Chương 52 - Chờ em
Buổi sáng Bangkok dịu dàng mà nặng nề. Ánh nắng đầu ngày rơi lên khung cửa căn hộ 506, nơi Freen vẫn còn ngồi lặng, chưa thay bộ đồ từ tối qua.
Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ lách tách quay tròn. Trên bàn vẫn còn ly sữa chưa uống hết, vệt hơi nước lạnh tan ra thành một vệt dài — như thể dấu tích của một người vừa rời đi, rất khẽ, rất cẩn thận.
Becky đã đi.
Không có tiếng mở cửa, không có tin nhắn nào gửi đến.
Chỉ là, ban công trống rỗng bên 505 — nơi từng có một người hay ngồi cùng lon Coca, ngước nhìn bầu trời, giờ chỉ còn tấm rèm khép kín.
Freen ngồi đó thật lâu, ánh mắt vô định rơi xuống lan can. Trong lòng chị trống rỗng, nhưng đau nhói đến khó chịu, như thể từng hơi thở đều mắc kẹt trong lồng ngực.
Tối qua, Becky đã nói "đừng rời xa", nhưng sáng nay, người biến mất lại chính là em.
Chị cố gắng tự nhủ: Có lẽ em chỉ về nhà, có lẽ mai sẽ quay lại, có lẽ...
Nhưng càng tự trấn an, nước mắt lại càng chảy ra, ấm nóng và thật.
⸻
Ở trường, buổi học diễn ra như mọi khi — ngoại trừ việc chiếc ghế thứ ba dãy bên phải trống trơn.
Cả buổi giảng, Freen đọc nhầm, giọng run. Đến khi viết công thức lên bảng, phấn cũng rơi khỏi tay.
Phum đưa ánh nhìn lo lắng, định hỏi, nhưng Freen chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt đến đáng sợ.
Chị đã quen giấu cảm xúc, nhưng chưa bao giờ giấu nổi việc Becky không còn ở đó.
Giữa buổi, Freen bước vào văn phòng, mở laptop — như thói quen. Một thông báo nhỏ hiện lên từ trò chơi quen thuộc.
Tài khoản Rái cá nhỏ vừa gửi tin nhắn.
Rái cá nhỏ:
"Chị Thỏ... đừng tìm em nhé.
Em không chạy trốn, chỉ là cần hít thở một chút.
Chờ em.
Khi em đủ mạnh mẽ, em sẽ quay lại bên chị."
Chỉ vài dòng chữ, mà tim Freen như bị bóp nghẹt. Chị không trả lời được gì, chỉ ngồi nhìn dòng tin ấy nhấp nháy trên màn hình.
Ngón tay chạm vào bàn phím, nhưng rồi dừng lại.
"Chờ em."
Hai chữ đơn giản, mà khiến người ta vừa muốn tin, vừa sợ tin.
Bởi ai biết được, bao lâu nữa thì "em" mới quay về — và khi ấy, liệu "chị" còn đủ dũng cảm để dang tay đón không?
⸻
Đêm xuống. Ban công 506 vẫn sáng đèn, nhưng ban công 505 thì tối hẳn.
Freen ngồi đó, tay cầm lon Coca Becky từng để quên, mắt dõi sang phía bên kia bức tường, giọng thì thầm như nói với gió:
"Chị vẫn ở đây... vẫn chờ em."
Và ở đâu đó, giữa những vì sao trên cao, có lẽ cũng có một cô gái nhỏ đang nhìn lại — rái cá nhỏ đang quay lưng, ôm nỗi nhớ, và khẽ nói trong lòng:
"Em nhớ chị..."
Căn hộ 505-506, chỉ cách nhau một bức tường.
Nhưng đêm nay, khoảng cách ấy lại dài như cả một kiếp người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top