Chương 49 - Chị nói đi, em phải tin chị đến bao giờ?


Đêm Bangkok lại đổ mưa. Mưa lất phất hệt như lần đầu Freen gọi "rái cá nhỏ" ngoài hành lang, nhưng bây giờ, Becky chẳng thấy nó đẹp một chút nào.
Căn hộ 505 tối om, chỉ hắt ra chút ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại. Tin nhắn Freen gửi đến vẫn hiện trên đầu, chưa đọc:

"Chị muốn nói chuyện. Chị đứng ngoài cửa."

Becky ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào tường. Cô nghe thấy tiếng gõ nhẹ – cộc, cộc, cộc – đều đặn, kiên nhẫn, và buồn bã.
Mỗi tiếng gõ như gõ vào lòng ngực cô.

Cô muốn ra mở. Thật đấy.
Nhưng rồi một hình ảnh khác lại ùa lên trong đầu — Freen và Phum, trong lớp học, giữa bao ánh nhìn.
Cười với nhau. Nhận quà. Một "cảm ơn" nhẹ nhàng mà vẫn khiến người khác đau đến tận tim.

Cánh cửa vẫn đóng.
Mưa vẫn rơi.

Giọng Freen khẽ vang lên ngoài kia:
— "Becky... chị xin lỗi. Chị không muốn em hiểu lầm."

Becky nhắm chặt mắt, cố nuốt nghẹn:

Hiểu lầm à? Sao chị lúc nào cũng nói nhẹ tênh như thế?

Bên ngoài, Freen vẫn nói, từng chữ trầm ấm, nhưng ẩn chứa một nỗi mỏi mệt khôn cùng:
— "Chị không có gì với Phum cả. Chị không muốn em đau vì những thứ không thật. Nhưng chị cũng không biết phải làm sao khi mọi chuyện trong trường đang bị soi mói như vậy..."

Becky siết chặt hai bàn tay, run lên:
"Chị sợ người khác đồn, nhưng chị không sợ em buồn à?"

Tiếng của cô bật ra, nghẹn nhưng rõ.
Cánh cửa mỏng đến mức Freen nghe thấy từng chữ. Cô đặt tay lên tay nắm cửa, giọng cũng run:
— "Không phải chị sợ, mà là... chị không muốn em chịu áp lực."

Becky bật cười khẽ, tiếng cười gắt, ướt đẫm:
"Vậy thì sao? Chị cứ im lặng, cứ để người khác nghĩ gì thì nghĩ. Còn em — người ngồi nghe họ đồn đại từng ngày — thì sao, chị có biết em thấy mình nhỏ bé và ngu ngốc đến mức nào không?"

Khoảng lặng nuốt chửng cả hai.
Rồi Becky nói khẽ, giọng vỡ vụn:
"Chị nói đi, em phải tin chị đến bao giờ? Đến khi chị chọn người khác à?"

Freen lùi lại một bước. Tim cô nhói đến mức không thể thở nổi.
Mưa ngoài hành lang rơi mỗi lúc một nặng hạt.

Cô hít sâu, cố giữ giọng ổn định:
— "Nếu em muốn khoảng cách, chị sẽ lùi. Nhưng chỉ cần em nói... chỉ cần em bảo chị đừng đi, chị sẽ ở lại."

Câu nói ấy khiến Becky sững người. Nước mắt trào ra, nhưng cô vẫn quay mặt đi.
"Em không có quyền giữ chị lại, Freen."

Cái tên "Freen" thốt ra không kèm chữ "chị", trần trụi và xa cách.
Freen đứng im một lúc lâu, rồi khẽ cười — nụ cười buồn nhất trong tất cả những nụ cười cô từng có.
— "Chị hiểu rồi."

Cô quay lưng bước đi, tiếng giày lẫn vào tiếng mưa.
Becky ngồi bệt xuống, nước mắt hòa vào giọt mưa thấm qua khe cửa.

Căn hộ 505 và 506 lại chỉ cách nhau một bức tường mỏng.
Nhưng lần này, nó dày đến mức... chẳng có âm thanh nào còn chạm được đến nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #freenbecky