Chương 5
P/s: Mk sẽ sửa lại vài thứ về nam 9 ở chương giới thiệu nên các bạn thông cảm đọc lại. Gomenasai
-------------------------------------------------------------------------------
Trăng bây giờ đã lên cao, ánh sáng huyền ảo nhè nhẹ tỏa sáng trong màn đêm tăm tối. Ánh trăng từng sợi lọt qua những khe cửa, yếu ớt soi sáng một phần căn phòng. Một cô gái đang nằm ngủ trên sàn, gương mặt thiên kiều bá mị nhưng lại mờ mờ nhạt nhạt như ảo ảnh. Bỗng nhiên xunh quanh cơ thể cô gái tỏa ra một ánh sáng xanh nhàn nhạt và biến mất khi cô gái tỉnh lại.
"Umh......... Đây là cái chỗ nào đây?"
Cô ngồi dậy, xoa xoa đầu, tự hỏi bản thân. Vì ánh trăng quá ít làm cô không thể thấy rõ mọi thứ nên cô đành làm phép. Đưa tay ra, cô tạo một quả cầu sáng nhỏ. Quả cầu lơ lửng trên tay cô rồi bay lên, tỏa sáng khắp căn phòng. Giờ đây cô mới nhìn rõ mọi thứ. Cứ tưởng bản thân sẽ được nằm trên một chiếc giường King size trong một căn phòng thật đẹp, nào ngờ chỉ là một căn phòng mang đậm chất truyền thống ở Nhật Bản cùng một tấm đệm. Hu hu người bắt cóc cô chẳng có tâm tí nào, chẳng có đồ ăn tẩm bổ, bụng đói quá đi. ( Bà nội mày ấy, kiếm được bao thằng bắt cóc tốt vậy với lại mày mới ăn 6 dĩa gà KFC xong đấy) "Cô tỉnh rồi à?"- một giọng nói vang lên, đấy chính là giọng của người đã bắt cóc cô. Tên đó đang đứng ở góc khuất phòng mà hỏi cô Tức giận đạt tới đỉnh điểm, triệu hồi hàng loạt thanh kiếm cô phóng thẳng chúng về người phía trước. Có điều chưa kịp đụng vào tên đó thì chúng đã biến mất.
"Cô cũng giỏi đấy! Có thể làm những trò này trong vòng bốn tháng tôi rất ấn tượng."
Vừa nói tên đó vừa vỗ tay tán thưởng. Còn cô thì ngơ ngác nhìn hắn. Ý hắn là sao? Cô không thể hiểu được. Lo lắng nhìn hắn, cô hỏi:
"Ngươi là con gì? Đây là chỗ nào? Ngươi nói vậy là có sao đây không hiểu."
"Cô quả thật không biết gì hết. Mà nếu có cô cũng chẵng làm được gì."
Tên đó cười cười nhìn cô rồi từ từ bước ra trước ánh sáng. Khi ấy, nhìn thấy được dáng vẻ của hắn, cô chỉ có thể thốt lên
"Uwa..........ra là một tiểu thí hài. Trời ơi kawai quá đi thôi. Lại đây chị ôm cái na."
Vứt bỏ hết mọi sự tức giận đối với người phía trước, cô vươn tay đòi ôm đứa bé . Nhưng "Bốp", thứ cô nhận được là một chiếc bình không biết từ đâu với vận tốc 1,5m/s bay thẳng vào mặt. Hức lần sau không bao giờ để linh hồn ở trạng thái tiếp xúc với đồ vật trong những lúc thế này nữa đâu, hôm nay đã bao nhiêu thứ không hẹn mà tới 'gặp' mặt cô rồi T__T
"Này, tôi đã 150t rồi chứ không ít ỏi gì đâu."
"Oát, già thế ư? Nhưng trong đáng yêu thế mà...."
"Bốp"
Một lần nữa, một lần nữa đấy cô bị hưởng trọn một chiếc ghế chẳng biết ở đâu. Dào ôi, ông trời nỡ bất công đối xử nhẫn tâm với cô gái đáng yêu như cô?(ói tại chỗ)
"Đừng bao giờ kêu tôi đáng yêu"- nhóc gầm gừ nhìn cô mà nói.
Chắc bé con ngượng ấy mà, hi hi hi. (nó thực cần đi khám) Tên nhóc hậm hự nhìn cô một hồi rồi bỏ đi. Cô hẳn đã vào sổ đen của hắn rồi.
"Này còn đồ ăn của tôi sao?"
Cô hét lên nhưng hắn chẳng thèm quay lại, cứ thế mà bỏ ra ngoài.
"Cạch"
Khi hắn vừa đóng cửa lại, một hộp bento xuất hiện trước mặt cô. Vui vẻ cầm nó lên cô dùng 'tốc độ bàn thờ' ngốn hết tất cả. A, thật là ngon quá đi mà! Để hộp cơm bên cạnh cô định ra ngoài nhưng nhớ giờ là đang hắc nguyệt phong cao nên đành thôi.Haiz, chán quá! Vậy cô lại lăn đùng ra ngủ chẳng khác gì con heo. Có điều, cô lại không nhận ra có người đang quan sát cô từ bên ngoài. Ánh mắt nhìn lấy cô chằm chằm không thôi. Liệu bản thân cô có thể sống nốt quảng đời còn lại? Sao mà biết được. Ta chỉ có thể đợi mà thôi.
---------------------------------------------------------
Sorry, chương này vik hơi ngắn. cái video khá dễ thương a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top