11

- cô ta phát điên gì vậy, dám dùng hai chữ 'phu quân', bái lạy tổ tông với thiên hoàng là thiên hậu, thiếp thất mà dám lên tiếng.

- nói bé thôi, sinh xong công chúa cô ta rất dễ phát điên, kệ cô ta.

Cung nhân không ai là không biết, hi vọng một bước lên công lên phượng của vị giai nhân kia đã bị dập tắt, nàng ta giờ đây như ngòi nổ vậy, đến giờ là phát nổ.

Thiên hoàng không đếm xỉa đến hậu cung cũng đã hai năm, đến tuần sau lại đi vi hành, cung nhân trong cung khuyên kiểu gì cũng là vô ích đành thôi.

Trước đây trong cung ai cũng biết thiên hậu là ' vợ nuôi từ nhỏ' của thiên hoàng, tình chàng ý thiếp mấy năm liên, khi còn là thái tử thiên hoàng lại nhất quyết không chịu nạp thiếp, triều thần muốn gả con nhiều đến phủ kín cả sân nhưng vẫn một mực lắc đầu. Sau khi lên ngôi lại lạnh lùng như có như không với thiên hậu, trái lại người lại sủng ải một giai nhân sắc đẹp, gia thế, tài cán lại chỉ bằng nửa non thiên hậu, sủng đến mức cho nàng ta quản lý tam cung lục viện.

Chả hiểu sao lạnh lùng mấy năm lại tự dưng nhớ nhung, mấy hôm trước còn so sánh với thiên hậu, hành động này lặp lại nhiều đến mức trên dưới hoàng gia thấy ngỡ ngàng.

Lúc này, tây thành tửu lầu cũng đang nhộn nhịp. Em đến đây đã lâu mà trong chốn hỗn tạp lại một thân sạch sẽ, trong sạch. Chân tóc đen đã mọc dài nhưng em vẫn không để lại màu tóc cũ mà giữ đen nguyên nhưng mái tóc ngang vai vẫn vậy, môi hồng đào căng mọng, eo thon buộc đai áo xanh sẫm dắt kiếm, da bánh mật cuốn hút, bàn tay gầy, dáng người cao gầy. Nhiều nam nhân đến đây đến bảy ngày một tuần chỉ vì muốn nhìn em. Cũng có nhiều người ngả giá cho một đêm xuân nhưng đều bị chủ lầu từ chối, gặp riêng em em lại không chịu gặp. Một thời gian sau nữa thì trên dưới thành đều biết trong tửu lầu nổi tiếng kia có một thị vệ vừa pha trà hoa lan ngon lại vừa ưa nhìn, từ đó tửu lầu không ngày nào không nhộn nhịp.

- sanzu, mày không xem lại khách của mày à, mắc mẹ gì đến uống rượu lại trả tiền để bố mày pha trà??

- tao chịu, hay mày làm mẹ cái bảng ấy, treo trước ngực, ghi là 'bố mày đéo tiếp'.

- khác mẹ gì đoàn kịch không??

- không..... mà mày đứng không, chỗ tao cũng hút khách được.

Nhắc đến sanzu, cậu là con của một kỹ nữ, mẹ không nhận, cha không biết, cứ thế lớn lên, làm chân sai vặt cho các kỹ nữ khác. Đến khi lớn hơn một chút, sanzu lại có mặt mũi khả ái, dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt đào hoa hút người, chính tay mẹ sanzu đã dùng trâm cao rách hai khoé miệng, để lại cho cậu hai vết sẹo khoé môi, chỉ vì một ánh mắt của một vị khách quen của bà đã dán vào cậu. Cậu cảm thấy may mắn, dù nhờ 'phước phần' của mẹ mình mà cậu không cần phải tiếp khách nhưng lúc nào cũng vậy, cậu luôn phải dùng một tấm màn che đi nửa khuôn mặt dù hai vết sẹo không làm ảnh hưởng tới khuôn mặt khả ái đó là bao.

Đến khi lớn, cậu thoát kiếp sai vặt, được thủ quỹ bấy giờ của tửu lầu cho làm tính toán bên cạnh. Vì đầu óc lanh lẹ, thông minh, nửa năm sau cậu được lên làm thủ quĩ. Xui sao, hai năm sau tửu lầu cháy to, mẹ cậu và chủ tửu lầu chết cháy.

Mười tám tuổi, sanzu lên làm chủ tửu lầu.

Đến nay cũng được bốn năm có lẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top