Chương 38 - Hai con tim cùng đau.
Buổi sáng hôm sau, trời Bangkok u ám, mây nặng trĩu.
Trong lớp, không khí nặng như có thể cắt được bằng dao.
Freen bước vào giảng đường, tay cầm giáo án, ánh mắt đảo qua dãy bàn phía góc phải.
Chỗ ngồi quen thuộc của Becky — trống trơn.
Cô hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh khi mở đầu bài giảng, nhưng từng câu chữ như bị mắc nghẹn nơi cổ.
Giọng Freen chùng xuống, không còn nhịp điệu tự tin thường ngày. Cô đọc sai vài chỗ, rồi dừng lại, cầm ly nước uống để giấu đi đôi tay đang run.
Phum nhìn lên, lo lắng:
"Cô Freen, cô có ổn không ạ?"
Freen khẽ lắc đầu, gượng cười:
"Không sao, tôi chỉ hơi mệt."
Nhưng trong lòng, cô biết rõ – thứ khiến mình mệt không phải là thiếu ngủ, mà là khoảng trống trong tim.
Khoảng trống mang tên Becky.
Tối qua, cô đã nói điều mà mình giấu suốt bao lâu... rồi lại quay lưng bỏ đi.
Giờ đây, chỉ cần nhìn chiếc ghế trống ấy thôi, tim cô đã thắt lại đến khó thở.
Ở bên kia, Becky ngồi bó gối trên ghế sofa, tóc rối bời, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.
Trời mưa lất phất, hệt như đêm qua.
Cô không đến lớp. Không đủ can đảm để đối mặt.
Từ bao giờ, chỉ cần nhìn thấy Freen thôi cũng khiến cô muốn khóc.
Từ bao giờ, một tin nhắn "Em đang làm gì?" cũng có thể khiến cô thức trắng đêm.
Nhưng giờ... chẳng còn tin nhắn nào nữa.
Trên bàn, điện thoại vẫn sáng màn hình vì những tin nhắn chưa đọc từ Heng:
"Becky, cậu ổn không?"
"Cậu nghỉ học à?"
Cô nhìn mà chẳng buồn trả lời.
Becky cười nhạt.
Giá mà người hỏi cô có ổn không... là Freen.
Trong lớp, Freen cố giảng cho hết tiết. Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, sinh viên ùa ra ngoài. Chị vẫn ngồi lại, nhìn chằm chằm vào tờ giấy chấm điểm mà chẳng đọc nổi con số nào.
"Em nghĩ dễ dàng vậy sao?"
"Chị có người quan tâm rồi. Em hiểu. Em đâu cần chen vô nữa."
Giọng Becky đêm qua vẫn vang trong đầu. Mỗi chữ như một vết cứa, cứa sâu thêm từng chút.
Freen buông bút, chống tay lên trán.
Cô không còn biết mình đang giận ai — giận Becky vì nói những lời ấy, hay giận chính mình vì để mọi thứ đi đến mức này.
Cửa phòng học khép lại, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp ngoài sân.
Freen khẽ nhắm mắt, hít thật sâu, nhưng cổ họng vẫn nghẹn cứng.
Còn Becky — cô mở laptop, nhìn vào khung đăng nhập của game.
Biểu tượng "Thỏ Bông Trắng" vẫn sáng xanh, như chờ đợi.
Nhưng cô không vào.
Chỉ nhìn thôi, nước mắt đã nhòe màn hình.
Một người vẫn đang cố gắng tỏ ra bình thản trước cả lớp.
Một người cố tỏ ra quên đi, nhưng lại chẳng thể.
Hai căn hộ tối đèn cùng lúc.
Hai con tim — cùng đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top