1. Sinh nhật thượng lưu

Tiếng chuông điện thoại reo lên mấy hồi, cuối cùng cũng có người nhấc máy. 

Chàng thanh niên mặc chiếc áo sơ mi đen cổ cao thắt kèm cà vạt, bên ngoài khoác chiếc áo Blazer màu be sáng nhìn thật chỉnh tề. Cậu dạo lâu trong căn phòng mà bên trong lắp nhiều tủ kính chứa đầy trang sức, phụ kiện nam. Cậu đắn đo chọn lựa một chiếc đồng hồ đeo tay, một chiếc kẹp cà vạt, nhưng rồi vẫn tùy tiện chọn lấy một cái. Cuối cùng cũng bận tâm chiếc điện thoại để bên ngoài đã đổ chuông liên tục mấy phút liền.

"Alo? Ừm. Khánh Quyên vẫn còn đang tắm. Xong ngay mà, khoảng 30 phút nữa bọn tao tới." - Chàng trai áp điện thoại lên tai, vừa trả lời cuộc gọi, vừa chỉnh lại cúc áo ở cổ tay. Cậu đưa mắt nhìn lên lan can cầu thang tầng trên, thấy em gái mình đang mặc chiếc áo choàng tắm trắng nhạt tựa vào lan can, mặt nhăn nhó.

"Em đã thử đi thử lại rồi mà vẫn không thấy bộ nào hợp hết. Mấy cái đầm dạ hội của em đã cũ hết rồi, chẳng lẽ bây giờ lại mặc mấy cái váy lúc bình thường kia sao? Mang tiếng là dự sinh nhật bạn thân, em không ăn mặc trang trọng một chút không phải là làm mất mặt Thùy Linh à?"

Một người phụ nữ tầm khoảng 40, trên tay cầm chiếc hộp carton trắng lớn, cô ta đi ra từ một căn phòng khác, tiến về phía chàng trai. "Cậu Duy Vũ, đây là đồ mà cậu yêu cầu. Tôi sẽ mang lên phòng thay đồ cho cô Khánh Quyên."

Chàng trai gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi lại quay người về Khánh Quyên mà phì cười: "Biết ngay là em sẽ nói như vậy. Mẹ anh biết chúng ta sắp đi dự sinh nhật của Thùy Linh nên đã chuẩn bị cho em một chiếc váy dạ hội mới, phòng trường hợp em lại nhõng nhẽo chuyện không có đồ mặc. Đến phòng thay đồ đi, cô Lâm sẽ giúp em."

Khánh Quyên và Duy Vũ bước vào, ánh đèn trong căn phòng quá sáng, nhất thời làm hai người bị chói mắt. Đây là phòng thử đồ chung của gia đình, bên trong ngoài những chiếc tủ kính, còn có rất nhiều giá treo quần áo, treo rất nhiều bộ vest, áo váy sang trọng, đắt tiền. Nếu không phải là dự tiệc hay sự kiện quan trọng, bình thường cũng chỉ có các cô giúp việc vào đây dọn dẹp .

Khánh Quyên đắm mình trong gương, chiếc gương màu vàng sáng, xung quanh gương gắn thêm mấy cái đèn bóng tròn, làm Khánh Quyên thấy mình thật sang chảnh trong bộ váy mới. Váy làm bằng vải voan cao cấp, từng đường may đường chỉ kỳ công. Trên váy đính nhiều hạt đá lấp lánh, chiếc váy có màu xám trắng nhàn nhạt cũng không giấu nổi sự nổi bật của người mặc. 

"Bộ này cũng tạm, mẹ anh đúng là có mắt nhìn không tồi. Có điều nó lại không lộng lẫy bằng mấy cái cũ của em." - Khánh Quyên xoay một vòng trước gương, tự tán thưởng bản thân xinh đẹp.

Duy Vũ nãy giờ đứng khoanh tay quan sát Khánh Quyên, lắc đầu cười bảo: "Em còn muốn lộng lẫy hơn? Em đến dự tiệc nhà người ta, chứ em có phải chủ tiệc đâu. Nói vậy là muốn nổi bật hơn Thùy Linh à?" 

"Cái gì mà nổi bật hơn? Em chỉ sợ mình không đủ đẹp bằng người ta, sợ người ta chê cười thôi. Bây giờ cũng có đồ mặc rồi, mà giờ chọn trang sức với giày mới là vấn đề nan..."

"Cô Lâm." Nghe thấy tiếng Duy Vũ gọi, người phụ nữ liền hiểu ý, cô đi vào sâu hơn trong căn phòng để làm gì đó. "Bây giờ mà ngồi đợi em chọn lựa trang sức với giày nữa thì Lâm Bách với Quỳnh Anh chắc khóc mất, trễ lắm rồi. Giờ thì cứ yên tâm để cô Lâm chọn giúp đi, dù sao thì cô ấy cũng là Stylist riêng của mẹ anh mà, có thể tin tưởng."

---------

Chiếc Maybach S450 Pullman sau vài phút chạy trên đường cũng đã dừng lăn bánh. Hai anh em Duy Vũ, Khánh Quyên bước ra ngoài khiến ai cũng trầm trồ đưa mắt nhìn. Khánh Quyên duyên dáng cầm trên tay chiếc túi mini xinh xắn, Duy Vũ đi theo đằng sau, tay cầm theo tấm thiệp mời vàng nhạt trông thật trang trọng. Sau lưng họ còn có một anh thanh niên mặc Vest chỉnh tề, đeo kính râm đen, tay ôm chiếc hộp dài màu đỏ thẫm có buột nơ xanh, đó chắc là món quà sinh nhật dành tặng cho Thùy Linh. 

Cô gái trong chiếc váy nhung đen nhã nhặn và chàng trai với chiếc Blazer đen đứng đắn, họ đứng cạnh nhau xì xào, bàn tán. "Lâm Bách mày xem, mấy người mặc Vest đen đứng đằng sau kia là vệ sĩ có đúng không? Nhìn hộp quà của tụi nó cũng quá là nổi bật luôn. Đi sinh nhật thôi mà tụi nó đã phô trương vậy rồi, đi đám cưới chắc nhà đó còn xa xỉ hơn."

Chàng trai cười cười vuốt tóc, tay chỉnh lại bộ áo đang mặc cho thẳng, ghé lại tai cô gái bên cạnh nói nhỏ: "Thằng Duy Vũ tuy đúng là không thể phũ nhận sự đẹp trai của nó, nhưng mà so với tao thì nó không đẹp hơn, nhìn tao lịch lãm và sang trọng hơn nhiều. Còn về Khánh Quyên, chiếc váy kia dù có đắt tiền hơn, đôi giày nó đang mang có đẹp hơn, nhưng gương mặt của nó thì không dễ thương bằng mày. Nói chung tụi nó phô trương xa xỉ, nhưng tụi nó không gây cuốn hút bằng hai đứa mình." 

Cô gái thúc vào vai của Lâm Bách, đắc ý cười bảo: "Hay cho mày có cái miệng lanh lợi, hèn gì ba mẹ tao lại thích mày hơn hai anh em nhà kia."

Nhận ra giọng nói này là của bạn mình, Duy Vũ và Khánh Quyên đã xác nhận vị trí của bạn trong đám đông mà đi tới. "Quỳnh Anh! Lâm Bách! Bọn tao đến rồi." Quỳnh Anh nhìn thấy Khánh Quyên và Duy Vũ đi gần lại phía mình, nhăn mặt bĩu môi: "Tao với Lâm Bách đúng là sai lầm khi đứng bên ngoài đợi bọn mày đó. Tụi tao đã đứng ngoài này hơn 15 phút rồi, lớp phấn trên mặt chắc cũng trôi theo luôn. 

Lâm Bách kéo tay Quỳnh Anh, đẩy vai Duy Vũ, đưa bọn họ vào bên trong sảnh: "Được rồi, nói nhiều làm gì nữa. Đến trễ rồi còn không mau vào, Thùy Linh đợi tụi mình lâu lắm rồi đó."

Dòng người đông đúc đứng xếp hàng đợi vào bên trong, chắc cũng phải hơn 100 khách. Cổng nhà hôm nay trang trí thêm mấy dây hoa hồng trắng, đính xen lẫn bên mấy bông là những ánh đèn vàng mini sáng lấp lánh. Một ông bác trông lớn tuổi kia đứng trước cổng vào, ông ta mặc bộ Vest đen sơ mi trắng lịch thiệp, đưa tay đảo mắt liên tục kiểm tra thiệp mời và đón quà. 

Nhìn thấy đám người Duy Vũ liền nhận ra mấy đứa nhỏ. "A, mấy đứa là bạn thân của Thùy Linh đây mà. Lâu rồi không gặp, nhìn mấy đứa trông lớn quá. Thôi không nói nữa, mấy đứa mau vào trong nhanh đi. Chỗ quà này cứ để lại cho bác giữ ha." 

Nói rồi có hai cô gái mặc đồng phục thật xinh đẹp đến nhận lấy mấy hộp quà. Hai cô này phụ trách nhận và giữ quà cho các khách mời. Thái độ làm việc rất chuyên nghiệp.

--- 

Bốn người bọn họ đã theo dòng người vào trong sảnh tiệc. Bên trong lộng lẫy sang trọng vô cùng. Đồ ăn để lên trên mấy chiếc bàn trải khăn trắng, toàn là cao lương mỹ vị. Mấy ly rượu xếp chồng lên nhau như hình kim tự tháp, cách trang trí, bày bố cũng không khác tiệc cưới là bao nhiêu. Trên trần nhà có ba cái đèn pha lê lớn, xung quanh là những bóng đèn Leg, rực sáng cả căn phòng, thật sự quá xa hoa, sang trọng.

Quỳnh Anh đưa mắt nhìn xung quanh, liền thấy một cô gái có mái tóc đen uốn nhẹ mềm mại, trên mái tóc bên phải có kẹp một chiếc kẹp làm bằng bạc có đính kim cương làm điểm nhấn. Cô gái mặc chiếc váy voan đỏ tươi, trễ vai, khoét ngực, xẻ tà ngay đùi. Chiếc váy lấp lánh ánh đỏ bởi những hạt đá đính trên váy, trông thật quyến rũ, làm cô gái nổi bật trong ánh đèn trắng vàng. Quỳnh Anh há miệng, trố mắt nhìn, nhất thời không kìm lòng mà thốt lên: "Đẹp quá! Thật sự là Thùy Linh sao?" Thùy Linh ở bên kia nghe thấy có người gọi tên mình liền quay người lại nhìn, thì ra là mấy người bạn của mình đã đến. 

"Bọn mày làm gì mà đến trễ vậy? Tao mang cái váy nặng này đi qua đi lại mời rượu khách mệt chết đi được, nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy bọn mày đâu." Thùy Linh ngồi dựa trên ghế, vươn tay đấm bóp, tỏ vẻ uể oải mệt mỏi. Lâm Bách và Quỳnh Anh cười cười, định nói ra nguyên nhân bọn họ đến trễ. 

Một trong hai người chưa kịp nói, Khánh Quyên đã thành công chặn miệng: "Rồi rồi. Chẳng phải bây giờ bọn tao đã tới rồi sao? Mấy chuyện khác quan tâm làm gì nữa? Bây giờ là thời gian để tụi mình vui chơi, mấy người khách kia không thấy mặt mày đi mời rượu thì người ta cũng không chết đâu. Chuyện mời rượu xã giao gì đó thì để cho ba mẹ mày làm đi. Năm đứa mình lại chụp choẹt vài tấm rồi kiếm một góc nào đó chơi đi."

Thế rồi năm cô cậu kiếm một góc vắng người ngồi chơi, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất gì đó. "1...2...3...Cạn ly!" "Lát nữa sẽ có bắn pháo hoa nhỉ? Vậy là tiến bộ hơn năm ngoái rồi." "Mẹ tao nói sinh nhật năm nay của tao còn mời ca sĩ ABC gì đó về nữa đó." "Mày tặng Thùy Linh nước hoa hãng XYZ sao? Trời ơi nó là bản giới hạn đó!"...

 "Mà nè, một tuần nữa là tựu trường rồi phải không? Tao nghe nói lớp mình sẽ có học sinh mới đó." - Lâm Bách đột nhiên nhớ ra chuyện này, cậu nói chuyện với vẻ thần thần bí bí. 

"Tin chuẩn chưa? Mày chỉ toàn nói máy lời điêu bịp thôi." - Quỳnh Anh lại tỏ ra không tin, bĩu môi lắc đầu. 

"Là thật đó. Tao còn nghe nói hình như là con gái. À đúng rồi, con gái của chủ tịch tập đoàn Lộc Phát." - Duy Vũ đính chính lại, kể thêm thông tin mình biết.

Thùy Linh giật mình, đưa mắt xung quanh quan sát mọi người, rồi lại quay về phía các bạn của mình: "Lộc Phát? Ba mẹ tao hình như cũng mời chủ tịch của Lộc Phát. Con bé đó có đi theo ba nó không ta? Nãy giờ tao không thấy ai trạc tuổi tụi mình hết." 

"Chắc là không đâu, dù sao thì nó đi cũng đâu quen biết ai đâu mà nói chuyện. Chắc nó cũng không mặt dày đến mức tới làm quen với tụi mình." Khánh Quyên tiếp lời cô bạn, rồi đột nhiên lại đứng phắc dậy nói tiếp: "À thì... tụi mày cứ ngồi đó đi, tao vào nhà vệ sinh một lát." Cả đám cứ thế bật cười, chắc tại lúc nãy cô bạn đã ăn phải cái gì lạ lạ rồi, bụng dạ lại còn không tốt.

Mấy phút sau, Khánh Quyên đi ra khỏi toilet, mở ra từ trong chiếc túi xách một cái gương nhỏ, nhìn vào trong dặm lại tí phấn, tí son môi, chỉnh lại quần áo tóc tai rồi sang chảnh bước ra ngoài. Một tên đàn ông và bạn của hắn nhìn thấy Khánh Quyên, liền đi lại chỗ cô mà trêu ghẹo. "Cô em xinh đẹp này sao lại có một mình vậy? Không đi cùng bạn à?" - Gã đàn ông sờ tay lên đuôi tóc Khánh Quyên, nhẹ nhàng vuốt ve. 

Cô gái mặt chuyển lạnh, trừng mắt nhìn hắn, hất bàn tay thô kệch của gã kia ra khỏi người. Khánh Quyên ngạo nghễ đứng khoanh tay, nghênh mặt mà đáp lại: "Tôi đi với bạn thì sao? Liên quan gì tới mấy ông chú đây? Thấy sang bắt quàng làm họ hả?" 

Tên đàn ông nắm chặt lấy cổ tay Khánh Quyên, giọng cười hắn lớn, thô thiển, ánh mắt cũng trở nên coi thường, khinh miệt. "Bọn anh để ý cưng nãy giờ rồi, làm gì có bạn nào. Ngoan ngoan mau lại uống với mấy anh một ly đi." 

Khánh Quyên không nhịn được, liền tát cho hắn một bạt tai. Cái tát cũng không phải nhẹ, tên đàn ông khuỵu gối ra đằng sau, xém nữa thì ngã. Ánh mắt đầy khinh bỉ, Khánh Quyên cười nhếch miệng một cái rồi mắng: "Nghĩ mình là ai mà có tư cách nói chuyện với tôi? Muốn mời tôi uống rượu? Muốn đụng tay đụng chân với tôi? Anh cũng phải xem mình có bản lĩnh gì chứ. Sao gia đình Thùy Linh lại không biết chọn khách mà mời đến vậy, đi mời phải cái tên vô lại không biết ý tứ này."

Gã đàn ông nghe thấy cô gái xúc phạm mình, thiếu suy nghĩ liền đưa tay bóp mặt Khánh Quyên. "Mày tỏ vẻ thanh cao cái gì! Mấy con đàn bà lăn lộn trong giới kinh doanh như mày, không phải là nên bám vào bọn tao mà kiếm tiền sao? Theo bọn tao chơi một đêm thì có làm sao? Bao nhiêu tiền mau báo giá đi."

Đôi má của cô gái cũng vì thế mà dần ửng đỏ, Khánh Quyên thấy đau liền giãy giụa. Người đi cùng gã thô lỗ kia cũng biết điều mà khuyên ngăn, giữ thể diện trước mặt nhiều người, kéo hắn ta ra khỏi Khánh Quyên. Đúng lúc đó, một làn nước màu đỏ văng lên người của tên đàn ông. Quay đầu nhìn qua, Khánh Quyên thấy một anh thanh niên với chiếc mái ngố xoăn nhẹ rất điển trai, anh ta mặc chiếc Vest đen trơn, ở cổ còn thắt thêm chiếc nơ đen nhỏ nhỏ. Trên tay cầm một ly rượu, bên trong chỉ còn lại chút ít thứ chất lỏng màu đỏ. Nghe mùi liền biết là rượu vang, đoán chắc anh ta đã vô tình hay cố ý gì đó hất rượu lên người gã đàn ông kia. 

Gã đàn ông bị làm cho bẩn chiếc sơ mi bên trong, tức giận liền vung tay định đấm anh thanh niên, nhưng hắn không dám gây sự với đàn ông, nhất là trai trẻ sức bền, chỉ thuận miệng quát một tiếng: "Mày điên à! Mày là thằng nào? Rốt cuộc mày với nó có quan hệ gì? Biết ông đây là ai không?"

Anh thanh niên chỉ cúi đầu cười nhẹ, anh giữ vẻ mặt bình tĩnh mà đối đáp với gã thô kệch kia: "Tôi là ai, có quan hệ gì với cô gái này đều không quan trọng. Thứ đáng để tâm là... chúng ta đều là khách do chủ tịch Minh mời đến dự sinh nhật con gái ông ấy. Anh hành xử bất lịch sự như vậy, chẳng phải là không xem trọng chủ tịch Minh sao? Nãy giờ cũng không ít người nhìn thấy anh đang lỗ mãng với một cô gái, chuyện này mà bị đồn ra ngoài, danh tiếng của anh phải làm sao?"

Gã đàn ông kia cứng miệng hoàn toàn, đang chần chừ định làm gì đó thì cũng bị người bạn bên cạnh khuyên ngăn mà đưa đi. Mọi sự ồn ào lúc này cũng kết thúc, Khánh Quyên vẫn cứ thế trừng mắt chằm chằm theo bóng lưng của người đàn ông mà không rời. Cuối cùng anh thanh niên cũng lên tiếng bắt chuyện với cô.

"Lúc nãy em không sao chứ? Có bị người ta làm cho bị thương ở đâu không? Chắc em cũng mệt rồi, tôi đưa em về nhà nhé?" - Anh thanh niên ân cần quan tâm, nhìn tới nhìn lui hỏi chuyện.

"Cảm ơn anh lúc nãy đã lên tiếng giúp. Nhưng tôi không sao, tôi cũng đi với bạn, không cần phiền anh đưa về. Cảm ơn." - Khánh Quyên lạnh lùng đáp lời. Ngoài mặt thì vô cảm nhưng thật lòng cô gái thấy cảm kích vô cùng. Quyên nói xong liền quay lưng rời đi mà không một lời chào biệt.

Đúng lúc ấy, tiếng nhạc nổi lên với âm thanh không nhỏ, đủ để toàn bộ khách bên trong nhà và ngoài sân đều nghe thấy. "Waltz of Love?" - Trong đầu chàng trai liền sực nhớ ra tên của bài nhạc này. Đây là bài nhạc có giai điệu du dương, trầm lắng, cuốn hút mà Cinderella đã nhảy với chàng hoàng tử của mình trong bữa tiệc. Cậu thanh niên cảm thấy hứng thú liền nhẹ nhàng đi đến trước mặt Khánh Quyên. Lưng cậu đứng thẳng, tay trái vòng ra sau lưng, tay phải chĩa ngửa ra đằng trước, như đang ngõ ý gọi mời.

"Nhạc nổi lên rồi, nhảy cùng tôi một điệu chứ?"

"Khiêu vũ à? Với mấy điệu nhảy này... tôi không biết nhảy, cũng không có hứng thú." - Khánh Quyên đứng ngẩng mặt khoanh tay, lạnh lùng đáp lời.

Chàng trai tỏ vẻ ngạc nhiên, anh chàng nghiêng nhẹ đầu, dịu dàng hỏi: "Một tiểu thư như em lại không biết nhảy mấy điệu nhảy này? Chẳng phải trong giới thượng lưu, đây là một thú vui phổ biến sao? Sao em lại không hứng thú?"

"Thú vui à? Thú vui của tôi, chỉ có bắn cung cưỡi ngựa, bắn súng đánh Golf, chứ không phải mấy điệu nhảy nhã nhặn này. Trưng bộ mặt tươi cười giả tạo này ra trước người khác, thật là không có hứng."

Khánh Quyên nói xong liền quay bước đi, chẳng bận tâm chàng trai đằng sau trả lời thế nào, đáp lại thế nào. Chàng trai trầm mặc đứng nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ. Anh đứng cứ như chôn chân ở đó thật lâu, sau đó cũng chịu rời chỗ mà quay đi.

Anh lại đứng nhìn mình qua chiếc gương lớn, bên trên bồn rửa mặt bên ngoài nhà vệ sinh. Rửa mặt xong, mái tóc ươn ướt, đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt căm hận như muốn cáu xé đối phương. Chàng trai trừng mắt nhìn bản thân trong gương, giọng anh run run, trầm nhẹ: "Thú vui của cô à, bắn cung, cưỡi ngựa, bắn súng, đánh Golf... còn có, dày vò, làm tổn thương người khác. Khánh Quyên ơi Khánh Quyên, cô nghĩ cô là ai... mà lại có thể chèn ép người ta đến chết?" Cuối cùng anh cũng nhịn không được mà bật cười, tiếng cười đau đớn rợn người, ba phần là căm phẫn, bảy phần là bất lực. 

"Có phải bây giờ tôi nên đến giết cô ngay lập tức không?!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top