Chap 13
Cũng đã được một tuần từ khi cô bước chân vào biệt thự này, nhà này có tổng cộng 14 người nếu tính cả cô Miwa, Himi thật sự không muốn tin cũng phải tin, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà đã có hết thảy 13 người con mà họ đều là trai không có lấy một mụm con gái, bây giờ thì cô có thể hiểu được vì sao cô Miwa luôn yêu thương cô rồi.
Người lớn tuổi nhất năm nay cũng đã 26 tuổi, em út cũng được 6 tuổi rồi. Thật sự đúng là một người phụ nữ đáng nể mà, bà có thể sinh ra hết thảy những người này mà còn có thể giữ được thân hình quyến rũ như thế.
Trong một tuần ở trong ngôi nhà này Himi đã gặp tất cả 13 người anh em. Trong đó anh Masaomi và Ukyo đều đã ra ngoài làm việc những người còn lại đều một là đang học đại học hoặc là cao trung, đa số các anh em trong nhà là đang còn đi học. Himi bây giờ cũng đang cố gắng ôn lại những gì mình đã từng học, trong quá trình còn là học viên trong St.Marie trong những lúc rảnh rỗi cô cũng đã học các bài học của từng cấp từ tiểu học cho đến trung học, với cái đầu đã học một lần là sẽ nhớ cả đời thì đối với cô việc này chẳng có gì là khó cô muốn tìm một học viện học cho đến hết cấp cao trung đó là những điều cô cần làm vào lúc này.
Ukyo đi đến gần nơi Himi đang ngồi học bài ánh mắt nhu hoà nhìn cô gái nhỏ một tay đang cầm một quyển sách, một tay đang viết cái gì đó nói: "Em đang học bài sao, Himi? Có đang dự định học ở đâu không?"
Himi ngẩn đầu lên nhìn anh có chút bối rối nói: "Em vẫn chưa tìm được chỗ nào thích hợp để học cả."
Ukyo nhìn khuôn mặt bối rối của cô giọng càng ấm áp hơn nói: "Có muốn anh tìm giúp em một vài trường không, em thông minh tài giỏi như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều trường chào đón em đấy."
Cô nhìn anh một chút rồi nói: "Dạo gần đây anh đã rất bận rồi, em không muốn anh phải lo thêm chuyện nhỏ nhặt này của em đâu, em sẽ tự tìm một ngôi trường thích hợp cho mình mà anh không cần phải lo lắng đâu ạ. Em hiểu bản thân mình muốn gì mà, hãy tin ở em nhé."
Thấy không thuyết phục được cô, Ukyo quyết định rồi lần này anh phải điều tra thật kĩ các trường học xung quanh thành phố này nơi mà cơ hội cô có thể vào cao nhất dù sao anh cũng chỉ là lo lắng cho cô mà thôi. Anh đặt tay mình lên đầu cô nhẹ xoa đầu cảm giác mái tóc mềm mượt mà trượt qua từng kẽ tay ôn nhu nói với cô:
"Nếu như tìm được trường yêu thích của em thì hãy nói cho anh biết nhé, anh sẽ giúp em làm thủ tục nhập học vào trường và lần này em không được từ chối lời đề nghị của người anh này đâu."
Lời từ chối sắp tuôn ra khỏi miệng lại phải nuốt ngược trở lại, Himi âm thầm suy nghĩ một chút sau đó mỉm cười gật gật đầu vui vẻ nói:
"Vậy trăm sự nhờ vào anh đấy, Ukyo-nii!"
Ukyo bị câu nói của cô làm cho bật cười 'Em quả thật là một cô gái đáng yêu mà' anh âm thầm nghĩ động tác trên tay lại càng dịu dàng hơn. Masaomi bước đến trên tay còn cầm theo một rổ trái cây đầy màu sắc, cười nói với hai người đang bàn chuyện trên sopha: "Đây là món quà biếu tặng của một bệnh nhân vừa xuất viện đấy. Họ nói muốn cảm ơn anh đã chăm sóc cho người thân của họ. Anh đã định không nhận nhưng có vẻ như nếu anh không lấy thì họ sẽ không buông tha cho anh đâu nên đành phải mang về trước vậy, nếu mấy đứa thích thì cứ ăn đi nhé."
Himi nhìn giỏ trái cây ngon miệng trước mắt rồi nhìn về phía Masaomi và Ukyo vui vẻ nói: "Không ngại nếu em dùng các loại trái cây này làm bánh tráng miệng cho bữa ăn tối chứ ạ?"
Masaomi ôn hoà nói: "Em cứ tự nhiên đi, nếu dùng những trái cây này làm bánh chắc mấy đứa kia sẽ rất vui đấy, dù sao cũng là em làm mà."
Sau khi học bài xong, Himi lên phòng thay cho mình một bộ váy dài hơn gối hai dây màu xanh biển thiết kế chỉ tạo thêm điểm nhấn ở đuôi váy khá đơn giản. Trước khi ra khỏi cửa cô không quên đem theo một cái khẩu trang cùng một cặp kính mắt không độ che đi hết cả khuôn mặt xinh đẹp của tuổi mới lớn, cô cũng không muốn phải gặp phiền phức không đáng có đâu!
Đi ra khỏi cửa cô bắt gặp Tsubaki cùng Azusa vừa đi về, Tsubaki nhìn thấy Himi đang muốn đi ra ngoài hỏi: "Himi em đang muốn đi đâu sao?"
Cô nhẹ cúi đầu chào anh nói: "Em đang tính đi siêu thị mua một chút đồ thôi ạ."
Azusa đang đứng bên cạnh nói: "Muốn mua đồ sao? Trong nhà thiếu gì à? Có cần các anh giúp gì không?"
Himi vội vàng xua tay nói: "Không cần phải như thế đâu ạ, em chỉ đi mua một chút đồ còn thiếu thôi ạ. Với lại các anh cũng chỉ vừa mới về thôi hẳn là cũng đã mệt rồi đi, các anh nên về phòng nghĩ ngơi đi."
Tsubaki lại nói: "Nhưng mà anh cũng không thể để em đi một mình như thế được, lỡ đâu em xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao đây. Hãy để các anh giúp đỡ em đi ít nhất là ở khoảng khuân đồ giúp em cũng được mà, phải không Azusa?" Azusa nhẹ nhàng gật đầu.
Thấy không nói lại các anh của mình, Himi chỉ đành gật đầu đồng ý các anh. Azusa cùng Tsubaki đi vào gara chuẩn bị xe, sau đó xuất phát.
Buổi tối ngày hôm đó, sau khi cả nhà đã dùng xong bữa tối, Ukyo ra hiệu cho mọi người ở lại bàn ăn một chút sau đó đi vào nhà bếp đem ra hai đĩa bánh. Masaomi đem bánh cắt ra từng phần đưa đến trước mặt từng người.
Wataru nhìn chiếc bánh tò mò hỏi: "Sao hôm nay chúng ta lại ăn bánh ạ? Bình thường đâu có như vậy đâu."
Ukyo mỉm cười nhìn cậu em út trong nhà nói: "Bởi vì đây là một cái bánh vô cùng đặc biệt đấy Wataru."
Iori lạnh lùng nhưng vẫn kính trọng hỏi: "Đặc biệt ở chỗ nào vậy ạ?"
Masaomi nhìn một lượt các anh em trong nhà đang nhìn mình tìm câu trả lời, anh mỉm cười nói: "Món bánh này đặc biệt ở chỗ, đây là món bánh do đích thân công chúa đã làm cho chúng ta đấy. Mấy đứa thấy sao?"
Fuuto kích động nói: "Bánh do đích thân công chúa bánh ngọt làm nên sao? Đây quả thật là đặc biệt đấy, em đã xem tất cả những món bánh trên TV chị ấy làm rồi, chúng đều được các nhà phê bình đánh giá rất cao đấy từ những kĩ năng làm cho đến cách thức trình bày không có bất kì patissiere nào có thể làm được như chị ấy cả!"
Yusuke cảm thán nói: "Em ấy thật sự lợi hại như vậy sao?"
Fuuto khinh thường nhìn người anh ruột thịt này của mình ít khi khen ai nói: "Không như anh suốt ngày cũng chỉ biết chơi game là giỏi, chị ấy giỏi hơn anh gấp trăm ngàn lần rồi."
Himi nhìn một màn cãi nhau giữa hai người, nhẹ cười, bên cạnh nhóc Wataru nắm lấy áo cô kéo nhẹ, cậu nhóc nói: "Đây thật sự là bánh do chị làm sao?"
Himi nhẹ gật đầu hỏi cậu: "Đúng vậy đấy Wataru, em có thích món bánh này không?"
Cậu nhóc gật mạnh đầu giọng nói trẻ con vô cùng đáng yêu nói: "Em thích bánh ngọt lắm, nhưng em lại càng thích món bánh này hơn nữa bởi vì đây là món bánh do chính tay chị làm mà, em sẽ từ từ ăn từng miếng một. Chị biết không đây là lần đầu tiên em được ăn bánh do nhà làm đấy, anh Ukyo nấu ăn cũng rất ngon nhưng làm bánh ngọt không phải là thế mạnh của anh ấy cho nên trong nhà chỉ đành ra ngoài ăn thôi."
Nghe cậu nhóc đáng yêu nói những lời như vậy, Himi không nhịn được cười khúc khích, sau đó xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói với các anh của mình: "Nếu sau này các anh muốn ăn món gì thì hãy nói với em, tuy là một patissiere nhưng em vẫn có thể làm các món Nhật truyền thống khác nữa, cho nên các anh không cần phải e ngại gì đâu ạ, hãy cứ nói cho em các món ăn yêu thích của các anh đi em sẽ làm cho tất cả mọi người."
Như vậy cũng có thể giúp Ukyo-nii đỡ được không ít việc trong nhà rồi. Himi vui vẻ thầm nghĩ.
Cuối cùng Himi cũng đã tìm được một ngôi trường phù hợp với khả năng của mình rồi.
Trường Ouran, một trường học dành cho các con em nhà quý tộc trong trường không chỉ có cô chiêu cậu ấm mà còn có cả những người được cả Nhật Bản biết đến như là một thiên tài trong tương lai. Trường Ouran là trường học danh tiếng dạy học cả ba cấp: cấp tiểu học, cấp trung học và cả cấp cao trung. Nói chung có tiền thì có thể vào hoặc giành được học bổng toàn phần của nhà trường thì cả năm không cần phải lo đóng tiền học còn có cả được cấp phép vào nhà ăn của trường ăn miễn phí tất cả các loại thức ăn như vậy không phải thiên đường thì là gì?
Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó cả, muốn giành được học bổng đó Himi phải vượt qua buổi khảo hạch do trường đề ra và trong các kì thi học kì của trường cô phải là người đứng nhất toàn khối. Việc này đối với người khác là khó vô cùng, nhưng đối với cô nó không khó chút nào. Cô luôn vô cùng tự tin trong khoảng học tập này của mình học một hiểu trăm cùng với cái đầu đã đọc một lần là nhớ mãi thì việc này không là gì đối với cô cả, một điều khá quan trọng là trường này gần nhà cô nhất chỉ tốn khoảng mười phút đi bộ thôi, cho nên cô không ngần ngại gì nộp đơn vào trong đó.
Ukyo cũng giúp cô hoàn thành thủ tục nhập học, anh cũng đã tìm hiểu về ngôi trường này ngoài cái công tử tiểu thư ra thì đây là ngôi trường tốt nhất trong tất cả các trường trong thành phố này. Đào tạo về vật chất không tồi, chương trình dạy cũng rất tốt không chê vào đâu được, ngôi trường về mặt đảm bảo an toàn trong trường cũng vô cùng tốt không hề xảy ra ẩu đả gì kể cả trong và ngoài trường.
Sau khi làm xong thủ tục nhập học Himi cùng Ukyo mua toàn bộ những gì cần cho năm học sau đó cùng nhau đi về. Bây giờ đã là giữa tháng 3, tháng 4 mới bắt đầu nhập học vì vậy Himi quyết định đi dạo quanh thành phố du lịch dù sao thì cô cũng chỉ mới đi không đến một nữa thành phố này nữa là, Himi muốn tìm hiểu một số đặc sản nơi đây,có như vậy khi gặp lại Henry thì có thể giới thiệu với anh ấy. Himi cùng Henry đều là patissiere cho nên đi khắp nơi tìm hiểu về các nguyên liệu cũng là chuyện bình thường.
Cuối cùng cũng đến lúc phải đi học, sau khi dùng xong bữa sáng với cả nhà, Himi đi ra cửa mang giày vào vô tình gặp Masaomi cũng đang bước ra, anh cũng đang chuẩn bị đi đến bệnh viện thuận đường đưa cô đi đến trường.
Đến nơi Himi nhìn vào trong xe mỉm cười nói: "Cảm ơn anh đã đưa em đi nhé, chúc anh làm việc vui vẻ."
Masaomi vươn tay xoa đầu cô, những ngón tay ấm áp vuốt nhẹ lên những sợi tóc hơi rối tinh nghịch của cô, ôn nhu nói: "Anh cũng chúc em một ngày đi học thật vui vẻ nhé, tan học Ukyo sẽ đến đây đón em sau."
Himi gật đầu một cái sau đó đi đến phía cổng trường, cô còn không quên quay lại vẫy tay chào anh một cái rồi đi thẳng vào trong.
Sự xuất hiện của công chúa bánh ngọt, còn là người được giới Idol xưng tụng với cái danh con gái của nữ thần Muse làm cho các học sinh trường Ouran một phen ồn ào. Không ít người muốn được nhìn thấy dung nhận thật sự ở bên ngoài của cô là như thế nào, nhìn rồi mới biết không phải chỉ là lời đồn thôi đâu? Trên truyền hình cùng các báo chí đều nói cô công chúa này có một sắc đẹp tựa thiên tiên khí chất không giận mà uy của một nữ vương khiến cho bất kì ai cũng phải nể phục, cứ nghĩ cô sẽ là một con người kiêu ngạo xấu tính như những cậu ấm cô chiêu khác, nhưng tiếp xúc với cô một thời gian mới biết cô không hề như vậy nói chuyện vô cùng tự nhiên với mọi người, hành động chuẩn mực không làm người khác khó chịu được. Điều đáng chú ý nhất chính là Himi lại chính là thủ khoa của cả khối, nên biết các cuộc thi của trường cao lắm cũng chỉ có 99 điểm nhưng cô lại có thể lấy được cả điểm tuyệt đối điều mà bất kì ai cũng không làm được, vừa xinh đẹp lại hoàn hảo về mọi mặt như cô sao không ai thích cho được?
Nhưng chuyện đâu thể tốt đẹp mãi như thế chỉ mới có một học kì trôi qua mà đã có rắc rối đến với cô, có một tin đồn lan ra rằng Himi cô chỉ đang cố ra vẻ mình vĩ đại như thế nào thôi, lời đồn đồn rằng cô đã mua chuộc người ra đề thi và ngủ cùng với rất nhiều người đàn ông khác sau đó là còn đăng lên trang web trường hình ảnh cô đi và về với những người đàn ông khác nhau.Những người tung tin đồn nhảm đó còn dám xúc phạm đến nhân phẩm của cô, bọn họ nói cô là đồ lẳng lơ hồ li tinh chuyên đi quyến rũ người khác những điều này cô đều có thể nhẫn nhịn được, những người luôn bên cạnh cô cũng ngoảnh mặt mà đi họ không muốn những chuyện liên quan đến cô có thể ảnh hưởng đến lợi ích của gia tộc mình.
Cô cũng không cần những thứ tình bạn giả dối đê hèn đó nên cô cũng không cần phải luyến tiếc gì họ cả, nhưng những lời đồn này lại càng quá đáng hơn khi chúng lại nhắc đến người nhà của cô, những người cô luôn kính trọng đến mức cô có thể hy sinh về họ nhưng những lũ người cầm thú này lại đang muốn ép cô vào bước đường cùng mà! Bọn chúng dám buôn những lời thoá mạ, nói xấu gia đình cô, lần này có vẻ như không thể nhẫn nhịn được nữa rồi cô chỉ nghĩ đơn giản những tin đồn này sẽ nhanh chóng buông xuống thôi nhưng nó có vẻ không được như ý muốn của cô rồi.
Các người muốn chơi lớn chứ gì? Được tôi cho các người thành toàn, đừng trách tôi không nể mặt người nhà của mấy người.
Ba ngày sau đó nhà trường có một cuộc triệu tập khẩn cấp đến từ toà án thành phố. Hai ngày sau đó nhà trường cho tập trung toàn thể học sinh cấp trung học cùng cao trung vào phòng tập trung của trường, chỉ ngoại trừ các học sinh cấp tiểu học vì vụ việc lần này không hề liên can gì đến các học sinh tiểu học của trường cả.
Hiệu trưởng bắt đầu đi lên bục phát biểu giọng trầm trầm nói: "Tôi là hiệu trưởng của học viện Ouran, như các em học sinh ở đây cũng biết những lời đồn thất thiệt trong những ngày qua từ vụ bán đề thi cho đến những vụ việc khác. Tôi ngày hôm nay với tư cách là hiệu trưởng của trường tập trung các em ở đây là muốn tìm ra thủ phạm đã tung những lời đồn đó và sử phạt một cách nghiêm minh nhất, tôi cho các cô cậu một cơ hội cuối cùng thành thật nhận tội hay là muốn chúng tôi lôi ra ánh sáng để mà chịu mất mặt trước toàn trường như thế này đều là tuỳ thuộc vào quyết định của các cô cậu đấy!"
Năm phút trôi qua, mười phút trôi qua nhưng vẫn không ai bước lên những tiếng xì xào khe khẽ vang lên như 'Tại sao phải đòi lại công bằng cho một học sinh bình thường như thế cứ coi như cô ta giỏi thật đi nhưng sao phải đánh động đến cả hiệu trưởng trường cơ chứ? Nên biết rằng hiệu trưởng sẽ không bao giờ ra mặt giải quyết đến những điều này, không lẽ cô ta không phải chỉ đơn giản là người nổi tiếng thôi sao điều này thật sự không đơn giản đâu'
Lúc này một đoàn người đi ra từ phía hậu trường, họ đều mặc quân phục lính đặc công cũng có người mặc quân phục Nhật Bản bước ra đứng chặn tất cả cửa ra vào trong phòng sinh hoạt. Những học sinh bắt đầu hoang mang nhìn những người bước ra vừa rồi, người cuối cùng bước ra đi đến trước bục phát biểu, tay còn cầm theo một sấp tài liệu dày cộm đặt lên bàn, Himi thong thả nhìn những người đang nơm nớp lo sợ phía dưới, đôi môi xinh đẹp nhẹ nhàng cong lên nhìn cô cứ như nữ hoàng từ trên cao nhìn xuống đám thường dân đang diễn trò khôi hài.
Himi nhẹ nhàng ghé môi đến gần mic giọng ôn hoà nói: "Xin chào tất cả học sinh trường Ouran, hẳn mọi người cũng đã biết tôi là ai rồi nhỉ nhưng tôi vẫn sẽ nhắc lại một lần nữa cho mọi người cùng nhớ. Tên của tôi là Fujisuka Himi là học sinh năm hai của khối trung học, mọi người chắc cũng biết lý do tôi mời mọi người tập trung ở đây rồi nhỉ?"
Vài người trong đám học sinh năm nhất khối trung học lớn tiếng nói: "Việc này thì liên quan gì đến chúng tôi khi phải chứng kiến cô nói nhảm mấy điều đó ở đây chứ?"
Himi nở nụ cười mỉm mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải rùng mình, không khí bắt đầu trầm xuống cô vẫn không để ý mà nghiêm túc nói: "Tất nhiên là không liên quan gì đến các người rồi, nhưng tôi muốn các người nhìn thấy một tội ác hết sức hoàn hảo được dựng nên nhằm nhúng chàm tôi, nhằm đạp tôi đến vũng lầy tâm tối của cuộc đời này. Họ muốn tôi phải sống một cuộc sống mà suốt ngày phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống qua ngày, họ sẽ chà đạp tôi để người khác bỏ đá xuống giếng để tôi ra đi trong sự nhục nhã không gì bằng, họ lấy điều đó làm niềm vui trong cuộc đời họ và tôi chắc chắn cũng đã không ít người bị bọn họ dùng đúng những cách này mà hãm hại họ, khiến cho họ không thể nào chống đối được cũng chỉ vì thân phận gia tộc của họ không đủ để nói lên sự thật mà thôi. Ngày hôm nay tôi sẽ thay mặt những người đó chấm dứt cuộc đời của những người không muốn sống này nữa, tôi sẽ giải quyết họ một lần và mãi mãi để cho họ biết hổ không uy cứ tưởng tôi là mèo bệnh chứ gì? Tôi sẽ cho các người thấy một người như tôi có thể làm những chuyện lớn như thế nào? Người có thể đứng vững trong thế giới này không chỉ có mấy người các người thôi đâu."
Không khí lại trở về sự im lặng vốn có của nó, Himi cũng rất kiên nhẫn mà chờ đợi nhưng có lẽ lời nói của cô vẫn chưa đủ đả động tới đám người thủ phạm kia, Himi vẫn không buồn khó nhẹ nhàng nhìn từng người bên dưới khán đài nói: "Tôi có một câu chuyện rất hay muốn kể cho mọi người cùng nghe này."
Cô bắt đầu ổn định lại giọng nói của mình, chất giọng mềm mại dễ nghe từ từ cất lên: "Ngày xưa có một người con gái vô cùng xinh đẹp nhưng rất cứng đầu, cô là một người vô cùng ngay thẳng và chính trực dù cô có làm nên chuyện gì có nghịch ngợm đến đâu cũng không ai ghét cô được, vì cái bản tính ngay thẳng của cô cô cũng rước vào cho bản thân mình không biết bao nhiêu là rắc rối. Có một chàng trai đã luôn yêu thầm cô gái ấy, anh luôn bảo vệ cô hết mình mà khổ nỗi là cô gái ấy lại không hề muốn như thế, tình yêu của họ cứ dây dưa mãi cho đến một ngày cô gái cũng mũi lòng chấp nhận tình yêu chân thành của người con trai ấy. Bỏ mặc sự khuyên can của gia đình họ vẫn đến với nhau bởi tình yêu của họ thật sự rất to lớn, ba mẹ của cô gái ấy vì quá thương cô, cô là đứa con gái duy nhất của họ cho nên họ đã gả cô đi cho chàng trai ấy đúng theo nguyện vọng của con gái yêu của họ."
Một người mặc quân phục đi đến cung kính dâng lên một ly trà bạc hà giúp cô thông giọng, những người phía dưới nhìn hành động của người quân nhân kia trong lòng bắt đầu dâng lên một nỗi sợ hãi không rõ nguyên nhân. Những người mặc quân phục như thế này không phải ai cũng có thể biết đến họ đâu! Chỉ có những gia tộc lâu đời nhất mới có thể biết được, những người này không phải gia tộc nào cũng có thể đào tạo ra được, họ là những người ưu tú nhất phải trải qua các cuộc kiểm tra định kì khắc nghiệt được ban chỉ huy quân sự đánh giá rất cao là khỏe mạnh nhất và có tính trách nhiệm tốt nhất. Họ là những người bảo vệ một số người đặc thù nhất trong cả cái nước Nhật này! Vậy cô gái trước mặt họ rốt cuộc có thân phận như thế nào chứ?
Cô tiếp nhận ly trà từ tay anh mỉm cười nhẹ gật đầu một cái sau đó uống một ngụm trà, mùi vị thể mát của bạc hà lan tỏa khắp khoang miệng làm cho tinh thần cô càng thêm thoải mái hơn, cô nói tiếp:
"Nhưng hạnh phúc của họ không kéo dài được bao lâu. Sau khi sinh ra đứa con gái đầu lòng của họ được sinh ra thì người mẹ lại không may qua đời, người chồng đó đã rất đau buồn trước cái chết của người mình yêu nhưng chính lý trí của ông không cho ông vấp ngã vào lúc này. Ông đã phải chạy đôn chạy đáo làm rất nhiều việc từ làm tạo vụ cho đến một nhân viên văn phòng vô cùng tầm thường, cô con gái đó từng ngày từng ngày một lớn lên chứng kiến từng khó khăn vấp ngã của ba mình. Ông đã từng nhiều lần muốn bỏ cuộc nhưng ông vẫn không thể làm được điều đó, chính cô con gái là món quà rất lớn và cũng chính là gánh nặng ngăn cản ông làm những điều dại dột đó ông không thể bỏ mặc cô một mình như thế được. Mọi người có nghĩ ông là một người ba rất tuyệt vời không?" Himi nhìn xuống phía dưới đã có một vài người bắt đầu rục rịch muốn rời đi nhưng bị những quân nhân kia ngăn lại.
Một người trong số những người muốn bỏ đi kia khuôn mặt vặn vẹo đến xấu xí hung hăng nói: "Chúng tôi không rãnh ở đây nghe những lời sáo rỗng của cô đâu, cô nghĩ cô là ai mà dám kêu chúng tôi đến đây để nghe câu chuyện nhảm nhí do cô tự biên tự diễn kia chứ. Đúng là con nhỏ bần hèn không có giáo dục, cô chỉ được có cái khuôn mặt xinh đẹp này ra thì có thể làm được gì? Chỉ có thể đi quyến rũ đàn ông là giỏi thôi!"
Nụ cười trên môi cô vẫn giữ nguyên vị trí nhưng có điều sâu hơn lúc trước nhiều, Himi chất giọng nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư nhà Harada, Harada Yuki đúng chứ? Cô là con một trong nhà rất được gia đình yêu thương muốn gì có đó cho nên từ nhỏ đã có tính cách ngang bướng muốn cái gì phải có cho bằng được. Gia đình có cha là giám đốc của công ty sản xuất đá quý lớn nhất nhì của Nhật Bản, mẹ là con gái của một gia đình danh giá có tiếng nhất thành phố này, đúng không?"
Cô gái kia mặt vẫn hống hách ngạo mạn nhìn về phía cô khiêu khích nói: "Cô đã biết được thân phận đó của tôi thì còn không mau kết thúc cái trò khôi hài này mà mở cửa ra? Tôi còn có việc phải làm."
Himi vẫn giữ nguyên tư thế đứng ngay thẳng nhìn chằm chằm vào cô ta, giọng nói có chút trầm xuống nói: "Gia đình của cô bây giờ không được vui vẻ như những gì người ta nói đâu nhỉ?"
Cô ta giật mình một cái lắp bắp nói: "Cô....dám...đ...điều tra tôi sao?"
Himi nhún vai tốt vẻ không là gì nói: "Tôi chỉ điều tra những người có dính liếu đến mấy vụ tin đồn lần này, tuy cô không hề liên quan gì đến chuyện này nhưng cô là người bỏ đá xuống giếng nhiều nhất kể từ những tin đồn đó được tung ra..."
Himi nói tiếp: "Ba cô mấy hôm nay cứ đi sớm về muộn, suốt cả giờ ngủ cứ hay dán mắt vào điện thoại, có lúc khi mẹ cô vừa cầm lấy điện thoại của ông ta một cái là ông ta đã ầm lên mắng cho một trận. Mẹ cô cũng đã rất nhiều lần lấy nước mắt rửa mặt nhưng ông ta vẫn cứ đi có lúc đi mấy ngày cũng không về đúng không? Có muốn biết bí mật đó không?"
Cô gái kia gương mặt bắt đầu tái mét lại, hai chân bất giác rung lên và vào nhau đứng không vững. Himi ra hiệu cho những người khác đưa cô đi vào ngồi vào trong góc có người canh chừng tránh việc cô làm gì dại dột.
Himi bắt đầu nói tiếp: "Tôi khuyên các người một lần cuối cùng tự giác bước lên chịu nhận tội, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh mời các người lên đây. Một khi tôi mất kiên nhẫn thì bất kì chuyện gì tôi cũng dám làm đấy, dù các người có là công tử tiểu thư quyền quý tới đâu thì tôi cũng có cách trừng trị các người đấy. Tôi đã nhẫn nhịn những trò đùa của các người, đã quá đủ rồi các người muốn làm gì tôi không cảm nhưng mà một khi đã xúc phạm đến gia đình tôi kính trọng thì cho dù gia đình các người có tới được đây thì tôi cũng không cho bất kì ai can thiệp được vào sự trả thù này của tôi đâu. Các người nghĩ một cô gái chỉ mới mười ba tuổi như tôi thì có thể làm được gì? Tôi bây giờ còn có thể làm được bất kì điều gì cho dù là giết từng người một ở đây tôi cũng có thể đấy đừng bao giờ thách thức sự chịu đựng của tôi! "
Sau lời nói của cô năm cô gái của khối trung học bắt đầu từ từ đi lên, khuôn mặt của họ bây giờ đã xanh mét như đã gặp một chuyện vô cùng kinh hoàng nào đó. Himi liếc mắt nhìn họ một cái nói: "Sao chỉ có năm người cơ chứ? Tôi nhớ có tất thảy là bảy người còn hai người còn lại đâu? Các người đừng có cố liên lạc ra ngoài nữa cho dù có tìm bất cứ biện pháp nào để thông tri ra bên ngoài cũng vậy thôi, ở đây đã được bố trí vô cùng nghiêm ngặc hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài cho dù các người có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi đây được đâu. Các người nên biết điều gì có lợi điều gì có hại cho mình chứ nhỉ?"
Vẫn không ai bước lên, cô đành hết cách bật lên máy chiếu khổng lồ ở giữa phòng, máy chiếu lên hai khuôn mặt của nữ sinh. Mọi người đều vô cùng bàng hoàn đây không phải là hai tiểu thư giàu có nhất trường hay sao? Gia cảnh của gia đình họ ai ai trong trường cũng biết đến, nhưng hai vị tiểu thư này đều được mệnh danh là thánh nữ trong trường sao? Ngay cả một con kiến còn không dám giết huống hồ là họ lại có thể làm nên những chuyện này.
Himi nhìn xuống những gương mặt không thể tin nổi kia khoé môi lại cong lên một đường cong tuyệt đẹp, cô nói: "Như mọi người thấy đây là hai thủ phạm cuối cùng trong tất cả bảy người đã tung lên những tin đồn bôi nhọ danh dự của tôi. Có thể có những người sẽ không thể nào tin được những người này lại làm nên những điều này đâu đúng chứ?"
Một cô gái trong hai người cuối cùng bị bắt phải đi lên nói: "Cô nghĩ cô là ai mà dám bắt chúng tôi lên đây rồi nói những lời vu khống này chứ, nói có sách mách có chứng cô đem bằng chứng ra đây đi rồi muốn nói gì thì nói."
Himi mỉm cười nhìn cô gái kia tay giơ lên một sấp hồ sơ quăng xuống đất nói: "Các người tự coi đi những bằng chứng này cũng đã đủ để tống các cô ra khỏi cái đất nước Nhật Bản này rồi và có thể cũng không được trở về nữa đâu, tôi ngày hôm nay ở đây là đòi lại công bằng của chính bản thân và cũng là giúp những người đã bị các cô hại đến nỗi thân bại danh liệt, họ vẫn đang kẻ ngoài kia chờ tôi trừng phạt các người đấy. Các người nghĩ chỉ cần dùng ID của người khác hay là tạo ra các bức tường lửa để không ai có thể tìm được các người sao? Đừng có mà xem thường tôi như thế chứ, với mấy loại thủ thuật đó chỉ cần năm phút thôi tôi cũng có thể phá hủy tất cả bọn chúng mà không để máy tính chủ phát hiện được, tôi còn có thể tra ra cả địa chỉ nơi các cô đã truy cập để tung tin đồn nữa đấy! "
Người còn lại trong hai cô gái kia cầm lấy những bằng chứng trong tay vẻ mặt có chút đông lại nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Biết đâu cô làm bằng chứng giả để vu cáo chúng tôi thì sao đâu ai biết được đúng không? "
Himi vẻ mặt vẫn cứng rắn nói: "Cô nghĩ người của tôi điều tra mà có thể sai sao, đừng có chọc tôi buồn cười. Tôi sẽ nói cho cô nghe một bí mật thật sự rất thú vị đấy có muốn nghe không?"
Cô gái kia bắt đầu ngờ vực: "Bí mật gì?"
Himi vẻ mặt có chút tuỳ hứng nói: "Cô có biết đến cái tên Fujikawa Seiji chưa?"
Khuôn mặt của cô gái kia bắt đầu vặn vẹo, sao cô lại không biết cho được? 'Fujikawa Seiji' người anh hùng của cả đất nước Nhật Bản này, ông nắm trong tay mình gần như là toàn bộ quân đội của đất nước là người đã dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ cả Nhật Bản này, ông là một người vô cùng nghiêm túc và chính trực ông phân xử rất công minh. Những binh sĩ dưới quyền ông luôn gọi ông với cái tên vô cùng quen thuộc 'Bố già', ông đối xử với ai cũng như con của mình cho nên tất cả mọi người trong quân bộ đều rất kính nể ông, một người đàn ông và cũng là một vị cha già của tất cả mọi người.
Nhưng rồi vị cha già ấy cũng ra đi, trước sự nuối tiếc về sự mất mát này người dân quyết định làm nên bức tượng hình của ông thật to lớn để mà tưởng niệm. Tổng thống của Nhật Bản cũng đã rất tiếc về sự ra đi của ông, lúc sinh thời ông đã lập nên không ít công danh hiển hách cho đất nước chính vì vậy đã ra một chỉ lệnh bất kì ai dám đối xử không tốt với người nhà của ông cho dù chỉ là nói xấu thôi thì cũng như đang chống đối lại cả cái nước Nhật này rồi!
Chỉ lệnh này vừa ban xuống từ trên xuống dưới Nhật Bản đều tán thành làm đúng theo lời chỉ lệnh này. Cứ vào ngày giỗ mỗi năm của ông là không ít người đi đến cúng bái cho ông cầu mong sự bình an sẽ đến với họ.
Himi nhìn một vòng quanh phòng tập trung, nhìn những khuôn mặt như không dám tin được nhìn cô, cô nhẹ mỉm cười nói: "Phải đấy tôi chính là cháu gái của ông ấy là cháu gái ruột thịt của ông ấy. Mẹ của tôi người không may đã mất khi sinh tôi ra là đứa con gái mà ông Fujikawa Seiji yêu thương nhất, tôi sẽ không thể nào biết được sự thật to lớn này cho đến lúc cuối đời nếu như ba tôi ông ấy không nói cho tôi biết và tôi đã phải điều tra rất lâu mới biết được sự thật này. Tôi rất vui vì ông ấy đã nói cho tôi biết sự thật này, tôi không trách ông ấy tại sao phải che dấu tôi trong thời gian qua vì tôi biết đây là cách tốt nhất mà ông ấy có thể làm để bảo vệ tôi, tôi biết ơn ông vì điều đó. Bây giờ chú tôi cũng chính là Fujikawa Yuki cũng chính là anh ruột của mẹ tôi đang tiếp nối truyền thống của ông tôi chính chú ấy cũng đã giúp cho hai cha con chúng tôi trong suốt khoảng thời gian ở Nhật đấy. Đây đều là những bằng chứng của những người giỏi nhất trong các thám tử do chú ấy tự mình đào tạo ra cô còn dám nói nó là giả nữa hay sao?"
Các cô gái kia sợ đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu họ quỳ thụp xuống chịu nhận tội khuôn mặt của Himi vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh tanh cười như không cười nói: "Các cô nên biết rằng mình sẽ có một kết cục như hôm nay chứ nhỉ? Tôi cũng sẽ không công khai những chuyện này ra bên ngoài, ít nhất nhiêu đây người biết cũng đã quá đủ cho các cô rồi. Tôi hy vọng những chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra bất cứ một lần nào nữa, ít nhất là khi tôi còn học ở đây. Tôi không muốn những chuyện xảy ra vào ngày hôm nay bị truyền ra bên ngoài, xin mọi người hãy kí cam kết vào bảng thỏa thuận đã được phát và sau đó những chuyện ngày hôm nay sẽ kết thúc. Nếu để tôi biết một người nào miệng lưỡi nói xuông làm những chuyện ngày hôm nay lộ ra ngoài tôi điều tra được là người đó sẽ không được yên thân đâu!"
Nói xong các quân nhân khác cũng phát ra những tờ giấy cam kết đưa cho học sinh cùng giáo viên và hiệu trưởng cùng kí vào, còn về phần các cô gái đã tung tin đồn kia ra cô nghĩ công kích tinh thần như vậy cũng đủ làm cho họ tinh thần đủ suy yếu rồi. Không hình phạt nào có thể ác liệt bằng công kích tinh thần người khác cả đây là cô tự mình học được trong những năm qua, là bài học xương máu đấy, từng sự thật cứ thế mà phơi bày ra đúng thật là tra tấn con người mà, cũng may ba cô đã nói ra sự thật này cho cô biết nếu để lâu hơn một chút chắc cô sẽ không thể nào chống đỡ được mất, như vậy là quá đủ cho một cô bé như cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top