Chap 10

            Cuộc thi đấu kết thúc trong niềm hân hoan lớn, cô cùng Henry lại làm nên một bước tiến lớn cho nền ẩm thực Nhật Bản nó được cả thế giới công nhận, các patissiere nổi tiếng đồng loạt đều tìm đến hai người để tìm hiểu về các món bánh nổi tiếng của cả hai. Các nhà làm phim đều dựa vào hình ảnh hai người làm nên các bộ phim vô cùng nổi tiếng rất được nhiều người đón nhận, bên cạnh đó trong ba năm qua cả hai cũng đã nhận được những lời nhận xét rất tốt từ các nhà bình phẩm nổi tiếng của thế giới và giành được các giải thưởng lớn không tưởng.
              Gần đây cô cùng Henry được mời tới tham gia một chương trình chuyên làm về đồ ngọt lớn nhất thế giới, cô nghe nói muốn tham gia vào chương trình thật sự còn muốn bắt thang lên trời. Nơi đây không chỉ cần có tài năng không thôi mà cần phải có sự chấp thuận của các nhà tài trợ vô cùng nổi tiếng, không phải dùng tài năng để chứng tỏ thôi đâu mà họ còn đòi hỏi về mặt kĩ thuật lẫn mặt hình thức, sự thu hút của bạn  để làm nên các món bánh hoàn hảo nắm bắt được ánh nhìn đầu tiên từ khán giả nó đúng với câu 'Ăn bằng mắt'.
              Chương trình này được đông đảo các khán giả trên thế giới ủng hộ đây là chương trình uy tín hơn bao giờ hết, nó cho phép bạn muốn làm gì thì làm nhưng phải luôn đảm bảo lượt xem của các khán giả luôn luôn phải ở mức quy định của họ nếu lượt xem ít thì chứng tỏ bạn vẫn chưa được nhiều người đón nhận nó đồng nghĩa với việc lợi nhuận của chương trình này không đạt theo đúng chỉ tiêu mà cấp trên đề ra thì bạn sẽ bị đào thải ra ngoài ngay lập tức. Cái họ cần là nhân tài thật sự có thể đem đến những điều tốt nhất cho họ đó là cái khắc nghiệt nhất của công việc này.
               Trong thời gian này người được mệnh danh là công chúa bánh ngọt đang gây nên cơn bão ở phía cánh nhà báo đang được chú trọng đến cho nên họ không thể bỏ qua cơ hội tốt này được. Cô không đồng ý chấp nhận công việc này và đương nhiên Henry cũng vậy, cô đồng ý chấp nhận việc làm bánh cho các chương trình bình thường nhưng cô thật sự không muốn tham gia vào chương trình này, nó thật sự không hợp với cô từ nội dung chương trình cho đến cách thức làm việc của họ. Họ đều quá gượng ép cô không thể thấy được niềm vui trong mắt họ khi làm việc này, họ hầu như rất mệt mỏi vì nó cô không cảm nhận được ánh sáng của họ cứ như nó đang dần bị mất đi cô thật sự không muốn cảm nhận điều đó một chút nào!
               Bây giờ cô đang tham gia vào một buổi phỏng vấn cá nhân cùng Henry, người dẫn chương trình vẫn đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với nhau, cô rất thích bầu không khí như thế này nó vui vẻ thoải mái vô cùng cô thầm nghĩ. Đột nhiên người dẫn chương trình xoay qua hỏi cô:
            "Tôi luôn thắc mắt một chuyện như thế này không biết công chúa của chúng ta ngoài làm bánh ngọt ra em có sở thích đặc biệt khác không nhỉ?"
            Cô mỉm cười vui vẻ nói:            "Đương nhiên là có chứ ạ ngoài làm bánh ngọt ra em còn đặc biệt thích bóng rổ cùng ca hát nữa đấy."
           Người dẫn chương trình bất ngờ: "Em có thể chơi được bóng rổ cả sao? Thật là không ngờ đấy, em chơi nó được bao lâu rồi?"
           Cô nói: "Tính đến nay cũng đã được năm năm rồi ạ. Em rất thích bóng rổ, nhờ vào nó mà em đã gặp được những người bạn vô cùng tốt em luôn quý trọng điều này, vào những lúc không có ý tưởng mới cho món bánh của mình em thường sẽ rủ Henry cùng em chơi và từ đó cũng hình thành thói quen."
           Người dẫn chương trình lại hỏi: "Hình như em vừa nói mình cũng rất thích ca hát nhỉ tại sao vậy?"
           Cô mỉm cười nói: "Có lẽ em được thừa hưởng từ mẹ của em, em thường nghe ba em kể khi xưa mẹ em là một người rất thích ca hát tuy bây giờ bà đã không còn nhưng ba em nói giọng của em rất giống giọng hát của mẹ em khi đó nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, trầm bổng mà du dương chính vì thế em vẫn luôn hát cho ba nghe mỗi khi về thăm mẹ." Henry kế bên cũng nhẹ nhàng xoa đầu cô.
              Người dẫn chương trình lại nói: "Tôi rất tiếc về sự mất mát này của gia đình nhưng chúng tôi tin rằng mẹ em trên thiên đường chắc chắn sẽ rất tự hào khi có một đứa con gái tài giỏi như em!"
               Himi kìm lại cảm xúc đang dao động của mình nụ cười đáng yêu vẫn nở rộ nói: "Vâng em và ba vẫn luôn tin vào điều đó, mong rằng mẹ ở thiên đường sẽ luôn dõi theo từng bước chân của cả hai, mẹ sẽ phù hộ cho cả hai được yên bình. Trong hai tháng nay em cùng Henry đã viết nên một bài hát dành riêng cho các patissiere đấy, đây là bài hát đầu tiên mà em có thể viết thành công nhất sau những bản thất bại của mình. Mọi người có muốn nghe thử không?"
              Người dẫn chương trình nhìn sang phía đạo diễn chương trình thấy ông gật đầu đồng ý gật đầu sau đó phấn khích nói: "Như thế còn gì bằng, hãy cho khán giả được thấy công chúa của chúng ta có thể làm nên kì tích gì nữa nào!"
               Cô vui vẻ nói: "Vâng!"

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

             Không gian tĩnh lặng hơn bao giờ hết, cho đến khi cô trở lại ngồi vào vị trí cũ của mình người dẫn chương trình mới hồi thần lại cảm khái nói: "Quả thật đây là một bài hát rất hay đấy ca từ mạch lạc không đứt quãng, lời ca có ý nghĩa thật dễ thương nữa, giọng hát của em cũng rất hay nữa đất rất có tố chất của một Idol trong tương lai. Đây là em viết nhạc sao?"
             Thở nhẹ một hơi điều khiển giọng nói: "Vâng là em viết bài nhạc này, cũng chính Henry đã giúp em rất nhiều trong việc viết lời nhạc đấy không có anh ấy chắc có lẽ sẽ phải mất thêm thời gian rồi."
              Người dẫn chương trình cười khúc khích nói: "Hai người quả thật đúng là những tài năng hiếm có đấy vừa có thể làm bánh mà cũng có thể viết nhạc nữa. Thật sự đúng là đáng ngưỡng mộ mà!"
               Himi cùng Henry mỉm cười đồng thanh nói: "Anh cứ nói quá thôi."
               Buổi phỏng vấn cứ thế mà kết thúc với tiếng cười trong trường quay. Quay về nhà cũng đã là bốn giờ rưỡi chiều cô bắt tay vào công việc quét dọn như thường ngày đến năm giờ rưỡi cô bắt đầu làm bữa tối, lúc này ba cô cũng trở về, cô vui vẻ đi ra đón tiếp ông. Bước chân chợt dừng lại khi thấy người đi theo đằng sau ba mình,  người phụ nữ này có một mái tóc vàng ngắn trên vai, đôi mắt xanh như màu biển cả đôi môi nhỏ nhắn mềm mại được tô son đỏ lên trông quyến rũ cực kì, cánh mũi cao thẳng tắp như người ngoại quốc, thân hình cân đối chỗ cần lõm có lõm, chỗ cần lồi có lồi. Nói tóm lại đây là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, kiều diễm như một bông hoa kiêu ngạo. Ba cô vừa nhìn thấy cô, ôm cô một cái thật chặt sau đó xoay qua hướng người phụ nữ nói: "Đây chính là công chúa nhỏ của tớ đấy con bé cũng được mười tuổi rồi là món quà cuối cùng mà cô ấy đã để lại cho tớ, tên của con bé là Himi."
               Sau đó ông xoay qua mỉm cười với cô nói: "Đây là bạn học cùng lớp của ba khi còn học trung học, tên của cô ấy là Asahina Miwa bây giờ đang là giám đốc của hãng thời trang Fashion nổi tiếng mấy năm gần đây đấy và là đối tác làm ăn hiện giờ của ba. Con mau qua chào cô ấy đi nào."
               Himi bước đến trước mặt người phụ nữ cười thật tươi nói: "Cháu chào cô, cháu là Fujisuka Himi năm nay mười tuổi rất hân hạnh được làm quen với cô."
               Miwa kìm lòng không được khuỵ người xuống sao cho ngang tầm mắt cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô hài lòng nói: "Cô là Asahina Miwa rất vui khi gặp con, con đáng yêu đúng y như lời của ba con vậy, còn là một cô bé vô cùng xinh đẹp đấy chắc chắn mấy thằng nhóc con trai dì sẽ thích cháu lắm đấy."
               Ba cô bất đắt dĩ, cười nói: "Này tớ vẫn chưa muốn sống độc thân một mình đâu đừng cướp công chúa nhỏ của tớ chứ. Tớ sẽ khóc mất đó."
               Miwa vui vẻ trả lời: "Đây là tớ nhận định con dâu của mình ấy chứ, để sau này tránh việc đào hoa của con bé rải khắp nơi tớ còn không biết đi đâu mà tìm một người đáng yêu như vậy đâu."
              Cả ba người cùng nhau bước vào nhà bếp dùng bữa, Miwa nhìn một bàn thức ăn nói: "Đây là con tự làm cả sao? Nhìn ngon thật đấy, thật không ngờ ở đây ta còn có thể ăn được những món ăn truyền thống này."
              Nhìn một bàn thức ăn đầy đủ hai món mặn một món cạnh còn có cả hai chén cơm trắng còn đang nghi ngút khói Miwa trầm trồ khen ngợi, Himi mỉm cười nói: "Cũng không có gì đâu ạ, ba cháu rất thích món ăn kiểu Nhật truyền thống mà và dĩ nhiên cháu cũng vậy. Nếu như cô muốn một bữa ăn truyền thống kiểu Nhật thì hãy cứ đến đây cháu luôn sẵn lòng làm thật nhiều cho cô."
            Miwa vươn tay xoa cái đầu nhỏ của cô nói: "Vậy thì cảm ơn cháu nhé."
           Cô vui vẻ gật đầu, ba người cùng nhau ngồi vào bàn bắt đầu thưởng thức món ăn. Dùng xong bữa tối, cô rửa bát đĩa còn ba cùng cô Miwa ra phòng khách thảo luận về dự án sắp tới của công ty. Cô lấy sổ tay ra nhìn lịch trình ngày mai có vẻ như ngày mai cô chỉ có một buổi chụp hình ở studio và một buổi phỏng vấn nho nhỏ thôi, ngày mai cô có chút rảnh rỗi tự hỏi có nên đi mua sắm thêm gì không tủ lạnh trong nhà cũng sắp hết nguyên liệu nấu ăn rồi ngày mai phải mua thôi.
             
              Sau khi làm xong công việc trong ngày, cô thay đổi bộ đồ thường ngày của mình đem nón mang lên che nửa gương mặt sau đó đeo lên một mắt kính không độ rồi mới bước ra khỏi trường quay, cũng may trường quay gần siêu thị nơi mà cô thường xuyên mua đồ. Cô nhìn dáo dác xung quanh một lượt rồi mới nhanh chân đi đến siêu thị gần đó, cô đi cả một vòng siêu thị rất nhanh chóng mua được những thứ cần mua, đi đến quầy thanh toán định tìm túi tiền nhưng không thấy đâu, Himi bắt đầu tìm từ túi áo khoác này sang túi áo khoác khác đến túi quần nhưng vẫn không thấy, cô bắt đầu quýnh quáng lên. Người tính tiền nhìn thấy cô cứ tìm mãi mà vẫn không thấy đưa tiền bắt đầu không kiên nhẫn nhăn mày hung hăng nói: "Này cô bé không có tiền thì đừng nên đến đây mua nhiều đồ như vậy chứ cháu không thấy còn rất nhiều người đang đứng chờ để tính tiền đấy, không có tiền thì đi về đi đừng cản trở người khác làm việc tránh ra chỗ khác đi."
               Himi bối rối nước mắt như muốn rơi lắp bắp nói: "Cháu.... có tiền mà.... cháu..." Câu nói không mạch lạc giọng run rẩy như sắp khóc nói không tròn được một câu. Bên trong đám đông tiếng 'cộp cộp' của giày cao gót vang lên thâm thuý đang bước đến chỗ cô, cô ngước mắt nhìn người vừa đến. Đây quả thật là một cô gái vô cùng xinh đẹp tuổi chừng khoảng 18,19 trên người mặc một chiếc váy màu đỏ dài hơn nửa đùi khoác một chiếc áo khoác trông thật cá tính, chân mang một đôi bốt cao gót màu đen dài hơn đầu gối điều này càng làm tôn lên đôi chân dài của cô, mái tóc thả tự nhiên hơi gợn sóng ở phần đuôi phối hợp với cách trang điểm khá nhạt trên mặtcàng nhìn vào trông cô thật quyến rũ không gì bằng. Cô gái đó đi đến bên cạnh Himi nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ trả tiền thay cho cô bé anh không cần phải khó chịu chấp nhất nói như vậy với một cô bé nhỏ như thế được, dù gì con bé chỉ chừng 7,8 tuổi thôi nhưng anh cũng không cần phải hành xử như thế, làm trong công việc này anh chẳng lẽ không hiểu được phải đối đãi với khách hàng bằng một thái độ tốt nhất sao? Huống chi đây chỉ là một cô bé mà anh đã như vậy rồi vậy thì những khách hàng khác chẳng lẽ cũng phải nghe những lời nói độc miệng này của anh sao?"
             Nói xong cô gái lấy thẻ từ trong bóp mình đưa qua cho nhân viên, trước khi đi cô còn bồi thêm một câu: "Tôi sẽ nói với siêu thị xem lại cách hành xử của nhân viên đối với khách hàng như anh rồi." Sau đó hai tay xách hai bao thực phẩm lớn cùng Himi bước ra khỏi siêu thị.
              Vừa ra khỏi siêu thị Himi bối rối nhìn cô gái đang đi phía trước vừa định mở miệng đã bị cô gái phía trước lên tiếng nói: "Nhà em ở đâu nói đi chị sẽ đem đồ đạc của em về."
             Himi vội vàng lắc đầu nói: "Không cần đâu ạ em có thể tự mình đem đồ về được mà, lúc nãy chị đã giúp em nhiều lắm rồi em thật sự rất cảm kích về điều đó nếu sau này có cơ hội em sẽ báo đáp chị."
              Cô gái kia lại lên tiếng nói tiếp: "Nếu như em muốn cảm ơn về chuyện lúc nãy thì bây giờ hãy nấu cho chị một bữa ăn đi, từ lúc xuống máy bay đến giờ chị vẫn chưa ăn gì cả bây giờ bụng cũng đã đói meo rồi. Thế nào đồng ý chứ?"
              Cô vẫn vô cùng băn khoăn nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận. Về đến nhà, bên trong nhà vẫn không có ai như thường, Hikaru nhìn xung quanh căn phòng bắt đầu đánh giá. Kiến trúc căn nhà đơn giản nhìn vào có thể nhìn thấy ngay tổng quan toàn diện không gian rộng rãi thông thoáng sàn nhà được lót bằng gạch gỗ giả khi nhìn vào căn nhà trông thật sạch sẽ, có vẻ như căn nhà luôn được quét dọn kĩ càng nên trên các kệ không đọng một tí bụi bẩn nào có thể thấy người ở đây kĩ tính đến cỡ nào. Hikaru đặt các bao nguyên liệu đồ ăn vào nhà bếp Himi bước vào sắp xếp các nhiên liệu vào tủ lạnh rồi nói: "Chị hãy cứ ra phòng khách ngồi đi em dọn dẹp xong sẽ đi nấu bữa ăn tối ngay đây." Hikaru gật đầu tiến đến phòng khách ngồi chờ, một lúc sau trong bếp truyền ra mùi đồ ăn thật thơm lan tỏa khắp cả căn phòng.
            Mùi hương thật tuyệt vời.
           Hikaru thầm nghĩ, anh lén lút đi vào nhà bếp nhìn thấy cô vẫn đang loay hoay làm món canh trông cô cứ như đang biểu diễn một buổi hoà nhạc vậy từ cách làm món ăn đến cách bài trí đôi bàn tay nho nhỏ của cô cứ như đang múa trên không trung vậy thật uyển chuyển mềm dẻo cô dành cả tâm huyết của mình vào từng món ăn, từng món canh của cô nhìn cứ như là kiệt tác của các nghệ nhân chuyên nghiệp vậy, bây giờ Hikaru thật sự nghĩ nếu như anh chỉ nhìn thôi thì cũng đã thấy no rồi thật đúng với cái câu 'Ăn bằng mắt, no bằng mũi' mà.
              Lúc này bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Himi vui vẻ tháo tạp dề ra chạy thật nhanh ra cửa ôm chầm lấy người vừa bước vào cười tươi nói: "Mừng ba đã về, cháu chào cô Miwa."
               Hikaru anh vừa nghe cái gì 'Miwa' sao? Anh đi nhanh ra khỏi nhà bếp nhìn người phụ nữ trước mắt nói: "Mẹ?"
                Bà Miwa vô cùng bất ngờ nhìn cô gái phía trước nói: "Hikaru? Sao con lại ở đây?"
                Hikaru lại nói: "Con đến đây để lấy ý tưởng cho bộ tiểu thuyết mới của mình. Nhưng sao mẹ lại có mặt ở đây?"
                Bà Miwa nói: "Đây là nhà của đối tác làm ăn lần này của mẹ, mẹ đến đây là để bàn chuyện dự án lần này sẵn tiện dùng bữa ở đây luôn. Mà con đến đây lúc nào vậy? Bây giờ con đang ở đâu? Con đã ăn gì chưa?"
                 Hikaru nói: "Con chỉ vừa mới tới đây thôi, bây giờ con đang ở khách sạn gần đây, lúc nãy con có giúp cô bé này bây giờ cô bé đang làm bữa tối đấy."
             Ông nhìn cô con gái mình nhẹ giọng hỏi: "Có đúng là như thế không con gái?" Himi gật gật đầu sau đó kể lại tất cả mọi chuyện lúc chiều cho ba và dì Miwa nghe, hai người hiểu rõ gật đầu. Ba cô nhìn về phía Hikaru đang nam phẫn nữ nói:
           "Cảm ơn cháu đã giúp con gái của chú nhé. Thường thì con bé sẽ không mắc phải sai lầm như vậy đâu."
             Hikaru mỉm cười nói: "Không có gì đâu ạ, cô bé nhỏ như vậy mà đã có thể phụ giúp cho gia đình mình vậy rồi cháu thật sự rất khâm phục điều đó huống chi đây còn là một cô bé vô cùng đáng yêu và lễ phép như thế."
              Ông mỉm cười xoa đầu cô con gái nhỏ trong lòng tự hào nói: "Phải con bé là tất cả đối với chú, là lòng kiêu hãnh của chú đấy!"
               Himi cảm động vui vẻ nói: "Ba cũng là tất cả đối với con vậy kể cả mẹ nữa con sẽ bảo vệ gia đình của mình đến cùng!"
               Lúc này Miwa đột nhiên lên tiếng nói: "Cho tớ hỏi nhà cậu còn phòng trống nào không vậy?"
               Ông nghĩ nghĩ một chút, Himi trả lời thay cho ông: "Trong nhà còn ba phòng trống đấy ạ, có chuyện gì sao dì Miwa?"
               Miwa vui vẻ nói: "Lúc trước cô đã định nói với ba con rồi nhưng rồi dì lại quên mất, cô tính sẽ chuyển đến đây ở chung với hai ba con, cô vẫn luôn muốn có một đứa con gái nhưng đến nay vẫn chưa có được. Khi vừa gặp con là cô đã yêu mến không rời rồi, nay có Hikaru ở đây cũng tốt cô luôn lo lắng cho con, khi ba và cô đi làm ở nhà chỉ có một đứa con gái là con thôi, cô lo lắng nếu phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Sẵn có Hikaru ở đây để thằng này ở đây bảo vệ cho con, cô thấy ý đó không tệ đâu."
             Himi mờ mịt hỏi lại: "Khoan đã cô Miwa đây là con trai của cô sao?"
              Miwa vẫn vui vẻ nói: "Đúng vậy đây là con trai thứ tư của cô Asahina Hikaru vừa tròn 18 tuổi, bây giờ đang là một tiểu thuyết gia mới nổi đấy."
               Dù sao thì cô cũng không quá bất ngờ về vấn đề này cho lắm.
              Ba cô cũng mỉm cười nói với Miwa: "Nếu như Hikaru không phiền thì tớ cũng không có vấn đề gì đâu cứ để thằng bé dọn đến đây đi."
              Hikaru định từ chối khi vừa nhìn thấy khuôn mặt 'không cho phép con cự tuyệt' của bà anh chỉ đành nuốt xuống câu từ chối mà cười rạng rỡ nói: "Vậy sau này mong hai người giúp đỡ cho cháu nhiều hơn."
              Cả bốn người cùng nhau bước vào phòng bếp bắt đầu dùng bữa tối ngon miệng.
                 
                 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top