Chương 56 - Kẻ đứng sau bức thư


Sau buổi gặp hôm đó, Becky trở về căn hộ 505 trong tâm trạng rối bời. Còn Freen thì ngồi trong xe khá lâu, không nổ máy, bàn tay vẫn nắm chặt tờ giấy Becky để lại. Mưa đã tạnh, nhưng bầu trời Bangkok vẫn phủ một màu xám đặc — như chính lòng chị.

Freen không phải người dễ khuất phục trước sợ hãi. Cô đã đi qua bao sóng gió trong sự nghiệp, từng bước xây dựng tên tuổi bằng chính năng lực của mình. Nhưng lần này, thứ khiến cô run rẩy lại không phải là sức ép từ bên ngoài — mà là nỗi đau từ người từng cố gắng bảo vệ cô bằng cách rời xa.

Tờ email ẩn danh kia như một mảnh thủy tinh nhỏ, cứa rát tâm trí.
Nó được gửi từ một tài khoản vô danh, nhưng Freen nhận ra một chi tiết: địa chỉ IP trong phần tiêu đề — dòng thông tin nhỏ mà người gửi quên xóa, vô tình để lộ một đoạn mã quen thuộc.

Khoa Công Nghệ Thông Tin của trường.
Một người trong trường đã làm điều này.

Vài ngày sau, Freen âm thầm nhờ một người bạn trong bộ phận IT kiểm tra lại. Kết quả đến vào buổi chiều muộn — lúc hoàng hôn đang rọi qua ô cửa kính văn phòng, chiếu lên gương mặt chị một màu vàng nhạt.

"Địa chỉ IP này... được truy cập từ mạng nội bộ, khu vực tầng ba khu giảng viên."
"Người dùng thường xuyên đăng nhập vào hệ thống giảng dạy của cô – Phum Thanapat."

Tên ấy khiến Freen chết lặng.
Phum — trợ giảng của cô. Người từng tận tâm giúp đỡ, luôn xuất hiện khi cô mệt mỏi. Người từng lặng lẽ quan tâm, từng nói những lời khích lệ chân thành.

Một thoáng, tất cả những hành động nhỏ của anh ta ùa về:
Buổi tối Freen ngồi một mình ở phòng làm việc, Phum mang cà phê đến; những lần anh ta nhắc khéo rằng "Becky hơi thân mật với cô quá đó"; ánh nhìn lạ mỗi khi Freen nhắc tên em.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Freen nhận ra — tất cả những gì cô tưởng là sự quan tâm, có lẽ chỉ là lớp vỏ cho một nỗi chiếm hữu méo mó.

Tối hôm đó, Becky về nhà, thấy đèn căn hộ 506 vẫn sáng. Nhưng khác mọi khi, không có mùi cafe, không có bản nhạc êm dịu nào vang lên.
Cô định gõ cửa, nhưng rồi khựng lại — từ bên trong, có tiếng va chạm, tiếng nói trầm của Freen vang lên, lẫn trong hơi thở nặng nề:

"Tại sao cậu lại làm vậy, Phum?"

Becky chết lặng. Cô đứng nép vào tường, tim đập loạn. Giọng Freen lần nữa cất lên, run run mà đầy kìm nén:

"Cậu nghĩ gửi một bức thư dọa dẫm là có thể khiến tôi rời xa Becky sao?"

Một khoảng im lặng. Rồi giọng đàn ông đáp lại, đầy cay đắng:

"Tôi không hiểu, Sarocha. Cô ấy sẽ hủy hoại cô. Tình cảm đó là sai. Tôi chỉ muốn cô được an toàn... cô không thể mất sự nghiệp vì một sinh viên như cô ta."

Becky nín thở, tim như bị ai bóp chặt. Mỗi chữ "một sinh viên như cô ta" như một nhát dao cứa sâu.

Trong phòng, Freen nói nhỏ nhưng kiên quyết:

"Cậu không hiểu gì hết, Phum. Chính bức thư đó mới hủy hoại tôi. Và hủy hoại luôn cả Becky."

Giọng Phum lạc đi, gần như van xin:

"Cô không thấy sao? Becky chỉ khiến cô yếu đi. Từ khi Becky bước vào đời cô, cô không còn là người tôi từng ngưỡng mộ nữa..."

Một tiếng "chát!" vang lên.
Không ai thấy, nhưng Becky biết Freen đã tát anh ta — không phải vì giận, mà vì quá đau.

"Nếu cậu thật sự từng ngưỡng mộ tôi, thì đừng bao giờ lấy tình yêu của tôi ra để bảo vệ danh tiếng cho tôi." – Freen nói, giọng chị nghẹn lại – "Vì Becky... chính là điều duy nhất khiến tôi muốn trở thành người tốt hơn."

Cửa đóng sầm lại.
Phum bỏ đi, tiếng bước chân dội vào hành lang lạnh ngắt.

Becky vẫn đứng yên đó, lặng lẽ.
Nước mắt trào ra, hòa vào hơi thở nghẹn ngào. Em hiểu, Freen đã biết tất cả. Và chị đã chọn đứng về phía em, bất chấp mọi ràng buộc.

Thế nhưng... điều ấy chỉ khiến Becky càng đau hơn.

Vì nếu Freen dám hy sinh tất cả, thì Becky lại càng không dám để chị mất đi điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #freenbecky