9. Sợ thầy ở một mình sẽ thấy buồn
Tối hôm ấy có lịch dạy kèm, Gia Huy tất bật lái xe đến nhà Khánh Quyên để đón hai anh em đi học. Cơn đau bụng dày vò Gia Huy suốt mấy phút đồng hồ liền, làm anh đau đớn vừa lái xe vừa ôm bụng. Có lẽ là bệnh đau dạ dày lại tái phát.
Ngồi trên xe, ba thầy trò im hơi lặng tiếng lại chẳng ai nói một câu nào. Chẳng như mọi khi, hai anh em phải ngồi nghe thầy lải nhải về mấy chuyện điểm số rồi đạo lý này nọ, nhưng không khí bây giờ lại có chút ngột ngạt không quen. Nhìn vào gương chiếu hậu, Duy Vũ thấy khuôn mặt của Gia Huy khó coi đến nhường nào. Cơ mặt Gia Huy nhăn rúm, thỉnh thoảng lại có một giọt mồ hôi rơi xuống, tay anh gồng mạnh ôm chặc lấy bụng, cứ như sắp ngất đến nơi.
Cảm thấy Gia Huy không ổn, Duy Vũ mới lo lắng nhỏ tiếng hỏi thầy: "Thầy đang thấy khó chịu chỗ nào sao? Có cần đến bệnh viện không ạ?"
Khánh Quyên đang ngồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng của anh thì mới ngoảnh mặt lại rồi quan sát thầy. Nhìn thấy thầy Huy đau chịu không nổi, Quyên cũng lo lắng vô cùng: "Nếu thầy thấy không ổn thì mất một buổi học cũng không sao đâu thầy. Đến bệnh viện kiểm tra cho chắc ạ."
Không khí trong xe vẫn tù túng, ngột ngạt như vậy. Mãi đến vài giây sau, Gia Huy mới gắng gượng mà đáp lời hai đứa nhỏ.
"Không sao đâu, bệnh vặt thôi. Hôm nay làm bài kiểm tra thử, thầy cũng không dạy gì nhiều, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi."
---
Bước vào phòng học lạnh lẽo quen thuộc, hai anh em nhìn thấy hai chiếc bàn của mình không còn đặt bên cạnh nhau như mọi khi nữa, bây giờ lại được đặt theo một hàng dọc, Duy Vũ ở phía trước, Khánh Quyên ngồi đằng sau.
Gia Huy bật máy quạt trần cánh dài rồi tắt máy lạnh, anh chỉnh lại độ sáng ánh đèn cho phù hợp, anh phát cho hai anh em mỗi người một tờ đề, mỗi mã đề là mỗi bài toán khác nhau với độ dài 4 trang, trông cứ như là một đề thi thật.
Cơn đau bụng lắng xuống, Gia Huy trở lại với vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc. Anh đưa tay chỉ lên chiếc camera quan sát nhỏ trên góc tường rồi dặn dò:
"Các em có 60 phút làm bài. Tuyệt đối nghiêm túc, không thảo luận, không mở tài liệu, tập trung làm bài. Mọi hành động của các em đều được camera ghi lại, đừng nghĩ đến việc sẽ gian lận gì đó ở đây. Trong lúc các em làm bài, thầy sẽ ở bên ngoài chờ, đúng giờ sẽ vào lại thu bài. Ai làm xong trước có quyền nộp lên bàn rồi ra khỏi phòng. 2 phút nữa bắt đầu làm bài."
Chỉ mới đến trường học có hai tuần, chưa học hết các kiến thức nhưng thầy Huy đã cho các em giải đề. Có lẽ chỉ có mỗi hai anh em nhà Khánh Quyên mới bị Gia Huy nghiêm khắc như vậy, áp lực học hành cũng vì vậy mà tăng lên, Duy Vũ cảm thấy thất vọng vì bản thân còn lơ đễnh, và Khánh Quyên dường như tự ti vì mình không theo kịp.
Cứ thế 2 phút sau, Gia Huy nhìn đồng hồ rồi bắt đầu tính giờ làm bài. Anh ra ngoài đóng cửa phòng lại rồi để hai đứa nhỏ ngồi tập trung làm bài.
30 phút trôi qua, mọi thứ đều ổn đối với Duy Vũ. Cậu làm bài nhanh tay, các câu dễ chắc chắn đúng, những câu khó hơn cũng không làm cậu nao núng, cậu kiểm soát được những lỗi sai trong bài làm của mình. Ngược lại với Khánh Quyên, mới vài ba câu đầu đã làm cô gái thấy hoảng, đọc đề dạng nào cũng lạ, đáp án nhìn đâu cũng đúng, chẳng biết làm thế nào mới phải. Nếu ở trong phòng thi thật, Khánh Quyên có thể hỏi bài của bạn bên cạnh, nhưng trong phòng kín này, mọi hành vi của cô đều bị thầy Huy giám sát, gian lận hay hỏi bài cũng chẳng xong. Quyên nhìn lên phía trước, thấy anh mình làm bài hăng say, chẳng tỏ ra chút lúng túng nào trước mấy dạng bài khó.
Thời gian vẫn thế cứ trôi, còn đúng 15 phút nữa là hết giờ. Duy Vũ chỉ còn một bài vận dụng cao là chưa làm xong, sau đó cậu cũng bắt đầu dò lại đáp án của mình rồi đứng dậy nộp bài trước. Khánh Quyên nhìn thấy anh mình đứng lên ra ngoài mà hoảng vì bản thân chỉ mới làm xong hơn nữa số câu đề. Trong căn phòng sáng lạnh ấy chỉ còn mỗi một mình cô, áp lực ngày càng lớn khiến Quyên trở nên căng thẳng.
Còn 10 phút, trong đầu cô gái bây giờ chẳng thể tập trung làm bài nổi nữa, mấy suy nghĩ linh tinh cứ hiện lên mà gây nhiễu trong đầu. Căng thẳng tột độ, Quyên tưởng tượng ra mấy hình ảnh đáng sợ rồi tự hù dọa mình.
Nhìn lên chiếc camera gắn ở góc tường, cô gái thấy một con mắt to có tròng đỏ đáng sợ đang trừng về phía mình. Con mắt bắt đầu nhấp nháy, nhấp nháy, sau đó bên trong có một dòng nước đặc màu đỏ tựa như là máu ồ ạt tuôn rơi xuống đất. Từ sau lưng, Khánh Quyên cảm nhận được những tiếng bước chân nặng nề đang di chuyển đến gần mình. Cô giật mình quay lại đằng sau, một bóng người chập chờn trước mắt, cái bóng lao vút thật nhanh, ngay đó mà đã đến đứng bên cạnh Khánh Quyên, sau đó lại biến mất.
"Quyên, tao không sai! Cứu tao! Cứu tao!"
Những âm thâm kêu cứu âm ỉ mãi bên tai Khánh Quyên, cô gái hai tay ôm đầu lắc mạnh, sau đó lại cảm thấy rất chóng mặt, buồn nôn. Không dừng lại ở đó, Quyên cảm nhận được một bàn tay chầm chậm đặt nhẹ lên vai mình. Quyên giật mình ngẩng đầu ra sau, liền thấy một cậu con trai đầu tóc bù xù, mặt mày sưng bầm những vết thương, đôi mi cậu hơi ươn ướt cứ như vừa mới khóc. Cậu nhìn Khánh Quyên đầy vẻ buồn thảm, sau đó lắc đầu cười nói:
"Bài này tao đã giảng lại bao nhiêu lần rồi mà sao vẫn không làm được vậy? Nhanh lên, sắp hết giờ làm bài rồi kìa."
Khánh Quyên nhìn cậu con trai trước mặt dần dần tan biến, để lại một khoảng không yên tĩnh đến kì lạ. Cô nhìn vào vô định, sau đó lại bật cười, cơ mặt thay đổi, nước mắt cũng nhẹ nhàng rơi theo.
"Thật sự là... 2 năm rồi. Đến bao giờ tao mới có thể quên đây, thằng khốn?"
Khánh Quyên gục nhẹ xuống bàn, đôi mắt nhỏ ấy dần nhắm nghiền lại, cây bút cầm trên tay rơi cạch xuống đất, cô gái bây giờ tựa chìm vào giấc ngủ.
---
Khánh Quyên tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một không gian lạ. Căn phòng trước mắt được phủ một màu sơn tông xanh đen huyền bí, mang phong cách châu âu hiện đại. Khánh Quyên xoay nhẹ người định ngồi dậy thì cảm thấy đầu hơi nhói, cô a lên một tiếng làm người bên cạnh chú ý đến.
"Dậy rồi à?"
"Thầy?"
Gia Huy ngồi ngay đầu giường trông chừng Khánh Quyên, nhìn thấy cô bé tỉnh dậy liền gấp lại quyển sách đang đọc ở trên tay rồi ân cần trò chuyện.
"Đột nhiên lúc nãy vào thu bài thì thấy em ngất trên bàn, làm thầy với Duy Vũ sợ chết đi được. Lúc nãy đưa em đến bệnh viện thì bác sĩ nói do em bị mất ngủ nhiều ngày cộng với căng thẳng nên mới gây ra tình trạng này. Em làm gì mà lại không biết chú ý đến sức khỏe của bản thân vậy? Bác sĩ nói không có gì đáng lo ngại nên thầy mới đưa em về, ai mà biết được em tỉnh dậy được vài phút thì ngủ luôn trên xe. Thầy làm sao có thể đưa em về nhà trong tình trạng em không biết tỉnh là gì, mấy người trong nhà em sẽ đánh giá thầy như nào đây. Duy Vũ cũng có việc gấp gì đó nên đi trước rồi, vậy nên thầy mới đưa em về nhà thầy."
Khánh Quyên nhớ lại toàn bộ chuyện xảy ra vừa rồi, vừa có chút sợ hãi, cũng vừa có chút xấu hổ. Cô gái lúng túng, cười cười hỏi thầy:
"Vậy thầy có check lại... camera không?"
"Đúng rồi, mấy hôm trước cái cam đó vẫn bình thường nhưng hôm nay không biết bị hư gì nữa. Nhưng sao em lại hỏi chuyện này? Em với Duy Vũ giở trò gian lận gì trong đó phải không?"
Thực tế trong lúc hai anh em đang làm bài, Gia Huy đã ngồi quan sát bên trong qua camera từ lâu. Anh biết được hết tình hình trong phòng, biết rõ Khánh Quyên đang căng thẳng rồi tưởng tượng lung tung, Huy không nói ra vì không muốn làm cô bé mất mặt. Nhưng anh vẫn không biết những lời Quyên thì thầm lúc gục xuống bàn là gì, cũng không hiểu tại sao cô bé lại khóc.
"Haha. Không có gì đáng bận tâm đâu, em chỉ hỏi vậy thôi. Em làm sao dám gian lận trước mắt thầy, em cũng đâu biết hôm nay camera bị hư."
"Nếu vẫn còn thấy mệt thì cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi. Cần thiết thì thầy sẽ nói lại với mẹ em một tiếng."
Khánh Quyên lắc đầu từ chối, cô rời khỏi giường rồi thu dọn đồ đạc định đi về. Quyên mặc áo khoác, chỉnh lại tóc tai rồi lễ phép chào tạm biệt thầy Huy. Cô gái vừa bước ra khỏi phòng, Gia Huy chạy lại níu tay cô gái.
"Sao lại chào? Bây giờ thầy là người đưa em về mà?"
Khánh Quyên khựng lại một chút, sau đó lại phì cười. Trong phút lát mà đã quên mất mình chính là do thầy Huy đưa đến đây, nếu không phải chính thầy đưa về thì đến nhà sẽ lại có người nói ra nói vào, bảo thầy không có trách nhiệm.
Gia Huy ra sân sau lấy xe, cơn đau lúc tối tưởng chừng như đã vơi hết bây giờ lại dữ dội kéo đến. Khánh Quyên theo Gia Huy ra chỗ để xe, cô thấy thầy mình khó khăn đứng tựa người vào đầu xe, bên cạnh ô cửa kính nhỏ. Gia Huy đau đớn dùng tay ôm bụng, mặt anh lấm tấm những giọt mồ hôi, nơi thái dương lại còn ươn ướt. Đôi môi mọi ngày hồng hào kia bây giờ có hơi tái nhợt, cơ người anh căng cứng, cứ như chỉ cần động nhẹ là sẽ gục xuống.
Khánh Quyên lo lắng chạy đến bên thầy, cô đỡ thầy đứng thẳng dậy, ân cần hỏi: "Thầy ổn thật chứ ạ? Từ sớm đã thấy thầy đau quằn quại vậy rồi, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi."
"Không sao, chắc bệnh dạ dày lại tái phát rồi. Về nhà uống thuốc là đỡ thôi."
Gia Huy hình như phát sốt, sắc mặt anh bây giờ thật là khó coi, ngoài nhăn nhó chịu đau thì không còn biểu cảm nào khác. Bàn tay Gia Huy trở nên lạnh lạnh, tay trái gồng mạnh gắng gượng bám víu vào tay nắm cửa, tay phải thả lỏng chạm nhẹ vào chỗ eo bị đau. Nhìn vào vị trí tay chạm, Khánh Quyên dường như đoán được nguyên nhân làm thầy Huy đau đớn.
"Bụng phải? Bụng phải, không phải là đau ruột thừa đó chứ?"
Không đứng lại nói thêm gì nữa, Khánh Quyên lập tức gửi địa chỉ nhà Gia Huy cho chú tài xế của nhà mình rồi nhờ chú đến đón.
Chú tài xế đang ở gần đó nên mới 5 phút đã lái xe đến, Khánh Quyên dìu thầy mình ra ngoài, tốc độ di chuyển dường như rất chậm. Ngồi trên xe, hai thầy trò không nói lấy một lời nào, Gia Huy dựa lưng ra sau nhắm nghiền mắt lại, hít thở cũng có chút khó khăn. Khánh Quyên nhìn thầy vô cùng lo lắng, cô quan tâm muốn hỏi chuyện nhưng sợ làm phiền thầy đang nghỉ ngơi. Yên lặng một lúc lâu, cuối cùng Gia Huy cũng chầm chậm mở miệng: "Làm phiền em nhiều rồi, Khánh Quyên."
Đến bệnh viện, Khánh Quyên đưa Gia Huy đến phòng cấp cứu, bác sĩ cho anh chụp X-quang rồi rồi xác định đây là viêm ruột thừa cấp tính và cần phải phẫu thuật. Cũng may rằng đây chỉ là ca phẫu thuật ngoại khoa nhỏ, không nguy hiểm đến tính mạng và thời gian cũng không dài.
Sau khi thanh toán viện phí, bệnh viện sắp xếp cho Gia Huy vào một phòng bệnh bốn giường, lúc này phòng bệnh không có người. Khuôn mặt Gia Huy tái nhợt, tâm trạng có chút lo sợ, cô y tá truyền dịch vào mu bàn tay anh, cảm giác hơi xốn.
Gia Huy nhìn số giờ trên điện thoại mình, vội quay sang nhắc nhở Khánh Quyên: "9 giờ hơn rồi, em mau về đi. Chú tài vẫn còn đứng bên ngoài đợi, ở nhà ba mẹ cũng sẽ lo lắng đó."
Làm phẫu thuật cũng phải mất hơn một giờ đồng hồ, hơn nữa Khánh Quyên cũng vừa mới nhận tin nhắn của bố hỏi tại sao vẫn chưa về nhà, Quyên và Gia Huy đều nghĩ cô không thể ở lại đây thêm được nữa, Khánh Quyên chào thưa thầy rồi thu dọn đồ đạc ra về. Quan sát từ trên cửa sổ, nhìn cô trò nhỏ đã ra ngoài rồi lên xe, chiếc xe chầm chậm lăn bánh đã làm Gia Huy cảm thấy có chút yên lòng, nhưng đâu đó cũng pha chút giác cảm buồn tủi.
---
Phẫu thuật xong, Gia Huy được đưa về lại phòng bệnh để nghỉ ngơi. Anh cầm điện thoại, định nhắn hỏi Khánh Quyên đã về nhà an toàn chưa, liền giật mình khi thấy cô gái vốn dĩ đã phải đi rồi bây giờ lại đứng sờ sờ trước cửa.
"Em... sao lại...?"
"Tối nay em sẽ ở lại đây chăm sóc thầy. Em đã được ba đồng ý rồi."
Gia Huy kinh ngạc không tin vào mắt mình, anh không nghĩ cô học trò trước mặt lại liều lĩnh muốn ở lại một mình với một người đàn ông trong một nơi xa lạ.
"Ba em cho phép? Ba cho phép em ở đây với lý do để chăm sóc thầy sao?"
"Em không nói vậy, em... em nói sẽ ngủ lại nhà Thùy Linh. Ngày mai là chủ nhật, không đi học, vậy nên ba đã đồng ý..."
Gia Huy tức giận, không thể hiểu nổi khi chỉ vì để được ở lại đây mà Khánh Quyên lại nói dối trắng trợn như vậy. Anh vừa mới phẫu thuật xong nên không thể xuống giường được, Gia Huy bực tức khi mình không thể cử động thoải mái, chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi trên giường la mắng cô gái nhỏ.
"Em điên à! Nghĩ gì mà lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy hả?"
"Thầy... thầy đừng giận. Coi chừng ảnh hưởng vết thương..."
Gia Huy bực mình đến nỗi khóe mắt có chút ửng đỏ, anh hận không thể đứng dậy lôi con bé ương ngạnh kia về nhà. Gia Huy mệt mỏi không nói nổi lấy một lời, dùng ánh mắt bất lực ấy nhìn chằm chằm cô gái. Cơ mặt co lại làm đôi mắt anh nhăn rúm, ngoài tức giận ra, Khánh Quyên không nhìn ra được loại biểu cảm nào khác.
"Em sợ thầy ở một mình sẽ thấy buồn. Nếu đổi lại là em bị bệnh, chắc chắn mọi người sẽ lo cuống lên rồi thay phiên nhau đến trông em, nhưng thầy thì vẫn luôn một mình còn gì. Thầy đã mua một căn nhà rất to nhưng chỉ ở có một mình, thầy vẫn luôn sinh hoạt, đi dạy, hay làm bất cứ việc gì cũng chỉ có một mình. Nhưng ngay cả khi bị bệnh, ngay cả lúc bản thân yếu đuối nhất mà vẫn không có ai bên cạnh, thầy thật sự không thấy cô đơn sao?" - Khánh Quyên đứng nếp bên cánh cửa, ấp a ấp úng giải thích mà không dám bước vào trong.
Gia Huy vẫn im lặng như vậy, cái không khí ngột ngạt khi đứng đối diện với anh vẫn làm cho người ta cảm thấy khó thở. Khánh Quyên phải đứng ở ngoài khá lâu, quan sát vẻ mặt có vẻ bình tĩnh hơn lúc nãy của Gia Huy, cô gái mới dám bước vào.
"Em với Thùy Linh thân thiết vậy sao? Đến mức chỉ cần nói ở lại là có thể ở lại? Với lại, con bé đó có biết chuyện em ở đây không?" - Gia Huy lên tiếng hỏi, phá vỡ không gian tĩnh mịch như đang bóp chết một con người.
Khánh Quyên đang treo áo khoác của mình lên chiếc giá treo đồ, nghe tiếng Gia Huy gọi thì giật mình quay lại. "Thùy Linh, Lâm Bách với Quỳnh Anh là bạn từ hồi mẫu giáo của em, qua đêm ở nhà của tụi nó là chuyện bình thường. Nhưng em cũng không dám nói chuyện này cho Linh biết, mắc công nó lại tò mò lung tung rồi nói lại với anh Vũ."
Gia Huy không đáp lại, cũng không có phản ứng nào khác. Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh, trầm mặc ấy, có lẽ ngay cả anh cũng không biết bản thân đang suy nghĩ về việc gì. Anh cầm chiếc điện thoại trên tay lướt lên lướt xuống, cái màn hình tối om ấy còn khiến Khánh Quyên nghĩ rằng thầy đang xem gì đó bí mật sợ người khác thấy. Nhưng thực tế cái điện thoại kia còn chưa được mở khóa, Gia Huy chỉ dùng tay lướt lướt để trông mình thật tự nhiên trước sự ngượng ngùng này.
"Em giúp thầy vệ sinh nh...?"
"Em tin tưởng tôi đến vậy sao?"
Khánh Quyên chuẩn bị khăn mặt và nước, lên tiếng đề nghị muốn giúp thầy nhưng lại bị ngắt lời.
"Em tin tưởng tôi tốt tính đến mức sẽ để em ở lại đây mà không làm gì sao? Hay em đang chủ quan rằng tôi đang bệnh nên sẽ không thể làm gì em? Cho dù thế nào thì tôi vẫn là đàn ông, em biết chứ?"
Khánh Quyên sững sờ trước mấy câu nói của thầy Huy, tự hỏi rằng là do mình hiểu sai câu hỏi của thầy, hay thật sự là thầy đang có mấy ý nghĩ đáng sợ. Cô gái cứng miệng hoàn toàn, chẳng biết nên ứng xử thế nào mới là đúng, lúng túng như một chú thỏ con nhỏ, không thể chống cự lại khi bị tên sói ranh ma nhắm đến.
Nhìn chiếc khăn mặt nhỏ nhắn mềm mại trên tay Khánh Quyên, Gia Huy nhớ ra cô bé là đang có ý định giúp mình vệ sinh. Nhưng những lời vừa rồi đã khiến không khí vừa bình thường được một lúc lại trở nên ngượng ngùng, gượng gạo. Gia Huy cũng không muốn làm phiền Khánh Quyên, chỉ đành nói mấy câu bảo cô bé đi nghỉ.
Khánh Quyên biết mình cũng không thể giúp thầy thêm, cô trở về lại ghế ngồi của mình rồi bấm điện thoại giết thời gian. Qua vài phút, cô gái lại nghĩ mình ở đây là để giúp thầy Huy, bây giờ lại ngồi cắm cổ ôm điện thoại lại có chút không hay. Quyên cất chiếc điện thoại lại vào túi, ngồi ngả lưng dựa vào tường, giả vờ nhắm mắt, đợi thầy Huy mệt ngủ trước thì mình sẽ dậy làm việc riêng. Giả vờ ngủ là thế, nhưng sau vài phút, người vào giấc trước lại là Khánh Quyên thật.
Gia Huy nhìn vẻ mệt mỏi lộ trên khuôn mặt nhỏ của người con gái trước mắt, anh lại rơi vào trầm tư mà suy nghĩ. Con bé đã ngủ hơn một tiếng ở nhà mình, bây giờ nhắm mắt một cái cũng lại quay ra ngủ, tình trạng thiếu ngủ nặng như vậy là do gặp phải vấn đề gì hay đơn giản chỉ là người trẻ tuổi muốn thức khuya. Từ tối đến giờ cô bé đã phải di chuyển qua lại ở nhiều nơi, nhất định là còn chưa có thời gian ăn tối, nếu cứ bỏ bữa như vậy thì sớm trễ gì cũng sẽ đau dạ dày.
Vẻ mặt vô tư, hồn nhiên mà không bận tâm sự đời kia của cô trò nhỏ, Gia Huy lại nhớ đến em mình.
"Rốt cuộc đâu mới là con người thật của em đây, Khánh Quyên?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top