Chương 44 - Vụn mật giữa những trang giáo án
Không biết từ bao giờ, Becky bắt đầu yêu luôn cả những buổi sáng có Freen trong đó.
Giờ giảng của cô bỗng trở thành nơi Becky ngồi yên lặng, mắt dõi theo từng cử chỉ – từ cách Freen vén tóc, đến khi cô nghiêng đầu chỉnh micro. Những điều tưởng như tầm thường, với Becky, đều đáng để khắc ghi.
Tối đến, hai người vẫn nhắn tin. Không còn là những đoạn chat dài dằng dặc, mà chỉ là vài dòng đơn giản:
Freen: Em về tới chưa?
Becky: Rồi. Còn chị?
Freen: Chị đang soạn giáo án. Em ngủ sớm nha.
Becky: Dạ. Nhưng em lỡ nhớ chị rồi, giờ sao ngủ đây?
Freen nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, tim như bị ai đó bóp nhẹ. Cô khẽ cười, gõ một dòng rồi xóa đi, gõ lại, rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ gửi:
"Mai gặp."
Chỉ hai chữ, nhưng đủ khiến Becky cười mãi không thôi.
⸻
Hôm sau, trong lúc chuẩn bị dạy, Becky đến sớm. Freen đang đứng ở bục giảng, quay lưng lại. Ánh nắng lọt qua khung cửa, vẽ lên tấm lưng cô đường sáng nhạt. Becky bước đến gần, khẽ nói nhỏ:
"Chị Freen..."
Freen quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, giây phút đó, mọi thứ im bặt. Không tiếng sinh viên, không tiếng giày, không tiếng gió — chỉ còn lại hai nhịp tim lạc quỹ đạo.
Freen khẽ nói, giọng gần như run:
"Em không nên đến gần chị như vậy. Ở đây có thể có người nhìn thấy..."
Becky lại bước thêm một bước.
"Em không quan tâm."
Cô nhìn sâu vào mắt Freen, ánh nhìn vừa ngọt, vừa đau.
"Nếu cứ phải giấu mãi, em sẽ phát điên mất."
Freen khẽ mím môi. Cô không nói gì, chỉ đưa tay chạm vào má Becky – thoáng thôi, như sợ ai đó bắt gặp. Nhưng chỉ một cái chạm đó, Becky đã nắm lấy tay cô, giữ chặt.
Không lời nói nào đủ để ngăn họ lúc ấy. Freen khẽ thì thầm:
"Becky... em đang làm chị sợ..."
"Còn em thì đang yêu chị đến mức không thể dừng lại nữa."
Nụ hôn đến rất khẽ, nhưng cũng rất thật. Không còn là kìm nén, không còn là do dự. Freen nhắm mắt lại, để mặc mọi lý trí sụp đổ.
Trong căn phòng giảng không có ai ngoài hai người, chỉ còn mùi phấn trắng, mùi giấy và mùi hơi thở chạm nhau – vụng trộm, ấm áp, mà cũng đầy nguy hiểm.
Becky siết chặt lấy Freen, khẽ nói qua hơi thở:
"Dù sau này có chuyện gì xảy ra, em cũng không hối hận."
Freen đáp lại bằng một nụ hôn khác – dài hơn, sâu hơn, như muốn khắc lại mọi điều chưa dám nói.
Ngoài cửa, tiếng bước chân nhộn nhịp lúc gần lúc xa.
Hai người giật mình tách ra, thở dốc, nhưng vẫn chưa nỡ buông.
Freen chỉnh lại áo, khẽ cười trong hơi thở đứt quãng:
"Em làm chị trễ giờ rồi đó..."
Becky đáp nhỏ, ánh mắt vẫn đắm say:
"Lần sau em sẽ đến sớm hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top