Chương 4
..So, so what
I'm still a rock star
I got my rock moves
And I don't need you
And guess what
I'm having more fun
And now that we're done
I'm gonna show you tonight
I'm alrightI'm just fine
And you're a tool...
[So what - P¡nk]
Chuông báo thức buổi sáng 'nhẹ nhàng' vang lên một bài hit pop rock của ca sĩ cô thích P¡nk. Chao ôi, nghe cái bài này mỗi buổi sáng là chắc tỉnh ngủ 100%! Nhạc ầm ầm thế này dậy không nổi mới lạ a. Vậy mà dậy cô còn 'rống' cổ hát theo. Thật ra giọng cô cũng không quá tệ, chỉ là ưng hát dở cho vui ấy mà. Ai mà thấy cảnh này hẳn sẽ cách xa cô tận 1km nếu không muốn bị 'tra tấn lỗ tai'.
'Rống' xong, cô liền vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ ngủ đi. Mọi người có lẽ đang tự hỏi cô làm sao có nhà ở?, điện thoại đâu ra?,.....vân vân vân và mây mây mây. Dạ này xin trả lời nữ chính của ta đang ở phòng đặc biệt của một khách sạn có tiếng tại Tokyo. Nữ chính của chúng ta đã đột nhập vào đây ở cũng 4 ngày rồi. Ây thật tốt khi làm ma nhỉ? Còn điện thoại là cái Samsung đời mới nhất cô chôm hôm qua. Cô đã phải lên kế hoạch rất kĩ lưỡng mới được đó. Chắc cái chỗ bán điện thoại ấy đang nhốn nháo tìm cái này đây. Fư fư fư, cô quả thông minh mà. (Mày thần kinh à?)
Thôi chuyện bên lề thế đủ rồi, quay lại chuyện chính. Sau khi thay đồ xong, cô nhìn bộ đồ mình mặc, một cái áo thun, một cái quần váy và áo jean. Ôi cô cảm thấy thật tự hào về bản thân quá! Trông rất xinh đẹp! ( =.=' Giống tự kỉ vậy?). Mọi người cũng đừng lo, không ai thấy cô đồng nghĩa với việc họ không thấy bộ đồ, làm phép tí là O.K thôi.
Xỏ chiếc giầy ủng vào, cô cầm điện thoại rồi bay ra ngoài dạo chơi, ngắm nhìn những thứ đồ vật ở các cửa hàng rồi tiện thể 'cho mị lấy free cái này ha, cảm ơn', rồi còn đi công viên nữa. Ôi ngồi tàu lượn thật đáng sợ, vừa mới bước xuống là cô đã 'trời đất lẫn lộn'.
Chơi chán chê cô liền tạt qua một quán cà phê, pha một ly bạch xỉu rồi bỏ đi. Đừng ai hỏi gì nhiều, trước đây cô có làm việc ở một quán cà phê nên mới thành thạo vậy thôi.
-------*--------
"Hộc.........Hộc............... Mệt quá!"
Cô thở một cách nặng nề, cố gắng lết cái thân tàn tạ lên. Cô nào ngờ thứ này cao vậy đâu. Tự nhiên khi không đi thăm chùa rồi còn tự mình leo lên tận trên đây, cô quả thật bị điên mà. (Giờ mới nhận ra, mày bị thế 10 năm rồi đế)
Ngồi trên mái chùa, cô nhìn khung cảnh xung quanh. Thật là yên bình! Tiếng gió thổi qua tán lá kêu xào xạc, tiếng chim hót líu lo trên cành cây, cái khung cảnh bình yên thế này không ai mà không muốn cả.
"Rột......Rột........"- tiếng hút nước vang lên. Vừa ngồi uống nước vừa ngắm cảnh thế này làm cô nhớ tới những lần cô cùng đám bạn của mình ăn cơm trên sân thượng, cười đùa với nhau thật vui vẻ. Lúc nào cả bốn người cũng gắn bó với nhau, nhưng giờ thì mỗi người mỗi hướng. Liệu còn ngày mọi chuyện sẽ trở lại như cũ không? Ha, chắc khó thể được rồi vì đấy là cuộc đời. Mà thôi kệ đi, làm ma vui thế này cô nào nỡ từ bỏ. Trốn tránh trách nhiệm, làm mọi điều mình muốn đó chính là những việc cô muốn làm.
"Ọttttttttt........."
Mới ngồi một lúc bụng cô biểu tình một tiếng rõ to. Lấy tay xoa bụng mấy cái cô nhủ thầm: "Cục cưng không cần lo, mẹ sẽ bồi bổ thật tốt cho con. Lần này sẽ là gà KFC". Nói là làm cô lét xác tới quán KFC gần nhất, chén hết sáu dĩa gà. Ôi no quá đi! Có điều cô sướng thì nhân viên người ta phải chịu khổ! Thế nào tiền lương tháng của họ cũng giảm cho mà xem. Ăn trộm mà không trả tiền như vậy tổn thất lắm chứ bộ. Sáu dĩa đấy, sáu đấy. Nhưng dù sao cô cũng là ma mà, thông cảm cho cái nha. ^v^
Ôm cái bụng căng tròn ra ngoài, cô ngáp một cái báo hiệu tới giờ ngủ trưa thì không biết thứ gì đó từ đâu nhắm hướng miệng cô mà bay thẳng vào.
"Khẹc.......Khẹc.........Phụt...."
Phải mất một lúc cô mới có thể phun được cái thứ trong miệng ra. A ra là một mẩu giấy quảng cáo. Ừ mẫu quảng cáo......
"Shit, bà mà biết đứa nào dám làm vậy, bà băm nát mày ra cho mà xem."
Cô hung dữ hét lên, ngó phải ngó trái chẳng thấy ai nghi ngờ đành hậm hực cho qua thì "Bụp" một tờ áp phích bay thẳng vào mặt cô. Cơn giận đạt tới đỉnh điểm, cầm tờ áp phích cô định đốt nó thì
"OMG, ôi trời ơi, James kia, đạp choai quá đi a~ Mèn ơi, soái quá đi thôi"
Vừa cầm tờ áp phích, đập vào mắt cô là hình ảnh đẹp chuẩn soái ca của ca sĩ cô yêu thích James, vậy là cái bản tính sắc nữ của cô dâng trào. Ôi, đẹp thế này không ưa mới là lạ. Ngắm ảnh trai đẹp xong cô mới dời tầm mắt xuống dòng chữ ở dưới. Đọc xong nước mắt cô như muốn dâng trào. Oa oa tuần sau James sẽ biểu diễn tại đây a, tại Tokyo này. Cô thật có phúc quá đi!
"Muahahahaha.......... Trai đẹp chờ đấy, bà sẽ gặp được mày"
Cô tự kỉ hét lên, cầm tờ áp phích hôn mấy cái vào mặt soái ca và ôm chặt lấy nó. Ây da, cứ mỗi lần thấy trai đẹp là vậy. May là không ai thấy đấy. Sau một lúc thể hiện tình yêu thương với tờ áp phích cô bỗng nghe thấy một giọng nói nhỏ
"Chính là cô ta........ Chắc chắn là cổ........ Không thể nào sai được......"
Giọng nói cứ liên tục vang bên tai cô. Rồi cô cảm thấy một cỗ năng lượng đang tiến tới. Mặc dù nó không cường đại như người đàn ông lúc trước nhưng lại vừa đủ để đánh bại cô. Chỉ là thứ này nó hoàn toàn không sử dụng linh khí. Điều này thật bất khà thi, cô tưởng nếu không hấp thụ linh khí sao có thể sống. Trừ phi đấy là yêu quái hoặc là ai đó giống người đàn ông trước đó.
"Ha ha ha, cô ta không biết gì cả. Vậy càng tốt, mau đưa cô ta đi."
Khi tiếng nói vừa ngưng, toàn bộ thân thể cô cảm thấy tê liệt, mọi thứ quay cuồng cuồng rồi tối sầm lại. Sinh vật ấy sau khi thấy cô ngất liền vẽ một kí hiệu lên tường. Kí hiệu phát sáng lên, cả người cô cùng sinh vật tan biến, không để lại một dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top