Chương 11
"Xình xịch"
Vào cái lúc 1h sáng thế này ngoài trời vẫn còn đen như mực, từ trên tàu nhìn ra ngoài mãi cũng chỉ thấy có mấy điểm sáng nho nhỏ lác đác. Mọi người trên tàu thì đã thiếp đi từ lâu. Ngoại trừ một vài tiếng động nhỏ ra, cả không gian này hoàn toàn yên tĩnh.
Nhưng riêng Đường Yên vẫn còn thức, hơn 2 tiếng mà cũng chẳng chợp mắt được chút nào cả. Ma lẽ ra là không cần ngủ bởi chúng là "sinh vật hoạt động về đêm", đâu phải như cô sáng trưa chiều tối chạy nhông nhông ngoài đường, tới giờ là lại lăn đùng ra ngủ. Dù sao cô cũng từng là con người, việc không ngủ khiến cô cảm thấy trống trải.
Sau sự việc "một cước đá ngay tiểu jj của nam thần", cô liền cao chạy bay xa, kiếm một cái tàu điện tới Hokkaido mà lên. Mỗi khi nhắm mắt là lại nhớ tới việc đó làm cô đâu còn thiết tha gì việc ngủ nữa. Giờ cư nhiên là cái bộ dạng sinh vô khả luyến*, trong đầu chỉ có ý định chết quách cho rồi. Mà cô ngay từ đầu là đã chết rồi, vậy bảo cô phải làm gì đây.
( *: cuộc sống này thật nhàm chán, ko cs gì đáng để lưu luyến nữa)
Lẽ ra ngay từ đầu cô nên nghĩ ra cái gì thiết thực hơn chứ, anime nhiều quá mức đến nỗi não bị teo lại rồi. Sao cô lại ngu ngốc không thương lượng một cái cho đôi bên có lợi, tự nhiên hành động thiếu suy nghĩ vậy. Xấu hổ quá đi! Mà đả thương người ta có cả khối chỗ, lúc đó sao cô lại nghĩ tới chỗ đó chứ. Đầu óc cô từ khi nào đen tối vậy! Cô đúng là một cái ma nữ ngu ngốc mà, kure.
Ngồi trên ghế ôm đầu, Đường Yên bây giờ là một dạng hết sức thê lương. Cô cảm thấy bản thân lúc này y hệt như là tội phạm đang tẩu thoát vậy, hành hung người ta xong liền bỏ trốn, ai mà không ghét..... Ý mà, cô đá mạnh vậy người ta có tổn thương tới cái vô sinh không nhỉ?...... =.=|||...........
Ha ha ha, hiển nhiên là có khả năng chớ. Hãy nhớ lại những lời mà cô Sinh học đã từng nói: hạ bộ là nơi quan trọng, nếu tổn thương nặng nề sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cô đá mạnh thế James chắc có khi nhập viện rồi cũng nên, nếu may mắn sẽ chỉ nằm viện vài ngày, nếu không sẽ....
Oa, như vậy ngày mai trên trang nhất của báo chí sẽ là cái tin "Nam ca sĩ James vì bị tổn thương vùng nhạy cảm nên đã nhập viện, có khả năng vô sinh" hoặc là "Một tên biến thái lẻn vào phòng nghỉ của James, hành hung anh đến ngất xỉu tới mức không còn khả năng sinh con nối dõi"...
Rồi đám fan trên mạng biết tin sẽ bắt đầu nguyền rủa cô, họ sẽ muốn giết chết cô (mặc dù cái này là bất khả thi), tệ hơn họ sẽ nguyền cô phải xuống địa ngục a, đến ma còn tồn tại thì địa ngục sao lại không có được cơ chứ. Nếu xuống đó rồi đầu thai sẽ ngay lập tức thành cái ước mơ hảo huyền, cô không muốn làm "nhân viên không công" dưới đó. A hu hu hu.... T.T
Thần chết khi đến bắt cô thế nào cũng một cái chửi cô ngu ngốc, không biết dùng đầu óc gây chuyện tới mức xuống địa ngục, mất công bên dưới phải chứa chấp một đứa không đầu óc như cô. Hức, cháu là không nghỉ sự tình lại thành thế này, tha lỗi cho cháu.
Không, bình tĩnh lại! Chưa chắc sự việc sẽ ra nông nỗi như vậy. Không được suy diễn lung tung. James là người tốt chắc chắn là phúc lớn, sẽ không thành cái nam nhân không có khả năng có con đi. Ừ tất cả chỉ là ảo tưởng a hi hi hi.
Ngồi suy diễn linh tinh một hồi, Đường Yên liền đứng phất dậy định đi dạo. Không nghĩ nhiều nữa kẻo não bộ bị lão hoá a, đi ngắm cảnh cho nó yêu đời (tg: trên tàu có gì ngắm nhỉ? -.-).
Nga, phải công nhận tàu bên Nhật nó còn sạch sẽ, tốt hơn bên Việt nhiều ta. Lúc nào cũng được dọn dẹp đàng hoàng, sau một thời gian lại đem ra bảo trì, sửa sang nào có phải như bên nước mình. Ây đúng là thua xa mà TvT.
Mà thôi ở Việt Nam cũng không có chật chội, đông đúc như bên này. Còn mấy vụ lễ nghi, lễ giáo nữa cô chịu chi nổi mấy thứ đó. Nhật tư tưởng gia giáo có lẽ hơi bị nặng nề, điều đó cũng hơi bất tiện đi. Mà thôi mỗi nước một khác ai mà biết đường được. Có lẽ sau khi cái sự kiện 'siêu sao nổi tiếng toàn cầu bị vô sinh' lắng xuống cô sẽ về lại Việt.
"Ầm....Ầm"
Một dãy tiếng ồn vang lên kèm theo đó là những cú sốc mạnh làm rung chuyển mọi thứ trên tàu. Đến khi mọi chuyện dừng lại thì lũ trẻ thức giấc, khóc ầm ĩ không thôi. Mọi người cũng vì việc vừa rồi mà kinh tỉnh, bắt đầu xầm xì to nhỏ về sự việc và nó chỉ kết thúc khi nhân viên thông báo tất cả đã ổn.
Nhưng cô vẫn thấy có gì đó kì lạ. Nhìn mặt cô nhân viên có vẻ căng thẳng đến cực độ như vậy liệu mọi chuyện có thật sự đã ổn. Tuy vậy lại chẳng ai để ý mà cứ thế tiếp tục ngủ. Sau đó người nhân viên mới thở dài, quay đầu đi thật nhanh về phía trước. Cô cũng thừa dịp bám sát theo sau.
Đi mãi cho đến khi tới đầu toa cô nhân viên mới chịu dừng chân. Đường Yên thấy nơi này tập trung hầu hết nhân viên trên tàu, đến cả phó lái cũng ở đây. Vậy còn......
"Trưởng tàu, ngài hãy bình tĩnh lại, làm ơn đừng kích động. Trên tàu có gần 100 người, nếu ngài làm vậy là sẽ giết chết chết hết mọi người đấy."
Cậu phó lái dùng giọng nhẹ nhàng nhất khuyên can, cả người toát một lớp mồ hôi dày đặc. Nhưng người bên trong cũng không đáp lại như chẳng nghe thấy. Một vài cô nhân viên ở đó bắt đầu khóc nức nở, mấy cậu nhân viên cũng sợ hãi không thôi. Khung cảnh hết sức hỗn độn, không yên ắng như toa khách.
Cô thì đứng chết trần ở đó, chẳng biết phản ứng ra sao, đầu óc hoang mang vô cùng.
Gì vậy? Cái này là tình huống éo le nào đây? Trưởng tàu đang muốn mọi người cùng đồng quy vu tận đấy ư? Trẻ con, người già trên tàu nhiều vậy, đùng một phát là thăng thiên đó. Muốn chết thì đi tự tử đi, lôi kéo nhiều người thế, trưởng tàu gì vô nhân tính! Này là muốn nối gót vụ đâm máy bay trước đó ư? Bức người quá đáng mà!
Tiếng khóc một càng lớn, phó lái cũng hết hy vọng trong việc ngăn cản người bên trong. Một vài nam nhân viên cùng đường liền quay sang tỏ tình với người mình thích. Với một nữ nhân viên thì không nói, đằng này đa số lại là với các tiểu thụ nhân viên khác. Nếu giờ sự tình không có nguy kịch thế này thì cô đã nhảy cẳng lên vì vui mừng rồi.
Mà tình huống thế này cũng chẳng cấp báo cho mọi người trên tàu biết mà tìm cách giải quyết. Vẫn là không được đi. Dù vậy cũng là chuyện của họ điều cô cần làm lúc này là ngăn chặn việc này. Cô chắc nên vào trong xem thử, nếu được thì đánh ngất cái trưởng tàu, mở cửa cho phó lái vào xử lý. Kế hoạch này cũng hảo ổn đi!
Đứng trước cửa,cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi liền bước xuyên qua nó, thành công tiến vào trong. Máy móc, bàn điều khiển mọi thứ đều trong rất bình thường nhưng kỳ dị ở điểm là cô lại cảm thấy có một cổ âm khí không nặng cũng không nhẹ cùng mùi thối rữa lâu ngày, và nơi phát ra nó lại là từ người trưởng tàu.
Ma là linh hồn của những người và sinh vật đã chết nhưng vẫn còn vương vấn với nhân gian nên chưa chịu rời đi. Các âm hồn này xung quanh luôn có âm khí dày đặc. Cô đương nhiên cũng có nhưng chỉ là không nhiều lắm nên đã dùng phép giấu đi. Âm khí không phải là thứ tốt đẹp gì đối với con người, nó làm ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh mệnh những người gần đó.
Âm khí này dù khá nhiều nhưng có lẽ đã được áp chế tới mức tối đa vậy nên cô mới không cảm thấy rõ. Còn mùi thối rữa này là quá mức chịu đựng đi. Chắc phó lái do không chịu được mùi nên mới ra ngoài một chút nào ngờ lại không vào được nữa, đến lúc phát hiện ra mới thì lại hoảng hốt vậy.
Để coi, âm khí cùng mùi thối.....như vậy là...........
Cô giật bắn mình, bước lùi lại tránh xa người phía trước ra, tay thì vẽ một vài lớp kết giới. Mùi hư thối thế này chỉ có thể phát ra từ người chết, còn âm khí này chỉ có thể tỏa ra từ âm hồn đang trú ngụ trong cái xác ấy. Chẳng lẽ âm hồn này muốn báo thù một ai đó trên tàu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top