, Himi như thật sự bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Ngay cả những người bạn thân của cô cũng không hề biết được một chút tin tức nào về cô cả.
Cô vừa đứng dậy muốn đi chuẩn bị bữa tối cho cả nhà thì giọng nói của Fuuto vang lên đều đều, cậu nói: "Có thể chị nói đúng. Tuy rằng tôi thật sự chưa từng nếm trải được sự đời, tôi vẫn chưa thể nào biết được sự khó khăn khắc nghiệt của cuộc đời này là như thế nào. Một đứa từ nhỏ luôn được nuông chiều như tôi thì làm sao có thể trải qua được những chuyện đó? Tôi là đứa con thứ mười hai trong gia đình trên tôi còn có mười một người khác nội nhìn họ từ việc học hành cho đến khi ra ngoài làm việc là tôi biết nó chẳng dễ dàng gì rồi, từ áp lực của việc học cho đến khi họ ra thành đạt tôi cũng không thể nào biết được họ đã phải trải qua những khó khăn thử thách như thế nào. Đơn giản chỉ một điều thôi tôi không phải là họ, tôi biết các anh trai của mình họ rất tài giỏi, họ đều có những thế mạnh riêng của mình họ biết mình cần phải làm gì để có thể đạt được điều mà mình mong muốn và cứ thế mà họ đã phải phấn đấu để đạt được mục tiêu của mình. Những điều chị nói tôi cũng rất để tâm đấy, chị đã từng làm việc trong lĩnh vực này mà đúng không? Tôi rất cảm ơn chị đã nói cho tôi biết những điều đó, chị đã từng trải qua cho nên chị mới biết đến những chuyện này, nhưng mà làm sao tôi có thể dừng lại được đây? Đây là niềm đam mê lớn nhất của tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì để có thể hoàn thành ước mơ đó, tôi chưa thử thì làm sao biết được? Muốn có được sự thành công không phải là từ thất bại mà ra hay sao?"
Cô nhìn người con trai trước mắt mình, cậu chỉ nhỏ hơn cô có hai tuổi thôi nhưng cách suy nghĩ của cậu lại vô cùng chính chắn. Trong ấn tượng của Himi thì Fuuto là một người vô cùng trẻ con bướng bỉnh, ăn nói có chút làm người khác không biết phải làm sao nhưng tiếp xúc với cậu một thời gian mới thấy cậu lại có thể có những mặt khác này giả vờ như là một người vô tâm nhưng thật sự lại là một đứa trẻ rất mẫn cảm đến những người xung quanh mình.
Cậu không giống như Masaomi dịu dàng ấm áp hay Ukyo thận trọng đáng tin cậy lại càng không giống Tsubaki nhiều trò ranh mãnh hoặc là Iori thâm trầm ít nói. Fuuto là Fuuto không là ai khác, mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một mục tiêu để thực hiện, họ đam mê nó yêu thích nó và họ có quyết tâm để chinh phục được nó. Cũng như Fuuto vào lúc này vậy, cậu mong muốn ước mơ trở thành một Idol tuy rằng Himi đã từng nghe các anh em trong nhà nói Fuuto đã tham gia vào các câu lạc bộ ca kịch của trường nhưng điều đó vẫn chưa đủ để cậu bộc lộ hết được tài năng tiềm ẩn tận sâu trong trái tim mình được.
Trầm ngâm một lúc Himi vui vẻ nói: " Fuuto có thật sự muốn trở thành Idol không?"
Fuuto xoay qua ánh mắt khó hiểu nhìn cô nói: "Đây là lần thứ hai chị hỏi tôi về vấn đề này rồi đấy."
Himi nói: "Cậu chỉ cần trả lời cho chị biết có hay không thôi."
Fuuto kiên định nói: "Có. Tôi muốn."
Himi vô cùng nghiêm túc nói: "Tôi muốn cậu hiểu rõ những lời mà mình đang nói đấy, đây không đơn giản mong muốn nhất thời thôi đâu mà có thể ảnh hưởng đến cả tương lai của chính cậu nữa đấy. Hãy suy nghĩ cho thật kĩ trước khi quyết định một điều gì đó đi."
Fuuto trả lời ngay lập tức không cần suy nghĩ: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, nó không phải là tôi nhất thời mong muốn mà là tôi thật sự muốn thực hiện niềm đam mê này của mình và tôi nhất định sẽ làm được điều đó."
Himi nhìn vào ánh mắt vô cùng kiên định kia, Fuuto cậu thật sự đã hạ quyết tâm rồi. Đôi mắt tím lưu ly cứ xoay chuyển như có thể thu hút tất cả mọi ánh nhìn về phía nó, Fuuto có chút thất thần nhìn vào đôi mắt đó một lúc sau tiếng nói nhẹ nhàng như cánh hoa của cô vang lên kéo cậu trở về, cô nói: "Nếu như cậu đã có quyết tâm như vậy thì chị đây sẽ giúp cậu. Chị sẽ giúp cậu trở thành một Idol nổi tiếng nhất nước Nhật này mà không phải là quốc tế mới đúng."
Fuuto như không thể tin vào tai mình kích động nắm lấy vai cô muốn xác định lại có chút không rõ ràng nói: "Thật... thật sao? Chị không nói đùa đó chứ?"
Himi kéo tay cậu xuống hừ nhẹ nói: "Chị đây không giống như anh Tsubaki của nhóc đâu, anh ấy nói mười câu thì hết chín câu là biết nói dóc rồi. Nhưng chị có một vài điều kiện cần phải nói với cậu đây có muốn nghe không?"
Fuuto nói: "Tôi đang nghe đây."
Himi nói: " Chị sẽ là người giúp cậu tập luyện tập ca hát, cậu muốn hát bài hát của ai cũng được nhưng nếu như là của chị thì cậu tuyệt đối không được nói tên chị ra đâu đấy. Những chuyện đại loại như lịch trình của cậu thì chị là người có quyền được biết đầu tiên, chị cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi cho nên những điều này cậu phải chắc chắn làm theo đấy có biết không?"
Fuuto nói: "Được. Nghe theo lời chị đấy."
Himi hài lòng bước chân đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.
Ngày cuối tuần là thời gian vô cùng lý tưởng để nghỉ ngơi, đáng lý ra bây giờ Himi đang phải nằm bò trên giường ngủ nướng mới đúng nhưng theo như nguồn tin đáng tin cậy của cô cho biết hôm nay sẽ có một trận đấu giao hữu giữa Seirin và Kaijo.
Kể từ khi Himi xem trận đấu của thế hệ kỳ tích cho đến bây giờ cô chưa một lần nào gặp mặt bất kì ai trong số họ cả. Sau khi tốt nghiệp trung học thì mỗi người bọn họ đều chia ra đầu quân vào các trường mà họ mong muốn. Đến bây giờ Himi vẫn còn không dám tin những người bạn thân nhất của cô lại đi đến bước đường không thể vãn hồi này, trong thâm tâm của cô vẫn luôn mong rằng họ có thể trở lại như xưa là những người bạn thân nhất mà cô từng biết, từng quen.
Lần này chính là lúc cần phải kéo những người bạn của cô khỏi giấc mộng không điểm dừng chỉ biết chiến thắng kia đi thôi. Cô cần phải giúp cho họ tìm trở lại niềm vui chơi bóng lúc ban đầu, đây là điều Himi thật sự muốn làm vào lúc này và cũng chính là sự ích kỉ trẻ con của cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top