Bạn gái Nam Thần

    Sau khi ký giấy kiểm điểm, Thư Nghi cùng sự ấm ức bước ra khỏi phòng giám thị. Rõ là Minh Nguyệt kiếm chuyện đẩy ngã cô trước ai cũng nhìn thấy vậy mà người chịu phạt lại là cô.

Vốn dĩ với số điểm trên trời của mình, Nghi có thể nhập học bất kì trường học nào mình yêu thích, thậm chí là các trường nước ngoài. Nhưng ngặc nổi, nhà cô khó khăn quá lại có thêm 2 em nhỏ, nếu cô chọn học những trường khác tuy được nhận học bổng và có chỗ ăn ở miễn phí, nhưng đó chỉ là phần cô. Không có tiền không chừng 2 em cô còn bị đuổi học.

Trường THPT Hồng Hải nổi tiếng là nơi trú ngụ của các cậu ấm cô chiêu. Tiếng tăm là thế nhưng trường chỉ nhờ cái mác " học sinh nhà giàu " còn thành tích của học sinh thì còn thua cả các trường cấp 3 thông thường. Được đà lấn tới, những phần tử trên mạng thấy vậy liền lao vào tấn công trường tới tấp nhưng trường không thể cải lại dù chỉ một câu vì việc học sinh của họ có thành tích dưới đất hoàn toàn là sự thật.

Để thoát khỏi tranh cải, hiệu trưởng đã đích thân mời cô nữ sinh Lý Thư Nghi, người có số điểm tuyển sinh cao nhất nước về trường mình học nhằm mục đích nói cho đám người ngoài kia rằng trường có nhân tài. Hiệu trưởng chính là bà Trình Cẩn Chi đã dụ dỗ cô nữ sinh vừa tốt nghiệp cấp 2 bằng cách cho cô học bổng toàn phần, kí túc xá cao cấp miễn phí và hơn hết đó là mỗi tháng sẽ cấp cho gia đình cô 20 triệu để trang trải.

Nhưng Thư Nghi đâu biết đằng sau những câu nói đường mật của bà Chi chính là sự khinh miệt, hất hủi, vô tâm của học sinh và giáo viên của trường Hồng Hải. Lũ học sinh nhà giàu luôn dùng những từ ngữ mang tính xúc phạm áp vào người cô gái bé nhỏ chỉ mới 16 tuổi. Giáo viên nhìn thấy cô bị áp bức thì cũng nhắm mắt làm ngơ mặt kệ lũ quỹ sống ấy hành xác học sinh của mình.

Cũng có nhiều lúc Nghi muốn nộp đơn xin nghỉ nhưng nghĩ đến gia đình, cha mẹ, em nhỏ thì cô lại chạnh lòng. Trong một môi trường lạ lẫm không gia đình, không người thân, không bạn bè. Nỗi cô đơn như muốn nuốt chững cô. Giá như có một người bạn thân ở bên chia sẻ nhưng chuyện đó đúng là xa vời.

Trong ngôi trường toàn là con nhà giàu này,  mấy ai lại mở lòng mà chơi với một đứa nghèo hèn như cô...

Chán nản, Nghi tìm đến một góc nhỏ trên sân thượng ngồi nghịch điện thoại. Điện thoại cô vẫn đứng hình từ sáng đến giờ. Lũ học sinh này tối qua đã nhắn gì vậy chứ. Mất kiên nhẫn, cô dùng tay đập mạnh vài cái vào điện thoại để nó hoạt động lại bình thường hay với mục đích giải tỏa cơn tức giận.

Bỗng trượt tay chiếc điện thoai rơi xuống đất nghe chua chát. Nghi hốt hoản nhặt điện thoại lên may không hư hỏng gì, cô thở phào nhẹ nhỏm. Có mỗi chiếc điện thoại liên lạc với gia đình, giờ mà lỡ làm hư chắc Nghi vì cô đơn mà chết.

Nhưng nhờ cú rớt mà điện thoại đã hết lag mà sử dụng lại bình thường. Thư Nghi mừng rỡ mở mật khẩu. Facebook hiện lên với "99+" thông báo làm cô có cảm giác mình như người nổi tiếng được các fan hâm mộ nhắn tin vậy.

Nhấp vào, đập vào mắt cô là một bài viết trên group THPT Hồng Hải và người đăng ẩn danh. Người này đăng lên tấm hình một cậu thanh niên rất đẹp trai đang nắm tay một cô gái trong trung tâm thương mại. Bên dưới bài đăng là cả trăm nghìn bình luận của học sinh trường:

-" Trời ơi không phải đó chứ. Người đàn ông đó là Hoàng Anh Tú đúng không."

-" Đó không phải là bạn gái của anh ấy đó chứ, ai mà sướng quá vậy trời."

-"............"

Sơ sơ qua bình luận thì chắc đây là một Nam thần nào đó trong trường bị bắt gặp khi đang đi hẹn hò rồi, đúng là không tôn trọng quyền riêng tư của người khác gì hết. Một bình luận khác:

-" Nhìn vòng tay cô ấy đeo kìa, đẹp quá đi mất, đó không phải là sản phẩm vòng tay trong bộ sưu tập Trang Sức Vũ Trụ mới ra của Dior hay sao, đúng là chỉ có đẳng cấp mới đi với đẳng cấp."

Thư Nghi bắt đầu để ý đến cô bạn gái. Cô ấy có dáng người cao, body khá đẹp, mái tóc mượt mà gợn sóng, làn da trắng như tuyết tuy đeo khẩu trang nhưng nhìn là biết một tuyệt sắc mỹ nhân rồi.

Cô ấy mặt một chiếc váy ngắn ngang đầu gối để lộ đôi chân trắng mướt mịn màng như người mẫu. Chiếc áo tay dài màu đen nhìn khá sang trọng. Kết hợp cùng vòng eo con kiến tạo ra một bức trang tuyệt đẹp. Nhìn lại bản thân Nghi lại thấy vô cùng tự ti.

Bỗng nghe tiếng xì xào đâu đó, Nghi nấp vào 1 góc sân thượng. Chủ nhân của tiếng xì xào ấy là một vài nữ sinh lớp 12 nói chuyện với nhau.

-" Chiều nay nam thần Hoàng Anh Tú sẽ chơi bóng chuyền đó. Đội trường mình sẽ chơi với trường THPT Tiến Thiên đó."

-" Trời, họ thua chắc rồi trường chúng ta nổi tiếng là giỏi bóng chuyền mà."

Nghi nghe loáng thoáng được đám nữ sinh đó nói chiều nay sẽ có Nam thần Tú Tú gì đó tham gia. Cô cũng muốn xem Nam thần có bạn gái gì đó ra sao chứ không mê trai như lũ lộn xộn kia.

Sau khi đám đó đi, Thư Nghi cũng rời đi sau đó. Sau khi điều tra nhiều thông tin từ các nguồn khác nhau, Nghi biết được trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều tại sân vận động của trường.

Đúng 4 giờ chiều Nghi đã có mặt tại sân vận động. Không hổ danh là Nam thần. Đám nữ sinh bu đông như kiếng, cô chen chút lắm mới vào đến bên trong chỗ hàng ghế. Trong lúc đang chọn chỗ ngồi bỗng có một ai đó va vào cô, ngỡ là đám nhà giàu phiền phức, Nghi quay mặt lại, hoàn toàn không phải. Cô đứng hình trước nhan sắc của cô gái này. Cô ấy đẹp còn hơn cả hoa hậu nữa, tuy Nghi là gái thắng nhưng nhìn cô ấy thì muốn cong luôn.

Cô gái nhẹ nhàng cuối đầu xin lỗi Nghi một cách rất lễ phép. Thư Nghi cũng bừng tĩnh  để trả lời:

" Dạ không sao."

Vừa dứt câu bỗng cô gái kia làm rớt một chiếc vòng màu xanh ngọc. Nhưng cô ấy dường như không nhận ra mình làm rớt đồ nên lướt qua Nghi mà đi tiếp. Nghi thấy vậy liền lượm lên định đưa cho cô gái xinh đẹp kia nhưng vừa nhặt lên đã không thấy cô ấy đâu, quay đầu lại nhìn thì đã bị khuất bởi đám đông.

Nhìn lại thì cô nhìn thấy chiếc vòng này lại có chút quen quen. À cô nhớ rồi, đây là chiếc vòng tay Vũ Trụ gì của bạn gái Nam thần Tú gì đó mà. Hóa ra cô gái lúc nãy lại là nhân vật chính trong bức hình ở group THCS Hồng Hải và là bạn gái của Nam thần hèn gì lại xinh đẹp đến vậy. Bây giờ phải làm sao để trả chiếc vòng này cho cô ấy bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: