4

- ta biết người ở ngoài....... thưa thiên hoàng.

Cửa nhẹ nhàng được mở ra. Sao em không biết được chứ, em biết mỗi lần em về phủ thái tử hakai đều nhận được tin và báo cho anh.

Mỗi lầm như thế anh luôn quanh quẩn ở phủ mà không về cung.

-em...... sao không ở trong cung.

-nhớ báo....

-hay nhớ ta.

Câu nói mang ý cợt nhả nhưng cũng đầy chua sót. Anh biết, rin không muốn liên quan đến mình.

- người.....thần không dám nhớ.

Ngồi xuống cạnh giường em, con báo to kia đã ngủ rồi, không ngờ được em còn thức.

-em......muón xa ta đến vậy sao.

- thần nào dám, chỉ là..... trong đó ngột ngạt. Giai nhân đó...... cũng đang mang. Nàng ta không thích động vật, đến mèo còn sợ. Thần chỉ có thể ở đây.

-....... tối nay ta ở lại với em.

-........ mitsuya, cậu nhờ người chuẩn bị điện chính đi, thiên hoàng muốn ở lại đấy.

- không, ta muốn ở cạnh em

- mitsuya chuẩn bị nệm đi, tớ ngủ dưới sàn.

Liên túc tránh né vấn đề. Em không phải em không muốn ở cùng anh.....em yêu anh đến phát điên mà..... nhưng em vẫn không thể nào quên được.....lời hứa ấy

Ran bắt đầu nổi nóng, từ khi lên nắm quyền tính tình của anh bắt đầu trở nên nóng này hơn.

- TẠI SAO.......sao em lại....sao......

- đừng làm cen dậy, nằm đi. Thần sẽ đưa cen qua chỗ khác nằm trước.

Vừa nhẹ nhàng vỗ lưng ran em vừa trấn an anh.

Em không sợ ran, điều làm em lo sợ là anh tự làm đau chính mình. Khi anh mới lên ngôi, các lão thần đàn áp, chèn ép đủ đường. Có lần vì quá tức giận anh đã vô tình làm bản thân bị thương, chảy rất nhiều máu..... Nhưng đó không phải lần duy nhất, sau này em để ý, mỗi lần ran tức giận quá độ đều bị thương. Mỗi lần như vậy, tim em như bị vò nát.

- đừng tức giận, thần sẽ quay lại ngay, đừng tức giận......

Nói xong em bỏ đi, cố gắng quạy lại thật nhanh, em không thể tưởng tượng nổi, nếu về muộn ran sẽ làm gì. Anh chắc chắn sẽ không làm đau em, em biết rõ điều đó. Điều anh làm là tự làm đau mình.

- thần quay lại rồi, ngủ đi, mai thần sẽ ở lại đây, chắc chiều tối mới về.

Em vừa đặt lưng xuống, ran đã nhanh tay ôm em từ phía sau. Em thích nhất được ôm từ sau, cảm giác được bảo vệ, cảm giác luôn gần nhau.

- hai năm rồi ta mới được ôm rinrin thế này.

Tham lam hít lấy mùi hoa long đờm nhẹ nhàng trên tóc và sau gáy em. Dù hoa lan trong cung được em chăm sóc năm nào cũng nở rất đẹp, nở rất nhiều nhưng người em luôn mang mùi long đờm trồng trong hậu viện phủ thái tử.

- ngủ đi, mai còn lên triều.

Không khí im lặng một lúc lâu. Tưởng chừng anh đã ngủ nhưng không...

- ta có chuyện muốn bàn với em....

-hm?

- con của giai nhân, sẽ do em nuôi dạy.

- sủng ái cô ta đến thế sao?

Sủng ái cô ta đến mức không càn nghĩ ngợi mà đưa con cô ta cho em nuôi sao.

- không, ta chỉ muốn chúng ta có một gia đình, được không.

- ta từ chối, ta thích trẻ con.....nhưng ta chỉ muốn nuôi con của ta thôi.

Vì chỉ có mình chính thất mới có danh có phận nên nếu đứa trẻ nào trong cung được 'nhắm' vào vị trí thái tử mới được thiên hậu nuôi dưỡng. Ran cũng không ngoại lệ.

Mẹ ruột của anh là mội con quan huyện. Nhưng một lần vào thành thăm bạn đã được thiên hoàng, lúc ấy còn làm vương gia nhắm trúng. Đến khi thiên hoàng lên ngôi thì được liệt vào giai nhân. Vài năm sau ran được sinh ra, vì có tố chất tốt nên đến năm tám tuổi đã được thiên hậu nuôi dưỡng, làm con chính thất và thiên hoàng.

- rinrin ngủ đi, mai về cùng ta.

- về trước đi.

- vậy.....nhớ về sớm

Em là một người ích kỉ, nhưng cũng vì ích kỉ nên em vẫn đang tự cào nát tâm mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top