LỜI HẸN TỪ TIỀN KIẾP
🌸🌸🌸
Tác giả: Ngọc Diệp
Các bạn có tin vào tâm linh không?có thể có người tin,người không.Tuy nhiên thì nhiều chuyện về tâm linh vẫn luôn là bí ẩn bởi khoa học cũng không thể lí giải được.Câu chuyện tôi kể sau đây theo lời của nhân vật về một cô bé trên vùng cao sinh ra vì một lời thề hẹn từ kiếp trước và hành trình với mong muốn thực hiện lại lời hẹn của ngày xưa...
Mời các bạn cùng theo dõi.
🌼LỜI HẸN TỪ TIỀN KIẾP.🌼
Tác giả: Facebook Nhuan Dang.
Tập 1.
🍁Tôi sinh ra tại một bản làng trên đỉnh núi Sapa,nơi mà cái lạnh bao phủ quanh năm nhưng hầu như đứa trẻ nào cũng đầu trần chân đất chạy tung tăng khắp nơi mà vẫn khỏe mạnh và lớn lên từng ngày như những cỏ cây nơi đây.Tôi cũng vậy,nhưng tôi không may mắn như nhiều bạn bởi ngày tôi ra đời cũng là ngày mà mẹ tôi mãi mãi ra đi vì chứng băng huyết sau sinh.Sự ra đi của mẹ quá bất ngờ.Gia đình nội ngoại và bố tôi vô cùng đau lòng, còn tôi thì không biết gì,chỉ ngủ ngon lành và cựa mình há mồm như chú chim non đòi ăn mỗi khi đói.Bà nội tôi đi xem thầy mo trong bản ,ông ta nói:Tôi sinh ra đã không bình thường, mới sinh ra đã hại mẹ mất, nếu nuôi tôi,sau này có thể sẽ hại thêm người nữa hoặc cố tình nuôi thì chỉ là nuôi hộ chứ không phải con mình, chi bằng mang ra chợ huyện cho đi,khỏi gây họa sau này.và kể thêm nữa là tôi sinh ra đã có một vết như hình xăm trái tim bên cổ tay trái. bà ngoại dùng đủ mọi phương pháp dân gian để đánh nhưng nó không hề mờ đi.Bà nội tôi nghe lời lão thầy mo về nhà thúc giục bố tôi mang cho tôi đi,ông bà,các cô,các bác gây áp lực cho bố vì sợ tôi là con ma gây xui xẻo cho gia đình.tuy nhiên bố vì thương tôi mà đấu tranh lại cả gia đình giữ lại tôi để nuôi,thế là từ đó gia đình nhà nội tuy ở gần nhưng cũng không hề nhòm ngó gì đến.tôi lớn lên nhờ bàn tay chăm sóc của bố và sự cưu mang của bên ngoại, chủ yếu là bà ngoại và dì ,năm đó dì tôi chưa lấy ck,dì mới 16tuổi, trên tôi hay lập gia đình sớm,mẹ tôi cũng 17 tuổi lấy bố và lúc sinh ra tôi cũng chỉ chớm tuổi 18.Ngày đó ở bản làng trên tôi chưa biết đến sữa bột,nhà nào có gạo có đủ cơm ăn là tốt rồi,nhiều nhà đông con thì thức ăn quanh năm hầu như chỉ là mèn mén(làm từ ngô đem xay rồi nấu lên ăn thay cơm) bố tôi nấu cơm sau đó chắt nước cơm cho tôi uống, hôm nào ra được chợ huyện thì mua hộp sữa đặc về pha nước ấm, tôi khát sữa,uống ngon lành, dì và bà ngoại thì bế tôi đi bú nhờ những người đang có con bú quanh bản,họ cũng thương tình nên cho tôi bú,tôi biết thân biết phận nên rất ngoan,cứ ăn xong là ngủ,rồi nằm chơi một mình cho bố làm việc chứ không quấy khóc gì.Thế rồi ngày tháng qua đi,tôi lớn dần lên biết bò,rồi biết đi,tập nói bi bô vang cả nhà làm bố tôi cũng bớt đơn côi bởi cảnh gà trống nuôi con.Nghe dì kể lại hồi nhỏ tôi xinh như búp bê,khuôn mặt bụ bẫm, nước da trắng hồng và đặc biệt là đôi mắt long lanh như sương mai,mà sâu thăm thẳm, ai cũng khen.Nhà chỉ có hai bố con,những lúc phải đi làm nương, bố mang tôi gửi bà ngoại, tôi được bà và dì chăm sóc,yêu thương, dì tôi khi đó chớm tuổi mười tám, xinh đẹp, nết na,được nhiều chàng trai trong và ngoài bản muốn dạm hỏi nhưng dì không ưng ai.Thương tôi mồ côi,dì thường xuyên qua lại chăm sóc cho bố con tôi.Bố tôi hồi đó cũng chỉ mới hai mốt tuổi mà đã sống cảnh mồ côi vợ.Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,thế rồi bố tôi và dì có cảm tình với nhau.Dì chủ động xin phép hai bên gia đình cho dì về chung sống với bố và để dễ bề chăm sóc tôi.May mắn sao bên nhà nội ngoại đều không phản đối gì.Và thế là từ đó tôi gọi dì bằng mẹ,người mẹ thứ hai của tôi.Mọi chuyện cứ thế qua đi ,cho đến khi tôi tròn 3 tuổi, lúc đó là mùa xuân, trên chợ huyện mở lễ hội,tất cả mọi người trong bản đều nghỉ lên nương sắm sửa quần áo đẹp,tấp nập đi chơi hôị .Tôi cũng được bố và dì cho đi,ngồi trên lưng ngựa, tôi bám chặt bố.Ra đến chợ huyện thật đông đúc,dập dìu kẻ mua,người bán,người đi chơi hội, du khách thập phương đổ về thật náo nhiệt,tiếng sáo, tiếng khèn du dương, réo dắt.Với tôi, một cô bé 3 tuổi lần đầu tiên trong đời được bước ra khỏi bản làng,núi rừng. Thay vì lạ lẫm, sợ sệt như các bạn khác thì tôi lại có một cảm giác vô cùng thân quen,tôi bảo bố cho xuống ngựa rồi chạy rất nhanh sang đường, tôi vào một tiệm vải và chạy theo 1 người phụ nữ tầm gần 40 tuổi rồi ôm chầm lấy chân bà ấy và gọi :
_Mẹ!Mẹ ơi!Con đã tìm thấy mẹ rồi!
Trước sự ngỡ ngàng của bố và dì...
(Còn tiếp).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top