8
- không hay rồi.... thiên hoàng..... nguy to rồi
- sao?
Tay còn viết chữ nhưng vẫn nghe ngóng xem, mới sáng sớm, giờ cũng mới là đầu giờ trưa, bãi triều cũng mới được nửa canh đã có chuyện?
- hạ nhân trong cung thiên hậu vừa báo tin.... thiên hậu.......không thấy đâu nữa rồi!!
Chết điếng tại chỗ, bút cũng không tự chủ mà rơi ra, vội vàng đến cung của em.
Trước đây nơi em ở gần với cung thiên hoàng nhất, đi bộ mấy chục bước là tới. Nhưng dần rồi, anh dở thói trăng hoa, cái thói mà như em nói là ' chưa từng thấy anh trước kia' rồi em rời chỗ ở đến nơi rìa tây của trong hoàng cung. Em nói là trung tâm ngột ngạt, em bảo rằng không khí ngoài này mát mẻ nhưng anh thừa biết..... em là muốn xa anh.
Giờ đã qua tết được 2 tháng, mitsuya và hakai cưới nhau cũng gần một tháng rồi, hết hỉ sự này lại đến chuyện vui khác. Anh còn nghĩ rằng sau tết anh sẽ cố gắng 'nối lại tình xưa' với em.... nhưng muộn rồi.
Gặp bao nhiêu cô gái, ôm bao nhiêu mỹ nhân nhưng không ai mang cho anh được cái cảm giác mà anh tìm thấy từ em. Tóc ngắn gần đến vai, gáy trắng thơm mùi long đờm ẩn hiện sau lớp tóc lâu lâu lại được hiện ra trong các dịp lễ khi em búi tóc lên. Trang phục đơn sắc lại không nhạt nhoà, trâm cài không vàng bạc, chả châu báu, nhiều khi em chỉ gài đúng chiệc trâm gỗ đơn điệu nhưng lại cuốn hút đến mê người.
Bên những cô gái kia, mùi phấn son, giọng điệu nịnh nọt. Ừ thì chưa có nên muốn có nhưng có rồi lại chóng chán. Anh chán lũ đàn bà vây quanh mình, cái anh nhớ là cậu trai kiêu ngạo, thẳng thắn nhưng lại mang trong mình nét cuốn hút khó tả.
- lũ vô dung, gọi hakai.
- vầng.
Hakai từ ngoài vội vã chạy vào, y biết thiên hoàng cũng chính là bạn mình đang muốn nói điều gì. Hakai, kokonoi, ran đều là đồng học trong cung, chỉ tiếc là nếu năm đó cha y không bị người ta vu oan là nhận hối lộ, có lẽ y cũng sẽ có một chức quan lớn trong triều.
- thần hỏi mitsuya rồi, em ấy không biết gì cả.
Dặn dò y lục soát trong cung và phủ thái tử rồi cho y lui xuông. Thiên hậu mất tích là chuyện không thể nhỏ, lúc soát kinh thành cũng chỉ kiến dân tình hỗn loạn. Một mình anh ở trong điện, nhìn đâu cũng thấy bóng em, thân ảnh gầy nhỏ nhưng lại rắn chắc đang mài mực đến bẩn cả tay áo, mái tóc ướt đẫm khi mải mê xếp lại đồ cổ,..... mọi thứ đều làm anh nhớ nhung.
Tức giận đập hết đồ trên bàn, anh như điên dại tìm hết mọi ngóc ngách, gầm bàn, trong tử, sau bình phong,.... đều không có. Cánh tay rắn chắc xuất hiện dòng máu đỏ thẩm, vết thương sâu hoắm xuất hiện lúc nào không hay.
- rinrin , em ơi, bé cưng...... anh đang tức nè, anh bị thương nè, em.... xuất hiện đi......làm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top