5

Năm đó thiên hoàng trẻ tuổi mới lên ngôi đã gặp không ít hoài nghi từ triều thân lẫn bá tánh. Lúc đó người bên canh anh cũng chỉ có rin là luôn chăm lo, động viên anh.

Nhưng rin là con trai, dịu dàng, lo lắng cũng không mềm mại, nhẹ nhàng bằng nữ nhân......

Trong lần đi thị sát lần đầu, anh gặp không ít nữ nhân thanh tú, nhẹ nhàng lại biết nịnh hót nũng nịu, lúc nào cũng như mèo nhỏ luôn quấn lấy anh. Rin lại không được như vậy. Tính tình em vốn mạnh mẽ lại có phần kiêu ngạo. Khi bé là con trai độc nhất của thúc phụ anh, cũng là tể tướng tài năng quyền uy chỉ sau hoàng phụ anh, vừa là cháu trai đầu của thiên hoàng được cả hoàng thất yêu mến, không kiêu ngạo cũng không được.

Em mạnh mẽ, em kiêu ngạo, em dịu dàng, em cũng xinh đẹp. Là nam nhân nhưng lại được dùng hai từ 'xinh đẹp' để miêu tả. Nếu đem đám nữ nhân kia so với em, người đẹp nhất có khi cũng chỉ được ba phần. Nhưng phàm cái gì người có sẵn người cũng không trân trọng.

Có cái danh thiên hậu xích chân, ran dám chắc không ai dám đem em xa khỏi anh hay em cũng không dám đi theo ai..... vì vậy anh cũng không ngại trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi....

- đến đâu cũng thở không nổi, bốn bức tường này.....tớ bay lên không nổi

- cậu.......có muốn ra khỏi đây không.

- không phải không muốn..... mà là không được.

Một lần đến thăm em, ran đã nghe được như vậy.....

Dần dần anh thấy được, em cứ dần dần xa anh. Xưa kia anh tức giận trên triều, chỉ có em mới có thể xoa dịu anh. Triều thần làm anh phát cáu, cung nhân thân cận lập tức phái người gọi em đến, em bỏ dở mọi việc đến bên anh. Nhưng hiện tại, cung nhân có mời em năm lần bảy lượt em vẫn từ chối, một bước cũng không ra khỏi cửa. Em cho rằng ran có đủ nữ nhân sẵn sàng đến xoa dịu rồi......

- thiên hậu.... thiên hậu.... thiên hoàng cáu giận, vô tình làm đổ trà nóng ra tay, tay đã phồng rộp cả rồi, còn bị mảnh sứ đâm vào tay, trông rất đáng sợ. Thiên hậu, các giai nhân đến đều bị đuổi đi, người làm ơn đến xem qua thôi được không.

Cung nhân bên cạnh anh chạy tới, vừa thở dốc vừa cầu xin không ngừng nhưng em vẫn ở sau màn che, nhất quyết không bước ra.

- thiên hoàng bệnh mãi chưa dứt, nay không thể ra ngoài đón gió. Mong thiên hoàng thứ tội.

Mitsuya bên cạnh nói văn mẫu, lần nào cũng vậy.

- trước lúc nô tài đi, thiên hoàng đã ngất trước điện rồi.

Lúc này em vội vàng đẩy màn che, vội vàng chạy ra ngoài. Giận thì giận, bơ thì bơ nhưng người trong lòng không ngừng vô ý tự làm đau bản thân, em không thể trơ mắt được nữa.

Trước kia nặng lắm cũng chỉ làm đứt tay, xước da. Đám giai nhân bên cạnh nịnh bợ vài câu sẽ qua, không ngờ lần này lại nặng như vậy.

Khi rin đến, trước điện thiên hoàng đã có vô số nữ nhân vây quanh, bọn lọ nhộn nhạo, trên mặt ai cũng đầy vẻ lo âu.

- thiên hậu thiên tuế, thiên hậu vạn phúc.

- đứng lên. Các ngươi bình thường đàn ca nhảy múa làm thiên hoàng vui lòng, sao nay lại vô dụng hết vậy.

Liếc mắt đám nữ nhân kia, vừa đi vừa nói. Sắc mặt em bây giờ trông rất cáu kỉnh.

- thiên hậu thứ tội, là thần thiếp vô dụng.

- thái y đến chưa.

- thưa đang bên trong, lát nữa thiên hậu có thể vào xem qua.

Cung nhân toát mồ hôi lạnh không ngưng. Đây tuy không phải lần đầu hắn nhìn được thiên đậu. Nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, đám nữ nhân được coi là nhất nhì kinh đô cũng kém sắc đến sáu bảy phần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top