Chương 1
Hôm nay thời tiết thật trong lành, dễ chịu, ít ra đối với cô là như vậy. Những lúc thế này một buổi cắm trại là một ý tưởng không tồi. Nhưng vài người không có suy nghĩ như vậy, và đó là bạn bè cô. Chúng cứ vùi đầu vào núi bài tập, lúc nào cũng công thức toán học, hóa chất rồi với phương trình. Ây da, chỉ tại sắp thi đại học rồi nên chúng mới vậy. Mà còn hơn 2 tuần nữa mới thi, lo gì sớm, cứ để từ từ mà học. Vậy mà chúng nó lại lườm cô như thể rằng cô là sinh vật lạ ngoài hành tinh khi nghe cô nói thế. Cuối cùng sau bao ngày năn nỉ, ăn bám với cả đe dọa xé bài thi của chúng thì bọn nó mới chịu đi cắm trại với cô.
Ngồi trên xe buýt cô hy vọng sẽ có nhỏ nào đó sẽ nói chuyện cùng về buổi cắm trại. Ấy thế mà chờ cả mấy phút mà chẳng thấy gì. Quay sang nhìn mới thấy lũ đó đang cằm sách vở học bài. Cái khỉ ho cò gió gì vậy? Tụi nó tranh thủ thời gian vậy ư? Cô tức giận nhìn ba người bạn của cô mà hận không thể xé nát mớ sách vở đó. Thế là cô đành nhắm mắt ngủ để xoa dịu sự tức giận cùng cơn say xe. Hai tiếng trôi qua, nhóm của cô cuối cùng cũng tới nơi.
Vừa xuống xe, cô liền chạy đi 'thanh toán' tại góc cây.
"Tiểu Yên à, cậu ổn chứ"- Thanh lo lắng nhìn cô mà hỏi.
"Ồ, bạn thân yêu à, có lẽ mình sẽ cảm thấy đỡ hơn nếu trên xe có người 'nào đó' để ý tới chứng say xe của mình"-cô liếc xéo Thanh rồi tức giận bỏ đi trước.
"Này cậu đi đâu vậy, chỗ cắm trại ở bên này mà"-Phương kêu cô lại nhưng cô chẳng bận tâm.
"Kệ cậu ấy"-Tuyết nói- "Chút nữa cậu ấy cũng trở lại với cái bản mặt vui vẻ thôi. Ta cứ tới đó trước"- nói là làm Tuyết kéo Phương cùng Thanh đi mặc kệ cô.
~ * ~
Lang thang trong rừng một lúc cô mà cô vẫn chưa hết giận. Bạn bè mà vậy đấy, chẳng thèm để tâm tới cô. Bộ sách vở còn quan trọng hơn cô sao? Ai mà chẳng biết là sắp thi đại học chứ, chuyện quan trọng vậy sao quên được, nhưng ít ra thì cũng phải chú ý tới sức khỏe bản thân chớ. Cô thấy ba người bọn họ vì học quá sức nên mới rủ họ đi chơi, nào ngờ nó lại thành thế này. Cuối cùng cô quyết định đi dạo một chút để bọn nó lo lắng một phen mà không hay biết rằng chính việc đó lại k hiến cô sau này phải hối hận rất nhiều.
Dạo chơi một vòng, cô liền đi nhặt củi cho cắm trại, coi như cái cớ hoàn hảo cho việc biến mất của mình. Vậy mà tìm mãi mà chẳng thấy cái cành củi nào. Hừ mấy cái cây này thật keo kiệt, cho một cành thôi mà cũng không thèm. Được chị đây chắp bọn mày, xem thử chị có thể làm gì.
«Cạch»
«Rầm»
Ngay khi có cái suy nghĩ định đốt rừng trả thù thì một cành cây rơi xuống đầu cô như một sự bố thí cho kẻ đáng thương có suy nghĩ định khủng bố sinh vật. Nhìn cái thứ vừa rơi xuống tiểu Yên dậm nát nó rồi hậm hực bỏ đi.
Chưa dừng tại đó, cô gái này còn tiếp tục có thêm một suy nghĩ bá đạo nữa đó là lấy dây leo thế củi. Nghe thật điên rồ vậy mà cô cũng mặc kệ. Cô biết Tuyết rất đáng sợ, nó mỗi khi giận cứ như là quả bom nguyên tử đang chờ nổ. Nếu không cẩn thận thì chết như chơi. Thế là cô ra sức kéo chùm dây leo đang bám chặt lấy nhau. Cô kéo mãi kéo mãi cho đến lúc toàn bộ dây leo đã bị cột chặt lại thành cục. Và khi đó cô mới phát hiện ra thứ đã bị dây leo che là một hang động. Nó không cao lắm, ít nhất là hơn đầu cô chút.
Cầm 'bó củi' trên tay, tiểu Yên định rời đi cho đến khi thấy nó, một đốm sáng lấp lánh bên trong. Tính tò mò, hiếu kì của cô nổi lên. 'Bó củi' trên tay bị cô ném sang bên một cách không thương tiếc. Lần theo vách đá, cô chạy vào trong cho đến khi thấy ánh sáng.
"Uwa, nơi này....thật đẹp"
Vừa bước vào, thứ đầu tiên cô thấy là một khu vườn. Cây cối thì xanh tươi, những bông hoa thì rực rỡ sắc màu. Thật là một khung cảnh bình yên! Đưa mắt nhìn xung quanh, cô để ý thấy một bông hoa màu đỏ rực nằm dưới gốc cây. Bông hoa ấy thật không bình thường. Nó cứ sáng lấp lánh một cách kì lạ. Vậy là tiểu Yên chạy tới chỗ bông hoa đó và khi thấy nó cô càng ngạc nhiên hơn. Bông hoa này hoàn toàn khác so với những bông hoa bình thường. Nó được làm từ đá ruby. Màu sắc đỏ thẳm, phản chiếu ánh sáng mặt trời.
Cô cứ như bị nó thôi miên, cứ nhìn vào nó chằn chằm. Rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu có. Đối với người khác, khi nhìn thấy bông hoa này họ sẽ đem về làm vật kỉ niệm. Còn cô hiển nhiên là..........không rồi. Ruby đấy! Bán nó cô sẽ được một bộn tiền. Như vậy cô không phải lo lắng về việc thi đại học. Dùng tiền đút lót là được.
"Muahahahahahahaha................. Mị giàu to rồi! Muahahahaha.................."
Một tràng cười nham hiểm vang lên, kết thúc cái suy nghĩ 'thông minh đột xuất' của cô. Cầm bông hoa, cô kéo mạnh nó ra khỏi đất. Đến cả rễ cũng là đá ruby, cô quả thật may mắn. Rồi cô rời khỏi hang cùng 'bảo bối' vừa mới kiếm được. Có điều, chưa kịp rời khỏi thì bông hoa trên tay phát ra một ánh sáng bí ẩn.
«Rầm»
Thứ ánh đó khiến cô cảm thấy chóng mặt. Trời đất cứ như quay cuồng cho đến khi cô ngất xỉu. Bông hoa ấy liền biến ngay thành cát bụi rồi bay đi. Khu vườn biến mất như chưa từng tồn tại để lại cô nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Và cô cứ thế mà ngủ, gương mặt bình thản không có bất cứ biểu hiện lo ngại dù cho sống chông gai phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top