Chương 8 - 505 và 506


Tối hôm đó, cả ba người tình cùng online.

Sói Xám vừa đăng nhập đã gọi Becky í ới:
"Rái cá nhỏ, hôm nay tụi mình thử bản đồ mới nhé?"

Becky phấn khích:
"Đi luôn anh! Em đang hóng chỗ đó nè."

Ngay lúc ấy, một nhân vật nữ mới bước vào tổ đội. Nick name lấp lánh hiện lên: Mèo Ú Nắng.

Giọng cô gái trong trẻo, pha chút nhí nhảnh:
"Xin chào mọi người, cho mình nhập hội với nha!"

Becky vui vẻ đáp ngay, chẳng nghĩ ngợi nhiều:
"Chào Mèo Ú Nắng, cứ thoải mái, càng đông càng vui."

Freen nhìn cái tên mới hiện lên, bàn tay vô thức siết chặt chuột. Chị im lặng, chẳng buông lời chào.

Sói Xám vốn nhiệt tình, lập tức kéo Becky chạy trước.
"Đi thôi em, anh chỉ cho em đường tắt, dễ qua lắm."

Becky hớn hở chạy theo, tiếng cười rộn ràng vang lên trong tai nghe.

Lúc ấy, Mèo Ú Nắng lên tiếng, giọng ngọt như kẹo:
"Chị Thỏ bông trắng, đi với em nha. Em mới chơi chỗ này, chắc gà lắm, sợ làm phiền mọi người."

Freen khựng lại vài giây. Trong lòng chị thoáng chua xót khi thấy Becky ríu rít với Sói Xám. Chị bật mic, giọng bình thản:
"Ừ, đi thôi."

Thế là nhóm tách làm hai cặp.

Một bên, Becky và Sói Xám phối hợp nhuần nhuyễn.
"Em né qua trái! Đúng rồi, hay quá! – Sói Xám hào hứng."
"Haha, lần này em giỏi hơn hôm trước rồi nha. – Becky vừa nói vừa cười nghiêng ngả."

Một bên khác, Freen và Mèo Ú Nắng cũng trao đổi.
"Ôi chị ơi, em rớt xuống vực rồi! – Mèo Ú kêu lên, giọng hốt hoảng."
Freen mỉm cười, giọng hiền hiền:
"Bình tĩnh, đợi chị, chị xuống cứu."

Tiếng cười nhẹ của Freen vang lên, Becky nghe rõ mồn một. Nhân vật của cô đang đứng ngay cạnh Sói Xám, bỗng khựng lại. Ngón tay cô dừng trên bàn phím, lòng ngập ngụa khó chịu.

"Chị cười với người ta dễ dàng vậy sao..." – Becky cắn nhẹ môi, tim nhói lên mà chẳng hiểu vì sao.

Trong khi đó, Freen cũng chẳng khá hơn. Chị nhìn nhân vật Rái cá nhỏ xoay vòng vòng quanh Sói Xám, cười đến mức giọng lạc đi. Mỗi tiếng cười ấy, như mũi kim chạm thẳng vào lòng chị.

Cả ải kết thúc nhanh chóng, bốn người giành chiến thắng. Thế nhưng, thay vì niềm vui trọn vẹn, không khí lại lạc lõng.

Mèo Ú Nắng tươi tắn:
–"Vui quá, hôm nào mình lại đi chung nha!"

Sói Xám hưởng ứng ngay:
"Chuẩn luôn. Rái cá nhỏ, lần sau anh dắt em đi bản đồ khó hơn nhé."

Becky miễn cưỡng gật đầu, cười mà không thấy vui.
Freen thì im lặng, chỉ gõ một câu ngắn gọn:
"Ừ, tùy mọi người."

Bên ngoài, đêm Bangkok vẫn sáng rực ánh đèn. Nhưng trong lòng hai người, một kẻ giấu đi cơn ghen chẳng dám gọi tên, một kẻ lại nghẹn ngào khi thấy người mình thương vô tư cười nói bên cạnh người khác.

———

Tiếng cười và tiếng trò chuyện trong game của Becky những ngày gần đây đã khiến bầu không khí với bạn cùng nhà trở nên nặng nề. Cô bạn cùng nhà bắt đầu tỏ ra khó chịu, thở dài, nhắc nhở khéo. Becky vốn lạnh lùng, không thích tranh cãi, nhưng lần này cô im lặng lắng nghe rồi tự mình đưa ra quyết định.

Một buổi chiều, Becky xếp gọn gàng đồ đạc vào vài chiếc thùng carton, dọn ra khỏi nhà. Không phải vì tự ái, cũng chẳng phải vì giận ai—chỉ đơn giản cô không muốn làm phiền người khác, cũng không muốn phải kiềm chế những phút giây vui vẻ của bản thân.

Becky chọn một căn hộ nhỏ ở khu chung cư gần trường. Căn hộ không lớn, nhưng sáng sủa, yên tĩnh, và đủ để cô có một góc riêng cho thế giới của mình. Nhân viên quản lý dẫn Becky đến căn hộ 505. Cô ký giấy tờ nhanh gọn, không để ý gì thêm ngoài việc cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng đã có nơi để thoải mái cười, thoải mái nói trong game mà chẳng lo ai phiền lòng.

Buổi tối đầu tiên trong căn hộ mới, Becky mở máy, đăng nhập game như một thói quen. Giọng cười của cô vang lên trong căn phòng rộng, nghe rõ hơn hẳn so với những ngày còn chung với bạn. Trong thoáng chốc, Becky chợt thấy trống trải—cười thì cười đấy, nhưng thiếu đi âm thanh ồn ào xung quanh, căn phòng trở nên quá yên tĩnh.

...

Trong khi đó, ở căn hộ ngay cạnh—506, Freen vừa kết thúc một ngày làm việc dài ở công ty. Cô cởi áo khoác, đặt túi xuống bàn, thở phào. Mấy hôm nay, Freen ít khi lên game. Công việc dồn dập khiến cô gần như kiệt sức. Nhưng tối nay, khi vừa bước ra ban công hít thở không khí, Freen bất ngờ nghe thấy từ phía căn hộ bên cạnh, một giọng cười quen thuộc vang lên khe khẽ qua vách tường mỏng.

Giọng ấy vừa trong trẻo, vừa nghịch ngợm—không lẫn đi đâu được. Là giọng của Rái cá nhỏ.

Freen khựng lại, đôi mắt hơi mở to. Cô tưởng mình nghe nhầm. Nhưng tiếng nói ấy lại vang lên lần nữa, lần này rõ ràng hơn, xen lẫn vài câu đùa vui mà Freen từng nghe trong những trận game.

Trái tim Freen bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Một cảm giác lạ lẫm lan tỏa—như thể số phận đang âm thầm sắp đặt một trò đùa nào đó.

Freen tựa nhẹ vào lan can, khẽ mỉm cười, thì thầm:

"505... hóa ra là ở ngay cạnh thôi sao, Rái cá nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #freenbecky