Chương 7
Trong căn phòng thí nghiệm tối đen như mực, không một ánh nắng mặt trời nào có thể len lỏi vào, cô co chân lại ôm, cố nhích sát vào góc tường hết mức có thế. Đưa mắt nhìn những ống thử nghiệm đang phát ra ánh sáng xanh đến quỷ dị, cô trấn tĩnh bản thân.
Được rồi mọi chuyện sẽ ổn, không được hoảng loạng. Nhưng điều đó thật khó khăn. Cô đã cố gắng tìm cách thoát khỏi đây nhưng không, tất cả đều vô dụng. Cô cũng đã thử tập trung ma lực để đi xuyên qua bức tường tuy nhiên nó đã được ếm một loại chú ngữ nào đó khiến ma lực trở nên vô dụng với nó. Bây giờ cô chỉ có thể ở yên đây chờ đợi bị biến mất. Đúng, cô sẽ trở thành cát bụi, tất cả là do bản thân cô gây nên. Nếu cô không ngu ngốc nghe lén chuyện người khác thì ít ra đã tìm được lối thoát, nếu cô không lơ là phòng bị thì sẽ không bị bắt tới đây, nếu cô không tới Nhật Bản thì sẽ không bị thế này, nếu cô không tự tiện vào rừng một mình thì đã đã..... Chỉ là nếu không có gì là thật.
Giờ cô mới nhận ra rằng cô thật sự là một người xui xẻo. Đã bị hổ ăn thịt rồi còn sắp bị xoá sổ mãi mãi. A bọn người đằng kia ít ra vẫn còn cái xác, còn cô hiển nhiên khi bị đưa vào linh hồn này cũng đi như những người đi trước.
Không biết ba mẹ mình sao rồi, có khỏe không ta? Sao từ đầu cô không ở với họ luôn nhỉ? À quên do cô không muốn cảm thấy như người vô hình, cô đơn lắm. Thế còn bạn bè cô Thanh, Phương, Tuyết? Chắc chúng đang vui vẻ cùng những người bạn mới ở trường đại học. Như vậy còn tốt hơn là phải buồn phiền về mấy vấn đề cỏn con và về.......mình.
Ước gì giờ họ có mặt ở đây, những người bạn của cô. Cô thật muốn nghe cái giọng an ủi của Thanh, nghe Phương dỗ dành bằng đồ ăn thức uống, nghe giọng Tuyết cằn nhằn la rầy. Ít ra ồn ào như vậy còn đỡ hơn là không gì cả. Bạn bè cô lúc nào cũng ở bên cạnh cô quan tâm, lo lắng và.....bảo hộ cô................
A phải rồi, lúc nào bạn bè, gia đình cũng ở bên bảo vệ mình. Nếu mà mình còn sống thì việc này cũng sẽ tiếp tục kéo dài. Cô chưa từng có khả năng tự bảo vệ mình, lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác, đến của kỹ năng bảo vệ cơ bản cũng không biết. Chẳng những vậy đến của đi làm thêm cũng có Phương bên cạnh giúp đỡ.
Wow vậy cô vừa là người xui xẻo nhất còn vừa là một người bất tài, và lại chuẩn bị tan biến mãi mãi. Hơ hơ hơ ông trời thật nhẫn tâm khi cho cô "những món quà đầy ý nghĩa " vậy khi ở trong kiếp làm người thế này. Hi vọng người thấy hả hê vì việc đó. Đâu đó trên thiên giới, Ngọc Hoàng đang nhâm nhi tách trà nóng trên tay thì bất chợt hắt hơi mấy cái. Lại con khùng nào chất vấn ta nữa đây?
Thôi trở lại nào! Ngồi ở đó cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, cố đừng lại mít ướt lúc này. Cô vẫn đang trong trạng thái tiêu cực trầm trọng. Cô thấy mọi chuyện thay đổi quá nhanh. Từ một người bình thường đùng một cái thành ma, sau mấy tháng thích ứng cuối cùng đã quen với việc này cứ ngỡ sẽ sống an ổn thế này vậy mà giờ đây lại bị lôi vào cái thí nghiệm chó chết này. Còn gì hay hơn? Cô chửi thầm trong lòng.
"Cậu lúc nào cũng dễ dàng bỏ cuộc! Cậu phải thử mới biết biết được chứ!"
Đó là điều Thanh luôn nói với cô những lúc cô muốn bỏ cuộc.
"Cậu đấy lúc nào cũng to gan làm nhiều chuyện, từng này nhầm nhò gì."
Đó là những lời Phương luôn dùng để động viên cô phải luôn can đảm.
"Có một tí đã sợ, mạnh mẽ lên!"
Ấy là câu nói mà Tuyết luôn dùng để đe dọa cô, nhưng tất cả chỉ vì lo cho cô.
Bạn bè vẫn luôn ủng hộ, động viên cô, ngay cả gia đình cô cũng luôn ở sâu năng đỡ cô. Tất cả đều là vì cô thế sao vô lại còn ở đây. Cô phải đứng lên, chứng tỏ rằng bản thân tài giỏi, chứng tỏ bản thân mình có thể tự lực gánh sinh, nhất định phải thoát khỏi đây. Cô vẫn còn muốn tồn tại mặc dù chẳng ai thấy rõ, cô muốn gặp lại bạn bè cùng gia đình, muốn dùng sức đền đáp công ơn của họ đã vì cô mà chịu khổ. Yosh, nhất định sẽ tìm ra cách, chắc chắn, cô nhủ thầm trong lòng.
Lấy lại tinh thần cô đứng dậy bắt đầu động não suy nghĩ. Nếu cánh của đóng thì chắc hẳn sẽ có thứ từ trong này giúp mở nó ra. Nhưng đó là gì? Suy nghĩ mãi cuối cùng cô đành phải đi tìm.
Tuy nhiên dù đã tìm hết mọi ngóc ngách vậy mà cũng không thấy đâu, tất cả chỉ toàn mấy bộ phận máy móc còn mới cùng mấy lọ hoá chất dùng làm thí nghiệm. Điều đó có nghĩ là cô phải qua bên kia tìm.
Run rẩy nhìn qua phía bên kia, lòng cô bất chợt cảm thấy đầy lo lắng cũng sợ hãi. Hức bên kia toàn là mấy ống thí nghiệm chứa xác người không, đáng sợ quá đi. Sao cô có thể qua đó được? Nhưng lỡ bên đó có thứ có thể giúp mở cửa thì sao? Ây, tức quá đi! Cô rủa thầm trong lòng.
Lưỡng lự một hồi cô đành quyết định đi. Thôi thà chịu khó tí còn hơn là mãi như họ. Cô nhẹ nhàng đi từng bước về phía trước và chưa bao giờ cô lại thấy biết ơn việc có khả năng được bay như giờ. Tiếc là giờ cô không đủ linh lực để làm thế. Ước chi ngay từ đầu cô chịu suy nghĩ kỹ càng, không để bản thân cứ dùng toàn bộ linh lực để phá mấy cái kết giới.
Trách móc bản thân mình quá ngu ngốc nên chẳng để ý cô đã tới nơi từ khi nào. Đến khi ngước mắt lên tìm kiếm cô mới nhìn thấy rõ những người bên trong ống, cứ ngỡ họ chỉ còn lại cái xác khô, nào ngờ lại là các nam thanh nữ tú a. Dung nhan trời phú thế này tiếc lại bị bắt, nếu không đã trở thành các nam thần, nữ thần của nhiều người.
Bước lại gần quan sát, cô phát hiện một bảng ghi chú với nội dung "Hoàng Đăng - thí nghiệm ngày 30/12/1935
Vậy là sao? Cô nhăn mặt suy nghĩ rồi chạy kiểm tra các ống thí nghiệm khác. Tất cả đều được thí nghiệm ngày 30/12/1935. Họ đã ở bị như thế này gần một thế kỉ ư? Nhưng sao lại làm vậy, toàn bộ linh hồn cường đại của họ đã đi đâu cơ chứ, nó không thể tự nhiên biến mất được.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận sức mạnh của họ và dòng chảy của nó. Thật không ngờ dù đã lâu như vậy mà trong cơ thể họ vẫn còn sót lại một số mảnh linh hồn nho nhỏ, nhưng sớm muộn cũng sẽ giống như những cái trước thôi. Vậy rốt cuộc những mảnh linh hồn kia đi tới đâu chứ.
Cô bất chợt mở mắt chạy thẳng về phía trước. Đây rồi. Trước mắt cô hiện ra hình ảnh một chiếc hộp to được phủ lớp vải đen. Vậy đây là nơi chúng tới. Cô nhẹ nhàng bước tới chiếc hộp, kéo lớp vải ra.
Vừa nhìn thấy thứ dưới lớp vải, cô vô cùng bất ngờ, tay chân không kiềm được mà run lên. Đó là một cô gái, bên trong chiếc hộp là một cô gái xinh đẹp tóc nâu được xoả ra cùng bộ váy màu đen dài hơn đầu gối, trên cổ cô gái là chiếc dây chuyền "Tree of life clear Quartz". Chiếc dây chuyền đó là thứ cô đã muốn từ lâu, vốn định thi xong thì mua ai dè mọi chuyện lại thành thế này.
Tuy nhiên thứ cô đặc biệt chú tâm tới lại là những bông hoa được đặt xung quanh cô gái. Nếu là hoa bình thường thì không nói gì, nhưng đằng này lại là Mạn Châu Sa Hoa. Theo cô nhớ thì truyền thuyết nói rằng đó là loài hoa duy nhất mọc dưới đường xuống hoàng tuyền, khi linh hồn trước khi đi qua cầu Nại hà bắc ngang bờ Vong xuyên, sẽ gửi toàn bộ ký ức của mình cho hoa bỉ ngạn. Dù là đau khổ tột cùng hay yêu thương thắm thiết hoa bỉ ngạn đều thu nhận những hồi ức đó. Mặc dù chỉ là truyền thuyết nhưng loài hoa này gần như tượng trưng cho sự "phân ly, đau khổ, không may mắn, vẻ đẹp của cái chết".
"Cạch"
A, có người vào, phải trốn thôi. Cô nhanh chân chạy tới trốn sau tủ gỗ gần đó. Người đó vừa bước xuống liền hướng chỗ cô gái đó mà tới. Là người đàn ông đó......
----------------------------------------------------------------------------------------------------
váy cô gái đó ý, đẹp hôn
dây chuyền đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top