0
phụ thân rin là một tể tướng, ông được dân dúng ca ngợi là tài đức vẹn toàn. vừa là em trai thiên hoàng vừa là tể tướng được lòng dân
nhưng nội cái gì quá cũng không tốt
- đệ hiểu mà, ta đối với đệ không tệ, rinrin cũng hợp tuổi với thái tử, bàn hôn sự trước bây giờ cũng không quá muộn.
- hoàng huynh, rinrin mới vừa tròn 10 được một tuần, đệ thấy.
- đệ chọn con trai sao
-.....đệ chọn cả gia đình
vì là một vị tướng tài, quân lính đi theo cũng không phải nhỏ. do vậy thiên hoàng vương triều lo sợ, ngài lo giang sơn mà ngài dành cả thanh xuân, cả tính mạng đánh đổi rơi vào tay em ruột mình.
tể tướng được chọn lựa, ông phải chọn giữa bảo toàn gia đình, nhưng ngoài cái đấy ra thì không gì được bảo toàn, kể cả tính mạng của cả gia đinh, hoặc mất đi đứa con trai. cả đời ông con như một viên ngọc, ông chỉ hận không thể luôn che chở thằng bé, nhưng so với việc phải ngủ trong nơp nớp lo sợ, liệu sáng mai con có dậy cùng mình không và việc dù cách xa nhưng đảm bảo tính mạng thằng bé. ông chọn phương án hai
- khi rindou mới lên năm, thằng bé vì mắc phải dịch bệnh mà ốm tận một tháng trời, lúc đó tôi đã phát điên thế nào không phải ông không rõ. tìm đông tìm tây, tìm hết thầy thuốc trong thiên hạ mới đổi được nửa cái mạng cho thằng bé. ông vì cái gì, vì cái chức của ông mà con ông, con trai ruột của ông ông cũng không cần. hay là ông nhớ, ông còn thương người ta, ông còn thương vị giai nhân kia nên mới đối xử với thằng bé như thế.
- nếu giờ cho thằng bé thành thân với thái tử, chúng ta còn thể gặp con, kể cả khi tôi bỏ cái chức quan võ ấy, con chưa chắc đừng nói đến rin, có khi tôi với bà chưa chắc sống được qua mai.
- thằng bé lỡ mà...mà.mà thái tử có thương nó không. trước giờ, chính thất chỉ có một, còn lại cũng chỉ được cái danh giai nhân. đám nữ nhân đó, làm sao biết được chúng có kế sách gì..lỡ.
tể tướng phu nhân, mẹ ruột của em. bà là con gái của cựu quan văn trong triều. bà mệnh khổ, sức khỏe yếu đuối, khi sinh ra em bà như mất mạng, cũng vì nhờ gia thế, bà có được vị thuốc quí nên mới giữ được mạng sống mong manh này.
------------------
cũng vì cha em xin được thiên hoàng đương triều, đến năm mười lăm, em mới phải vào cung thái tử.
có thể nói đây là quãng thời gian đẹp nhất của vị thiếu niên, thái tử thương em, yêu chiều em. đến khi đăng quang thiên hoàng, ran cũng cho em lên làm vương hậu. tưởng chừng như lời hứa của em và anh đã thức hiện được nhưng không.
-ta là một người ích kỉ, không chỉ tôi, ai yêu vào cũng vậy.. chỉ mong thái tử, nếu đã cho ta cái chức vị này, xin người, hãy chỉ có mình ta, coi như một lời cầu xin đi.
ngồi trên ngôi đế không bao lâu, lời hứa ấy, lại nhẹ trôi như mây trời mùa thu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top