Chương 2

   "Ưm.........Đây là đâu?"

  Vừa ngồi dậy, tiểu Yên đã cảm thấy rất chóng mặt. Trời đất cứ như quay vòng vòng chẳng ngứt. Khung cảnh không còn như cô nhớ. Tuy nhiên cô vẫn không bận tâm tới vấn đề đó hay nói đúng hơn là cô còn chẳng nhớ lý do tại sao bản thân lại ở nơi này. Loạng choạng một hồi cô mới có thể giữ thăng bằng mà đứng dậy được. Ngó qua ngó lại, tự hỏi mình đã ngủ được bao lâu rồi. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì cô lại giật mình nhớ ra một chuyện. Bạn bè cô hẳn đã chờ cô cả buổi vậy mà cô còn đứng ở đây. Vậy là cô đã đưa ra một suy nghĩ sáng suốt đl là: cấm đầu cấm cổ phóng về phía trước với cái hi vọng tìm được đường về.

  Chật vật một lúc, cô cũng tìm thấy chỗ cắm trại, nơi bạn bè của cô đang ở. Nhìn mấy đốm sáng đằng xa, cô đoán hẳn họ đang tìm cô. Chắc chắn là tí nữa cô sẽ bị lũ bạn mắng một trận thảm hại cho xem. Thở dài một tiếng chán nản, cô sải bước tiến về phía trước.

   "Tiểu Yên à, cậu đang ở đâu vậy"- Phương hét lên với vẻ mặt lo lắng

   "Tụi mình xin lỗi cậu! Đừng có giận nữa mà."- Thanh cũng lo cho cô như Phương vậy, trên khóe mắt còn đọng một vài giọt nước mắt. Có lẽ lúc nãy vì sợ cô bị gì nên đã khóc.

 "Hàn Vũ Đường Yên, mày ra đây cho bà. Bà không có kiên nhẫn như mày nghĩ đâu. Nhanh lên không thì đừng trách bà mạnh tay."

  Nghe thấy tiếng rống này, người cô liền bất động. Chao ôi! Phương và Thanh tụi nó thương cô bao nhiêu thì Tuyết lại ghét cô bấy nhiêu. Cái gì vậy hả? Cô đã làm gì đâu mà Tuyết nỡ đối đãi với cô như vậy? Cùng lắm là biến mất từ sáng tới tối thôi mà.

   "Mọi người, tớ ở đây nè."- cô la lên một cách giận dỗi. Chỉ là biến mất có mấy tiếng chứ mấy mà mọi người có cần lo lắng tới mức đó không. Mong rằng sau sự việc này cô có thể nhận một hình phạt. Cô thà đi chùi bồn cầu còn hơn là bị khủng bố́ lỗ tai, như vậy chỉ số phần trăm sống sót sẽ tăng cao.   

   Khi tiếng cô vừa dứt, Phương liền ngừng việc tìm kiếm rồi nhìn thẳng vào phía cô. Chắc là do khoảng cách giữa hai người không xa mấy nên nhỏ đã nghe thấy tiếng cô gọi. Không chần chử Phương lao thẳng về hướng cô. Trong khi đó Đường Yên cô thì lại dang tay, đón chờ một cái ôm của người bạn thân của mình. Một cái ôm để thể hiện sự hối lỗi 'đầy chân thành' của bản thân. Thế nhưng đáp lại chỉ là một cảm giác lành lạnh xuyên qua người cô. Không một cái ôm ấm áp hay một câu nói giận hờn. Khi đó cô cũng chẳng thể đặt câu hỏi cho vấn đề đó bởi lẽ lúc ấy mắt cô đã hoàn toàn trợn ngược lên đầy sự ngạc nhiên vì điều mình đã chứng kiến.

   " Không thể nào........ Không thể............ Chuyện......chuyện này...........sao.......sao...." Miệng cô cứ lắp ba lắp bắp, cố gắng bác bỏ mọi thứ cô đã nhìn thấy. Chuyện này đối với cô là vượt sức chịu đựng. Quay người lại, cô chạy tới, cố gắng ôm lấy Phương. Nhưng không, cô không thể ôm nhỏ, hay nói chính xác là chạm vào người nhỏ. Thay vào đó cô đã xuyên qua người nhỏ. Đúng vậy, là xuyên qua đấy.

   " Mình........mình vừa mới........ Mình vừa mới...." 

  Cô cứ lầm bầm như vậy chẳng khác gì người mất hồn. Bộ não cố gắng 'xử lý' thông tin một cách nhanh nhất. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô gái của chúng ta đang rơi vào tình trạng hoảng loạn như bao người bình thường khác nên làm. Mọi người đừng có sớm đưa ra kết luận thế chứ, hãy nghe hết lời nói của cô cái đã. 

  " Mình.....mình thành ma ư?????.............Mình thành ma...........Yeah mình thành ma rồi khỏi lo thi đại học nữa, khỏi lo kiếm việc làm nữa. Hú hú, vui quá đê!!!!" 

  Đấy mới chính là cô gái của chúng ta, cho một tràng vỗ tay nồng nhiệt nào. Đường Yên này suy nghĩ rất đơn giản vì não bộ cô có cấu tạo và hoạt động rất giản đơn, chẳng có gì là phức tạp, bởi nó giống như một chiếc vòng quay có chuột hamster chạy trong. Ngắm nghía cơ thể một màu xanh trong suốt cùa mình làm cô nhớ một vấn đề nào đó. Ma biết bay mà, cô hẳn cũng vậy chứ. Vậy là cô quyết định kiểm chứng việc đó. Cô dùng hết sức mình bật lên cao, một cú bay lên tận trời xanh. Và rồi, cô thấy cơ thể mình thật nhẹ. Mở mắt ra cô thấy bản thân mình đang lơ lửng trên trời.

   "Yahooooooooooooo........ Hu Yeahhhhhhh....... Mình bay được rồi......... Mình có sức mạnh siêu nhiên..... Hú..... Hú......."

   "AAAAAAAAAAAAAA........"

  Một tiếng hét thất thanh vang lên, phá hỏng cái niềm vui được làm ma của cô. Nhận ra đó là tiếng hét của Phương, cô bay nhanh tới chỗ họ. Khi tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cô muốn buồn nôn. Đó là một xác chết rướm máu, khuôn mặt cùng cơ thể hoàn toàn biến dạng, không ra hình thù nhất định. Sao thứ này có thể ở đây cơ chứ? Trông thật đáng sợ! Cô đưa ra kết luận.

     "Nhìn kìa"

  Tiếng Thanh cất lên thu hút sự chú ý của cô. Nhìn theo hướng tay bạn cô chỉ, cô nhìn thấy một chiếc vòng sặc sỡ mà sắc nằm trên thảm có xanh. Cứ như bị trúng tà, cô run rẩy nhìn cánh tay trống trơn của mình. Đấy chẳng phải chiếc vòng tay của cô sao, sao nó lại ở đây. Cứ như đồng quan điểm với cô, Tuyến liền hỏi: 

  "Này chiếc vòng đó chẳng phải là của Yên sao? Không lẽ đây là........" 

  Toàn thân Tuyết run bần bật, cố nuốt đi nửa câu còn lại. Như nhận ta sự bất thường của Tuyết, Phương cùng Thanh nhìn nhau một hồi. Cuối cùng, tiếng bật khóc vang lên, người khóc không ai khác chính là Tuyết. Cô bất ngờ nhìn nhỏ, từ khi gặp Tuyết tới giờ, cô chưa từng thấy nhỏ khóc. Nhưng bây giờ nó lại khóc chẳng vì lí do gì. Cô cứ thế ngơ ngác nhìn nhỏ khóc cho đến khi Phương lên tiếng an ủi.

   "Tuyết, bình tĩnh đi chưa chắc đó là Yên mà. Lỡ là người khác sao." 

     "Cậu thử động não đi, từ nãy giờ chúng ta ở gần chỗ đường đi mà có thấy ai tới không? Không hề. Còn chiếc vòng này do chính tiểu Yên làm, lấy đâu ra cái y hệt nữa chứ. Cậu hãy đối diện với sự thật đi, tiểu Yên chết rồi."

  Chết. Đúng rồi cô đã chết rồi. Phải chết rồi thì mới thành ma chứ, nếu không thì giờ cô đâu có bay lượn thế này. Có điều là không ngờ cô lại chết một cách thảm hại vậy. Ha, thật không ngờ. Cô cố gắng kiềm chế bản thân, ngăn cho những giọt nước mắt không rơi ra nhưng có lẽ nó quá khó đối với cô, bằng chứng là nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Cô chạy tới ôm Tuyết mặc dù biết bản thân không thể chạm vào nhỏ. Tuy vậy, ít nhất cô cũng phải làm gì đó an ủi những người bạn của mình. Và trong vô thức, cơ thể cô đã tỏa ra hơi ấm bao trùm lấy toàn bộ khu rừng. Cái hơi ấm ấy có cảm giác thật dễ chịu, nó xoa dịu đi nổi đau mất bạn của Tuyết. Phương và Thanh sau một lúc yên lặng đã đến bên Tuyết, nắm lấy tay nhỏ, người giờ đây trông như một cái xác vô hồn. Đôi mắt nhỏ nhìn vào một khoảng không vô định, nghiêng đầu sang một bên như tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi đột nhiên đứng phất dậy rồi hét lớn: 

   "Tiểu Yên à, cậu ở trên thiên đàng phải hạnh phúc đấy. Bọn tớ ở đây sẽ sống thật tốt, tốt tới mức cậu cũng ghen tị luôn. Mỗi ngày tớ sẽ cúng truyện tranh yaoi cho cậu vì đã khiến cậu thành thế này. Cậu tha lỗi cho bọn tớ nhé!"

   A, ra là họ nghĩ mọi chuyện là lỗi của họ. Tuy nhiên cô không bận tâm việc đó, miễn là bạn bè cô vẫn an toàn thì cô có bị làm sao cũng được. Chỉ có điều là cô không thể thành thiên thần sống hạnh phúc như bạn cô muốn, cô giờ là ma, nhưng cô vẫn sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ bạn mình. 

   Nhủ thầm trong lòng cô ngước lên nhìn bầu trời đầy rẫy những ngôi sao lấp lánh. Không biết cô có thể chiêm ngưỡng khung cảnh này mãi không. Tuy vậy cô chắc rằng lần cuối nhìn nó cũng sẽ là lúc cô hoàn thành cái sứ mệnh của mình. Chắc chắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top