Chương 9
"Haiz..... Chán quá đi!"
Cầm tách cà phê trên tay, nhìn dòng người cứ đi đi về về trước mắt cô không khỏi cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Đúng là Nhật Bản, người nào người nấy cũng bận rộn, chẳng thèm đếm xỉa đến xung quanh. Đến quán cà phê này cũng chỉ có lác đác vài người đủ rảnh rỗi để nhấm nháp ly cà phê vào buổi sáng. Đặt chiếc tách xuống cô liền lười biếng nằm dài trên bàn. Đã hai ngày kể từ khi cô rời khỏi căn nhà đó. Có vài lần cô đã thử trở lại nhưng căn bản là không được, cứ như có gì đó khiến cô không thể nhớ rõ đường đi, chắc là do cô dính phép đây mà. Cô chỉ muốn trả sách cho người ta thôi a! Sao hôm đó cô lại ngu ngốc cầm nó cơ chứ, đúng là cái tật thấy gì hứng thú là chôm à. Phải bỏ đi mới được!
Mà cuốn sách này cũng lạ, ngôn ngữ đó hình như không thuộc một loại tiếng của quốc gia nào, trông như chữ cổ ấy. Tiếc là chẳng đọc được, vả lại tên tóc trắng đó cư nhiên cũng không đọc được. Nếu có thì không có khả năng dính bụi nhiều vậy, mấy cuốn sách trong căn phòng đó sạch sẽ thế sao có mình cái này bụi vậy được.
Kể ra cũng lạ, ngày hôm đó rõ ràng là bị bắt vật làm thí nghiệm sao lại được thả ra vậy? Không phải chỉ còn một người nữa thôi sao? Hay là do cô quá yếu? Hơ hơ tiểu tử 150 tuổi không thể ngu ngơ tới mức không cảm nhận rõ được sức mạnh của người khác. Không lẽ có ẩn tình? Vuốt vuốt cằm cô giả bộ như Sherlock Holmes phá án. Không lẽ cô với y quen nhau trước đây? Mặt y hôm đó nhìn như ghi rõ "Ta với cô là người quen đấy!". Hoặc là có thể do cô tưởng tượng hoá lên.
Thôi thôi khổ tận cam lai, giờ không quan tâm đến việc đó nữa, tối nay có show diễn của James, nhất định phải vui lên. Lần đầu tiên được đi xem live show, không được để bản thân xuống tinh thần. Với cả được ngắm trai đẹp bo đì 6 múi nữa, chắc chắn là'nam thần' trong ngôn tình bước ra đây mà a hi hi hi. Phải tới cổ vũ động viên a, nhân tiện sờ thử bo đì mới được. Sẽ vui đây!!!
~*~
Oa, đông thiệt a! Nhìn những người đang chen chúc nhau dưới kia, cô cảm thấy khâm phục độ quyến rũ của ca sĩ này, chẳng khác gì phiên bản thứ hai của Justin Bieber. Không phải nói là hơn ấy chứ, lúc nào mặt cũng vẻ cool ngầu đốn gãy con tim bao thiếu nữ, kể cả gay, scandal còn ít nữa. Soái ca thích quá đi!!! Chút nữa phải sờ được bo đì của trai, nhất định. Đặt ra mục tiêu cho mình, cô cố kiềm không đẻ nước miếng chảy ra, nhưng khó quá, mỗi khi nghĩ tới trai đẹp sao mà kiềm được.
A cũng có những con ma khác tới xem kìa, oán khí của chúng cũng nặng thiệt. Tự nhiên nhớ lại hồi trước ghê, lúc đầu cứ ngây thơ kết bạn với chúng nào ngờ chỉ là một lũ giả dối. Chẳng có mấy hồn ma nào thật sự tốt bụng, chỉ là một lũ đi ăn linh hồn kẻ khác để được mạnh hơn thôi.
Thôi không suy nghĩ sâu xa, giờ chỉ để ý trai đẹp. Vỗ 'bộp bộp' vào mặt mấy cái, giữ cho bản thân không bị xao nhãn. A đúng rồi! Lấy tay vẽ trên không trung mấy đường, một kết giới được thiết lập quanh cô. Lỡ bị lũ oán khí kia thấy là chết, với cả đề phòng người lạ nữa, nhớ lại lúc đó cư nhiên bị một đứa con nít bắt cóc, dù có mấy trăm tuổi đi nữa vẫn thấy nhục nhục một cách kì lạ.
Mà, tên đó cùng gã biến thái đó có thể thấy cô mặc dù đã có vật bảo hộ của lão bà bà bên cạnh. Vậy sức mạnh của họ hoàn toàn vượt xa lão bà bà, tính mạng của mình có thể bị đe dọa. Dù đã được thả đi nhưng xác xuất bị bắt lại một lần nữa là rất cao, thay đổi suy nghĩ là chuyện hiển nhiên. Nhưng sức mạnh cô rất yếu, cô hoàn toàn chắc chắn điều đó. Thôi, cứ đề phòng cho chắc ăn.
Sau ngày hôm nay có lẽ cô cần di dời sang nơi khác. Hokkaido là tốt nhất, nó khá xa Tokyo, với lại cô cũng muốn chiêm ngưỡng cảnh hoa đào nở hoa. Chắc tuần sau nữa nở rồi, mai đi luôn là ổn. Xong chắc cô sẽ về gặp ba mẹ chút, cô thấy nhớ họ quá.
"Mọi người ơi, đã sẵn sàng chưa nào?"
Tiếng người dẫn chương trình vang lên bất ngờ làm cô suýt nữa là thót tim. Đang suy nghĩ vấn đề yên tĩnh thế bỗng hét ầm lên vậy không đau tim mới lạ. Kệ đi chuyện này chút nữa tính sau.
Đưa mắt nhìn về phía người dẫn chương trình đứng, bản thân cô rất mong chờ được trực tiếp nhìn thấy thần tượng của mình. Đồ nghề đã chuẩn bị bây giờ chỉ cần chờ...
"Xin mời nhân vật chính của ta, James!!!"
Hoàn thành xong nhiệm vụ người dẫn chương trình liền lùi vào trông nhường chỗ cho nhân vật quan trọng. Sương bắt đầu phun càng nhiều, tất cả ánh đèn đều dồn vào giữ sân khấu. Ngay vị trí đó liền xuất hiện một bóng đen và chỉ lộ ra hình đang khi sương tan...
"Aaaaaaaaaaaaaa...... Jamessssssssss...."
Cùng đám fan hâm mộ bên dưới hét một tràng thiệt to cô liền cầm chiếc quạt trên tay lắc lư theo điệu nhạc miệng thì lẩm bẩm theo lời bài hát. Nhìn nam thần trên sân khấu cô không khỏi cảm thấy hạnh phúc khi được trở thành ma. Dáng người thì cân đối, còn có cả múi nữa. Tóc màu đen gần che một bên mắt. Còn cặp mắt thì lại mang một màu hồ phách. Vừa đạt tiêu chuẩn tìm chồng của cô a. Muốn ám người này miết thôi!!!!
Hơn một tiếng sau tour diễn vẫn còn chưa kết thúc. Nhìn đám fan ở dưới cô thật muốn sùng bái họ. Đứng vậy gần một tiếng rưỡi mà không đau chân, may mắn là ngay từ đầu cô đã ngồi trên sân khấu rồi. Với cả cái cuống họng của họ hét mãi mà không thấy đau à. Cứ mười phút lại hét hai ba lần làm cô muốn giật mình đến rớt tim ra ngoài.
"Và sau đây là bài hát tôi mới sáng tác và nó sẽ kết thúc tour diễn này của tôi."
"Aaaaaaaaaaaaaa......Nooooooooooo"
Họ lại hét, may mà chị đây bịt lỗ tai lại rồi nhé con.
"Bài hát này có tên Close và tôi đã sáng tác nó cùng Tove Lo người sẽ song ca với tôi trong bài hát này. "
Chỉ tay về phía sau, một cô gái bước ra từ phía sau cánh gà. Thật ghen tị quá đi! Đúng là người Mỹ ai cũng đẹp hết! Sao từ đầu mình không sinh ra ở Mỹ nhỉ!
Tiếng nhạc nổi lên làm cô phải dời sự chú ý tới hai người trên sân khấu.
"Oh damn, oh damn, oh damn
I'm so perplexed
With just one breath, I'm locked in
Oh damn, oh damn, oh damn
I'm so perplexed on that
It's almost shocking
I know, I know you know you're scared
Your heart, your mind, your soul, your body
They won't, they won't, they won't be careful
But I guess that you don't know me
Cause if I want you then I want you, babe
Ain't going backwards won't ask for space
Cause space was just a word made up by someone
who's afraid to get too
Close
Oh, so close
I want you close
Cause space was just a word made up by someone
who's afraid to get close
Oh, so close
I want you close
Oh, I want you closend close ain't close enough, no
Oh man, oh man
I am not really known for ever being speechless
But now, but now somehow
My words roll off, my tongue right onto your lips
I'm keeping cool while you keep smiling
Saying all the things I'm thinking
Oh man, oh man
I am like you so I will prove from what you're feeling
Cause if I want you then I want you, babe
Ain't going backwards won't ask for space
Cause space is just a word made up by someone
who's afraid to get too
Close
Oh, so close
I want you close
Cause space was just a word made up by someone
who's afraid to get close
Oh, so close
I want you close
Oh, I want you close and close ain't close enough, no
Cause if I want you then I want you, babe
Ain't going backwards won't ask for space
Cause space was just a word made up by someone
who's afraid to get too
close
Close
Oh, so close
I want you close
Cause space was just a word made up by someone
who's afraid to get close
Oh, so close
I want you close
Oh, I want you close
and close ain't close enough
Oh, I want you close
and close ain't close enough, no."
Bài hát này cư nhiên lại có sức hấp dẫn cực kỳ làm cô cũng không muốn phải rời mắt khỏi họ. Nhưng kì lạ ở chỗ là mỗi khi hát tới từ close James lại cứ liếc mắt nhìn về phía cô, để ý kĩ hơn sẽ thấy được sự vui mừng chôn dấu đấy. Hoặc cũng có thể là do cô lại ảo tưởng sức mạnh như đám bạn thường nói. Lẽ nào James nhìn thấy cô? Không, cô không cảm nhận được sức mạnh phát ra từ anh ta. Chắc là nhìn đám fan ở dưới nên vui mừng thôi.
Buổi diễn kết thúc đám fan lại hò hét đầy vẻ tiếc nuối, rồi lại tìm cách bám đuôi thần tượng. Còn cô đã vọt tới hậu trường sân khấu từ lâu. Nhìn mọi người vui vẻ cười đùa, dọn dẹp đồ đạc làm cô ao ước được trở về làm người. Làm ma cô đơn quá đi! Chẳng ai thấy mình, chỉ có những kẻ có ma thuật trong người mới thấy. Nhưng thấy là bị bắt làm thí nghiệm, bởi ma là những sinh vật có khả năng hấp thụ linh khí mà chỉ có những cường giả mới làm được. Tuy nhiên vì không có cơ thể nên các linh hồn hấp thụ linh khí để duy trì hình dáng. Vậy nên dù có hấp thụ bao nhiêu linh khí đi nữa thì cũng không thể nào mạnh hơn những người thật sự có cơ thể được.
Chịu không được bị nỗi cô đơn gậm nhấm, cô liền rời khỏi nơi đông người đó mà tìm một chỗ yên tĩnh hơn, cuối cùng vẫn là bị lạc tới chỗ nào đó chẳng có tới một bóng người. Ahu sao cô dễ lạc đường vậy nè, đến cả khi chết rồi cũng không đổi được là sao. Làm biểu cảm mặt buồn mà đi lung tung, cô lại phát hiện có một căn phòng ở phía cuối hành lang.
Bay thẳng tới nơi đó, đến khi vào trong mới biết là phòng nghỉ ngơi dành cho ca sĩ. Các đồ trang điểm được bày khắp trên bàn, cạnh đó còn có chiếc điện thoại. Lẽ nào là của James. Nghĩ vậy cô liền phấn khởi tới cầm chơi. Oa là Iphone đưa mới ra mắt, xịn hơn cả cái cô chôm nữa cơ.
Mở điện thoại ra, nhìn hình đại diện, cô chắc chắn hơn về việc chủ nhân chiếc điện thoại là ai. Vậy mà vừa thấy màn hình lại kêu nhập pas, cô giận tới mức hận không thể bóp nát thứ đang cầm trên tay. Còn mật khẩu nữa, tức quá đi!
"Cạch"
Ôi không có người vào! Hoảng loạn đặt chiếc điện thoại xuống, cô định tìm chỗ trốn nhưng lại kịp nhớ ra là đâu ai nhìn thấy cô. Đã hơn 5 tháng rồi mà cô vẫn chưa quen lắm với việc bản thân đã trở thành ma nên có đoi khi hay giật mình vậy. Định hình bản thân lại, cô định phớt lờ người đó rồi đi ra ngoài. Có điều khi xoay người lại cô ngạc nhiên khi biết đó là ai và càng sợ hãi hơn khi thấy ánh mắt người đó cứ dán vào mình. Chẳng lẽ cô thật sự bị nhìn thấy ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top