Chap 15

             Vừa đến nơi Himi đưa mắt nhìn xung quanh, đây là khu vui chơi khá nổi tiếng trong thành phố. Himi cũng đã từng muốn vào đây thử chơi một lần nhưng tiếc rằng vẫn không có thời gian để đi, bây giờ thì được đi nhưng tâm trạng lại không vui vẻ lên được không muốn làm gì cả.
              Tsubaki cùng Himi đứng trước cổng chờ Azusa đi gửi xe, sau đó cả ba cùng nhau đi vào trong công viên. Tsubaki vẫn cứ sảng khoái như thế nắm lấy tay cô chạy đông chạy tay tìm các trò chơi anh cho là vui nhất, Tsubaki bất chợt dừng lại chỉ tay về phía trò chơi quay cốc vui vẻ nói:
           "Chúng ta cùng nhau chơi trò đó đi, anh nghe nói trò này chơi rất vui đó mà anh cũng chưa có dịp chơi nữa."
           Azusa bên cạnh cũng không có ý kiến chỉ mỉm cười gật đầu, Himi nói: "Các anh cứ chơi đi em ngồi bên ngoài xem được rồi, các anh không cần lo cho em đâu."
            Tsubaki lại nói: "Không được đâu, trò này chơi càng đông càng vui mà, với lại anh và Azusa chơi có ý nghĩa gì đâu chứ, chúng ta cùng nhau chơi đi." Tính cách trẻ con của Tsubaki lại tái phát rồi, Himi cũng không tiện từ chối lời mời của anh cũng đành chấp nhận đi theo anh.

             Cả ba cùng nhau bước vào trong chiếc tách Tsubaki cùng Azusa chia ra ngồi vào hai bên trái phải của cô. Trò chơi bắt đầu, lúc đầu Azusa chỉ từ từ xoay tay lái phía trước Tsubaki đột nhiên nổi hứng muốn xoay thử vài vòng, kết quả cái tách trà mà cả ba người đều đang chơi bỗng nhiên xoay tròn nhanh đến mức những người xem ở xung quanh nhìn thấy phải hít một ngụm khí lạnh, bình thường xoay như vậy mà không bị rớt ra cũng đủ hiểu những người này gần lì đến cỡ nào rồi. Chiếc tách xoay mỗi lúc một nhanh hơn đến khi trò chơi kết thúc, Himi cùng Azusa bước ra trước đi nhanh đến nhà vệ sinh gần nhất nôn thốc nôn tháo bên trong một trận, một lúc sau bước ra gương mặt của cả hai đều xanh như tàu lá chuối đây là hậu quả của việc tin vào một con người nói câu 'Đây là lần đầu tiên chơi' đấy!
               Tsubaki cầm hai ly nước đưa đến trước mặt hai người nói: "Anh xin lỗi nhé, thật không nghĩ cả hai sức chịu đựng kém như vậy."
                Himi cầm ly nước uống một ngụm cố gắng làm bình ổn lại đầu óc vẫn đang quay cuồng của mình, nói: "Em không nghĩ anh Tsubaki lại có thể...chơi giỏi đến như thế đấy. Anh có chắc đây là lần đầu tiên anh chơi trò này hay không vậy?"
               Tsubaki cười cười nói: "Tất nhiên đây là lần đầu tiên anh được chơi trò này đấy, chỉ là thể trạng của anh tốt hơn của hai đứa thôi."

Đây thật sự đúng là một tên quái vật mà, có ai mà lần đầu tiên lại chơi khô máu như anh không cơ chứ?
                Azusa bất lực thở dài một hơi, thật không nghĩ ông anh này của mình lại biết chịu chơi như vậy. Cả ba người cùng nhau đi chơi tiếp các trò chơi tiếp theo, ánh mắt của những người xung quanh cũng nối gót theo hình bóng của cả ba người họ, Tsubaki cùng Azusa là hai anh em sinh đôi nên dung mạo cũng rất bắt mắt, dáng người cao ráo khuôn mặt đẹp trai thu hút ánh mắt của phái nữ xung quanh. Himi đi cùng họ cũng không kém cạnh thân hình nhỏ nhắn yêu kiều, đôi mắt to tròn màu tím trong suốt sâu không thấy đáy, lông mi dày dài như cánh quạt càng tô điểm cho đôi mắt càng thêm quyến rũ, cánh mũi nhỏ nhắn cao cao kết hợp cùng đôi môi hồng nhuận đôi gò má ửng hồng càng làm cho cô trông vô cùng đáng yêu nhưng vẫn không mất đi sự cao quý vốn có.

Tsubaki vui vẻ cười nói: "Hôm nay chơi vui thật đấy! Hai người có cảm thấy như vậy không?"
Azusa cùng Himi ngồi một bên cố gắng thở lấy hơi lên, có ai lại có thể chơi ngần ấy trò mà mặt vẫn bình thản vui vẻ như Tsubaki không chứ? Tàu hải tặc, tàu lượn siêu tốc, đĩa bay tốc độ, thám hiểm ngôi nhà ma,... bao nhiêu trò cảm giác mạnh đều bị anh ghé thăm không lỡ cái nào, đây thật sự là con người sao? Himi cố gắng nở một nụ cười thật tươi nói: "Chơi rất vui đấy anh Tsubaki, em thật sự không nghĩ anh lại có thể chơi nhiều đến như thế đấy."
Tsubaki nói: "Anh vốn rất thích những trò như thế này mà. Lần sau nếu có cơ hội chắc chắn anh sẽ chơi hết tất cả các trò trong công viên này."
  Không có lần sau đâu! Himi cùng Azusa cùng chung một ý nghĩ. Nhìn lại đồng hồ trên tay Azusa nói: "Cũng đã trễ rồi chúng ta nên về thôi, nếu không cả nhà sẽ lo đấy."

Biệt thự Sunrise
Himi cùng Tsubaki bước vào nhà, Azusa lái xe vào gara. Vừa bước vào phòng phòng khách một thân ảnh bé nhỏ xà vào lòng cô, Himi theo bản năng đưa tay ra đón lấy thân ảnh đó, Wataru ngẩng khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn lên mở to đôi mắt phồng má nhìn cô giọng trẻ con hơi ngọng nghịu nói: "Không công bằng, Himi-nee đi chơi một mình với Tsuba-nii và Azu-nii không dẫn theo Wataru đi gì hết. Không chịu đâu Wataru cũng muốn đi chơi với chị nữa."
Himi nhìn thấy cậu em út trong nhà như vậy mềm lòng tươi cười nói: "Cho Himi-nee xin lỗi nhé hôm nay không chơi với Wataru được, lần sau chị sẽ dẫn Wataru đi chơi bất kỳ nơi nào mà em muốn. Còn bây giờ Onee-chan sẽ làm món bánh mà Wataru muốn ăn nhé?"
Vừa nghe thấy lời cô nói cậu nhóc hí hửng nói: "Himi-nee nói nhất định phải giữ lấy lời đó, lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi thật đã mới được đó!" Nói xong còn đưa ra ngón tay út mũm mĩm đáng yêu đến trước mặt cô. Himi cũng vô cùng vui vẻ làm theo nhóc, ngoéo ngón tay hứa. Sau đó cũng đi vào bếp làm món bánh nhóc thích, lúc này Wataru mới vui vẻ thỏa mãn buông tha cho cô. Các anh em trong nhà cũng vui vẻ nhìn hành động của nhóc út trong nhà thầm cảm thán:
Đúng là trẻ con thật sướng mà. Có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn, nhất là trong việc gây nên sự chú ý với người khác đấy!

Bước về phòng Himi chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết lấy một bộ đồ thoải mái đi đến phòng tắm, tắm xong cô trở về phòng của mình đóng cửa lại. Khuôn mặt vẫn cúi xuống đi đến bên giường mình ngồi xuống, Milk từ từ bay đến nhẹ nhàng hỏi: "Cậu không sao chứ Himi-chan? Từ khi xem xong trận đấu buổi chiều thì tâm trạng cậu đã không được tốt rồi. Có chuyện gì sao? Cậu biết rằng cậu có thể nói cho bọn tớ biết mà."
Egg, Sugar, Flour cũng lo lắng bay đến trước mặt cô, Himi ngước mặt lên nhìn những người bạn nhỏ của mình, nâng tay lên để họ có thể đứng đối diện với cô, Himi từ tốn nhẹ nhàng nói: "Tớ... không sao cả, thật đấy. Chỉ là khi gặp lại những người bạn cũ của mình cho nên tớ có chút sững sờ thôi, thật không nghĩ các cậu ấy lại thay đổi nhiều đến như vậy."
Flour tuy là người trầm tĩnh không thích nói nhiều nhưng khi thấy cô như vậy cậu nói: "Himi cậu biết là mình không thể nói dối được mà không cần phải miễn cưỡng làm như thế đâu, nói cho bọn tớ nghe đi."
Nhìn những ánh mắt long lanh này Himi thật sự không thể nào chối từ được, buồn buồn nói: "Tớ cuối cùng cũng gặp lại được những người bạn thân nhất của tớ, các cậu ấy cùng tớ lúc nào cũng như hình với bóng vậy lúc nào cũng chơi với nhau cả. Tớ đã rất vui trong khoảng thời gian đó, nhưng bây giờ thì... các cậu ấy đã thay đổi rất nhiều từ ngoại hình cho đến tính cách cứ như họ không còn là những người bạn thân nhất mà tớ đã từng quen biết vậy. Tớ thà rằng không tin vào những người khác, nhưng tớ lại đặt niềm tin rất lớn ở họ, bọn tớ đã hứa với nhau rằng khi tớ trở về thì chúng tớ sẽ luôn ở cạnh bên nhau cùng chơi bóng rổ. Nó cũng chính là sợi dây kết nối chúng tớ lại với nhau, nhưng rồi bây giờ thì sao? Cũng chính nó, chính bóng rổ đã chia cắt từng người bọn họ, tớ không thể nhìn thấy được ánh sáng trong mắt của họ nữa, thay vào đó cũng chỉ có sự hờ hững chán nản. Tớ thật đúng là một đứa ngốc mà chỉ có trái tim này là mềm yếu mới đi tin vào mấy cái lời hứa trẻ con đó thôi! Tớ thật sự không biết bây giờ mình nên làm gì nữa, tớ... đã không thể tin tưởng được thế giới này nữa rồi. Nếu cứ đặt niềm tin rồi chỉ có thể nhận lại sự phản bội thì tớ thật sự không thể nào gắng gượng được nổi mất."

Những giọt nước mắt như pha lê rơi xuống, sự đau buồn thất vọng như đang từng chút một gậm nhấn vào trong trái tim cô. Họ đã phản bội niềm tin của cô!
Egg bay đến biến ra một chiếc khăn tay đưa đến cho cô, Himi đón lấy lau đi nước mắt còn đọng trên khoé mắt mình. Sugar biến ra một ly trà đường ấm đưa đến cho cô, cô cầm lấy uống nhẹ một hóp làm dịu lại tâm tình kích động hiện tại của mình. Milk nói:
"Himi-chan cậu không cần phải đau buồn vì những điều đó đâu, tớ chắc rằng họ không cố ý làm như vậy đâu, huống hồ họ là những người bạn thân nhất của Himi-chan mà. Với lại cậu còn có bọn tớ mà tuy rằng không như những người bạn kia của cậu nhưng chúng tớ cũng hiểu được tính cách của cậu và cả những điều khác, cậu hãy thử cho họ một cơ hội thử xem. Hãy thử nhìn sâu hơn khía cạnh khác của cuộc sống này đi, nó có thể vui nó có thể buồn cũng như những chiếc bánh vậy, nó có những cách làm khá giống nhau nhưng lại cho ra những mùi vị khác nhau vậy. Nếu như cậu không tìm hiểu ngọn ngành, không có cách giải quyết đúng đắn thì những mối quan hệ xung quanh cậu cũng sẽ như những chiếc bánh thất bại vậy vừa đắng lại không ngon cũng như việc cậu không thể tìm thấy được hạnh phúc thật sự của mình."
Himi thững thờ nói: "Hạnh phúc thật sự của tớ sao?"
Sugar dịu dàng nói: "Đúng như Milk đã nói đấy, hạnh phúc thật sự của cậu là phải tự cậu nắm lấy bọn tớ chỉ là giúp cậu với một vài lời khuyên nho nhỏ thôi."
Himi trầm mặc im lặng cúi đầu, một lúc lâu sau cô ngẩn đầu lên trong đôi mắt to tròn đó là một sự quyết tâm cùng ngoan cường, Himi nhìn các Sweet Spirit của mình nở một nụ cười cảm ơn nói: "Có các cậu luôn ở bên cạnh tớ những lúc như thế này, tớ cảm ơn các cậu rất nhiều. Ngoài bọn họ ra thì các cậu là những người bạn không thể thiếu của tớ đấy, chính định mệnh đã đem các cậu đến với tớ đấy tớ thật sự rất biết ơn điều đó. Các cậu là những người bạn tuyệt vời nhất đấy!"
Tối đêm đó là một đêm không mộng nhưng lại là giấc ngủ tuyệt vời nhất của cô kể từ khi cô trở về Nhật.

Himi vẫn thức dậy sớm như mọi ngày, đi tập thể dục từ sớm thì vệ sinh gọn gàng khoác lên người bộ đồng phục trường sau đó đi lên phòng khách chung của nhà. Mấy ngày hôm nay Ukyo khá bận với công việc luật sư của mình nên Himi đành phải làm bữa sáng cho cả nhà thay cho anh.
Hôm nay anh Masaomi phải đi làm tăng ca nên không có ăn sáng, còn lại tất cả mọi người đều sẽ ăn sáng bình thường. Himi bắt tay vào làm bữa sáng, tuy rằng phải làm khá nhiều phần ăn nhưng Himi vẫn không cảm thấy phiền phức mà ngược lại càng cảm thấy vui hơn khi ít nhất mình có thể làm được một số việc có ích cho cả nhà. Sau khi làm gần xong bữa ăn sáng, Ukyo mới hớt hải đi tới trông thấy Himi vẫn đang làm bữa sáng anh bối rối nói: "Xin lỗi nhé anh ngủ quên đồng hồ báo thức cũng hết pin nữa, đã làm phiền em giúp anh làm bữa sáng cho cả nhà rồi."
Himi ôn hoà nở một nụ cười nhẹ như gió xuân nói với anh: "Không sao đâu ạ, dạo gần đây anh cũng đã phải bận rộn lắm rồi anh nên chú ý đến sức khỏe của mình nà nghỉ ngơi nhiều hơn mới đúng. Em làm cũng sắp xong rồi anh cứ đưa ra bàn đi, em đi ra ngoài phơi đồ đây." Trong thời gian cô chuyển đến đây, cô cũng đã không ít lần giúp đỡ Ukyo làm những công việc nhà.
Ukyo vẫn cảm thấy có lỗi nhưng chỉ đành mỉm cười nói: "Vậy thì đành nhờ em vậy." Ukyo bắt đầu đem các phần ăn để ra bàn, Himi cầm rổ đồ đem lên sân thượng phơi. Hôm nay đúng là một ngày lý tưởng để phơi đồ đây, trời xanh gió mát, đã có một vài tia nắng ban mai xuyên qua từng tầng mây chiếu thẳng xuống mặt đất đem đến cho cuộc sống này một chút gì đó thật ấm áp, thật dịu dàng khiến cho Himi vui thích hơn thôi. Cô đưa tay lên để cho những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua các kẽ ngón tay, cô âm thầm nghĩ:
'Có lẽ đúng như lời của Milk nói đấy, mình cũng nên có một cái nhìn khác về thế giới này thôi. Cứ suy nghĩ tiêu cực mãi càng làm cho mình buồn bã thêm thôi đôi khi chúng ta phải học cách chấp nhận sự thật này, nó có thể hạnh phúc cũng có thể là sự đau buồn nhưng đây là những điều sớm muộn gì ta cũng sẽ trải qua thôi. Có khi...thay đổi rồi cũng tốt nhỉ?'

Phơi đồ xong Himi bước xuống, đi ngang qua vườn hoa trông thấy có một vài cây có vẻ hơi khô héo cũng chưa đi học vội Himi đi xung quanh tìm bình tưới nước, không lâu sau cũng tìm được cô bắt đầu đi xung quanh tưới nước lên những cây hoa kia. Iori vừa lúc từ trong nhà đi ra, anh đang định kiểm tra các cây hoa của mình thì đúng lúc nhìn thấy Himi đang đứng tưới cây cách đó không xa, ánh mắt anh thoáng chốc hiện lên tia nhu hoà nhẹ nhàng đi đến chỗ cô đang đứng. Tưới cây xong Himi vừa xoay người tính đi vào nhà, nhưng vì xoay quá nhanh mà cô vô tình đụng trúng người phía sau, sự việc xảy ra quá bất ngờ theo quán tính cô nhắm chặt mắt lại, Himi không nghĩ lại có người phía sau mình thân hình cô lảo đảo mất đà muốn té xuống Iori phản ứng nhanh nhanh chóng bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo cô ôm vào lòng mình.
Cảm giác đau đớn không thấy đến mà thay vào đó là một cái ôm thật ấm áp, Himi mở bừng mắt nhìn người đang ôm mình, đôi mắt sâu hút như có thể nhìn xuyên qua linh hồn cô mái tóc màu bạc được những tia nắng chiếu đến càng thêm tô điểm cho vẻ đẹp của anh,làn da trắng không chút tì vết, sóng mũi cao thẳng kết hợp cùng đôi môi mỏng lúc này anh cứ như là vị thần bước từ trong tranh ra vậy. Himi thoáng chốc giật mình nhẹ nhàng đẩy anh ra khuôn mặt cô lúc này có chút đỏ lên, Iori hiểu ý nhẹ nhàng thật cô ra ánh mắt anh vẫn vô cùng ôn nhu nhìn cô gái nhỏ trước mắt mình nói:
"Xin lỗi nhé đã làm cho em giật mình rồi. Em không sao chứ?"
Himi có chút bối rối nhẹ lắc đầu nói: "Phải là em có lỗi mới đúng, là em không cẩn thận mới đụng trúng anh như thế. Em thật sự xin lỗi."
Iori vẫn nhẹ nhàng nói với cô: "Anh cũng là người có lỗi mà, tại anh đến mà không nói tiếng nào với em mới làm cho em đụng trúng như thế. Em đang tưới nước cho cây sao?"
Himi phục hồi lại tinh thần vui vẻ nói: "Vâng, đúng vậy. Có một vài cây lá hơi héo cho nên em sẵn tiện vừa đi ngang qua cũng tưới chút ít cây."
Iori cười nói: "Vất vả cho em rồi, em vào nhà đi những phần còn lại cứ để anh lo, huống hồ em đã làm gần hết công việc ở đây rồi."
Nói xong anh cầm lấy một chậu hoa Tường Vi hồng đưa cho cô nói tiếp: "Món quà dành cho em đấy."
Nhìn thấy chậu hoa nhỏ đáng yêu kia Himi vô cùng yêu thích nhận lấy cười cười nói: "Vậy thì em không làm phiền anh nữa, anh cũng nhanh vào nhà ăn sáng nhé. Em vào trước đây, chúc anh một ngày vui vẻ." Đi đến cửa cô cũng không quên xoay lại nói vọng lại với anh: "Cảm ơn món quà đáng yêu này của anh nhé em thật sự rất thích nó đấy." Nói xong cô vui vẻ đóng cửa lại đi đến phòng khách.
Iori đứng đó ánh mắt vẫn cứ nhìn hình bóng nhỏ nhắn đó khuất dần sau cánh cửa, Kaname đột nhiên từ trong góc tối đi ra nói: "Có vẻ như cô bé vẫn chưa nhận ra đâu nhỉ? Con bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của nó. Em tính làm sao đây Iori?"
Iori im lặng không nói gì cả, xoay người tiếp tục chăm sóc các cây hoa khác, Kaname chỉ biết thở dài nhìn đứa em thứ mười này của mình.

Đây có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên đi. Iori cũng chỉ có thể nghĩ như thế, lần đầu tiên khi anh gặp Himi anh thật sự đã yêu cô khi ánh mắt anh nhìn thấy cô, cảm xúc của anh anh là người biết rõ nhất. Cô chính là người mà Miwa thường hay nhắc đến đây sao?
Cô gái với đôi mắt to tròn màu tím mê hoặc, cánh mũi cao xinh xắn cùng với đôi môi mỏng màu hồng vô cùng đáng yêu, làn da trắng trẻo như gốm sứ, mái tóc đen dài mượt mà hơi xoăn ở phần đuôi thật khiến cho người khác muốn chạm vào không thôi. Iori đã từng thấy qua rất nhiều người như thế, nhưng Himi thật sự rất khác biệt, trong đôi mắt của cô gái này luôn ẩn chứa một sự kiên cường mạnh mẽ, cô như là một sự đối lập mà đấng tạo hoá đã tạo ra vậy. Cô đôi lúc lạnh lùng nhưng cũng có lúc ấm áp, cô có thể thẳng thắng quyết đoán nhưng đôi lúc cũng do dự. Lần đầu tiên Iori gặp Himi cũng là tại nơi này, lúc ấy cô đang ngồi trên băng ghế đá này ngủ quên trên tay còn cầm một quyển sách Iori vừa lúc đi lên nhìn thấy cô, vừa nhìn thấy cô khuôn mặt đáng yêu nhưng vẫn không mất đi sự cứng rắn đôi khi cặp lông mày nhíu lại có vẻ như cô ngủ không được yên giấc cho lắm. Iori cứ đứng đó nhìn cô thất thần một hồi, anh luôn đối xử với người khác rất lịch sự những chuẩn mực lễ phép đều khiến cho người khác càng có cái nhìn tốt về anh hơn nhưng chung quy vẫn có một sự xa cách vô hình nào đó. Một lúc sau cô gái vẫn cứ nhăn mày không ngủ yên giấc được, bất giác Iori không biết nghĩ gì đi đến gần bên cô, anh đưa tay đón lấy đầu cô đặt lên vai mình để cô tựa vào.
Không lâu sau cô từ trong giấc mộng từ từ tỉnh dậy, vừa nhìn thấy anh đầu tiên là cô ngẩn người sau đó là bối rối cuống quýt xin lỗi anh trên mặt như ẩn như hiện một rạng mây hồng, Iori ít khi ôn nhu với người khác lúc này đưa tay lên nhẹ xoa đầu cô nhẹ mỉm cười nói:
"Em không cần phải xin lỗi tôi là tôi tự mình đến làm phiền giấc ngủ của em thôi, tôi phải là người xin lỗi mới đúng."
Himi vẫn bối rối nói: "Không đâu ạ là lỗi của em, em không nên ra ngoài này khi chưa có sự cho phép, em định chỉ ngồi ngoài này đọc sách một chút thôi thật không nghĩ đến lại ngủ lúc nào không hay."
Iori vẫn ôn hoà nói: "Em không cần phải xin phép người khác đâu, em có thể tự do ra vào nơi này nếu em muốn."
Trong đôi mắt màu tím lưu ly đó xuất hiện một tia sáng cô nói: "Có thể sao ạ? Em luôn rất thích không gian như thế này, nó thoáng mát và mùi hương hoa cứ nhẹ nhàng lan tỏa vô cùng thoải mái. Cảm giác như mình đang được yêu vậy."
Iori nhẹ mỉm cười gật đầu nói: "Chỉ cần em thích là được."

Iori hồi thần lại sau khi nhớ đến lần đầu tiên anh gặp cô, anh cũng có thể chắc rằng một vài người trong gia đình mình đã bắt đầu rục rịch rồi. Nhưng anh vẫn không hề lo ngại, thời gian vẫn còn nhiều anh sẽ từ từ thật nhẹ nhàng đi vào trái tim em.
Thế giới này của anh sẽ thật trống rỗng khi không có em, anh rất muốn nói cho em biết cảm xúc này nhưng liệu rằng em có hiểu được nó không? Vậy thì tôi sẽ thật dịu dàng chứng minh cho em thấy tình yêu thật sự của tôi dành cho em, nó không đơn giản chỉ là tình anh em mà nó lại càng cháy bỏng hơn sâu sắc hơn cả. Em hãy cứ chuẩn bị tinh thần đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top