11. Rất giống một đôi
Duy Vũ và Thu Huyền ngồi lại bên bờ hồ cạnh ngay gốc bàng nhỏ xanh mát, dưới ánh nắng nhàn nhạt của tiết trời thu, cô gái hồi tưởng lại những tháng ngày trong quá khứ.
"Năm lớp 6, điểm số đầu vào của tôi với Linh bằng nhau, nhưng tôi được cô chọn làm Chi đội trưởng, Linh chỉ được làm lớp trưởng, mọi chuyện vẫn bình thường chẳng có xích mích nào xảy ra. Nhưng rồi đến năm lớp 8, cô chủ nhiệm đột nhiên nói năng lực của tôi không tốt, không thích hợp làm Chi đội trưởng nữa, vậy là chức Chi đội trưởng đó thuộc về Linh. Trong khi Linh lúc đó lại là một người nhút nhát, không hòa đồng, và trong khi cô chủ nhiệm mới kia lại không hay biết gì về tính cách của học sinh trong lớp, vậy mà lại có thể tùy tiện đổi chức vụ ban cán sự. Lúc đó tôi thật sự rất bực tức, tôi chẳng coi cô chủ nhiệm ra gì, cũng không có chút thiện cảm nào với Linh. Rồi sau này tôi mới biết, vì cô giáo đã nhận tiền của gia đình Linh nên mới sắp xếp cho nó làm Chi đội trưởng, còn tôi thì bị gia đình mình chỉ trích vì đã để thua một con bé không có năng lực. Nực cười là nguyện vọng của ba mẹ Linh là muốn nó làm trong một chức vị nào đó, vừa có thể quản lý lớp, vừa đảm nhận nhiều nhiệm vụ, phong trào mà trường giao, để nó trở nên trưởng thành và không còn nhút nhát nữa. Lúc đó tôi đem hết mọi sự tức giận, căm phẫn của mình trút hết lên người Linh, bắt nạt nó, cô lập nó với lớp."
Lòng Duy Vũ có chút trĩu nặng, thì ra chuyện Thu Huyền cố tình gây sự với Thùy Linh là có thật, cậu cũng thông cảm cho Linh về những thái độ căm ghét của cô đối với Huyền. Duy Vũ không đáp lời, chỉ lẳng lặng mà nghe Huyền kể tiếp.
"Tôi chưa từng ra tay bạo lực với Linh, nhưng tôi đã đàn áp tinh thần của nó bằng mấy lời nói ác ý, dè bỉu chê bai. Tôi đã lôi kéo bè phái, gieo rắc những điều xấu xa về nó lên mọi người, cuối cùng chẳng có ai là đứng về phía Linh, năm đó nó cứ như một đứa tự kỷ, lủi thủi một mình trong lớp. Linh vốn dĩ trầm tính ít nói, lại còn rụt rè nhút nhát, vậy là chẳng ai biết gì về những điều tồi tệ mà nó phải trải qua."
Giọng Thu Huyền nghẹn lại một chút, khóe mắt cô gái đỏ lên, bên trong anh ánh một màng nước mỏng. Thu Huyền kìm lại nước mắt sắp rơi, nghẹn ngào kể tiếp câu chuyện.
"Đầu năm lớp 9, lớp tôi có một học sinh mới chuyển trường đến. Là một bạn nam, đẹp trai, học giỏi, lại còn hòa đồng, nhưng lại được xếp ngồi bên cạnh Thùy Linh. Năm đó tôi đã đem lòng yêu thích cậu bạn đó, nhưng đáp lại, cậu ấy chỉ xem tôi là một người bạn bình thường, là một người không có danh phận luôn bên cạnh an ủi mỗi khi cậu ấy không vui. Lúc đó tôi đã ngây thơ nghĩ rằng, không phải mình cũng được, bên cạnh ai cũng được, miễn người ta hạnh phúc, cho tới khi... nhìn thấy ánh mắt đặc biệt đó hướng về Thùy Linh. Tôi thật sự hận, hận Thùy Linh cướp hết mọi thứ của mình, hận một người chẳng có tố chất đặc biệt nào lại có thể có được tất cả mọi thứ. Tôi đã bắt nạt, dày vò Thùy Linh mỗi ngày, cuối cùng cậu bạn mà tôi thầm thích kia lại tiếp tục chuyển lớp, lúc đó tôi mới dần quên đi chuyện cũ mà buông tha cho Linh."
Thu Huyền vừa dứt lời, nước mắt cũng tuôn rơi. Duy Vũ có lẽ rất nghi ngờ, nhưng cũng lại cảm thông cho cô gái mềm yếu đang ngồi bên cạnh mình, cậu dịu dàng an ủi cô gái: "Thu Huyền, bà thật sự đã làm sai rồi... Nhưng mà Huyền à, Linh không phải là kẻ nhỏ nhen, nếu bà thật sự biết lỗi mình, chân thành xin lỗi nó, nó chắc chắn sẽ bỏ qua cho bà thôi."
"Không đâu! Tôi đã nhiều lần gặp Linh để nói xin lỗi rồi... nhưng nó hoàn toàn không để tâm đến, ngược lại còn nổi giận với tôi. Vụ việc vừa rồi chắc chắn là nó giở trò, chắc chắn là đang muốn trả thù tôi đây mà..."
Hai người họ ngồi im lặng một lúc lâu, ngồi nhìn ra mặt hồ trong xanh thoáng đãng kia. Họ có lén nhìn nhau, nhưng lại chẳng ai biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì.
Bỗng chợt Duy Vũ chầm chậm lên tiếng, giọng cậu trầm nhẹ, nghe rất ấm áp.
"Đúng thật... không phải là làm xong việc xấu nào cũng có thể đi xin lỗi, và cũng không phải lỗi lầm nào... cũng có thể được tha thứ." Duy Vũ nói mà chẳng nhìn thẳng mặt Thu Huyền, cậu dịu dàng, nhưng trông rất đau khổ. "Nhưng mà, xin lỗi không chỉ đơn thuần là lời nói, thay vì nói mấy lời trốn tránh trách nhiệm như vậy, chúng ta nên xin lỗi bằng những hành động thiết thực hơn, thậm chí... là bằng cả tính mạng."
"Không... không đến mức vậy chứ? Tính... mạng?" Thu Huyền giật mình, cô có chút hoảng mình khi nghe cậu bạn bên cạnh nói mấy lời kì lạ.
Duy Vũ không đáp lời, cậu ngẩng đầu nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng, vẻ mặt đăm chiêu, khó đoán.
Họ cứ ngồi mãi ở đó, trên thảm cỏ xanh mướt ngát hương. Không một ai mở lời, cho đến khi mặt trời xuống biển.
---
"Chú Tuấn, Duy Vũ vẫn chưa về sao? Rõ ràng hôm nay anh ấy có tiết Hóa ở nhà mà, gia sư sắp đến rồi." Khánh Quyên vội chạy từ phòng mình xuống phòng khách để hỏi chú quản gia về tin tức của anh trai.
"Vũ nói hôm nay có việc bận nên về trễ, chú cũng đã thông báo với gia sư bên kia rồi. Với lại tối nay ba mẹ con dự tiệc gì đó ở công ty nên chắc cũng đến khuya mới về. Con cứ yên tâm mà ngủ trước đi ha."
Khánh Quyên trong bụng buồn bực, cô hiểu rõ việc bận gì đó mà Duy Vũ nói chính là đi cặp kè với Thu Huyền, kẻ thù lớn nhất của cô.
"Phải rồi chú, bây giờ con có việc cần ra ngoài. Chú trông nhà giúp con nha." Khánh Quyên mang giày xong, vội khoác chiếc áo nhung mỏng rồi chạy ra ngoài.
Người quản gia vừa theo sau ra đóng cửa, chiếc xe bên ngoài vừa lăn bánh.
Dừng lại trước cổng bệnh viện hôm nọ, tâm trạng Khánh Quyên lại trở nên phức tạp.
Phòng bệnh này cô đã đến ba lần rồi, nhưng bây giờ căn phòng quen thuộc kia lại xuất hiện thêm những con người xa lạ.
"Huy, bác sĩ nói tình hình sức khoẻ hiện giờ ổn hết rồi. Mai em sẽ giúp anh đi làm thủ tục xuất viện." Cô gái có dáng người trông nhỏ nhắn đáng yêu kia vừa gọt trái cây, vừa dịu dàng nói chuyện.
"Thử hỏi mẹ mày có thấy vợ chồng nhà người ta không, chồng bệnh thì vợ đến quấn quít bên cạnh mà chăm sóc. Chẳng như mẹ mày, ba mày sắp chết đến nơi rồi mà chẳng thèm ngó ngàng tới."
Gia Huy và cô gái nghe lời của ông chú trung niên giường bên mà giật mình, nhìn nhau rồi lắc đầu cười. Chỉ có cậu con trai của ông chú là vừa ngại ngùng, vừa khó chịu.
Cô gái nhỏ đút một miếng táo bự vừa gọt xong vào miệng Gia Huy, sau đó cắt thêm vài lát táo rồi đặt vào một cái dĩa nhựa khác, bưng đến cho ông chú trung niên.
"Chú cứ chọc tụi con hoài, con còn đi học mà, sao là vợ chồng được." Cô gái đưa dĩa táo cho cậu con trai của ông chú, gật đầu tỏ ý mời mọc. "Con mời chú và anh ăn táo nha! Táo này con mua trễ quá nên không được tươi, nhưng mà ngọt lắm đó."
Khánh Quyên đứng nếp bên ngoài cửa, dường như không một ai nhận ra sự xuất hiện của cô. Cô len lén quan sát bên trong, nhìn thấy vẻ mặt của thầy Huy sao lại dịu dàng vậy, lúc cười còn tỏ rõ sự vô lo vô ưu, chứ không phải nét mặt cau có thường ngày mà mọi người thấy.
"Thầy Huy cũng có lúc cười tươi vậy sao? Bình thường toàn là cười xã giao giả tạo, không thì là cười mỉa mai trông rất ghét!" Trong đầu cô gái thắc mắc.
Khánh Quyên vừa nhìn liền nhận ra cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh thầy Huy là một học sinh, bởi cô gái ấy đang mặc đồng phục, đồng phục trường Vân Hải.
Chẳng rõ cô gái này có quan hệ thế nào với thầy Huy, lại có thể được thầy Huy đối xử dịu dàng như vậy.
"Có chuyện gì sao?" Cô gái đứng dậy lại gần cánh cửa nơi Khánh Quyên đang đứng. "Bạn có việc gì gấp sao? Trễ rồi còn tìm đến?"
"A? Tôi... đến lấy đồ để quên." Khánh Quyên giật mình nảy lùi ra sau, hoàn toàn không để ý được có người đến gần.
Người bên trong phòng bệnh cũng nhận ra được bên ngoài xuất hiện một cô gái, Gia Huy nghe giọng liền biết được là của Khánh Quyên, anh gọi cô trò nhỏ vào bên trong lấy đồ.
"Đồ của em đây." Gia Huy đưa cho cô học trò của mình một sợi dây chuyền nhỏ bằng bạc, lâu ngày không gặp vẫn không quên mắng con bé vài câu. "Thứ đồ đắt tiền như vậy mà em cũng để quên được? Dây chuyền đeo trên người mà em cũng có thể làm rơi mất là sao nữa vậy? Đến bao giờ em mới cẩn thận hơn trong mọi việc được đây?"
Khánh Quyên mắng thầm trong bụng rằng ông thầy khó ở của mình bị bệnh mấy hôm mà vẫn không bớt độc miệng chút nào. Hai thầy trò ra ngoài nói chuyện với nhau một lát, sau đó Gia Huy xuống tiễn Khánh Quyền về nhà.
"Nè, chồng của con ra ngoài lâu như vậy với đứa con gái khác, con không ghen hả?" Ông chú bệnh nhân giường bên trong lúc Gia Huy không ở trong phòng đã quay sang trêu chọc cô gái nhỏ.
Cô gái lúc này không phản bác lại như vừa nãy, cô nhìn ông chú rồi cười cười, ánh mắt trông rất gian xảo. "Chú thấy tụi con thật sự là rất giống một đôi có phải không?"
"Cái gì mà rất giống một đôi? Sao em lại hùa theo chú nói bậy nữa vậy?" Gia Huy vừa lúc trở về, nghe được mấy lời trêu ghẹo của cô gái liền khó chịu ra mặt.
Cô thiếu nữ chạy ra dìu Gia Huy về giường, khuôn mặt tươi cười không ngưng. Cô lại bóc vỏ thêm mấy quả nho xanh, lại muốn đút cho người anh lớn của mình.
Gia Huy lại chẳng để tâm, anh lấy điện thoại ra từ trong túi quần mình, đưa cho cô gái xem màn hình sáng lên mấy dòng tin nhắn. "Ba em vừa nhắn tin bảo em về. Chuẩn bị đi thôi, anh giúp em bắt xe."
"Không muốn! Tối nay em sẽ ở lại đây với anh, em sẽ không về gặp người đàn bà kia đâu!"
Gia Huy thở dài, vẻ mặt bất lực vô cùng. Anh kéo tay cô gái nhỏ ra khỏi giường bệnh, cô bé lại phản kháng lại rất dữ dội, ương bướng mãi không buông cái thanh chắn giường.
"Đừng làm loạn nữa. Em tan học liền chạy đến chỗ anh, ở đây cả ngày rồi ba em sẽ lo lắm đó! Mau đi về thôi, mai còn phải đi học sớm!"
"Nè cô bé, dù có không nỡ xa chồng đi nữa thì cũng phải mau về đi thôi. Nếu không tối nay thật sự sẽ tạo ra mạng người đó." Ông chú giường bên cạnh nói mấy lời trêu chọc để khuyên cô gái đi về.
Hai anh em kia lại đồng thanh mắng "Chú à!"
"Được rồi! Em về là được chứ gì? Vậy thì em cút về cho anh vừa lòng!" Cô gái bực bội trong người, vùng vằng thu dọn đồ đạc rồi một mạch chạy đi.
Gia Huy cũng mệt mỏi với tính khí của cô gái nhỏ, anh không đuổi theo mà âm thầm đi sau cho đến khi cô bé đã an toàn lên xe.
---
Khánh Quyên trở về nhà với bao tâm trạng phức tạp, những suy nghĩ linh tinh trong đầu cứ quanh quẩn mãi không nguôi. Tiếng mở cửa cất lên phá vỡ mạch suy nghĩ của cô gái.
"Anh đi đâu bây giờ mới về vậy? Anh bỏ tiết trên lớp, bỏ bữa tối với gia đình, bỏ luôn buổi học Hoá gia sư, là để đi với con Thu Huyền kia đúng không?"
Vốn dĩ đang suy nghĩ về cô gái lạ mặt trong phòng bệnh của Gia Huy, nhưng khi thấy có người làm mình không vừa mắt trở về, Khánh Quyên lại lập tức chất vấn Duy Vũ ngay sau khi anh mình mở cửa bước vào nhà.
"Em nổi nóng cái gì vậy? Anh chỉ vui chơi một chút thôi mà?" Duy Vũ cố tình nói mấy lời khiêu khích để chọc tức Khánh Quyên.
Khánh Quyên bực bội ném cái gối vuông trên sofa về phía anh trai một cái thật mạnh. Cô gái được nước hét lên một tiếng rất to: "Duy Vũ!"
Khánh Quyên đi lại trước mặt anh, hai tay cầm cổ áo anh trai mà xách lên. "Anh hay lắm Duy Vũ! Anh phát bệnh thật đấy à? Tại sao anh lại dính vào con Thu Huyền kia chứ? Anh làm mấy chuyện vô bổ như vậy có nghĩ rằng mẹ anh sẽ buồn không hả!"
Không nhẫn nhịn, lần này Duy Vũ nắm chặt lấy tay em gái mình rồi hất ra khỏi cổ áo. "Vậy thì em nghĩ ba em sẽ vui nếu em chơi mấy cái trò đâm chọt sau lưng đó sao?!"
Khánh Quyên khựng lại, sững sờ trước lời mắng của anh. Khánh Quyên trừng mắt chằm chằm vào Duy Vũ, chờ đợi một lời giải thích cho câu nói vừa rồi.
Duy Vũ thở dài, còn nghĩ không cần phải nói thêm lời nào với cô em gái, nhưng cậu bây giờ đã quá thất vọng, đành lên tiếng mắng cô em bướng bỉnh.
"Em, Linh, Bách, Quỳnh Anh, bốn người bọn em không có việc gì làm nên muốn bày trò làm tổn thương người ta có phải không? Tại sao lại vu khống Thu Huyền vậy? Tại sao lại khơi ra chuyện cũ không hay ở trường Đại Thành Danh vậy hả?"
"Gì vậy chứ? Sao lại nói ra mấy lời vô trách nhiệm này vậy? Chính anh, mới là người đã tò mò quá khứ của Thu Huyền còn gì? Bọn em chỉ giúp anh tìm hiểu cái quá khứ rẻ rách đáng xấu hổ kia mà thôi. Vốn dĩ cũng chỉ là biết như vậy, nhưng ai kêu nó làm chuyện xấu xa kia trong lớp, bọn em chỉ là thuận nước đẩy thuyền gợi lại quá khứ thôi mà. Với lại em có vu khống gì nó đâu ch..."
Rầm!
Không nhịn được những lời đặt điều của em gái, Duy Vũ tức giận ném chiếc balo đang đeo trên vai xuống sàn. Chiếc balo bên trong chứa chiếc laptop nhỏ, rơi xuống đất tạo thành một âm thanh rất lớn làm Khánh Quyên giật mình. Chú quản gia và mấy chị gái giúp việc đứng bên trong cũng thấy hoảng mình, không ai dám ra ngăn cản hai anh em đang cãi nhau.
"Phải, anh đã từng thắc mắc nguyên nhân Thu Huyền chuyển trường, nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi, nó có ảnh hưởng gì đến người ta đâu chứ. Nhưng Quyên à, Thùy Linh với Thu Huyền có xích mích riêng thì khỏi nói đi, nhưng sao em cũng tham gia vào chuyện "trả thù" vô bổ kia chứ? Sao em có thể... bỏ tiền quỹ vào cặp người ta, rồi vu khống người đó trộm cắp chứ?" Duy Vũ bất lực nhìn cô em gái ngang bướng của mình, vẻ mặt rất thất vọng.
Khánh Quyên đẩy anh trai ra xa người mình, nhanh chóng bác bỏ lời của anh. "Nói linh tinh gì vậy! Em không bỏ tiền gì vào cái cặp dơ bẩn của nó, em không làm trò đáng xấu hổ như vậy!"
Duy Vũ chẳng nghe nổi lời giải thích nào của Khánh Quyên, cậu nhặt chiếc balo mình lên rồi một mạch trở về phòng, mặc cho Khánh Quyên cứ gọi mãi tên cậu.
Vừa chuẩn bị đi lên cầu thang, Duy Vũ khựng lại một chút, sau đó lại quay đầu.
"Điều gì đã khiến em thay đổi nhiều như vậy?"
Khánh Quyên sững sờ nhìn vào đôi mắt tràn trề thất vọng của anh, không ngừng suy nghĩ về những lời kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top