9

- sao lại thế này, trước khi ta thành thân, rindou còn pha trà cho ta mà.... sao giờ lại không thấy đâu!

Mitsuya hoảng hốt, thời điểm cậu lo lắng nhận tin, rindou đã rời đi được hai tuần. Hakai vậy mà dám diếm cậu, vậy mà lại có cái gan đấy.

Rin mất tích đã được nửa năm hai tháng, em như mất tích khỏi kinh thành, cung nhân cũng không ai thấy em, em như cứ vậy mà biết mất.

Không thể để đám nữ nhân kia xôn xao tính kế, cũng không thể để lòng dân náo loạn, anh lấy lý do ' thiện hậu về phủ mẫu thân để chăm lo, sau khi tể tướng qua đời, bà ấy vì đau buồn mà lâm bệnh nặng, giờ đây thiên hậu đã về phủ lo cho mẫu thân'.

Tưởng chừng như nửa năm trôi qua vô ích thì Hakai đã tra ra được chuồng ngựa sau cung có cung nhân từng gặp qua em trước khi đi. Sở dĩ tận nửa năm không ai tra ra được là vì sau khi gặp em được hai ngày, cung nhân già ấy đã xin về hưởng già. Chưa kịp hỏi tới cung nhân ấy đã đi mất.

- ta muốn đi săn, lấy cho ta con ngựa nào chạy nhanh một chút.

- thiên hậu, con ngựa này hơi già nhưng còn rất khoẻ, người nhìn xem cơ chân vẫn phát triển rất tốt, đây là con ngựa trước kia thiên hoàng khi còn là thái tử thường dùng đi săn với cựu hoàng.

- vậy lấy con này đi.

- người đi một mình sao..... thân bẩm báo lại với thiên hoàng.

- hì, không cần, ngươi biết đang có vị giai nhân mang thai mà, không ai được tự do ra vào nên.... ta lén đi. Thị vệ của ta ra ngoài thành chờ trước rồi, ngươi không càn báo lại đâu.

Hôm ấy, vào sáng sớm em đã lấy lý do đi săn để lẻn ra ngoài. Áo choàng tối màu, tóc búi gọn ra sau, cung và tên cùng cặp kiếm tachi và katana- cặp kiếm trước đây của cha em, trước đây người ta thường bảo ' thấy kiếm như thấy tể tướng', cùng một vài đồ dùng cá nhân khác, em đến sau cung lấy ngựa rồi cứ thế phóng đến tây thành, nơi cách xa kinh thành.

Em trốn đến đây được nửa năm và vào tửu lầu của một người bạn làm. Đương nhiên không phải làm kĩ nam, em đến làm thị vệ, thi thoảng cũng đánh đàn giúp các kĩ nữ nhảy múa ca hát. Nơi đây có thời tiết hai mùa thu và đông là chính, mùa hè chỉ xuất hiện vọn vẹn hai tháng ngắn ngủi nhưng đổi lại dù không quá sầm uất nhưng sống qua ngày cũng được coi là đủ đầy. Nếu đi lên phía bắc thành thậm chí còn có thể bắt gặp báo hay hổ- em vốn thích thuần hoá mấy con ' mèo cỡ đại' này. Mỗi ngày trôi qua yên yên ổn ổn, không ai làm khó, mọi người sống hoà thuận, vui vẻ với nhau, nhiều khi mấy cô gái trong tửu lầu còn trêu rindou, gài em mặc đồ nữ, trang điểm cài tóc lên sân khấu cơ, dù vậy em vẫn không giận dỗi, chỉ là em thấy họ đã đủ khổ cực rồi, mặc cho họ chơi đùa một chút cũng không vấn đề.

'Bên kia' thậm chí còn tệ hơn em, mái tóc dài trước kia đám mỹ nhân đánh giá là tuyệt mĩ nay được anh cắt ngắn đi vì em bảo ' nó quá vướng' mỗi khi hai người ân ái vì em không thể nhìn rõ anh. Màu tóc đen ánh vàng được đổi sang màu tím nhạt vì hoa em thích có màu tím nhạt.

Từ khi em đi, trong hoàng thất không ai là không nơm nớp lo sợ, cũng không ngày nào là anh không nổi nóng, hầu như ngày nào anh cũng ở lại cung em...

Một tuần ít nhất năm ngày, anh coi cung em như điện mình, thậm chí trong suốt ba tháng đầu anh luôn ôm gối em nằm rồi ngủ, anh không thể nào quên mùi hương luôn hiện hữu quanh em.

Anh giận dữ ở mọi nơi, có khi vị giai nhân nào đó mài mực hơi đặc anh cũng nổi nóng.

- rinrin không mài mực như ngươi.

- rinrin không pha trà đặc như ngươi.

- rinrin không nói nhiều như ngươi.....

Từ bao giờ, đối với anh, em như một thước đo để nhìn nhận con người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top