Rối Loạn Đa Nhân Cách
(Lại là không gian này, không gian đen tối đấy...)
_Nhưng sao ở đây không có cái lồng hồi trước?
Từ đằng sau bóng tối bước ra một cái bóng như được tạo nên từ những hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ con.
_Xin chào, Bạch Ánh Đào - Cái bóng đó cười khẩy rồi cất lên tiếng nói mỉa mai.
_Ngươi là kẻ luôn nói trong đầu ta đúng không? - Đào hỏi.
_Thông minh đấy , đúng là Bạch Ánh Đào của ta có khác.
_Và ngươi là... nhân cách khác của ta?
_Ngươi thông minh hơn ta tưởng đấy. Vậy ngươi có biết...
_Đây là tâm thức của ta và ta bị chứng rối loạn đa nhân cách.
_Đệt mợ mày trả lời hết rồi, mày phải cho tao hỏi đã chứ, với lại sao ngươi biết ngươi bị đa nhân cách?
_Dễ thôi, ta đọc nhiều tiểu thuyết về chứng bệnh này rồi, ta cũng biết ta bị lâu rồi nhưng mà tao không ngờ nó tới sớm như vậy. - Đào đáp.
_Ta không xàm với ngươi đâu , nói đi , ý định của ngươi là gì?
_Không phải ta đã nói rồi sao ?
_Ngươi muốn...sự Tự do?
_Chính xác chính xác, hahaha - Bóng đen vừa vỗ tay vừa cười hả hê , dần dần từ bóng đen chuyển sang thành hình dạng của Đào.
_S..Sao?
_Bất ngờ lắm phải không? Hahahaha...Để ta giải thích cho ngươi hiểu hơn về ngươi nhá.
_Trong cơ thể ngươi từ lâu đã hình thành nên nhiều nhân cách khác nhau.
_Mỗi nhân cách đều dựa trên những thứ mà ngươi thiếu... à không , phải là những thứ mà ngươi mong muốn chứ.
_Và đương nhiên mỗi nhân cách cũng đại diện cho các lí tưởng khác nhau và lí tưởng của ta là Tự do.
_Ta cũng không rõ là ngươi có bao nhiêu nhân cách nhưng mà ta chắc chắn rằng có hơn mười nhân cách trong đầu ngươi và ngươi mới được nghe thấy tiếng nói của bốn nhân cách thôi.
_Vậy ba nhân cách đấy là Vui vẻ , Hạnh phúc, ngươi và...?
_Nhân cách thứ tư là một nhân cách đặc biệt trái ngược hoàn toàn với các nhân cách khác. Là nhân cách của sự Cô đơn.
_Ngươi nhớ lại đi, ngươi luôn khóc một mình trong phòng tắm dần dần nó phát triển thành sự Cô đơn. Và những lúc ngươi khóc , nó đều hiện lên.
(Suy đi nghĩ lại thì...hồi nhỏ lúc mình khóc, mình có nghe thấy một tiếng khóc khác)
("Hic...hic...hic" Tiếng khóc ấy... rất đau khổ...)
_Mà này , khoan đã , nếu nói vậy thì các ngươi luôn tìm cách để chiếm hữu thân xác ta à? - Đào chợt tỉnh ngộ ra thì một lồng giam rơi xuống nhốt cậu ta vào bên trong.
_Hahaha, đúng rồi...Bạch...Ánh...Đào...
Nói xong , Đào đột nhiên tỉnh dậy trong căn phòng tráng lệ bên cạnh là Hoàng và anh chị em của cậu.
_Có chuyện gì vậy? - Đào ngơ ngác hỏi.
_ĐÀO! Em tỉnh lại rồi - Thiên Khúc lao đến ôm chặt lấy Đào.
_Anh Khúc, bỏ Đào ra đi, anh ấy chết ngạc bây giờ. - Mặc cho Thư khuyên ngăn , Khúc vẫn ôm lấy không buông.
_May mà em không sao, làm chị lo muốn chết. - Tuyết vừa nói vừa lấy tay xoa lên đầu của Đào .
_Hứ. - Hoàng tỏ rõ thấy độ chán ghét đối với Thiên Khúc.
_Này thằng kia? Thái độ đó là sao hả? Bác quản gia , đuổi nó ra ngoài đi.
_Hoàng là bạn của em, em không muốn anh làm như thế với Hoàng đâu. - Đào nhíu mày, phồng má, trông rất đáng yêu.
_À...à được rồi , Bác quản gia , mang trà với bánh vào cho Đào ăn đi.
(Đào...Thằng Đào đang làm nũng à!? Từ trước đến giờ mình chưa thấy nó như thế bao giờ? 15 năm chơi với nhau cơ mà? Đây không phải thằng Đào , nhất định không phải thằng Đào!)
Hoàng cảm thấy nghi hoặc mặc dù ở trước mặt chính là Đào nhưng lại cảm thấy bên trong là người xa lạ.
(Mình phải làm rõ chuyện này mới được, mà trước đó phải...)
_À, trời cũng tối rồi, tao ngủ nhờ nhà mày được không Đào?
_Đéo, cút - Thiên Khúc thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Hoàng.
_Được chứ , mày cứ ở đây đi - Trái ngược với Thiên Khúc , Đào vui vẻ đồng ý cho Hoàng ở lại.
_Này, em định cho thằng dơ bẩn đấy ở lại nhà mình thật à?
_Dơ bẩn nhưng cậu ấy vẫn là bạn em mà?
_Thôi được rồi...Này thằng kia, tối mày sang phòng tao ngủ.
_Sang phòng ông làm cái gì, tôi có quen biết gì ông đâu? Tôi sẽ ngủ chung với Đào.
_Giờ sang phòng anh mày hay ăn đấm?! - Thiên Khúc giơ nắm đấm lên đe dọa.
_Anh thử đấm xem? - Đào vừa hỏi vừa cưởi mỉm một cách quái dị.
_À...à không, anh chỉ định vuốt má nó một tí thôi í mà.
Thiên Khúc bước lại gần Hoàng rồi nói nhỏ.
_Tao cho mày ở lại, ngủ chung với thằng Đào, mày mà làm gì nó, tao sẽ cắt thứ duy trì giống loài của mày.
_Đào là bạn tôi, tôi biết cách để không làm hại cậu ấy.
Bác quản gia mở cửa bước vào với những đĩa bánh kem thịnh soạn cùng với những tách trà thơm ngon được bày trên chiếc xe đẩy đắt tiền.
_Dạ thưa, trà với bánh cho cậu chủ đây ạ.
_Được rồi , ông ra ngoài đi, mọi người cũng thế ra ngoài hết đi.
_Ủa mắc gì? - Thư hỏi.
_Bọn mày phải cho tao với Đào có không gian riêng tư chứ?
_Ông với Đào là gì mà cần riêng tư? - Thư nói với giọng điệu gắt gỏng.
_Nó với tao là anh em đấy được không?
Hai anh em cãi nhau một hồi rồi cuối cùng mọi người vẫn ở lại còn bác quản gia thì ra ngoài.
_Em biết không, từ lúc em ngất đi, anh chị nghe tin xong liền bay từ nước ngoài về thăm em. - Tuyết nói với giọng trìu mến.
_Em ngất bao lâu vậy?
_Em ngất hai tiếng , bây giờ là bảy giờ tối rồi.
_Vậy à, thôi mọi người ra ngoài cho em nghỉ ngơi đi.
_Nghe thấy gì chưa? Ra ngoài hết đi để tao ở lại chăm sóc cho nó là được rồi. - Thiên Khúc vừa nói vừa nắm lấy tay Đào.
_Anh cũng ra luôn đi. Hoàng mày ở lại đây, tao có chuyện cần nói với mày. - Đào buông tay Thiên Khúc ra.
_H...Hả? - Câu nói cùng với hành động của Đào khiến cho Thiên Khúc bị tổn thương.
_Thôi được rồi, ra ngoài đi cho hai đứa nó ôn lại kỉ niệm xưa. - Tuyết và Thư kéo Thiên Khúc đang đứng hình ra ngoài.
_Này, này , khoan đã, tao với Đào cũng phải ôn lại kỉ niệm xưa mà, này, bỏ tao raaa. - Khúc la hét trong vô vọng, cánh cửa đóng sầm lại.
_Được rồi, mày muốn nói cái gì với tao đây, thằng giả mạo? - Hoàng vừa nói xong, khuôn mặt Đào lộ rõ nụ cười quái dị giống như một kẻ tâm thần.
_Tớ là Đào đây còn gì? Ha...haha.
_Nếu như ngươi đã biết rồi, thì việc duy nhất...là trừ khử thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top