Chương 3: Tớ thích cậu, bé mít ướt!

Lập đông, trời đã bắt đầu se lạnh. Đợt thi học kỳ vừa rồi thật không dễ dàng chút nào. Bộ Giáo dục và đào tạo năm nay ra đề thi khó, các bạn học sinh chỉ toàn ngồi cắn bút. Vài bạn còn nộp giấy trắng với môn lịch sử chỉ toàn lí thuyết. Thiếu Hoàng chắc cũng đã từ bỏ ý định đi chơi Noel cùng Hạ Vy nên mấy ngày nay mặt mày cứ buồn rười rượi. Đối với người làm biếng như cậu, mấy môn học bài không thể qua nổi điểm 5 huống hồ muốn nhích lên điểm 6. Giả sử cậu đạt danh hiệu học sinh khá học kỳ này, chưa chắc Hạ Vy đã nhận lời đi chơi với cậu.


Nhớ lại hồi ức tuổi thơ đã qua, Hạ Vy không thể quên đợt cắm trại do trường tổ chức ở thác G. Một ấn tượng kinh hoàng ám ảnh cô bạn mãi đến sau này. Buổi tối hôm cắm trại, thầy Yên Hòa yêu cầu các bạn đi tìm củi để đốt lửa. Hạ Vy không thấy rõ đường nên bất cẩn trượt chân rớt xuống nước. Khi đó cô vẫn chưa biết bơi nên suýt tí nữa bị chết đuối. May là có Thiếu Hoàng và các bạn nam trong lớp phát hiện kịp lúc vội nhảy xuống kéo Hạ Vy lên bờ, nếu không cô bạn cũng đã toi đời.


Thiếu Hoàng vẫn còn nhớ lúc đó Hạ Vy đã la hét kêu cứu một câu rất kì cục mà các bạn trong lớp cũng không hiểu nổi. Chỉ có cậu sau khi nghe được câu nói ấy thì những tháng ngày sau đó chính thức công khai theo đuổi cô một cách đường đường chính chính. Về sau, chuyện Thiếu Hoàng cứu Hạ Vy được các bạn trong trường đồn nhau như chuyện cổ tích hoàng tử cứu công chúa. Tâm trạng của Thiếu Hoàng từ lúc đó cũng thay đổi hẳn, suốt ngày đi học ăn mặc chải chuốt hơn, học hành cũng có nhiều tiến bộ.


Điều quan trọng là cậu tăng hiệu suất phá phách, quấy rầy Hạ Vy nhằm thu hút sự chú ý của cô. Nhưng xem ra Hạ Vy vẫn giữ nguyên tình trạng phớt lờ cậu vô điều kiện.


Tình cảm của bọn học trò tựa như những giọt sương mai. Trong sáng, thuần khiết không suy nghĩ đắn đo hay tính toán. Thích thì theo đuổi, chỉ thế thôi! Mỗi buổi sáng đi học, Thiếu Hoàng đều đợi Hạ Vy trước con hẻm nhỏ. Cây xoài nhà bác Nam Hải năm đó đã chứng kiến một cậu nam sinh tuấn tú, mặc áo đồng phục trắng và quần kiểu đáy thụng, đứng trồng cây si đợi Hạ Vy rất nhiều lần. Chỉ cần thấy cô xuất hiện, cậu liền vội bám bước theo sau.


Có lần, Hạ Vy nhờ Lư Trung lớp kế bên đóng giả làm bạn trai, đứng đợi trước cổng trường để tặng hoa và chở Hạ Vy về. Kết quả, ngày hôm sau Lư Trung bị Thiếu Hoàng và đàn em chặn đánh, bầm dập mặt mày như quả cà tím. Tin đồn Lư Trung bị đánh đồn khắp cả trường, từ thầy cô cho đến học trò ai cũng biết nên không bạn nam nào dám theo đuổi Hạ Vy nữa. Họ không muốn có kết cục giống như Lư Trung trở thành cái gai trong mắt Thiếu Hoàng. Vả lại từ ngày Thiếu Hoàng chuyển đến, ba cậu đã quyên góp cho trường rất nhiều khoản kinh phí có giá trị. Vì thế, những vụ ẩu đả Thiếu Hoàng gây ra đều được ba cậu dùng tiền giải quyết một cách êm đẹp mà tất cả thầy cô không ai dám nói gì.


"Thiếu Hoàng, tớ cảnh cáo cậu không được gây phiền phức cho tớ nữa nếu không tớ sẽ nói với cô chủ nhiệm kỉ luật cậu!". Hạ Vy chỉ tay vào mặt cậu.


"Theo đuổi ai là quyền của tớ ok! Cậu không thể ngăn cản tớ được, cậu không thích thì chuyển trường đi sẽ không nhìn thấy tớ nữa!". Thiếu Hoàng vuốt mũi cười ranh mãnh sau đó lại tiếp tục bấm điện tử.


"Tớ xem cậu kiên trì được bao lâu? Dù con trai trên đời này chết hết tớ cũng không thèm đi chơi với cậu!". Hạ Vy hằn học bỏ đi.


Thiếu Hoàng che tay lên miệng, mặt tỏ vẻ hài hước nói to: "Lớp trưởng, là do cậu nói đấy nhé! Tớ cho cậu biết, nhất định sẽ có ngày cậu thích tớ. Trừ khi tớ không còn tồn tại bên cạnh cậu! Lớp trưởng thân yêu, nhớ đấy nhé!".


"Thích cậu thà thích con khỉ đột còn sướng hơn!".


Đúng là kẻ thích mơ mộng, cậu tưởng cậu là trung tâm của vũ trụ à! Xin lỗi nhưng tớ không phải là Trái đất nên không bao giờ xoay quanh cậu được.


Từ ngày biết gia thế giàu có của Thiếu Hoàng. Quang Huy cũng xuống nước không thèm đấu tay đôi với cậu nữa. Vì Quang Huy biết rõ tính cách của Hạ Vy. Dù cho Thiếu Hoàng có giở bao nhiêu trò thì Hạ Vy cũng không thèm chú ý. Thế nên Quang Huy cứ để Thiếu Hoàng tự biên tự diễn, làm trò cười cho các bạn trong lớp. Xem như không cần đấu cậu cũng có thể thắng được Thiếu Hoàng theo cách thông minh nhất.


Buổi chiều gió mát, Hạ Vy vừa quét sân vừa hát


nghêu ngao trông cực kì đáng yêu. Tâm trạng đang hớn hở thì nghe trên cao có tiếng sột soạt. Cô vừa ngước mắt nhìn lên thì thấy một con rắn lục đang nằm trên giàn chanh dây. Hạ Vy giật bắn mình quăng luôn cây chổi trên tay, bỏ chạy vào nhà không dám bước chân ra ngoài nữa. Vài phút trôi qua, Hạ Vy cố trấn an bản thân mình. Không lẽ con người to lớn lại đi sợ một con rắn bé xíu. Cô nhanh chóng chạy ra sau nhà lấy một thanh tre dài rồi rón rén ra mở cửa tìm con rắn. Xung quanh mọi thứ vẫn im phăng phắc không có bất cứ động tĩnh gì. Cô đang hồi hộp thì bỗng dưng nghe tiếng nói thủ thỉ bên hàng rào.


"Ê, cậu rình mò làm gì vậy?". Thiếu Hoàng ló đầu ngay cửa.


Hạ Vy giật bắn mình khuơ tay múa chân loạn xạ: "Cậu tránh xa hàng rào, có rắn... có rắn!".


Thiếu Hoàng cười to: "Rắn? Cậu nghĩ mặt tớ sợ rắn sao? Định nhát tớ à?". Thiếu Hoàng vừa nói dứt lời thì trên giàn chanh dây có tiếng loạt xoạt. Vừa ngước mắt nhìn lên thì thấy con rắn màu xanh đang quấn mình trên vòm lá: "Á! Rắn! Cứu tôi với!". Thiếu Hoàng sợ quá liền bỏ chạy ra xa.


Con rắn nghe tiếng người nên uốn mình bò đi. Hạ Vy chạy nhanh vào nhà đóng sầm cửa lại, nhìn thấy bộ dạng Thiếu Hoàng rất khôi hài nên cô chỉ biết ôm bụng cười: "Vậy mà cậu nói không sợ rắn, xạo quá! Ha ha".


"Quăng cái cây ra đây cho tớ, để tớ xử đẹp nó. Cậu nghĩ cái mặt tớ mà sợ gì? Tớ chính là Captain


American hùng mạnh". Thiếu Hoàng nhảy lưng tưng trước cổng.


"Ha ha, cậu không sợ thật sao? Loại rắn này cắn chết người à nha!" - Hạ Vy châm chọc.


" Ừ! Thì... Sợ chút chút!" - Thiếu Hoàng gãi đầu.


"Đừng có đùa nữa, cậu về đi! Nếu nó cắn cậu tớ cũng không đền được đâu!".


"Tớ mà về lỡ nó bò vào nhà cắn cậu thì sao? Quăng cái cây ra cho tớ, tớ sẽ xử đẹp nó!".


Hạ Vy tay chân run cầm cập, cô vốn chưa bao giờ nghĩ Thiếu Hoàng có lúc lại ga lăng như vậy. Cắn môi suy nghĩ một lúc cô mới quyết định mở cửa ném mạnh thanh cây ra cho cậu.


Thiếu Hoàng nhanh tay chụp lấy: "Chìa khóa nữa!".


"Chìa khóa làm gì?" - Hạ Vy ngu ngơ hỏi.


"Chìa khóa mở cửa chứ làm gì? Không vào nhà sao tớ đập nó giúp cậu, cậu là đồ ngốc hả?".


"Ừ! Đợi tớ vào trong lấy".


Hạ Vy ném chìa khóa cổng ra cho Thiếu Hoàng, cậu đảo mắt nhìn một vòng nhưng lại không thấy con rắn đâu nữa. Cậu liền mở toang cánh cửa và chạy thật nhanh đến chỗ Hạ Vy. Cả hai đứng bên hiên nhà dòm ngó khắp nơi cũng không thấy động tĩnh gì. Có lẽ con rắn biết có người muốn bắt nó nên đã vội ẩn mình vào vòm lá xanh. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu.


Hạ Vy và Thiếu Hoàng ngồi đợi một lúc lại nghe có tiếng xào xạc từ trên giàn chanh dây. Cô hét to nắm lấy áo Thiếu Hoàng: "Á... Nó kìa... Nó kìa!".


"Đâu? Đâu?". Thiếu Hoàng lùi lại phía sau đảo mắt ba trăm sáu mươi độ vẫn không nhìn thấy con rắn đâu cả. Hạ Vy chỉ tay về phía gần hồ sen, con rắn đang đu trên đám lá rậm rịt, màu xanh của nó có thể khiến người khác tưởng là cọng dây leo. Thiếu Hoàng tròn mắt ngạc nhiên: "Rắn gì mắt đỏ lè ghê quá vậy?".


"Trời ơi! Cậu là con gì trên sao hỏa rớt xuống hả? Rắn lục mà cũng không biết, đập nó đi, nhanh lên trước khi nó bò mất!". Hạ Vy đẩy mạnh Thiếu Hoàng ra phía sân, cậu lấy hết can đảm, hít thở sâu lấy đà chạy nhanh tới đập mạnh ngay lưng nó vài phát.


Con rắn rớt xuống giữa sân, mấy trái chanh dây cũng lăn long lóc. Dường như con rắn lục vẫn chưa chịu đầu hàng, nó nhổm đầu dậy cố gắng bò loằng ngoằng. Hạ Vy nổi hết cả da gà hét to: "Đập nó nữa đi, nó còn sống đó! Đập đi nhanh lên nó bò đi bây giờ".


Thiếu Hoàng lại nhào tới đập thêm mấy phát như trời giáng vào đầu nó. Thế là tàn đời em rắn nằm dài bất động trên đám lá giữa sân.


Hạ Vy hớn hở vì nhìn thấy con rắn đã chết. Thiếu Hoàng cũng mỉm cười đắc chí, cậu lấy cây nhấc con rắn lên và đem ném nó quăng ra ngoài đường.


"Cảm ơn! Hôm nay nếu không có cậu, tớ không biết phải làm thế nào!". Hạ Vy thở phào.


"Chuyện nhỏ, từ xưa tới nay tớ vẫn luôn luôn cứu cậu mà!". Thiếu Hoàng nhe răng cười ranh mãnh.


Hạ Vy trề môi: "Cậu đừng có mà kiêu ngạo với tớ, đập có một con rắn chứ có phải cứu một mạng người đâu mà hí hửng".


Thiếu Hoàng chợt nhớ điều gì đó nên nhảy bật lên rồi chạy vội ra ngoài dắt xe đạp vào sân. Phía sau xe con gấu bông vẫn ung dung ngồi đó, chưa bị ai


lấy mất.


Hạ Vy cười ngặt nghẽo: "Ha ha, cậu định chở gấu bông đi dạo à?".


"Tớ mang qua tặng cậu".


"Thế thì cậu chở về đi, tớ không nhận món quà đắt tiền như vậy đâu!".


"Tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần cậu thích là được! Ok!". Thiếu Hoàng ôm con gấu đặt lên ghế đá bên cạnh Hạ Vy.


Hạ Vy đứng dậy mang con gấu để lại lên xe: "Đã nói tớ không nhận, cậu đem về đi!".


"Cậu lạ thật! Hoa cũng không thích, gấu cũng không thích, rốt cuộc cậu thích gì?".


"Tớ không thích gì hết!".


"Hay là... Tớ tặng tớ cho cậu". Thiếu Hoàng tròn mắt làm ra vẻ mặt ngố.


"Nhảm nhí! Chỉ cần cậu không bám lấy tớ nữa, tớ sẽ rất thích".


Mặt Thiếu Hoàng đang hớn hở đột nhiên chuyển sắc: "Cậu lại giở chứng à? Chưa có ai dám từ chối tớ đâu! Chỉ có mình cậu. Hôm nay cậu nói không thích tớ thì nhất định một ngày nào đó cậu phải hối hận".


"Không thích thì nói không thích, có gì mà phải hối hận".


"Ai biết được! Ở đời đừng có nói trước chuyện gì, tớ về đây!". Thiếu Hoàng hằn học bỏ về. Con gấu bông cũng bị cậu vứt ngay ngoài cổng. Hạ Vy cảm thấy lãng phí nên đành ôm nó vào cất trong nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top