4. Cưỡi ngựa

Sáng hôm sau, hội bạn tập trung đông đủ tại sân cưỡi ngựa, chỉ có riêng Thu Huyền là không thấy mặt đâu. 

"Sao con Huyền lâu đến quá vậy? Rõ ràng hôm qua đã đồng ý rồi mà?" - Khánh Quyên chán chường ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sảnh, uể oải hỏi anh trai. 

Thuỳ Linh nghe thấy tên Thu Huyền liền phản ứng mạnh. Cô bước đến bên cạnh Khánh Quyên, thái độ đầy khó chịu, nhăn mặt hỏi: "Mày thực sự rủ con nhỏ đó đến hả? Chẳng phải tao đã nói rồi sao, tao ghét nó, tao muốn nó cách xa tao ra trăm mét, là mày nghe không hiểu, hay là cố tình không hiểu vậy?" 

"Linh ơi là Linh, dù sao thì mày cũng nói là chẳng để tâm chuyện cũ rồi còn gì? Con nhỏ tội nghiệp đó mới chuyển đến lớp không biết chơi với ai, tao chỉ là giúp nó hoà đồng với mọi người thôi mà. Mày đâu cần phải căng thẳng như vậy?" - Khánh Quyên đặt hai tay lên vai Thuỳ Linh rồi lắc đầu, thái độ không thật sự là để tâm đến lời nói của bạn. 

Ngay sau lúc đó, Thu Huyền từ trên xe bước ra ngoài, thấy các bạn mình đang uể oải ngồi dựa lưng nhau trên ghế đá. Sắc mặt ai cũng không tốt, thấy Lâm Bách khó chịu ra mặt, trên cổ của Duy Vũ còn xuất hiện vài giọt mồ hôi. 

"Xin lỗi mọi người, tôi tới trễ! Sân cưỡi ngựa này nằm ở trong đường hẻm nhỏ, xe ra vào hơi khó, với lại bản đồ chỉ không đến nơi. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu!" - Thu Huyền cảm thấy rất có lỗi, liền chạy đến nói vài lời êm ngọt. 

Lâm Bách nhìn Thu Huyền từ trên xuống dưới, tóc cột đuôi ngựa trông rất cá tính, áo sơ mi croptop ủi thẳng, gọn gàng, đôi boot đen cổ ngắn dịu dàng, sang trọng. Chỉ có một điểm vừa nhìn vào đã làm cậu thấy không thuận mắt. 

"Chẳng phải đã nói là đi cưỡi ngựa sao? Cho dù có mặc đồ bảo hộ bên trong, bà cũng không nên mặc váy ngắn chứ?" 

Quỳnh Anh nghe thấy liền bật cười một phen, Thuỳ Linh ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng trong lòng cũng có chút hả dạ. Chỉ có Khánh Quyên cười thầm một cái, rồi lại vờ an ủi, nói đỡ cho Huyền. 

Thấy Thu Huyền ngại ngùng, ấp a ấp úng, Duy Vũ cảm thấy nên đổi chủ đề nói chuyện, đành lên tiếng nói mọi người nhanh vào sân ngựa. 

Đi vào bên trong, Thu Huyền cảm thán sân ngựa quá rộng lớn, cỏ thì xanh mướt, chuồng ngựa rộng rãi, thoáng mát, vui chơi ở đây là đáng đồng tiền. Đám bạn chỉ biết bật cười trước sự ngơ ngác của Huyền, cảm thấy cô quê mùa, không giống như mấy tiểu thư nhà giàu khác. 

"Cũng chỉ là sân ngựa nhỏ thôi mà? Bà chưa từng đến đây hả, sân ngựa này rất nổi tiếng ở thành phố này mà, sao nhìn bà kinh ngạc quá vậy?" - Khánh Quyên cùng mọi người đi chọn ngựa, buồn miệng nên lại trêu chọc Thu Huyền. 

"Nói ra ngại thật. Thật ra thì từ nhỏ thể trạng của tôi không được tốt, ba mẹ không bao giờ cho tôi chơi mấy trò thể thao như này. Hôm qua tôi phải vờ khóc lóc năn nỉ, ba mẹ mới cho tôi đi với mọi người đó." 

Khánh Quyên chỉ cười cho qua chuyện, chẳng để ý gì đến lời nói của Thu Huyền. Vừa thấy trước mặt là con ngựa đen có cái bờm trắng trông lạ lạ, cô liền háo hức khoe với anh trai đang đứng bên cạnh. 

"Anh, con ngựa này nhìn buồn cười ghê, trước giờ đến đây em chưa từng thấy nó. Em cưỡi con này nha anh?" 

Không bận tâm nhiều, Duy Vũ chỉ bảo em gái nên cưỡi những con cũ đã thân quen với mình, làm quen với mấy chú ngựa mới thật sự mất không ít thời gian. Nói rồi, Duy Vũ lại nói Thu Huyền đến đứng bên cạnh mình, xem cách cậu chăm ngựa. 

"Bà là người mới, phải tập làm quen với ngựa trước. Nếu ngựa không có cảm giác thân quen với người cưỡi, chúng sẽ thấy khó chịu và hoảng sợ đó. Đừng căng thẳng quá, xoa đầu như này này, cho nó ăn, để nó quen hơi của chúng ta trước." - Duy Vũ đưa cho Thu Huyền một ít rơm cỏ, nhiệt tình hướng dẫn cho cô bạn. 

Thu Huyền là người mới tiếp xúc với bộ môn này, đương nhiên sẽ có nhân viên đến hướng dẫn. Nhưng nhìn anh mình nhiệt tình quá mức với bạn, tỏ ra vô cảm với mình, Khánh Quyên lại cảm thấy không được tôn trọng. Cô có chút ganh ghét, ương bướng chọn con ngựa lúc nãy mình nhắm trúng để cưỡi. 

Ở chuồng ngựa đối diện, ba người bạn kia cũng đã xong thủ tục chọn ngựa, bọn họ lần lượt dắt ngựa ra sân bên ngoài. Hai anh em Duy Vũ và Thu Huyền cũng đã sẵn sàng trên sân. Lâm Bách xoay người ra đằng sau, cười đùa thách thức thằng bạn. 

"Vũ, tao với mày đua không? Chạy ra dốc cỏ ngoài khu vực an toàn, đến chỗ cây cờ đỏ ngoài kia rồi quay về lại. Ai về đích trước người đó thắng, người còn lại sẽ phải khao người kia một chầu buffet nướng. Chịu không?" 

Duy Vũ chưa kịp lên tiếng, Khánh Quyên ở đằng sau dắt ngựa đến bên cạnh Lâm Bách. Cô ngồi lên ngựa, đội mũ bảo hiểm, quay ra đằng sau trừng mắt anh một cái, rồi lớn giọng thách thức. 

"Anh tao bây giờ đang bận yêu đương rồi, không có thời gian để đua với mày đâu. Có giỏi thì đua với tao nè! Nếu mày thắng, tao sẽ mời hết mọi người ở đây một bữa lẩu hải sản." Cô xoay người về phía Lâm Bách, cười khảy một cái, hô một tiếng "bắt đầu!" rồi phi một mạch về phía đồi cỏ. 

Trong lúc Duy Vũ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì mấy người bạn kia đã nhận ra được vấn đề. Lâm Bách cũng thấy hứng thú liền nhanh chóng chạy đuổi theo Khánh Quyên. Quỳnh Anh và Thùy Linh thì cũng tự mình cưỡi ngựa chạy vòng vòng trong sân nhỏ. Chỉ có Duy Vũ cùng một anh nhân viên ở lại hướng dẫn Thu Huyền tập cưỡi ngựa.

Thu Huyền cuối cùng cũng ngồi vững được trên lưng một chú ngựa, một chú ngựa được Duy Vũ cầm dây dắt đi. Đột nhiên ngay lúc ấy, Huyền nhìn thấy Lâm Bách đang hốt hoảng cưỡi ngựa chạy về, vẻ mặt xanh xao, sợ sệt một thứ gì đó. Bách hét lớn tên Duy Vũ làm cậu bạn cũng hoang mang.

"Vũ! Quyên sắp không xong rồi!"

"Nói rõ hơn đi?"

Lâm Bách xuống ngựa, chạy vào bên trong gọi các anh nhân viên, các anh cứu hộ mau mau đến xử lý  giúp. "Ngựa mất kiểm soát rồi! Quyên không dừng nó lại được, bây giờ nó đang chạy vòng vòng trên sân. Con ngựa này cao lắm, ngã xuống chỉ có nước gãy chân!"

Đội cứu hộ hiểu rõ tình hình, nhanh chóng xác định vị trí của Khánh Quyên rồi chạy đến hỗ trợ. Duy Vũ và những người bạn kia cũng hoang mang, lập tức chạy theo đến hỗ trợ Khánh Quyên. 

Bọn họ chạy đến đồi cỏ cao cao nơi Khánh Quyên đang ở, liền thấy Quyên bị mất thăng bằng trên lưng ngựa. Con ngựa như đang sợ hãi, liên tục hí lớn. Ngựa chạy vòng vòng không theo một hướng xác định, làm Khánh Quyên ngồi không vững, còn xém ngã xuống đất.

Bọn trẻ nhìn chú ngựa mất kiểm soát, ai ai cũng sợ hãi nhưng cũng chẳng ai dám lại gần. Đến Duy Vũ cũng căng thẳng đứng như chôn chân xuống đất, khuôn mặt sợ hãi ướt đẫm mồ hôi. Cũng may đội nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng đến khống chế chú ngựa, họ dìu Khánh Quyên ngồi xuống nghỉ ngơi, trấn an chú ngựa bình tĩnh trở lại. Bạn bè xung quanh đến hỏi han, quan tâm an ủi khiến Quyên không còn sợ hãi nữa. 

Ngay sau đó, Duy Vũ nghe trong nhóm nhân viên kia có một người đứng thắc mắc với các đồng nghiệp: "Con ngựa này mặc dù đến trại chúng ta không lâu, khó tránh cảm giác không quen thuộc. Nhưng trước giờ nó đều rất ngoan hiền, sao đột nhiên hôm nay lại phát cuồng lên vậy?" 

Duy Vũ nghe anh nhân viên kia thì thầm sau lưng mình, cậu lại nảy lòng nghi ngờ với Khánh Quyên: "Chẳng phải anh đã nói là chọn con ngựa nào quen thuộc với em sao? Em không chuẩn bị kỹ càng, lại muốn leo lên lưng ngựa ngồi đua với Lâm Bách hả? Tại sao con ngựa lại bị mất kiểm soát vậy Quyên? Con ngựa mới được chuyển đến trại này nên không quen sao? Hay là do em đã đụng tay đụng chân gì với nó vậy hả?" 

Vừa mới bình tĩnh lại đã bị anh trai đi đến chất vấn, Khánh Quyên cảm thấy thật sự tủi thân, lớn giọng trách mắng anh: "Anh à! Anh đang bị làm sao vậy hả? Em xém tí nữa thì bị ngã ngựa, xém tí nữa có thể sẽ bị gãy chân. Anh không quan tâm em có bị làm sao không, có bị thương không, anh chỉ quan tâm nguyên nhân khiến con ngựa phát cuồng lên thôi sao? Lại còn nói em đụng tay đụng chân gì với con ngựa nữa?" 

Thuỳ Linh ngồi bên cạnh cũng thấy bất bình thay cho bạn mình, cô đứng bật dậy, đến trước mặt Duy Vũ rồi đẩy mạnh khiến cậu ngã người ra đằng sau. Thuỳ Linh nổi giận, liên tục trách mắng Duy Vũ: "Người thật sự có vấn đề là mày đó Vũ! Lúc nãy Quyên rõ ràng đã nói với mày là sẽ cưỡi con ngựa đen này mà? Nếu mày thấy không ổn, đang lẽ mày phải la mắng ngăn cản nó ngay từ đầu chứ? Nhưng mày chỉ mải mê chuyện trò, hướng dẫn gì đó với con Huyền, trong khi nó có người hướng dẫn riêng mà? Mày đã không quan tâm gì đến Quyên, vậy thì làm gì có tư cách để chỉ trích nó?" 

Thu Huyền định lên tiếng nói gì đó, nhưng nghĩ lại mọi chuyện xảy ra đều liên quan đến mình nên lại thôi. Quỳnh Anh vốn không thích Thu Huyền, thấy cô bạn cứ bồn chồn, lo lắng điều gì đó, cô lại nói thêm mấy lời châm dầu vào lửa. 

"Mà nè Duy Vũ, sao mày lại quan tâm tới Huyền nhiều quá vậy? Chẳng lẽ đúng như thằng Bách nói, mày... thích Thu Huyền thật hả?" 

Duy Vũ đang sững người thì đột nhiên giật mình trước câu nói của Quỳnh Anh. Nhất thời cứng miệng, cậu không thể lên tiếng giải thích được câu nào. Nhìn thấy em gái giận dỗi đứng dậy bỏ về trước, cậu cũng vẫn thẩn thờ đứng trầm mặc. 

Quỳnh Anh thấy bạn mình bỏ về thì cũng chạy theo mà an ủi, Lâm Bách thì cũng chỉ như cái đuôi cứ bám theo Quỳnh Anh mà không hiểu chuyện gì. Chỉ còn lại ba con người với một ánh mắt thù địch đứng lại trên sân cỏ dưới ánh nắng chang chói. 

"Vừa lòng rồi chứ? Buổi đi chơi đáng lẽ rất vui nhưng vì mày mà đã thành một mớ hỗn độn. Ba người kia mất hứng đã bỏ về hết rồi thấy chứ? Bọn tao vì chuyện gì mà lại cãi nhau vậy? Tất cả chuyện này đều là tại vì ai vậy!" - Thuỳ Linh đứng trực diện trách mắng Thu Huyền, bao nhiêu tội lỗi đều đổ hết lên đầu cô bạn. Thuỳ Linh cũng bực bội mà bỏ đi về, trước khi bước đi vẫn không quên quay người liếc mắt Thu Huyền một cái.

--- 

Cả ngày hôm đó, Khánh Quyên chẳng thèm về nhà, cô cùng ba người bạn kia của mình đến đủ nơi để vui chơi mà không rủ Duy Vũ. Bọn họ đi mua sắm, đi ăn vặt, làm rất nhiều chuyện cùng nhau, nhưng tâm trạng hôm ấy lại có chút gì đó gọi là hụt hẫng. 

Tối đến trở về nhà, Khánh Quyên đã nhìn thấy anh trai ngồi trên chiếc Sofa trong phòng khách. Không thèm nhìn mặt anh, Quyên bước một mạch vào phòng mình, chuẩn bị vệ sinh, tắm rửa. Duy Vũ lặng lẽ đi theo Khánh Quyên vào trong phòng. Quyên xoay người đóng cửa lại, liền thấy sau lưng mình là anh trai đang lấy chân chặn cánh cửa, cô giật mình nẩy lùi ra đằng sau hai bước. 

Tay Duy Vũ cầm giấu một chiếc bánh kem nhỏ ở sau lưng, cậu liền mỉm cười khoe ra chiếc bánh, rồi đẩy Quyên vào trong rồi an ủi em gái. 

"Đừng giận nữa mà, em giận anh nửa ngày rồi đó. Tiramisu, vị cam em thích, anh đã phải xếp hàng để mua nó cho em đó. Xin lỗi mà, anh không nên nghi ngờ em như vậy, đáng lẽ anh phải quan tâm em nhiều hơn." 

Duy Vũ nhìn sắc mặt em gái không biến chuyển, cậu lại nói thêm mấy lời ngon ngọt: "Còn về Thu Huyền kia, không phải đều như mọi người nghĩ đâu. Em nói đi, con bé đó là do chúng ta rủ nó đi cùng, ít ra cũng phải có chút trách nhiệm với nó chứ phải không? Con bé đó là người mới cưỡi ngựa nên cần người hướng dẫn, chúng ta đâu thể tự vui chơi mà bỏ mặc nó đúng không? Dù sao thì ba Huyền cũng là đối tác của ba Linh, quan hệ của hai đứa kia lại không tốt, chúng ta cũng nên gắn kết tụi nó lại." 

Nghe tới đây, Quyên cảm thấy cũng có chút thuyết phục. Ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt có hơi nghi ngờ, định phản bác lại lời anh, nhưng nghĩ lại nên thôi. "Em có nói là quan tâm chuyện của Thu Huyền kia đâu, em chỉ là ghét anh không quan tâm em thôi." 

Nói rồi Quyên đẩy anh mình ra khỏi phòng, không làm phiền mình chuẩn bị đi tắm nữa. Trước khi đóng cửa, cô trả lại chiếc bánh kem cho anh rồi nói: "Với lại ai nói với anh là em thích vị cam vậy? Tối rồi mà còn mua bánh kem, muốn em tăng cân hả?"

Khánh Quyên đóng sầm cửa lại, cô không thấy được một nụ cười đầy mãn nguyện của anh trai mình.

---

Thời điểm ấy, trong một căn nhà khác, Thu Huyền đang ngồi cặm cụi làm bài tập về nhà môn hóa. Uể oải ngồi suy nghĩ, bỗng nhiên màn hình điện thoại sáng lên, Huyền nhận được một tin nhắn, là của Thùy Linh!

[Mày có từng thắc mắc tại sao thằng Vũ lại nghi ngờ con Quyên giở trò gì đó ở buổi chơi cưỡi ngựa không?]

Đọc xong dòng tin nhắn, Thu Huyền có chút sững sờ. Phải, trước giờ cô chưa từng nghĩ đến. Màn hình hiển thị Thuỳ Linh đang soạn tin nhắn, Huyền cắn móng tay, căng thẳng chờ đợi 

[Là bởi vì trước đây nó thật sự đã dùng một thủ đoạn tương tự. Vài năm trước khi còn học cấp 2, trong lớp nó đi gây sự gì đó với một thằng. Con Quyên dựng chuyện, dụ thằng kia ra đứng bên cạnh mình, cầm tay thằng đó rồi tự đẩy vai mình. Nó giả vờ té lăn xuống cầu thang, bạn học xung quanh nhìn thấy liền cho rằng nó bị thằng kia đẩy ngã. Cuối cùng thằng đần đó liền bị vu vào tội bạo lực học đường, kết quả bị đình chỉ học một tuần.

Nhìn những dòng tin nhắn, Thu Huyền thật sự không tin vào mắt mình, không thể tin được những gì đã xảy ra. Thuỳ Linh tiếp tục gửi tin nhắn, càng đọc càng khiến Huyền rợn cả người. 

[Khánh Quyên hoàn toàn không đơn giản như mày nghĩ. Với tính cách, với gia thế của nó, ép chết một người là điều rất bình thường. Mày nghĩ chuyện mày từng bắt nạt tao hai năm bọn nó không biết sao? Tụi nó sẽ để yên, thân thiện với mày khi biết mày là đứa bắt nạt bạn tụi nó sao? Đây là lần thứ hai cũng như là lần cuối tao cảnh cáo mày tránh xa đám bạn của tao ra. Tụi nó thật sự rất kinh khủng.

Đọc xong tin nhắn, tim Thu Huyền như bị khựng lại một nhịp. Cô không thể tưởng tượng nổi những lời Thuỳ Linh vừa nói. Không trả lời tin nhắn, Thu Huyền rơi vào trầm tư, lo sợ. 

Bài tập hôm nay không khó, nhưng Huyền cứ giải mãi vẫn không xong...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top