Cơn Tức Giận
_Cậu chủ , ông chủ đã tìm cậu mấy tháng trời rồi đấy , trong 5 tháng qua cậu đã ở đâu?
(Mình đã cố tình trốn đi đến nơi xa như vậy rồi mà lão vẫn tìm ra à?)
Một dàn vệ sĩ từ trong xe lao ra tóm lấy Đào rồi đưa lên xe trước sự ngơ ngác của Hoàng.
Chiếc xe phóng đi trước sự chứng kiến của hàng chục người trước cổng trường cùng với Hoàng đang đứng hình.
_Hoàng, Đấy có phải là xe Lamborghini bản mới nhất không vậy? Mà thằng Đào bị kéo lên đấy à?
_H...Hả, à Tùng may vãi mày ở đây , giúp tao đuổi theo cái xe đó nhanh lên.
Hoàng đạp Tùng ra rồi lấy xe đạp điện của Tùng phóng đi.
_Thằng chó Hoàng , trả xe cho bố mày! - Hình bóng chiếc xe đang từ từ mờ đi mặc cho tiếng chửi thề của Tùng.
Hoàng liên tục đánh lái để đuổi theo chiếc xe ôtô mặc dù tốc độ quá chênh lệch.
(Sao bọn nó lại bắt cóc Đào? Đã bắt cóc rồi còn gọi nó là thiếu gia nữa)
_Đ...Đây...Đây là? - Hoàng hoang mang khi thấy chiếc xe ô tô đi vào một căn biệt thự to đùng nằm ở chính giữa thành phố.
_Đây không phải là nhà của bố thằng Đào à?
_Đây không phải là Thanh Hoàng sao? Mời cậu vào trong. - Một người giúp việc đi ra rồi mời Hoàng vào trong.
(Đờ mờ , công nhận bố thằng Đào rảnh vãi, nhà đã to rồi còn làm cái sân dài cho cố vô , đã vậy còn không cho mình đi xe vào , đi bộ cực muốn chết)
Hoàng chạy từ cổng vào sân mất hơn mười phút đồng hồ mặt dù từng đạt giải điền kinh, cậu ta thở hổn hển trước cửa của căn biệt thự. Đột nhiên cậu ta nghe thấy một tiếng "chát" ở bên trong.
_Đào! - Xông vào thì thấy Đào bị bố của cậu tát một cái.
_Người ngoài không được vô đây! - Mấy Anh vệ sĩ cao to đang đuổi Hoàng ra ngoài.
_Mày không xứng đáng làm con tao! Và tao cũng không bao giờ có đứa bất hiếu như mày!
Đào nhẹ nhàng lấy tay xoa lên vết tát trên má , vết tát ấy in sâu thành dấu tay trên khuôn mặt tuyệt vọng ấy , không chỉ ở trên tay mà nó còn khắc sâu vào trái tim , vào tâm thức của Đào.
_Ông có tư cách gì mà nói chứ? - Đào cúi mặt xuống , nhẹ nhàng hỏi.
_Ông nuôi tôi được ngày nào chứ?
_Ông chăm sóc tôi được ngày nào chưa?
_Ông nghĩ tôi coi ông là cha à?
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trước cơn tức giận đang sục sôi của người bố.
_Từ bé đến giờ thứ ông cho tôi là gì chứ? Tiền à?
_Ông luôn bắt tôi phải sống theo phong cách quý tộc cùng với những đòn roi cay nghiệt.
_Ông bắt tôi phải giỏi như người ta trong khi ông có dạy dỗ tôi dù chỉ một giờ không?
_Ông bắt tôi áp đặt vào tiêu chuẩn vượt mức người bình thường mà ông đặt ra.
_Kể cả cái chết của mẹ tôi cũng là do ông gây nên...
_Trong thân tâm tôi đã không coi ông làm cha rồi.
_MÀY CÂM CHO TAO!
_ĐÃ BAO GIỜ ÔNG QUAN TÂM ĐẾN TÔI CHƯA?
_ĐÃ BAO GIỜ ÔNG HỎI HAN TÔI CHƯA?
_ÔNG CHO ĐỨA TRẺ HÌNH HÀI NHƯNG LẠI KHÔNG CHO NÓ SỰ TỰ DO.
_ÔNG CHO NÓ TIỀN BẠC NHƯNG LẠI KHÔNG CHO NÓ SỰ HẠNH PHÚC.
_ÔNG BẮT NÓ PHẢI LÀM NHỮNG GÌ NÓ KHÔNG MUỐN.
_BẠCH LƯU VĂN! TÔI CĂM HẬN ÔNG , CĂM HẬN ĐẾN TẬN XƯƠNG TỦY! TÔI CĂM HẬN...
Chưa kịp nói dứt câu , Đào đột nhiên ngã xuống trước sự chứng kiến của bao người cùng với cơn sục sôi trong đầu của bố cậu ấy. Hoàng cố gắng chạy qua lớp bảo vệ , vào trong đỡ lấy Đào.
_Đào! Đào! Dậy đi Đào. - Hoàng gào thét tên của Đào trong vô vọng.
_Mi là? Cao Thanh Hoàng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top