Chap 11

Đã được ba tháng kể từ ngày Hikaru chuyển đến nhà của Himi, anh không làm gì ngoài việc ban ngày đi ra ngoài thu thập tư liệu cho bộ truyện trinh thám mới của mình, buổi chiều anh trở về giúp cô làm một số công việc nhà. Cuộc đời của một tiểu thuyết gia cô không sao hiểu được nó phức tạp hơn cô tưởng nhiều, không phải là viết lên trang sách mà phải dùng cả tâm hồn của mình thả vào trong nó dùng trí tưởng tượng cùng lời văn mạch lạc lôi cuốn các độc giả đi theo sự chỉ dẫn của mình đi sâu vào tác phẩm, tên tuổi càng cao thì sẽ càng có nhiều người biết đến tác phẩm của mình, thỏa mãn như cầu của bản thân tác giả lẫn cả độc giả đó chính là cái mà các nhà sản xuất tiểu thuyết hay các loại truyện khác luôn theo đuổi.
Cuộc sống của Himi cứ thế mà trôi qua êm đềm, cô vẫn cùng Henry hợp tác với nhau để tạo nên những cái bánh hoàn mĩ bắt mắt theo đúng nhu cầu thẩm mĩ của các khách hàng và vẫn luôn được đánh giá cao như trước, những kỹ năng cô học được từ các sweet spirit cũng được thực hiện rất tốt cô bây giờ đã có thể làm những món bánh khó thực hiện nhất như món bánh ngàn lớp. Món bánh này có thể làm thành món ngọt hay món mặn tuỳ theo sở thích của mỗi người, nhân tiện đây cô đã gặp được một sweet spirit mới cậu tự giới thiệu mình là Flour cô bắt gặp cậu bạn nhỏ này khi đang làm món bánh croissant một món bánh vô cùng nổi tiếng của Pháp đây là loại bánh ngàn lớp khó làm nhưng một khi ăn vào sẽ không bao giờ quên được cảm giác tuyệt vời đó.

Bánh Croissant này là một trong những loại bánh khó làm được thế giới công nhận, lớp vỏ ngoài giòn rụm nhưng phần bên trong ruột lại với cùng mềm mại khi ăn vào miệng không hề có cảm giác chán ngấy càng ăn lại thấy càng ngon không cưỡng lại được. Làm món bánh này cô cũng tốn không ít công phu cho nó, bình thường để làm được món bánh này không chỉ nằm ở phần nhiên liệu mà còn phải chú ý đến quá trình nhào nặn bột, muốn làm được món bánh này cần phải làm các lớp bánh càng mỏng càng tốt cô cũng đã từng thảo luận điều này với Henry nhưng anh lại không nghĩ như vậy vì món bánh này cần hàm lượng đường tương đối nhiều nếu lớp vỏ bánh quá mỏng khi nướng lên sẽ làm cho lớp vỏ ngoài bị cháy đây là một điều tối kị khi nướng bánh ta cần phải chú ý. Nhưng cô lại không đồng quan điểm này với Henry vì vậy lần này cô sẽ chứng minh cho anh thấy rằng anh đã sai, Himi bắt đầu sơ chế phần bột bánh nhào nặn thật cẩn thận cho đến khi bột kết dính vào với nhau một cách hoàn hảo sau đó cô bắt đầu làm các lớp bánh, bình thường bánh Croissant nhiều nhất đã là 108 lớp bánh nhưng lần này cô sẽ làm càng nhiều hơn thế nữa cô sẽ xếp các lớp gấp ba lần bình thường tổng cộng là 324 lớp cũng có thể là nhiều hơn. Bỗng trong không gian đột nhiên vang lên một giọng nói khá trầm ổn, một cái gì đó như là một con bướm đang phát sáng bay đến trước mặt cô nói: "Cậu biết rõ rằng làm loại bánh này nếu làm quá nhiều lớp sẽ rất dễ bị cháy khét mà tại sao cậu vẫn cố làm nó?"
              Cô nhìn sweet spirit đang đứng trước mắt mình hai người cứ im lặng nhìn nhau cô quay đầu tiếp tục làm việc làm dang dở của mình, các sweet spirit khác của cô cũng bay ra từ chỗ núp của mình đứng trước mặt tinh linh bánh ngọt vừa mới xuất hiện, Egg nói: "Cậu đừng lo Flour, Himi-chan cô ấy tự biết mình cần phải làm gì mà." Sugar và Milk cũng gật đầu ý bảo cậu cứ xem đi rồi biết. Cả bốn sweet spirit đứng sang một bên tiếp tục quan sát hành động tiếp theo của cô, Himi tiếp tục công đoạn cắt từng miếng bánh ra bắt đầu cuộn lại khi nướng lên bánh sẽ có dạng như hình trăng lưỡi liềm rất đẹp, cô tiếp tục công tác tiếp theo của mình làm các loại nhân cho vào bánh nào là nhân socola, Sakura, hoặc là nhân matcha truyền thống của Nhật Bản. Bánh cuối cùng cũng được nướng chín nó không hề có màu vàng nâu đẹp đẽ nên có mà thay vào đó là một màu đen cháy khét toàn bộ bánh, Flour bay đến quan sát cái bánh vài lần thầm nghĩ 'Quả thật là thất bại mà.' Cậu vừa tính bỏ đi, vừa quay sang trên tay cô là một cây muỗng, cô dùng một chút lực gõ xuống phần thân bánh một cái, lớp vỏ ngoài cháy khét rơi ra mà bên trong lộ ra một màu nâu vàng tuyệt đẹp nó nhìn còn hấp dẫn hơn so với các loại bánh bình thường khác. Himi tiếp tục gõ xuống những chiếc bánh còn lại một màu nâu vàng cứ thế mà hiện lên, cô cầm lấy từng món bánh bóp kem vào bên trong, trang trí thêm một chút kẹo tạo hình thế là món bánh cuối cùng cũng hoàn thành rồi.
            Egg, Milk cùng Sugar cùng bay đến làm phép gửi ảnh đến cho nữ hoàng của họ rồi cùng nhau thưởng thức món bánh ngon miệng này. Himi cũng đưa cho Flour một phần rồi cùng các cộng sự của mình ăn món bánh, lớp vỏ ngoài giòn rụm phần ruồt bên trong mềm mại đến khó tưởng cùng với vị đắng của socola đây là một sự kết hợp hoàn hảo đến nhường nào, vị trà xanh thanh mát cùng vị thơm ngon của hoa Sakura thật không thể bàn cải được điều gì. Flour thật sự phục rồi cô gái này quả thật rất có tài, cậu bay đến trước mặt cô nói:
           "Cậu có thể làm cộng sự của tôi được không? Tôi không có gì để nói về khả năng làm bánh của cậu nhưng tôi có thể giúp cậu ít nhiều về việc phân biệt các loại bột bao gồm cả bột nở hay các dạng bột đa dạng khác, cậu đồng ý chứ?"
            Cô đưa mắt nhìn sang Egg, Milk, Sugar ba người bạn cộng sự đã gắn bó với cô trong suốt ba năm qua, phải nói đến các kỉ niệm khó quên lúc trước. Cả ba như nhìn ra sự khó sử trong mắt cô, Milk bay đến ngồi trên vai phải của cô vui vẻ nói: "Không sao đâu Himi-chan dù cậu có nhận hay không thì nó vẫn sẽ không ảnh hưởng đến bọn tớ chút nào cả, bọn tớ vẫn sẽ mãi mãi là cộng sự tốt nhất của cậu mà. Có thêm Flour vào nữa thì bọn tớ có thể trở lại như xưa rồi. Bọn tớ quên nói với cậu tớ, Egg, Sugar cùng Flour đều là các patissiere hoàng gia do chính đích thân nữ hoàng đề cử đấy."
            Himi bất ngờ nói: "Thật thế sao tớ cũng không ngờ đấy, các kĩ năng các cậu đã chỉ dẫn cho tớ đi đến bước đường thành công như ngày hôm nay, tớ thật sự luôn biết ơn điều đó đấy. Tớ luôn rất quý trọng từng lần gặp gỡ nó có thể là định mệnh đã để tớ gặp được các cậu tớ  đã rất vui , tớ còn có những người bạn đang chờ tớ cho nên tớ phải nhanh chóng trở về bên cạnh họ nữa. Có thể trong tương lai sẽ có rất nhiều thứ ở tớ sẽ thay đổi các cậu sẽ vẫn chấp nhận mà ở bên cạnh tớ chứ?"
            Cả bốn sweet spirit vui vẻ trả lời: "Tất nhiên rồi Himi-chan!"
            Buổi chiều ngày hôm đó cô đem món bánh mình đã làm thành công về nhà, để dành cho bữa ăn nhẹ cho bữa tối. Đang trên đường trở về nhà, cô cứ có một cảm giác rất lạ trên đường không có một ai ngoài cô ra nhưng cô vẫn cảm thấy có ai đó đi sau mình, cô cảm nhận được điều đó là kể từ khi cô tách ra khỏi đám đông ở tàu điện ngầm, ban đầu cứ nghĩ đó là mình nghĩ quá nhiều nhưng khi cứ đi gần 30 phút rồi mà vẫn không thấy tên đằng sau bỏ đi. Cô bắt đầu hoảng sợ rồi tên này cứ đi theo cô mãi càng lúc càng đến gần cô nhưng khi cô quay lại, cô không nhìn thấy ai cả, cô cũng đã cảm thấy mình bị theo dõi mấy ngày nay rồi nhưng vẫn không biết phải làm gì, Himi quay đầu lại một lần nữa bắt gặp một gốc áo vừa xẹt qua nơi đáy mắt, cô bắt đầu đi nhanh hơn như muốn chạy thật nhanh thoát khỏi tên biến thái cuồng theo dõi này.
          
            Cô đi thật nhanh đến phía trước bắt gặp một cửa hàng tiện lợi, cô lẩn như trạch tiến thẳng đến. Himi nhìn ra ngoài thông qua cửa kính, cô trông thấy một người đàn ông trung niên không quá cao lớn nhìn trông thật vô hại, cô cũng đã từng bắt gặp tên này mấy lần khi trên đường về nhà mấy ngày nay, tên đó cứ đưa mắt nhìn vào cửa hàng như đang chờ ai đó. Cô không biết phải làm gì, đi đến quầy thanh toán xin gọi một cuốc điện thoại, cũng may nhân viên ở đây vừa nhìn thấy cô liền biết đây là công chúa nhỏ luôn xuất hiện trên TV, nhìn thấy cô bước đến nhân viên bán hàng kích động hỏi: "Công chúa nhỏ tôi có thể giúp gì cho em?"
              Cô nói với anh: "Anh có thể cho em mượn điện thoại một chút được không?"
              Anh vui vẻ nói: "Tất nhiên công chúa nhỏ." Nói xong đưa cho cô chiếc điện thoại bàn trên quầy. Cô cầm lên ống nghe bấm một dãy số quen thuộc, tiếng chuông vang lên một lúc cuối cùng cũng có người bắt máy.
           Himi vội trả lời: "Anh Hikaru"        
           Hikaru nói: "Là em đó sao Himi? Sao em còn chưa về cũng đã trễ rồi đấy. Có chuyện gì xảy ra sao?"
          Himi chần chừ nói: "Anh có thể đến đón em ở cửa hàng tiện lợi gần nhà ga không?"
          Hikaru bất ngờ sau đó định thần lại nói: "Có chuyện gì xảy ra phải không Himi nói cho anh biết đi."
          Himi nói tiếp: "Anh cứ đến đây đi đã em sẽ nói cho anh biết sau."            Sau đó gác máy chờ đợi.
          Không đến 5 phút sau Hikaru cũng đi tới nhìn xung quanh một vòng, vừa nhìn thấy cô anh nhanh chân bước đến bắt lấy hai vai cô gặng hỏi: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy em làm anh lo đó, giọng nói khi em nói chuyện trong điện thoại cũng run lắm đó, nhanh nói cho anh biết đi."
            Cô đưa anh đến trước mặt kính của cửa hàng nói: "Anh nhìn thấy người đàn ông đang đứng ngoài đó chứ, ông ta đã theo dõi em được ba ngày rồi, lúc đầu em nghĩ đó chỉ là mình quá đa nghi mà thôi nhưng hôm nay em có thể chắc chắn rằng tên này là một tên cuồng theo dõi rồi."
           Hikaru nhìn ra phía người đàn ông đó đang đứng ánh mắt thoáng trầm xuống lạnh lùng quan sát ông ta anh hỏi: "Ông ta đi theo em nãy giờ bao lâu rồi?"
            Himi trả lời anh: "Đã hơn ba mươi phút rồi, từ lúc em gọi điện về cho anh ông ta vẫn chưa bao giờ rời khỏi vị trí đó một bước."
            Chân mày Hikaru càng nhíu lại thật chặt sau đó cũng rất nhanh giãn ra đi đến quầy để kem mua một vài hộp sau đó xoay qua hỏi cô: "Em có muốn ăn kem không?"
            Himi bất ngờ nhìn anh rồi đi tới chỗ anh lấy thêm mấy hộp kem bạc hà cùng hạnh nhân nói: "Em sẽ lấy cái này."
             Hikaru cùng cô đi đến quầy thanh toán, sau đó anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Người đàn ông vừa nhìn thấy cô liền tiến lại nhưng khi thấy Hikaru hắn ta dừng lại ngay tức khắc, Hikaru lên tiếng hỏi:
              "Anh có vấn đề gì với bạn gái của tôi sao?" Nói xong còn quàng tay nắm lấy vai cô.
              Gã đàn ông đột nhiên nói: "Em có bạn trai rồi sao? Báo chí không hề thông báo về việc này làm sao có thể chứ?"
               Hikaru khó chịu trầm giọng nói với ông: "Ông đang vượt quá bổn phận rồi đấy, em ấy ra sao có làm gì, có đi đâu thì cũng không liên quan tới ông và ông cũng không có quyền được biết đến đời sống riêng tư của em ấy. Tôi cảnh cáo ông nếu ông còn lảng bảng đến gần em ấy nữa tôi sẽ không ngại mà tống ông vào tù đâu, ông liệu hồn mà nhớ lấy điều đó."
               Sau đó anh đưa cô tiến đến chiếc xe đang đậu gần đó bỏ đi một mạch, Himi nhìn anh một hồi lâu mới do dự lên tiếng nói: "Cảm ơn anh đã giúp em ngày hôm nay và.... xin anh đừng nói chuyện này cho ba em biết có được không?"
             Hikaru sau một lúc trầm giọng hỏi: "Tại sao? Anh cần biết lý do."
             Himi nói: "Em không muốn ông biết được chuyện này mà lo lắng cho em, ông đã luôn chăm sóc cho em kể từ khi em được sinh ra một mình ông ấy đã gánh chịu không biết bao nhiêu khó khăn rồi ông phải luôn chăm lo cho em đây chính là gánh nặng lớn nhất của ông trong quá khứ cho đến tương lai và kể cả là bây giờ nữa, em không muốn phải làm phiền ba thêm nữa, những chuyện có thể giải quyết được thì em sẽ tự mình giải quyết. Bây giờ là thời gian gấp rút để ba hoàn thành tốt công việc của mình. Em sẽ không để những chuyện cỏn con như thế này làm ảnh hưởng đến ông đâu."
              Hikaru nhìn cô một cái rồi nói: "Nhưng em đang run kìa, chắc hẳn là em đã phải sợ lắm đúng không. Em là một cô bé rất mạnh mẽ anh thấy được điều đó ở em khi lần đầu chúng ta gặp mặt, khuôn mặt của em lúc ấy rất muốn khóc nhưng em vẫn kìm nén không để nó rơi, anh thật sự rất khâm phục em đấy."
              Hikaru nghiêng người qua ôm chầm lấy cô gái nhỏ vào lòng, bàn tay vuốt lên mái tóc mềm mượt của cô nói: "Em đã tự tạo cho mình một cái vỏ bọc thật vững chắc đấy không gì có thể đâm xuyên được nó cả nhưng ánh mắt em vẫn nói lên tất cả, em là một cô gái chân yếu tay mềm luôn cần có một sự bảo hộ vẫn chắc. Chuyện ngày hôm nay anh sẽ không nói cho ba em với một điều kiện,anh sẽ là người đưa đón em về nhà, em đồng ý chứ?"
              Cô băn khoăn một hồi nói: "Nhưng còn công việc của anh thì sao? Anh đã rất bận với công việc của mình rồi, em cũng không muốn tạo thêm gánh nặng khác cho anh đâu."
            Hikaru thoáng dừng một chút tiếp tục vuốt ve mái tóc cô không rời tay: "Nhưng anh không thể để em cứ đi một mình như vậy được, nếu như không có anh thì sẽ xảy ra chuyện gì đây, tuy lần này là nhỏ nhưng không ai chắc được tương lai em sẽ không bị theo dõi như vậy cũng có thể là còn tệ hơn bây giờ nữa. Nghe anh nói đây tuy rằng chúng ta chỉ mới quen biết nhau không lâu nhưng anh đã luôn nhận định em là em gái của anh và trách nhiệm của một người anh là phải chăm lo bảo vệ cho em gái nhỏ của mình chính vì vậy đây là điều tối thiểu ít nhất mà anh có thể làm, là bờ vai vững chắc có thể cho em tựa vào mà bày tỏ những cảm xúc thật sự của mình, trước mặt anh em có thể cởi bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ của mình đi em có thể khóc bao nhiêu em muốn anh sẽ luôn bên cạnh lắng nghe những cảm xúc đó của em, nếu em muốn anh sẽ ôm em thật chặt xoa đầu em như bây giờ vậy, em hiểu chứ?"
            Ánh mắt cô bắt đầu rưng rưng nước mắt cứ thế vỡ ra mà thi nhau rơi xuống, Himi áp khuôn mặt vào vai anh khóc thật lớn thật thương tâm cô gái trước giờ luôn mạnh mẽ trước mặt anh vậy mà giờ lại khóc rất nhiều đến nỗi áo khoác ướt lớn một mảng, cô đã luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người thân, bạn bè mình. Bây giờ cô lại phơi bày hết tất cả sự yếu đuối của mình trước mặt anh, anh có thể thấy cô bé này tin tưởng anh như thế nào, anh rất vui cuối cùng anh đã có thể đến gần với cô hơn rồi.
           
            Khi anh gặp cô ở siêu thị, anh đã luôn dõi theo cô từng bước anh không biết bản thân mình bị cái gì nhưng anh vẫn nhìn theo từng hành động của cô từ việc cô đi lanh quanh siêu thị tìm mua các nguyên liệu, nhìn cô lựa chọn thật kĩ các nguyên liệu rồi mới quyết định mua nó anh có thể thấy được sự yêu thương nằm trong đôi mắt đó hẳn đó là người rất quan trọng đối với cô. Nhìn thấy cô bị người bán hàng kia đuổi đi, anh đã rất tức giận nhưng khi nhìn thấy đôi mắt như sắp khóc của cô nhưng cô vẫn quật cường mạnh mẽ nói ra một câu không thành, trái tim của anh đột nhiên đập chậm một nhịp vào lúc đó.
             Anh bước ra khỏi đám đông tiến tới giúp đỡ cô, anh thật sự rất muốn ở bên cạnh cô lâu thêm một chút nữa anh muốn níu kéo khoảnh khắc này, ở cạnh cô luôn làm cho anh rất dễ chịu anh thích cảm giác đó, anh đã nói dối rằng mình vẫn chưa có gì trong bụng muốn cô nấu cho mình một bữa ăn thay cho lời cảm ơn. Nhưng khi biết mẹ mình là đối tác làm ăn của ba cô muốn anh vào ở trong nhà này có trời mới biết lúc đó anh vui mừng đến cỡ nào.
           Sau một thời gian vào sống trong nhà anh luôn có cảm giác giữa cô và anh luôn có một bức tường vô hình chắn giữa, cô không chịu mở lòng với anh. Khi hai người ở nhà chỉ chào hỏi qua loa một chút rồi cô bước đi làm việc của mình không nói chuyện với anh gì cả, cô giống như kiểu người sống nội tâm hơn là vẻ ngoài dễ gần của mình.
            Lần này cô gặp phải một tên cuồng theo dõi hẳn là cô đã rất sợ đi. Nhưng cô vẫn khoác trên mình bộ áo giáo mạnh mẽ đó, cô ngoài mặt tỏ vẻ như không có gì nhưng vẫn không thể làm mất đi sự sợ hãi trong đôi mắt đó. Hikaru thật sự rất tức giận, nếu như sợ thì hãy cứ phơi bầy ra đi tại sao cứ phải thể hiện mình mạnh mẽ như thế nào, khi nghe được những lời bộc bạch về sự lo lắng của cô, Hikaru nhận ra rằng anh vẫn chưa hiểu được con người thật của cô.
             Chính vì thế anh đã quyết tâm, anh sẽ không kéo cô ra khỏi thế giới nội tâm của mình mà chính anh sẽ là người đi vào đó chỉ cho cô thấy được thế giới bên ngoài tốt đẹp như thế nào và chính bản thân cô sẽ là người phá vỡ thế giới quan đó mà tự hào bước tiếp trên chính con đường mà cô đã chọn. Anh sẽ từ từ từng bước một đi vào trái tim cô, Hikaru anh luôn hy vọng rằng một ngày nào đó Himi sẽ hiểu được tình cảm của anh.
             Hikaru đã trao trọn trái tim mình ngay từ cái nhìn đầu tiên khi anh nhìn thấy Himi mất rồi.
             Anh sẽ từ từ đi vào trái tim em, cho dù kết quả có như thế nào thì anh vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu,anh là một người vô cùng ích kỉ không muốn nhường em cho ai cả em là tất cả đối với anh.
            Trải qua chuyện đáng sợ như ngày hôm nay, Himi khóc quá nhiều đến khi ngủ lúc nào cũng không biết. Hôm nay Miwa cùng ba con bé phải tăng ca nên tối nay họ sẽ về trễ, họ có nói sẽ ăn ở ngoài không cần chờ cơm họ. Về đến nhà anh bồng Himi thật nhẹ nhàng đưa lên phòng ngủ của cô, đắp chăn cho cô thật cẩn thận, vừa tính đi ra mắt vừa nhìn thấy nhũng tờ phổ nhạc nằm rải rác trên bàn anh bước đến sắp xếp lại giúp cô, khi đi ra còn không quên tắt đèn giúp cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.
             
             Chúc ngủ ngon công chúa của tôi mong rằng em sẽ có những giấc mơ đẹp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top